Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tổng, đi chậm một chút. - Phùng Kiến Vũ hạ giọng nhắc nhở.

- Ây, không sao. May quá chưa đến giờ. - Vương Thanh cảm thán, sau lưng rõ ràng vẫn còn rất ê ẩm. Thật may mắn đã đem Phùng Kiến Vũ vào giường nằm, nếu không y chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết!

Đợi hai người họ vào thang máy rồi, xung quanh mới nổi lên những tiếng bàn tán to nhỏ:

- Mọi người có cảm thấy dáng đi của Tổng Giám Đốc có phần kì quái không?

- Đến bây giờ tôi mới nhìn thấy trợ lý mới của Vương tổng, hai đại soái ca đi với nhau chính là chỉ có trong phim!

- Hôm nay sao Vương tổng lại đến sát giờ làm việc như vậy? Bình thường không phải đến rất sớm sao?

- Tôi nghe đồn dường như hai bọn họ sống chung với nhau thì phải, những trợ lý cũ có bao giờ đi làm chung với Vương tổng bao giờ?

- Hai người quan hệ quả thật mờ ám!

- Đừng nói bậy, không phải Giám Đốc có vợ rồi sao?

-...

Có vẻ như dáng đi của Vương tổng đã thực sự gây chấn động cả công ty rồi ...

Vương Thanh ngồi trên ghế của mình, không ngừng cảm thán. Nhất định phải nhanh chóng thay sofa mới, để lần sau bớt phải đau lưng như thế này! Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh cầm một cái bánh bao trắng nõn trên tay nghiên cứu kĩ lưỡng. Đây là bánh bao gạch cua đó, tên này lại chi tiền bừa bãi! Đã mua bánh bao nhân gạch cua, còn mua tận hai cái! Chỉ bấy nhiêu đây chắc chắn đã hơn một ngày lương của hắn rồi! 

- Anh mua nhiều như vậy có muốn ăn không?

Vương Thanh xoay ghế qua, nhìn thẳng Phùng Kiến Vũ cười gian một cái:

- Nếu cùng em ăn chung một cái thì anh rất sẵn lòng!

Phùng Kiến Vũ ngay lập tức nhanh chóng xử đẹp 2 cái bánh bao không nhân nhượng, sau đó trọn vẹn đem cả phần Địa Tam Tiên nhồi vào bụng, no đến chút nữa không thở được.  Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ăn uống ngon miệng như vậy cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều, y nhất định phải vỗ béo Phùng Kiến Vũ một chút, quá gầy rồi!

- Ăn xong rồi giúp anh đấm lưng một chút!

Nể tình Vương Thanh lần trước giúp mình bóp tay, Phùng Kiến Vũ cũng không nỡ nhẫn tâm từ chối mới gật gật hai cái đứng dậy tiến về phía y.

- Khoan đã, đến sofa đằng kia hẵn làm.

Vương Thanh nhanh chóng nằm úp trên sofa, cằm tựa lên gối, miệng không ngừng chỉ đạo:

- Lại đây lại đây!

- Làm đi, từ trên cổ xuống thắt lưng. 

- Chỗ đó, mạnh một chút!

- Này, ngồi lên người anh luôn đi!

Phùng Kiến Vũ giật mình:

- Anh nói gì cơ?

- Ngồi lên mông anh, dùng lực mạnh một chút, em làm nhẹ quá thật không có hiệu quả!

Phùng Kiến Vũ nhẫn nhịn,không ngừng tự nhắc nhở mình: " Vương Thanh là sếp, Vương Thanh là sếp". Cuối cùng vẫn an tọa trên người y, dùng lực đấm lưng cho Vương Thanh. Kết quả, 4,5 trưởng phòng không dám gõ cửa, xếp thành hàng áp sát tai vào cửa gỗ, nghe được những âm thanh vô cùng ám muội bên trong:

- A, dùng lực một chút!

- Đúng, chỗ đó, mạnh thêm một chút!

- Chỗ này sao?

- Đúng vậy, a! Còn chỗ kia cũng muốn!

- Ở đây ? 

- Hừ! Làm tốt lắm, tiếp tục.

Sau đó, cả đám người lẳng lặng nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, tự giác lui xuống. Vương Trình từ thang máy đi ra, cuối chào hàng người đang bối rối, không ý tứ mở tung cửa phòng Tổng Giám Đốc liền ngay lập tức bắt gặp hai người đang trong tư thế rất kì dị. Ngay chính Vương Trình cũng không biết nói lời gì cho bớt ngượng:

- Chào em trai. Thật ngại quá, hai người cứ tiếp tục!

Phùng Kiến Vũ ngơ ngẩn ra một lúc mới giật mình nhảy phăng khỏi người Vương Thanh, cả hai tai đều đỏ ửng, ấp úng không thành câu:

- Cái này... cái này thật hiểu lầm rồi!

Vương Trình cười giả lả, cố tình phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của Vương Thanh đang chĩa về phía mình:

- Không cần giải thích, tôi thấy nhiều cũng quen rồi.

Vương Thanh không thể im lặng nhìn Phùng Kiến Vũ bị anh trai mình trêu chọc đến xấu hổ mới nhanh chóng lên tiếng:

- Cậu ấy chỉ đấm lưng giúp tôi. Anh đến đây có chuyện gì?

- Tiểu Thanh không nên nóng nảy như thế, anh chỉ muốn xem biểu cảm đáng yêu của trợ lý nhỏ này thôi mà! Em nói thử có nên nhường anh một lần hay không?

Vừa nói xong tay Vương Trình không yên phận hướng về phía khuôn mặt của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nhận thấy hành động không đứng đắn của Vương Trình liền nhanh chóng lùi về phía sau một bước, cùng lúc đó cổ tay hắn cũng bị một bàn tay khác bắt lại:

- Vương Trình!

- Sao hả?

- Anh còn chưa trả lời tôi, đến đây làm gì?

Vương Trình cười phá lên, bàn tay giãy mạnh ra khỏi tay Vương Thanh:

- Đau đấy nhóc! Em đối xử với anh trai của mình như thế à? Có tin mới. Nhanh chóng xuống dưới, ở đây nói không tiện. Anh đi lấy xe trước.

Vương Thanh nhíu mày, khẽ gật đầu. Sau khi Vương Trình rời đi mới nhanh chóng quay lại trấn an Phùng Kiến Vũ:

- Anh đi một lát, em ở lại đây có ai cần ký văn kiện cứ bảo để đó, anh về sẽ xem sau. Nếu gấp quá em cứ ký trước, xem như thay mặt Tổng Giám Đốc cũng được. Có chuyện gì cứ gọi anh, trưa về sẽ dẫn em đi ăn.

Phùng Kiến Vũ gật đầu hai cái xem như đã hiểu, Vương Thanh mới an tâm rời đi.

Hai tiếng sau quay trở về công ty đã không còn thấy Phùng Kiến Vũ nữa. Vương Thanh mất bình tĩnh bấm máy gọi liên tục vào điện thoại hắn đều không thấy trả lời, bật định vị mới biết hắn để quên điện thoại ở công ty rồi. Sau đó một hồi chạy loạn khắp nơi tìm người. Một cỗ bất an bỗng dưng trỗi dậy khiến y không cách nào an tâm được. May mắn gặp được bảo vệ mới biết người kia nửa tiếng trước đã gấp gắp bắt taxi chạy đi đâu mất, y liền gọi thẳng lên hãng taxi yêu cầu cung cấp thông tin vị trí của chiếc tai kia, vội vàng chạy theo địa chỉ vừa nhận được.

"Phùng Kiến Vũ ! Em nhất định không phải muốn rời bỏ tôi một lần nữa đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ