Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh vừa đến nơi đã thấy một đám hỗn nháo bu quanh khu chung cư vô cùng huyên náo, còn có cả cảnh sát. Nơi này, không phải là căn hộ lần trước Vương Thanh đã thuê cho người đàn ông vô gia cư mấy ngày trước mà Phùng Kiến Vũ đã yêu cầu đó ư? Phùng Kiến Vũ đột nhiên chạy đến đây, không lẽ thực sự xảy ra chuyện không hay rồi? Vương Thanh vội vàng nhảy xuống xe, chen vào chỗ đông người đang đứng xôn xao, nghe được tin một người mới thuê nhà vừa tự tử, mới vỡ lẽ. Y nhanh chóng xác nhận danh tính, gấp gáp một mạch chạy lên mấy tầng lầu, quên luôn cái lưng đang đau nhức. Không phải  vì y lo lắng cho người đã chết, y là lo lắng cho tên họ Phùng kia! Đột ngột chạy lung tung như vậy, còn không thèm gọi điện thoại cho y một tiếng, lỡ như hắn có chuyện gì, y còn có thể bình thản suốt quãng đời còn lại sao? 

Phùng Kiến Vũ ở đó, đứng trong một góc vắng vẻ nhìn về phía thân thể đã nguội lạnh trong tấm màn mỏng trắng muốt, đầu khẽ cuối xuống, khuôn mặt trở nên âm u đến đáng sợ, hai bàn tay khẽ nắm hờ buông lỏng hai bên mép quần tây. Người xung quanh ra vào, khám xét hiện trường tấp nập, cũng chẳng ai rãnh rỗi để tâm đến người đang đứng im lặng bên kia. Vương Thanh thở dốc, đi từng bước đến chắn trước mặt Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ không có phản ứng, cũng không cần nhìn xem người đang chắn tầm nhìn của mình là ai, suy nghĩ một điều gì đó thật lâu. Vương Thanh cũng không lên tiếng, một tay vòng ra sau lưng hắn, bàn tay còn lại đặt lên sau gáy, khẽ đẩy đầu người kia vào ngực mình, âm thanh trầm ấm dễ nghe khẽ thầm thì bên tai người kia:

- Phùng Kiến Vũ, đã có anh ở đây rồi...

Trời đổ mưa rồi. Từng hạt mưa rơi xuống tròn trịa, trong veo rồi, khẽ vỡ tan... Bầu trời kia đã từng rất trong sáng, nhưng rồi ánh sáng ấy cũng không thể hoàn toàn đánh bại được khoảng không gian u ám bao trùm bởi mây đen. Giữa khoảng cách mong manh giữa bóng tối và ánh sáng, hạt mưa tưởng như trong ngần vô tận kia vẫn cứ nối tiếp nhau đập vào ô kính trong suốt, rồi lại vỡ tan. Con người thảo nào cũng mong manh dễ vỡ như thế? Trôi lạc giữa hai ranh giới mơ hồ, giữa cái thiện và cái ác, sau đó lặng thầm tan biến như một hạt nước nhỏ bé. Phùng Kiến Vũ nghe tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, bất giác cảm thấy vừa lo sợ, vừa hối hận, lại vừa mệt mỏi... Đến khi nào? Sẽ đến lượt hắn đây? Thầm lặng vỡ tan như những giọt mưa kia. Hắn lại bất giác nhớ về ngày mưa đó, một hạt mưa vô cùng thân thuộc với hắn đã vỡ tan... May mà Vương Thanh đã đến, cậu ta cuối cùng cũng đến, nếu không hắn lại chẳng biết làm thế nào tiếp tục nghĩ về ký ức đáng sợ đó. Mắt hắn nhắm lại, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, tựa vào ngực người kia. Những lúc như thế này, con người ta thật sự chỉ cần có một người cạnh bên để dựa vào, không cần hỏi vì biết hắn không muốn trả lời, không cần an ủi vì biết hắn sẽ không muốn nghe. Một câu thôi, một câu nói " Đã có anh ở đây rồi" là quá đủ...

Bàn tay Phùng Kiến Vũ khẽ động, một mảnh giấy nhỏ lặng lẽ được nhét vào túi:

" Tối mai, 7:00, số X Hẻm XX , đường XXX, bàn cuối cùng."

Mưa vẫn cứ rơi ngày càng nặng hạt. Đám đông phía dưới tòa nhà cũng đã giải tán. Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ sau khi đã lấy lời khai cùng thông tin được phép rời đi. Nạn nhân là người đàn ông lớn tuổi vì uống thuốc quá liều mà chết, trong thời gian đó, người giúp việc đã ra ngoài mua đồ dùng, trên người nạn nhân không có bất kỳ vết tích xảy ra xô xát nào cả. Camera an ninh cũng đã được lực lượng cảnh sát kiểm tra qua, không có gì bất thường. Hồ sơ được khép lại, rốt cuộc đây chỉ là một vụ tự tử thông thường. Phùng Kiến Vũ dường như đã đoán trước được kết luận này của họ, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngoài hắn ra, còn có ai quan tâm đến ông lão vô gia cư đó? Đúng vậy, ngoài hắn ra thì chẳng còn lý do nào đáng nghi ngờ về một vụ án kết thúc quá tráo trở như thế này. Bọn chúng đã ra tay rồi, giống như một lời cảnh cáo, một dấu hiệu. Tại sao hắn biết? Vì chẳng có tên cảnh sát nào nhân lúc hỗn độn lại nhét vào tay hắn một mảnh giấy để hẹn hò cả! Đây chỉ là một vở kịch hoàn hảo với ông cụ già tội nghiệp vô tình, à không, là cố tình được chọn làm nguyên nhân cho buổi liên lạc chưa quá 1 giây này, mảnh giấy trong tay hắn chính là thứ đánh đổi sinh mạng của ông ấy, hắn cũng chính là người đã vô ý cướp mất sinh mạng của ông ấy... Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ xuống dưới, sợ hắn lạnh mà sinh bệnh nên cởi vest khoác bên ngoài choàng lên vai hắn. Sau đó đội mưa chạy đi lấy xe, trước khi đi còn dặn dò hắn phải ngoan ngoãn không được chạy lung tung, xem hắn như một đứa con nít vừa lên bốn sao? 

- Giờ đã hơn 4 giờ rồi, không cần quay lại công ty. Anh chở em đi ăn tối. Trưa giờ đã không ăn cái gì rồi.

Thật ra vì gặp chuyện nên cả hai đều chưa ăn chút gì, có lẽ đều cảm thấy đói bụng đi. Bình thường đáng lẽ Phùng Kiến Vũ đã tán thành vô cùng nhanh chóng, nhưng lần này, hắn lại không cảm thấy đói bụng một chút nào:

- Em muốn về nhà. 

Vương Thanh mặc dù có chút ủy khuất nhưng rõ ràng đều không có khả năng phản đối, liền chấp thuận lái xe trở về. Về đến căn hộ của y, Phùng Kiến Vũ không nói hai lời trực tiếp độc chiếm giường lớn nhắm mắt ngủ say sưa, Vương Thanh chỉ biết cười khổ nhìn dáng nằm bán mặt cho đất, bán mông cho trời của hắn, trong lòng nghẹn uất. Rõ ràng đã dâng đến tận miệng rồi cơ mà...

Phùng Kiến Vũ vì quá mệt mỏi nên đã đánh một giấc ngon lành, sau khi tỉnh dậy lập tức đánh hơi được mùi thơm truyền đến từ nhà bếp. Chưa kịp ngồi dậy Vương Thanh đã mở cửa phòng đi vào, trên tay bưng một mâm cơm nóng hổi.

- Dậy rồi sao? Anh cũng vừa nấu cơm xong, trưa giờ chưa ăn gì chắc cũng đói, uống chút canh gà này đi.

Phùng Kiến Vũ nhìn mâm cơm bày biện trước mặt, hai mắt tròn xoe nhìn y:

- Anh đều tự làm cả?

Vương Thanh ôn nhu mỉm cười:

- Ừ. Ra ngoài mua sợ em tỉnh dậy không thấy anh đâu sẽ hoảng sợ. Dù sao trời vẫn đang mưa, không nên làm phiền người giao hàng.

Phùng Kiến Vũ thật có chút cảm động, Vương Thanh vốn dĩ luôn ấm áp như thế, biết nghĩ như thế. Một người nam nhân tốt như vậy rốt cuộc là do ông trời tạo ra để dành tặng cho hắn hay để dằn vặt hắn đến điên đây? Vương Thanh nhận thấy người kia không trả lời, cứ trầm tư suy nghĩ liền trực tiếp cầm muỗng múc canh thổi thổi, sau đó đưa đến tận miệng hắn:

- Em không tự ăn được anh cũng không ngại bón cho em! Nói "A" nào.

Phùng Kiến Vũ hai tai đều đỏ, bị trêu đến giận dỗi :

- Ai cần anh ?

Sau đó mở miệng uống hết muỗng canh kia... Vương Thanh mỉm cười đến hoa xuân đua nở. Tay nghề của Vương Thanh từ trước đến giờ đều không tồi, Phùng Kiến Vũ càng ăn càng thấy đói, một lượt chén sạch cả mâm cơm, còn xoa cái bụng no căng. 

- Anh ăn chưa?

- Anh chưa. Em ăn xong anh sẽ ăn sau. Bên ngoài còn nhiều mà. 

Phùng Kiến Vũ khẽ gật đầu, hối thúc y mau ra ngoài ăn, bản thân chuẩn bị quần áo đi tắm. Đột nhiên còn thấy cái chén nhỏ Vương Thanh để quên trên bàn, liền đem chén nhỏ chạy ra đưa cho y, cuối cùng bắt gặp cảnh tượng người kia cư nhiên lại ăn cơm cháy với nước tương! Không còn gì để nói, phần cơm hai người kia đều chui tọt vào dạ dày mình rồi. Tổng giám đốc họ Vương ngồi dùng cơm tối - cơm cháy và nước tương, đều không lộ vẻ khó chịu còn vui vui vẻ vẻ nhai chóp chép. Phùng Kiến Vũ định làm gì đều quên mất, ngây người đứng nhìn người kia ăn cơm cháy. Cả cuộc đời, có lẽ hắn cũng sẽ không gặp được người thứ hai chỉ ăn cơm cháy cùng nước tương mà lại khiến hắn cảm thấy ấm áp như thế này!

Thì ra, vì một người mình yêu, con người ta quả nhiên có thể hi sinh nhiều đến vậy. Thật sự tồn tại loại tình cảm thiêng liêng đến nỗi, vì người kia vui vẻ, bản thân cũng có thể hạnh phúc theo...

-----------------------------------------

Đông qua Tết đến, người ta ngọt ngào vậy mà mình vẫn ế ._.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ