Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh bệnh rồi!

Chuyện này cũng không phải điều gì quá kì lạ. Tối hôm qua vừa phải co ro ngoài sofa suốt sáng, ngủ không ngon giấc, lại đau lưng, chiều nay còn dầm mưa một đoạn, rốt cuộc tắm xong sau đó liền trực tiếp chóng mặt, đầu vô cùng đau nhức. Đến khi Phùng Kiến Vũ phát hiện tên nhóc này có biểu hiện khác lạ thì nhiệt độ cơ thể đã lên tận 39°C, dọa hắn nhảy dựng, một mực đòi đưa y vào bệnh viện, nhưng Vương Thanh lại nằng nặc không muốn. Sau đó, Phùng Kiến Vũ chỉ còn cách tự mình giúp y hạ sốt, lăng xăng chạy tới chạy lui lấy khăn, thuốc... Một hồi nỗ lực cũng có kết quả, Vương Thanh tuy khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng nhưng khó chịu đã giảm đi hơn nửa, mơ hồ thiếp đi một lúc. 

Phùng Kiến Vũ thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được đứng nhìn người này một chút. Bình thường có bao nhiêu cao lãnh, có bao nhiêu nghiêm nghị, cậu ta đều đem ra áp đảo người khác, hiện tại ngã bệnh lại trở thành một đứa trẻ to xác, cần được người khác săn sóc, một chút cũng không phòng bị,.. Phùng Kiến Vũ khẽ áp bàn tay mình lên má Vương Thanh, thật tốt đã hạ sốt rồi. Nghĩ một lúc không biết nên hay không ra phòng khách ngủ, đã dự định rời đi vẫn không nỡ để người kia một mình nằm ở đây khi đang bệnh thế này. Phùng Kiến Vũ nhìn xuống chân, có lẽ vị trí này cũng không tồi, đem một cái nệm lót xuống sau đó nằm ở đây vừa xem tình trạng cơ thể y, vừa tránh khỏi phiền phức không phải cũng rất tốt sao? 

Chưa kịp rời đi, cổ tay của Phùng Kiến Vũ đã bị giữ lại:

- Đại Vũ, đừng đi...

Phùng Kiến Vũ quay người lại, không phải y đã ngủ rồi sao? Một trận kinh ngạc ập đến, là Vương Thanh đang khóc?

Vương Thanh biết rõ hắn đang bệnh nhưng chỉ có thể nhận thức được bản thân đang mê man. Chính là đột nhiên lại hồi tưởng về lần lâm bệnh nặng năm 16 tuổi, sau khi tỉnh dậy không có cách nào tìm được Phùng Kiến Vũ nữa. Khoảng thời gian hắn biệt tăm biệt tích, mỗi lần bệnh dậy, y đều mong mỏi sau đó có thể lại gặp được Phùng Kiến Vũ, thế nhưng ngay cả một tia hy vọng cũng đều bị dập tắt. Ròng rã 10 năm, y không ngừng hận vì sao khi ấy lại trở bệnh, nếu như lúc đó thân thể không sao thì có phải đã bảo vệ được Phùng Kiến Vũ rồi hay không? Đến cả ngay bây giờ, Phùng Kiến Vũ đã quay về, thậm chí còn ở ngay bên cạnh mình, y vẫn vạn lần sợ hãi loại chuyện kinh khủng đó lại xảy ra lần nữa. Vô luận là thế nào, cho dù là mơ, cho dù có ung thư sắp chết, y không thể để Phùng Kiến Vũ rời đi lần nữa, bằng mọi giá phải giữ hắn lại, đời này chỉ có mình hắn, kiếp này chỉ có thể yêu hắn...

- Đừng rời đi.. ở lại... làm ơn đừng rời bỏ anh... Đại Vũ...

Phùng Kiến Vũ khẽ mím môi, cơ hồ di chuyển lại gần bên người bệnh, nhẹ giọng an ủi:

- Thanh Ca, đừng khóc, không rời bỏ anh nữa.

Bàn tay hắn đặt lên mi mắt người kia, lau đi những giọt nước nhỏ. Vương Thanh dường như nghe hiểu những lời Phùng Kiến Vũ vừa nói, bàn tay dù vẫn siết chặt cổ tay hắn nhưng âm thanh nức nở đã dần biến mất, ngoan ngoãn nằm yên lặng. Phùng Kiến Vũ cũng đành hết cách, lặng lẽ chui lên giường cùng y, sau đó để mặc y gắt gao ôm lấy mình không hề phản kháng. Đôi lúc vì lo lắng vẫn đặt tay lên trán y một lúc. Cảm giác có vật thể mát hơn mình bên cạnh, Vương Thanh nhất quyết sống chết ôm chặt, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười trông thật ngốc!

Lúc Vương Thanh tỉnh dậy đã quá trưa, có chút hoảng hốt nhìn ngơ ngác xung quanh, trên tủ đầu giường liền thấy một mảnh giấy nhỏ:

" Dậy rồi thì trong tủ lạnh có một ít cháo thịt bằm, hâm nóng một chút. Thuốc để ở trên bàn ăn, sau đó nhớ uống nhiều nước, nghỉ ngơi một hôm thật tốt đợi tôi về sẽ mua thức ăn."

Vương Thanh cầm mảnh giấy vui vui vẻ vẻ đến ngây ngốc. Haha, Đại Vũ rõ ràng đang lo lắng cho mình, chắc chắn là như thế đi, hahaha.

Một lượt ăn hết nồi cháo nhỏ, mới sâu sắc nhận ra cháo thịt bằm cũng là một loại cao lương mỹ vị, vậy mà đến bây giờ mới biết thật quả là quá lãng phí! Sau đó uống thuốc, sau đó uống nước, sau đó còn tranh thủ tắm một chút, vẫn là chưa đến giờ tan tầm. Tên chết dẫm nào lại giới hạn giờ làm việc quá lâu như thế chứ? Làm y chờ người kia quay về đến hoa mắt! Cuối cùng không nhịn được cầm điện thoại lên ấn vào dãy số kia. Chưa đến 3 giây đã bắt máy, trong lòng vô cùng phấn khởi:

- Có chuyện gì?

- Em mau về đi!

- Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ tan tầm.

- Quá lâu! Nhanh về một chút, anh đói rồi!

- Ăn cháo hay chưa?

- Ăn rồi nhưng vẫn còn rất đói nha! - Vương Thanh, cậu ngàn lần đừng nên nói dối, thật xấu a...

- Đừng nháo, chút nữa về sẽ mua thêm thức ăn. Bây giờ về cùng anh sẽ không ai quản công ty đâu.

- Cái gì chứ, công ty không thể so với mạng sống của anh được, anh đói chết rồi cũng sẽ không ai quản nữa, ....

- Tút... Tút...Tút...

- A? Thái độ gì đây? - Vương Thanh nhăn mặt nhìn điện thoại đã tắt trên tay mình, trăm ngàn lần không khuất phục.

- Có chuyện gì?

- Với tư cách Tổng Giám Đốc, tôi yêu cầu Phùng Trợ Lý ngày lập tức có mặt tại nhà tôi, không tuân thủ lập tức trừ lương tháng cảnh cáo.

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, tên này bệnh đến rối loạn thần kinh rồi sao? Nháo đến như vậy?

- Tút... Tút... Tút...

Sau đó, Phùng Kiến Vũ trực tiếp khoá máy, mặt kệ người nào đó đang ở nhà liên tục kêu gào. Bộ mặt này của Vương Tổng, đánh đổi cả đời này chưa chắc nhìn thấy được. Người có khả năng cự tuyệt y, đương nhiên cũng không phải loại người có thể tùy tiện vơ bậy ngoài đường. Chính là một cặp trời sinh như vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ