Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ sau khi tan làm vô cùng mệt mỏi, tất cả công việc từ chiều hôm qua đến hôm nay lần lượt dồn lại thành một núi nhỏ, đè chết hắn! Đã vậy hôm nay đi làm một mình, còn bị đám nhân viên trong công ty liên tục " làm quen" khiến hắn không thể không khó chịu, đều khéo léo từ chối lời mời đi ăn tối của mấy cô nàng xinh đẹp cũng vô cùng khó khăn, Vương Thanh biết được thế nào cũng tống cổ họ ra khỏi công ty, dám cả gan quyến rũ người của y ngày trong chính công ty y làm Giám Đốc!

Phùng Kiến Vũ đứng dậy khỏi ghế của mình, vươn vai một cái, mơ hồ có thể nghe được mấy tiếng răng rắc sau lưng, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả quả không phải chuyện dễ dàng! Thuận tay vơ lấy cái điện thoại bên cạnh mở lên, một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ không ngừng thông báo đến, Phùng Kiến Vũ nhướn mày tặc lưỡi một cái, tên này thần kinh sau khi bệnh rõ ràng không được bình thường. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn nhấn biểu tượng gọi lại trên màn hình.

Vương Thanh đang chán nản cầm máy chơi game, trút giận điên cuồng lên đối thủ bên kia, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Điện thoại đáng thương bị bỏ rơi bên cạnh bỗng dưng reo to khiến y giật mình, sau đó vội vàng chộp lấy không nhìn cũng đoán được là ai đang gọi đến. Nghĩ ngợi một chút, không thể nào mất mặt mà bắt máy ngay được, thế nào cậu ta cũng biết y đang ngồi ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi như cún con. Đợi cho điện thoại reo đến sắp tắt, Vương Thanh ngoài mặt điềm tĩnh như trong lòng lại vô cùng nôn nóng bắt điện thoại:

- Chuyện gì? - Âm giọng mang theo tám phần giận dỗi vang lên.

- Tan làm rồi. Có muốn ăn gì không?

Vương Thanh nghĩ một lúc:

- Thịt xiên nướng? Thế nào?

- Anh đang bệnh, không nên ăn đồ nướng.

- Há cảo?

- Khó tiêu hoá, không được!

- Vậy còn bánh bao chiên?

- Thứ đó toàn dầu mỡ, không thể!

- ... Vậy ăn cái gì thì em chọn đi.

- Cháo Trắng!

- Nhưng mà, nhưng mà, không phải lúc nãy vừa ăn cháo rồi sao? Em bảo anh muốn ăn gì thì em sẽ mua mà, anh không muốn ăn cháo nữa !!!

- Đang bệnh ăn những thứ kia đều không tốt, ăn cháo vừa rẻ vừa an toàn vừa dễ tiêu.

- Không muốn!

- Khi nào sức khoẻ tốt trở lại, tôi dẫn anh đi ăn thịt xiên nướng, được không?

Vương Thanh nhăn mặt, sau cùng vẫn phải đồng ý, tự an ủi bản thân rằng Phùng Kiến Vũ đang lo lắng cho sức khoẻ của mình, trong lòng vô cùng uất ức.

Phùng Kiến Vũ mua xong hai phần thức ăn, chần chừ một lúc, sau đó dừng xe trước một hiệu thuốc Tây nhỏ. Lúc đi ra, tay cầm một gói thuốc dạng bột nhỏ, hắn xé gói thuốc, đổ hơn phân nữa vào phần cháo trắng, một ít còn lại rắc lên hai xiên thịt nướng đựng trong bao giấy, lắc mấy cái rồi lái xe quay trở về căn hộ của Vương Thanh.

Vương Thanh ở nhà, lăn tới lăn lui mấy vòng liền, thoáng chốc mười lăm phút đồng hồ sao lại trở nên dài dăng dẳng đến thế. Nhà cửa ban nãy đã dọn dẹp xong, chén đũa cũng đều đặt ra bàn sẵn, dép bông chuẩn bị để trước cửa, nước nóng pha hoàn hảo trong bồn... Nhìn Vương công tử lúc này chả khác một người vợ nhỏ chờ cơm chồng là bao, thật là một gia đình hạnh phúc!!

Phùng Kiến Vũ từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm 2 bọc thức ăn, Vương Thanh đứng phốc dậy thiếu chút vẫy đuôi nhảy đến đeo bám trên người hắn :

- Đại Vũ, có phải nhớ anh nên về nhanh như vậy?

Phùng Kiến Vũ nhướn một bên chân mày nhìn lên đồng hồ, sau đó lấy tay đẩy khối thịt đang dính lấy người mình qua một bên, vừa cúi xuống thay dép bông vừa nói:

- Đứng đắn một chút. Đem thức ăn chuẩn bị, tôi đi rửa tay.

Vương Thanh nhận túi thức ăn, hít hít hai cái liền đánh hơi được mùi thịt xiên nướng, đôi mắt bỗng nhiên sáng rực kéo người đang hướng về phía nhà vệ sinh lại, nhanh chóng hôn cái "chụt" lên môi nhỏ hồng hồng, cười đến hai mắt cũng nhắm tít lại:

- Em mua thịt xiên nướng, em thật sự mua thịt xiên nướng!

Bất ngờ bị hôn một cái, hai vành tai của Phùng Kiến Vũ bất giác đỏ lên, trong lòng không biết dâng lên cỗ tư vị gì, bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay cũng vơi đi hơn phân nửa.

- Chỉ có hai xiên thôi, anh ăn đi, hết bệnh sẽ để anh ăn nhiều hơn.

Hai nam nhân ngồi trên bàn ăn cùng nhau dùng bữa tối. Phùng Kiến Vũ đã chuẩn bị trong đầu những câu hỏi về công việc mà hắn dự đoán Vương Thanh sẽ hỏi hắn để nắm rõ tình hình công ty ngày hôm nay. Vương Thanh sau khi nhận được lời từ chối đề nghị hai người cùng ăn chung hai xiên thịt nướng mà y đã yêu cầu với Phùng Kiến Vũ, liền nhanh chóng xử gọn gàng. Nghĩ ngợi một lát, Vương Thanh múc một chén cháo nhỏ, mới chậm rãi lên tiếng:

- Về việc sáng hôm qua, lúc Vương Trình gọi anh ra ngoài nói chuyện.

Việc Vương Thanh đề cập hoàn toàn vượt xa dự liệu của Phùng Kiến Vũ khiến hắn có chút ngẩn ra, nhưng ngay lập tức nhanh chóng phản ứng lại:

- Ân. Có chuyện gì?

- Đại Vũ. Em có nhớ lần trước chúng ta bị hai tên áo đen theo dõi hay không?

Nhớ, tất nhiên là nhớ, bọn họ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nửa nạc nửa mỡ của Phùng Kiến Vũ hắn ngày hôm nay, đồng bọn của bọn chúng còn tậu luôn chiếc mô tô đắt giá cùng chiếc điện thoại của hắn. Thao! Có chết cũng không thể quên món nợ vật chất cùng tinh thần mãnh liệt như vậy!

- Bọn họ là người của ba anh - Vương Hạo. 

Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt. Không lẽ ông ấy đang...

- Đúng vậy, ông ấy đang nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta. Có lẽ ông ấy cũng đã biết rồi. Nhưng mà, điều đó không quan trọng. Em vẫn còn nhớ 827 chứ?

Phùng Kiến Vũ khẽ gật đầu.

- Anh không biết ông ấy nhận được nguồn tin từ nơi nào, anh chính là mục tiêu tiếp theo của 827. Vì muốn đảm bảo an toàn cho anh, ông ấy mới phái người theo dõi chúng ta.

Không, Vương Thanh, ông ấy đang nghi ngờ tôi chính là 827... Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc, nếu như hắn suy đoán, tối hôm đó, Vương Hạo sau khi cho người bám đuôi mình, chắc hẳn ông ấy đã biết được ít nhiều bằng chứng mơ hồ. Thế nhưng, người của Vương Hạo lại không hề động tĩnh khi thấy hắn cùng Vương Thanh đi đến một nơi vắng vẻ, thậm chí còn không đề phòng nhiều, chứng tỏ Vương Hạo dường như chưa biết đến thân phận hắn, chỉ xem hắn như người tình bí mật của Vương Thanh. Nếu ông ta muốn bảo vệ con trai mình thì cho dù là 1 kẻ tình nghi, ông ấy sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Trong lòng Phùng Kiến Vũ dấy lên một suy nghĩ mơ hồ, đêm hôm đó, hai người đã đi theo hắn, không phải là người của Vương Hạo! Nhưng trang phục lại rất giống cùng 1 tổ chức, không lẽ nào có kẻ khác đứng sau chuyện này, giả mạo danh Vương Hạo để khiến hắn nhầm lẫn?

- Vậy, 827 thật sự sẽ ám sát anh sao? - Phùng Kiến Vũ đặt câu hỏi này với Vương Thanh, cũng giống như đang tự nói với bản thân mình. "Mày thật sự có thể xuống tay với Vương Thanh?"

- Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, điều đó rất có khả năng. Nhưng anh không biết mình trở thành mục tiêu của hắn ta từ bao giờ.

- Ừm.

- Đại Vũ, anh sẽ không để tên khốn đó làm tổn hại đến em, khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập để tránh những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Anh sẽ cố gắng tăng cường an ninh cùng bảo vệ cho em, để đến khi em hoàn toàn có thể tự mình đối phó được,anh sẽ để tất cả trở về như cũ. 

- Vương Thanh, kẻ hắn muốn giết là anh.

- Nhưng người anh yêu chính là em, em chính là điểm yếu duy nhất của Vương Thanh này. Cho dù hắn không thể giết được anh, nhưng nếu hắn có khả năng tổn thương em, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả. Đến lúc đó, anh sống vạn lần cũng không đau khổ bằng chết đi. 

Phùng Kiến Vũ nín thin, không thể nói thêm được nữa. Ngay từ đầu, hắn đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ này rồi, cố chấp như vậy chính là khao khát được bên cạnh người nam nhân này, được yêu thương y, được nhìn thấy y hạnh phúc mỗi ngày, cuối cùng tất cả nỗ lực, ngụy biện muốn giết người này đều bị dập tan thành tro bụi, thành mây khói. 

Ai bảo sát thủ phải luôn tàn nhẫn, ai bảo sát thủ phải có trái tim băng giá, phũ phàng? Sát thủ cũng chỉ là con người, đối với người không quen biết có thể nhẫn tâm xuống tay, nhưng với người mà bản thân đã biết rõ chỉ có thể yêu thương trọn đời trọn kiếp duy nhất, cho dù có tự cứa vào tim mình đi nữa cũng không nỡ lòng nào làm tổn thương... 

Vương Thanh, đến khi cậu biết được sự thật, liệu cậu có thể vì tình yêu của chúng ta, mà bỏ qua tất cả, hoặc tự dằn vặt, hay sẽ chấm dứt tất cả... Vương Thanh à, ba và em gái tôi, tôi đã khiến họ thất vọng rồi...

Yêu thương chính là một loại cố chấp! Cố chấp muốn được bên cạnh dù biết trước sẽ chia lìa, cố chấp muốn được hạnh phúc dù biết trước sẽ đau đớn, cố chấp nắm giữ dù biết trước sẽ buông tay, cố chấp tin tưởng dù biết trước sẽ bị phản bội... Mấy cuộc tình nào được trọn vẹn? Chung sống cùng một nhà chưa chắc sẽ được khắc tên cùng một tấm mộ bia. Đến khi đó, người tổn thương nhất sẽ là ai? Ai là người ở lại giữa ngàn mảnh ký ức vỡ nát, hoang tàn...  

__________________________

Viết hồi không biết đây là ngọt hay ngược nữa :"))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ