Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh ăn cơm tối xong bỗng dưng cảm thấy rất buồn ngủ. Mặc dù rất muốn tận dụng thời gian ăn đậu hũ Phùng Kiến Vũ thêm một lúc nhưng mà mi mắt lại không nghe lời cứ sụp xuống. Phùng Kiến Vũ nhìn biểu hiện mơ màng của Vương Thanh thầm nghĩ thuốc ngủ ban nãy hắn cho vào thức ăn đã bắt đầu có tác dụng. Vương Thanh cuối cùng không thể chống cự lại cơn buồn ngủ, mới hơn 6 giờ tối đã gục trên giường lớn. Phùng Kiến Vũ nhìn y nằm ngủ say khẽ thở dài. Đến bây giờ, Vương Thanh vẫn hoàn toàn tin tưởng hắn đến mức này, đối với Phùng Kiến Vũ mà nói, giết chết y ngay lúc này là cực kì đơn giản. Nhưng Phùng Kiến Vũ vốn dĩ không thể làm vậy, có phải chính Vương Thanh cũng hoàn toàn nhận ra điều đó nên mới dựa dẫm, phó mặc cho hắn, hoàn toàn buông lỏng phòng bị với duy nhất một mình hắn. Vương Thanh là thực sự không biết, hay là không muốn biết người bên cạnh chính là kẻ mình căm hận nhất, đồng thời cũng là kẻ hắn thương yêu nhất?

Phùng Kiến Vũ khóa cửa phòng, không quên mang theo chìa khóa, bên ngoài khoác một chiếc áo dày cộm, bước khỏi căn hộ, trong túi là mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ một quán rượu vô danh nào đó. Lúc rời đi còn cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, không có ai theo dõi mới an tâm đi tiếp.

Đây là một quán rượu khá nhỏ, nhìn bề ngoài cũng không có điểm gì đặc biệt, bên trong người ra vào cũng không tính là nhiều. Phùng Kiến Vũ theo chỉ dẫn trên giấy đi một đường thẳng đến vị trí bàn cuối cùng. Có một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân ở đó, Phùng Kiến Vũ cảm thấy có điều gì đó bất thường, hiện tại đồng hồ đã chỉ đúng 7:00 tối, như thông lệ đáng lẽ nơi giao thiệp sẽ chỉ có một mình hắn cùng với một số ký tự đặc biệt giúp nhận dạng thông điệp bọn chúng muốn gửi đến, thế nhưng lần này cư nhiên lại xuất hiện một người lạ mặt ngồi ngay đúng vị trí ấy, không lẽ là thay đổi cách giao tiếp mới?

Phùng Kiến Vũ không để bản thân vì nghi ngờ mà chần chừ, đứng trước mặt người đàn ông kéo ghế ngồi xuống đối diện. 

- Không tệ, đến rất đúng giờ! - Người đàn ông lên tiếng tán thưởng, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang hút dở. - Này, làm một điếu chứ? - Nói rồi hắn ta không chờ đợi Phùng Kiến Vũ trả lời, dúi ngay điếu thuốc mới vào tay hắn, Phùng Kiến Vũ cũng không từ chối nhận lấy điếu thuốc, hắn phát hiện ngoài điếu thuốc kia còn có một thiết bị điện tử rất nhỏ. Người đàn ông cười khẩy, đem bật lửa châm thuốc giúp hắn, trên tay ra ám hiệu bảo hắn đặt thiết bị đó vào tai. Phùng Kiến Vũ không nhanh không chậm đưa tay lên vành tai mình, gãi vài ba cái. Người đàn ông cười tỏ vẻ đắc ý, trong túi lấy ra một xấp bài tây đảo mấy cái, sau đó tự giác chia bài. Cùng lúc đó, thiết bị trên tai Phùng Kiến Vũ bắt đầu phát ra âm thanh của một người có giọng nói đã được sử dụng qua dụng cụ biến âm.

- 827, tao vừa nghĩ ra phương thức giao tiếp mới hay tuyệt, mày có thích không? 

Phùng Kiến Vũ nhướn mày, không trả lời, rút ra một lá bài đặt lên bàn.

- À, tao quên mất mày không trả lời được. Dù sao mày chỉ việc nghe cho kỹ đây. Nhiệm vụ mày đang thực hiện, tạm thời dừng lại. Con mồi đã phát hiện chúng ta đang bắt đầu hướng về phía hắn, tao cũng không muốn làm khó mày. Hiện tại chúng ta đang trong thế bị động, giết chết hắn sẽ gây náo loạn, tao cũng không muốn tự làm khó chính mình. Ồ, về ông già và đứa em gái nhỏ bé của mày, tao sẽ để yên cho bọn chúng, mày liệu hồn mà tiếp tục diễn thật tốt. 

Phùng Kiến Vũ vẫn chuyên tâm chơi bài như không để vào tai lời cảnh cáo của người đang nói với hắn. Lũ khốn nạn này thông tin cũng nhanh phết, thì ra cả hai bên đều có gián điệp sao, haha.

-Còn lão già vô gia cư kia, tao đã cảnh cáo thế giới của mày không có dư chỗ trống cho lòng lương thiện khốn khiếp đó, đừng để người vô tội nào phải chết vì lòng trắc ẩn của mày nữa, biết chứ?

Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ, tất cả mọi chuyện xảy ra đều dưới sự sắp xếp của bọn chúng, hắn đã hoàn toàn đoán đúng... Chết tiệt!

- Mày đừng nghĩ đến việc hủy nhiệm vụ lần này. Quân tử nhất ngôn, tao đã nói sẽ thả hai người họ sau khi mày hoàn thành. Bất quá xem như tao chịu lỗ nuôi họ ít lâu nữa. Cho đến khi tao ra lệnh lần nữa, mày nên biết đâu là điểm dừng. 

Hắn ta đọc được suy nghĩ của Phùng Kiến Vũ rồi. Hắn không biết nên vui hay lo lắng. Như vậy có thể tóm lại như thế này. Hắn sẽ tạm thời duy trì mối quan hệ không rõ ràng này với Vương Thanh cho đến khi nhận được chỉ thị tiếp theo của tên kia. Đây vốn dĩ là một trò chơi dai dẳng mà Phùng Kiến Vũ chỉ là một con cờ nhỏ bị đem ra làm trò tiêu khiển cho đám người kia, một con cờ vô cùng nguy hiểm đối với kẻ địch nhưng chỉ cần một cái búng tay nhỏ của người cầm đầu, hắn sẽ hoàn toàn biến mất nhanh chóng. Thế lực nào có khả năng thao túng toàn bộ cơ quan cảnh sát của một thành phố lớn? Thế lực nào có khả năng ếm tất cả mọi chuyện lớn lắng xuống một cách vô cùng nhẹ nhàng?Thế lực nào có thể đe doạ tinh thần của Vương Thanh, khiến y phải lo lắng đến thế? Ngay từ đầu, Phùng Kiến Vũ đã biết tự lượng sức mình không thể đối phó. Xã hội này là thế, ai yếu thế hơn thì chỉ có thua thiệt, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn phục tùng kẻ mạnh hơn mình.

Phùng Kiến Vũ nhìn một lượt mấy lá bài trên tay mình, bật cười ha hả rồi đặt tất cả xuống cùng một lúc:

- Tôi thua rồi, ha ha...

Cùng lúc điện thoại trong túi bỗng reo vang, Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại lên, sau đó tắt máy.

- Vợ tôi gọi, thật ngại quá, lần sau gặp anh sau nhé!

Phùng Kiến Vũ quay lưng bước đi. Bỗng nhiên đứng lại, không quay đầu nói một câu khiến người đàn ông ngồi trên ghế giật mình:

- Lần sau nhét bài vào tay áo sâu thêm chút nữa. Lá dưới chân anh cũng bẩn cả rồi đấy!

Phùng Kiến Vũ bước ra khỏi quán rượu kia, lấy tay đưa thiết bị kia ra khỏi tai mình, tức giận ném xuống đất, còn không quên đưa chân dẫm mấy cái, miệng văng tục một câu:

- Thao con m* nó!

Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi, tắt chuông báo thức đã hẹn reo khi nãy, sau đó nhét lại vào túi lên xe rời đi. Một vở kịch diễn ra quá hoàn hảo!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ