Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : CÓ H, ai không đọc được làm ơn click back

________________________________________________________

Vương Thanh muốn đổi ghế sofa . Chả là vì ngày hôm qua có lẽ do quá mệt sau khi bệnh, y đã ngủ mê mệt không biết trời trăng mây gió. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã nhận ra bên cạnh mình không còn ai. Vương Thanh đã nghĩ Phùng Kiến Vũ rời giường sớm chuẩn bị bữa sáng, nhưng sau khi nhìn qua ra giường phẳng lì, lạnh ngắt, thì mới biết tối hôm qua Phùng Kiến Vũ thật sự đã ngủ ngoài phòng khách, khuôn mặt đều một dạng biểu hiện tâm tình không tốt mà chạy đi làm, không ít nhân viên chịu khổ. Hơn thế nữa, cho dù Vương Thanh có lòng tốt muốn giúp Phùng Kiến Vũ đấm lưng thì hắn vẫn một mực từ chối khiến y vô cùng phiền não. Đến tối, y thật sự chịu không nổi thái độ cố ý xa lánh của Phùng Kiến Vũ rồi!

Phùng Kiến Vũ lại như cũ, sau khi thay đồ ngủ liền ôm gối mền quay lưng bước đi. Vương Thanh mười phần tức giận nắm cổ tay hắn kéo mạnh, Phùng Kiến Vũ mất đà ngã xuống giường, Vương Thanh thuận thế trực tiếp áp đảo người kia xuống dưới cơ thể mình, kề sát mặt ép buộc hắn phải mở to mắt nhìn thẳng vào y. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, có bao nhiêu lời muốn nói đều chỉ có thể hiện tại gửi gắm qua ánh mắt, cổ họng đều nghẹn lại. Nhìn đến khi hai tai đỏ bừng, đến khi cổ họng đều khô nóng, Phùng Kiến Vũ cuối cùng không thể nhịn được mới quay mặt nhìn sang nơi khác. Vương Thanh nhíu mày, dùng tay đặt lên cằm hắn, kéo khuôn mặt nhỏ quay trở về vị trí ban đầu. Sau đó khẽ nhắm mắt, chậm rãi đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi người kia.

Lần này Phùng Kiến Vũ không chống cự nữa, nhẹ nhàng tiếp nhận hành động ôn nhu cùng ngọt ngào của Vương Thanh. Căn bản hắn biết lý trí có bao nhiêu lần muốn cự tuyệt người này đi chăng nữa thì trái tim đều không thể nhịn được khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của y, hơn thế nữa làm như vậy hắn cũng không hề cảm thấy vui vẻ gì, nếu như đã phải sống cùng nhau một thời gian dài nữa, chi bằng cứ một lần ích kỷ thỏa mãn bản thân rồi có thể... có thể sau này vĩnh viễn cự tuyệt ... Như vậy liệu có ổn hay không?

Phùng Kiến Vũ rốt cuộc không thể nghĩ nhiều được nữa. Hơi thở ấm nóng của Vương Thanh phả vào khuôn mặt đỏ bừng của hắn, đầu lưỡi ẩm ướt quyết định tấn công, Phùng Kiến Vũ khẽ hé mở miệng, hành động khuyến khích ngầm của hắn càng khiến Vương Thanh thêm hăng hái tiến vào, ngay lập tức quấn lấy đầu lưỡi nhỏ hồng của hắn mà cắn mút. Phùng Kiến Vũ vụng về đáp lại, đôi lúc còn chủ động cắn môi dưới Vương Thanh khiến y vô cùng phấn khích.

Tham lam giành lấy dư vị ngọt ngào trong khoang miệng của đối phương, tham lam chiếm lấy trái tim cùng lý trí của đối phương, cả không khí xung quanh hai nam nhân đều bị nhuộm lấy màu sắc ám muội của ái tình, như một cái lồng thép giam chặt hai người bên trong tưởng như vĩnh viễn không thể thoát ra được...

Phùng Kiến Vũ vòng hai tay ra sau gáy y, ôm lấy cổ y, Vương Thanh bạo dạn luồn hai tay vào bên trong áo ngủ của hắn, vuốt ve cơ thể hắn. Nụ hôn vừa dứt ra, cả hai đều thở dốc kịch liệt, nhiệt độ cơ thể tăng lên đáng kể. Vương Thanh kéo áo Phùng Kiến Vũ lên, áp mặt y lên ngực hắn, hít một hơi thật sâu. Rõ ràng đã ngửi qua mỗi lúc ôm hắn đi ngủ, nhưng mà lần này lại cảm thấy đặc biệt thơm hơn gấp nhiều lần, cơ bản đây không phải là mùi hương nhân tạo mà có thể dùng tiền mua được, đây chính là mùi của da thịt, của cơ thể người mà y yêu thương nhất. Không nhanh không chậm, Vương Thanh một lượt hôn lấy từng thước da thịt từ đầu đến bụng Phùng Kiến Vũ đến mức làm hắn căng thẳng :

- Đây thực sự là lần đầu tiên em làm loại chuyện này? Không cần gấp như vậy.

Phùng Kiến Vũ càng trở nên ngượng hơn, lúng túng đáp trả:

-Ai...ai bảo anh như thế! Không phải anh cũng là lần đầu tiên hay sao.

Vương Thanh cười gian không thèm chấp nhặt, con mèo nhỏ lên giường nộp mạng rồi vẫn mạnh miệng kêu " ngao ngao". Vương Thanh chuyển mục tiêu đưa tay xuống vật đang giương nanh giữa hai chân Phùng Kiến Vũ, ác độc xoa nắn thô bạo, Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên bị người khác đùa giỡn phía dưới, không nhịn được rên một tiếng :

- A~ ... hừ, không phải chỗ đó, nhẹ một chút... ưm...

Vương Thanh sắc mặt ngày càng quỷ dị, cầm tay người kia trực tiếp đặt lên thứ đang trương lớn, nóng hổi trong lớp quần ngủ mỏng manh của mình. Phùng Kiến Vũ giật mình một cái, hoảng hốt muốn rút tay lại nhưng lại bị người kia nắm chặt không cho rời đi, còn cố ý ma sát phía dưới của hắn mạnh hơn một chút thật quá ác liệt!

- Anh giúp em thoải mái một chút, em không định để anh tự mình xử lý chứ?

Phùng Kiến Vũ không trả lời, bàn tay trên vật kia khẽ cử động. Vương Thanh mỉm cười hài lòng, kéo quần Phùng Kiến Vũ xuống đến nửa đùi, quần lót cũng không tha mà đem cởi sạch. Màu sắc và hình dạng đều rất đạt tiêu chuẩn, Vương Thanh xem xét tỉ mỉ một lúc mới từ từ đánh giá một câu:

- Không tệ!

Phùng Kiến Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận mắng y:

- Xem xong rồi thì kéo lên cho tôi! Không ai bắt anh xem làm gì, con m* nó anh quả là đồ biến thái!

Vương Thanh như có như không tiếp tục bỡn cợt hắn:

- Em thật sự chưa có dùng qua thứ này sao? Rốt cuộc em làm sao sống được đến tận bây giờ vậy?

- Không hay dùng thôi! Dù sao tôi không phải dạng đàn ông tinh trùng thượng não giống anh!

Vương Thanh nhíu mày, cúi xuống cắn lấy môi hắn, gặm gặm mấy cái đến khi Phùng Kiến Vũ thở không thông được nữa mới buông ra:

- Hôm nay em nói tục hơi nhiều rồi đấy. Không phải em cũng đang rất tận hưởng đó sao?

- Hỗn đãn, ưm...

Vương Thanh ngậm lấy tiểu đệ của Phùng Kiến Vũ, vận dụng kỹ năng của mình khiến  Phùng Kiến Vũ điên đảo, âm thanh kích thích dục vọng tràn ngập căn phòng.

Đợi đến khi Phùng Kiến Vũ vừa ra thì điện thoại Vương Thanh theo đó kêu inh ỏi. Vương Thanh ban đầu định ngó lơ không thèm bắt máy, muốn tiếp tục hành sự công việc quan trọng còn đang dang dở trên giường, nhưng mà Phùng Kiến Vũ lại như bay vọt tới bên bàn gỗ tận tay đem điện thoại đến cho y, y chỉ còn có thể cười khổ, bên dưới đành ngậm ngùi nhịn một chút bắt máy:

- Alô

- Vương Thanh, em thật xin lỗi gọi điện thoại khuya thế này, nhưng mà Đậu Đậu bỗng dưng sốt rất cao, anh có thể qua đây đưa Đậu Đậu đến bệnh viện với em không?

-Được rồi, chờ anh một chút. Em trước hết tạm thời tìm cách giúp Đậu Đậu hạ nhiệt trước đã...

Phùng Kiến Vũ ngồi một bên nghe hết tất cả, trong lòng vô cùng lo lắng cho Đậu Đậu. Thế nên Vương Thanh vừa đặt điện thoại xuống đã thấy Phùng Kiến Vũ một thân y phục chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không ra người này vừa mới phóng túng lăn lộn trên giường với mình, phía dưới cũng vì thế mà ỉu xìu mất rồi ....

____________________________

(●'ω`●) Tôi đang viết cái vẹo gì thế này... ._.

Định up mùng 1 tết nhưng nghĩ lại thấy hơi sai :"))

Lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này thật không dám nhìn mặt thiên hạ nữa rồi... o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ