Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, bệnh viện ít người hẳn, thế nên việc khám bệnh cho Đậu Đậu diễn ra khá suôn sẻ. May mắn là Đậu Đậu chỉ bị cảm, tuy nhiên sốt với nhiệt độ cao đến nỗi mơ màng như thế này quả thật nên cẩn trọng một chút vẫn hơn. Khuôn mặt Hạ Nghi vì quá lo lắng cho Đậu Đậu tái đi thấy rõ, hiện giờ đã có chút sức sống áy náy lên tiếng:

- Em thực sự xin lỗi vì đã làm phiền hai người giữa đêm thế này. Cũng tại em quá luống cuống sợ Đậu Đậu xảy ra chuyện...

Phùng Kiến Vũ vội nói:

- Cô làm như thế là rất đúng, nếu là ai cũng sẽ như vậy cả, cô không cần phải áy náy. Tôi cũng rất lo lắng cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu thiếp đi trong lòng Vương Thanh, khẽ dụi. Vương Thanh ôm Đậu Đậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh ấy nói đúng đó, lần sau Đậu Đậu có chuyện gì cứ gọi cho bọn anh được chứ!

Hạ Nghi gật đầu, giọng điệu có vẻ rất mệt mỏi lên tiếng:

- Em cảm ơn hai anh rất nhiều. Không có hai người em cũng không biết phải làm sao. Đã khuya rồi, hai người mau về nghỉ ngơi, em cùng Đậu Đậu bắt taxi về cũng được.

Phùng Kiến Vũ lập tức nhíu mày:

- Không được đâu, cô đã mệt lắm rồi, để tôi và Giám Đốc đưa cô về nhà chúng tôi sẽ thay cô săn sóc Đậu Đậu đêm nay. 

Vương Thanh biểu hiện vô cùng tán thành, nhìn Hạ Nghi kiên cường gật đầu.

Hạ Nghi biết không thể chối từ được nữa, mới thở dài rồi nói:

- Vậy mong hai người chăm sóc Đậu Đậu thay em. Em cảm ơn rất nhiều!

________________________________________________________

Đậu Đậu nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, trên trán đắp một chiếc khăn ướt , tay vẫn khư khư giữ lấy gấu bông trắng nhỏ. Bên cạnh có hai nam nhân cao lớn đang canh chừng. Giải quyết xong việc quan trọng, hai người lúc này mới biết xấu hổ là gì. Nhớ lại viễn cảnh lăn lộn lúc nãy, cả hai đều không thể nói nên lời. Quả thật, " chuyện-kia-ấy " không đáng xấu hổ, xấu hổ chính là làm loại " chuyện-kia-ấy" với người mình thích. 

- Đại Vũ...

- Chuyện... chuyện gì?

- Chuyện ban nãy ...

- Đừng nhắc đến nữa. Tốt nhất là quên đi!

- Em không thích sao?

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc.

- Không... không phải không thích...

Vương Thanh mừng rỡ như bắt được vàng:

- Thật chứ?

Phùng Kiến Vũ ngoảnh mặt đi, tai đỏ ửng cả:

- Ừ... ừm. 

Vương Thanh bây giờ cái gì cũng không cần quan tâm nữa, lấy tay mình nắm lấy tay hắn, siết lại, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn:

- Là em nói như thế, em muốn câu dẫn anh phải không?

Phùng Kiến Vũ giật mình nhưng vẫn không rút tay ra, chỉ mắng nhỏ:

- Nói gì thế hả? Đậu Đậu đang ở đây, anh đừng làm càn!

Vương Thanh hừ nhẹ :

- Vậy hôn một cái, được không?

Phùng Kiến Vũ không đáp, trái tim nhỏ đã muốn rớt mất .

Vương Thanh xem như im lặng là đồng ý, bàn tay lớn nhẹ ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, ngón tay lướt qua đôi môi mềm kia, hôn xuống vô cùng ngọt ngào.

" Lần sau không còn Đậu Đậu làm bóng đèn, em đừng hòng trốn!"

Bên ngoài cửa phòng hé mở, Hạ Nghi quay lưng, trong lòng như bị cắt thành trăm mảnh, đôi mắt xinh đẹp nhòe đi, lặng lẽ trở về phòng.

____________________________________________

Sáng hôm sau, Hạ Nghi vẫn tỏ ra vui vẻ cảm ơn và còn chu đáo làm bữa sáng cho Vương Thanh cùng trợ lý của y. Đậu Đậu đã hết sốt nhưng vẫn còn mệt lả , nằm ngủ ngon lành. Hai nam nhân sau khi dùng xong bữa sáng liền nhanh chóng đến công ty, còn nói buổi tối sẽ ghé qua thăm Đậu Đậu. Hạ Nghi gật đầu, khóe miệng cong lên thành một vòng cung, nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, trong lòng vô cùng phức tạp.

Cả đêm hôm qua không ngủ được nên cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều mệt mỏi. Đến quá trưa thì cả hai mi mắt đều không thể trụ vững mà đình công sập xuống khiến cho Phùng Kiến Vũ ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào không hay. Vương Thanh nhìn qua biểu hiện mệt mỏi của người kia quả thật rất đau lòng, đem hắn đặt lên ghế sofa, còn lấy áo khoác lên cơ thể người kia, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới an tâm đi pha thêm một tách cà phê cho mình. Phùng Kiến Vũ ngủ một giấc từ trưa đến 6 giờ tối mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh ngây ngốc một lúc mới thấy Vương Thanh vẫn đang chăm chú xem báo cáo.

- Tỉnh rồi sao?- Vương Thanh vô cùng dịu dàng hỏi hắn.

- Ưm. Em đã ngủ bao lâu rồi?

- Mới có một chút thôi.

Phùng Kiến  Vũ nhìn lên đồng hồ, có chút giật mình:

- 6 giờ rồi sao? Sao không gọi em dậy? Anh không định nghỉ à?

- Thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Xem như tăng ca đi. Việc của em anh đã hoàn thành xong rồi, chúng ta về thôi.

Phùng Kiến Vũ không trả lời, đi thẳng đến chỗ y, bất ngờ chu miệng hôn cái chóc lên má phải Vương Thanh:

- Cảm ơn Thanh Ca.

Vương Thanh như bị điểm huyệt, đứng đơ ra không động đậy. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt bỏ chạy, ấp úng nói:

- Xuống... xuống lấy xe trước, còn phải đi thăm Đậu Đậu nữa!

Vương Thanh trong lòng một ngọn núi lửa phun trào mạnh mẽ, ông trời ơi, y không thể ngờ được có lúc người nọ lại có thể, có thể làm ra loại chuyện đáng yêu đến trời rung đất chuyển như thế này >< Công sức lão tử vất vả bỏ ra quả nhiên được đền đáp còn trên cả mong đợi! Thế gian đúng là có tâm, ông trời quả là có mắt!!

Điện thoại náo nhiệt vang lên, y vui vẻ bắt máy:

- Chuyện gì?

- Thưa ngài, 7:00 sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi huấn luyện mà ngài đã yêu cầu. Hy vọng ngài có thể đến đúng giờ để lịch trình có thể diễn ra suôn sẻ.

- Được. 

Vương Thanh tắt máy. Vừa di chuyển xuống gara vừa nhấn gọi một người khác.

- Tìm được vệ sĩ chưa?

- Thưa Vương Tổng, đã tìm được rồi. Ngài có muốn họ đến ngay bây giờ không?

- Không cần gấp. Chiều mai sau khi tập luyện xong, hãy gọi họ đến.

- Vâng, chúc ngài buổi tối vui vẻ.

Vương Thanh đem điện thoại cất vào túi áo, ngẩng đầu mỉm cười với người đang ngoan ngoãn ngồi yên trên xe:

- Này, nếu lần sau anh làm việc gấp đôi, có thể thưởng cả hai bên luôn không?

Phùng Kiến Vũ nhướn một bên mày lên, giọng điệu mỉa mai:

- Mơ thật đẹp! 

Vương Thanh vui vẻ cười lớn, lái xe hòa vào dòng tấp nập giữa thành phố xa hoa đã thắp lên những ánh đèn lập lòe rực rỡ. 

Giá như những khoảnh khắc hạnh phúc này cứ mãi kéo dài vô tận thì tốt quá nhỉ? 

__________________________________________________

Tớ quay lại rồi na :")) lâu quá không ra chương mới chắc ít ai còn nhớ tớ ha :"(((

Thật có lỗi nếu có bạn nào vẫn còn chờ truyện của tớ , đừng buồn tớ nha~~~ 

Tớ hứa sẽ không drop truyện đâu, chỉ tại tớ lười quá thôi à :"((((

Mãi thương các bạn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ