Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Đậu dường như đã khỏi bệnh, rất vui vẻ bám theo Phùng Kiến Vũ cả buổi tối, ngoan ngoãn uống thuốc sau khi đã ăn hết 2 chén cơm cùng một cái đùi gà lớn. Chăm sóc một đứa trẻ ăn uống đã là gánh nặng lớn cho Phùng Kiến Vũ, đã vậy trên bàn cơm hôm nay lại còn xuất hiện một kẻ rắc rối khác không có tiết tháo, cứ dăm ba phút lại đào hoa liếc mắt đưa tình khiến hắn thật muốn vả cho y một cái! Phùng Kiến Vũ càng liếc xéo Vương Thanh, y càng trêu chọc hắn, tóm lại bàn cơm hôm nay quả nhiên cực kì náo nhiệt, chỉ có một người ngồi yên lặng...

Sau khi dỗ Đậu Đậu đi ngủ rồi, Vương Thanh với Phùng Kiến Vũ mới rời đi. Hạ Nghi nhìn bóng lưng hai người nam nhân lần nữa chuẩn bị đi mất, trong lòng nảy sinh cảm giác vô cùng sợ hãi và khó chịu. Cô thật lòng muốn Vương Thanh được vui vẻ, nhưng mà, tại sao lại là nam nhân chứ? Không phải nữ nhân sẽ tốt hơn sao? Người đó lại còn là Cao Đằng, người mà khiến cô đã một lần mang chữ nợ vì đã đem Đậu Đậu đi lạc trở về. Người đã từng nói sẽ hết lòng cố gắng giúp cô bên cạnh Vương Thanh. Cô cái gì lại không bằng một nam nhân thô ráp? Cô thật không cam lòng, bất giác lại ganh tị với người con trai kia... Hạ Nghi muốn gọi Vương Thanh, muốn nói cho y biết cô đã có tình cảm với y rồi, muốn hỏi y vì cái gì lại chọn nam nhân kia? Cô muốn ích kỉ cho bản thân mình dù chỉ một lần thôi, cả thanh xuân cô đã phải hi sinh quá nhiều, vì chồng,vì con, cô đã phải gánh gồng trên vai bao nhiêu nhọc nhằn. Đáng nhẽ cô phải nhận lại được nhiều hơn thế, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô thật sự không thể cam lòng nhìn người khác một lần nữa tước đoạt hạnh phúc của mình!

- Vương Thanh, khoan đã!

Vương Thanh quay lại, vẻ mặt ôn nhu hỏi:

- Có việc gì thế?

Hạ Nghi chợt giật mình. Cô đang làm gì thế này?

- À... Em ... Cuối tuần này, chúng ta đến trại mồ côi nhé!

Vương Thanh mỉm cười gật đầu:

- Được ! Sáng chủ nhật anh sẽ qua rước em cùng Đậu Đậu. Mua thêm ít bánh kẹo cho bọn nhóc nữa.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Em mau vào nhà đi, trời lạnh lắm, cẩn thận mặc thêm áo ấm, nhớ khóa cửa kĩ nhé!

Vương Thanh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng như vậy. Hạ Nghi đã luôn tự dặn bản thân mình không được phép quá mộng tưởng ngay từ ban đầu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào thoát ra được. Giống như một loại thuốc nghiện vậy! Dẫu biết rằng cũng đến lúc sẽ nhận lấy kết quả tàn khốc nhưng không thể nào dứt bỏ yêu thương được. Cô mỉm cười, là vui vẻ hay đau đớn tự giễu cợt bản thân mình quá ngu muội đây?

Vương Thanh vừa lái xe về căn hộ của mình, nụ cười trên môi càng cong lên, trông càng ngày càng trở nên gian tà hơn. Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh cứ nhấp nhổm không yên, như đang ngồi trên đống lửa lớn vậy! Tên nhóc này cười như thế, tại sao lại có cảm giác cái mông của mình đang gào thét muốn sống sót qua hết đêm nay?

Thế mà đến tận khi lên giường rồi, ngoài cái nụ cười thiếu đánh kia, Vương Thanh cũng không động tay động chân gì sất, khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy có chút nóng lòng.

- Đi ngủ thôi! - Vương Thanh nói xong nằm xuống, xoay người ôm lấy hắn vào lòng mình.

Phùng Kiến Vũ khẽ cứng người, trong lòng không hiểu sao lại có chút mong đợi diễn biến tiếp theo.

2 phút...

5 phút..

7 phút...

10 phút...

...

Chính là...

Vương Thanh cư nhiên lại cứ thế nằm yên! Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cứ thế đi ngủ??? Thật sự, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa sao?? Phùng Kiến Vũ nhíu mày, vô cùng nghi ngờ, cuối cùng chờ lâu như thế lại không có... không có cái gì .. à...Hắn thất vọng thở dài.. haizzzzz... tên này có khi nào bị yếu sinh lý hay không đây???

Vương Thanh nghe hắn thở dài, cảm thấy có chút mắc cười:

- Ha ha

- Anh cười cái gì?

- Em thở dài như thế là ý gì?

- Ý gì? - Phùng Kiến Vũ ngoan cố trả treo.

- Đừng nói, em đang trông ngóng "cái đó"?

- Bệnh thần kinh! - Hai tai hắn ửng đỏ, ngón tay lại vô thức vẽ vòng tròn lên gối ôm.

- Là thật sao? - Vương Thanh ngạc nhiên, ban đầu y chỉ định trêu hắn một chút, kết cục biểu hiện của hắn lại chính là đang xấu hổ, đáng yêu chết!!!! Thì ra tiểu thân ái của y thật sự muốn thử làm " cái đó" sao??? Hắc hắc.

- Đi ... đi ngủ!

Vương Thanh không đùa nữa, vòng tay y càng siết chặt hơn, khẽ thủ thỉ:

- Ngày mai là buổi luyện tập đầu tiên, anh không muốn thấy em mệt mỏi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, cả tối hôm qua và ngày nay chúng ta đều vất vả rồi. Tối nay chỉ ôm em ngủ thôi, bữa khác sẽ đền bù cho em, nhé!

Phùng Kiến Vũ xấu hổ vùi mặt vào gối, lí nhí nói:

- Ai thèm anh! Tôi ngủ!

Vương Thanh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến thế này, nhẫn nhịn trả lời:

- Được, không ai thèm anh hết! Mau ngủ thôi!

- Khoan đã, anh nói mai luyện tập cái gì cơ? - Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên ngây ngốc hỏi.

- À, anh quên nói, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập để có thể ứng phó với 827. Bao gồm bắn súng, dùng dao, đánh đấm, ...

- Còn công ty thì sao?

- Anh đã để trợ lý mới lo liệu rồi.

- Trợ lý mới sao?

- Một người bạn của anh. Anh sẽ giới thiệu với em sau.

Trợ lý mới? Còn hắn thì sao? Không phải hắn chính là trợ lý của y sao?

- À, còn em hiện tại tập trung vào việc luyện tập trước đã. Chiều mai vệ sĩ cũng sẽ được đưa đến, công việc của em anh sẽ tạm chuyển nhượng cho anh ấy.

Phùng Kiến Vũ xem như đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu, hắn lại phải trở lại hiện thực. Vương Thanh thực sự nghiêm túc về 827 rồi, điều đó cũng có nghĩa, cũng sẽ đến ngày mà hắn phải lộ diện thân phận, đến khi đó, liệu tình cảm của y dành cho hắn có đủ lớn mạnh để chiến thắng nỗi hận của Vương Thanh về cái chết của Hàn Minh Triệt mà hắn đã gây ra hay không? Càng yêu, càng sợ mất, lại càng không dám nói thật. Mới bước đầu thôi mà sao lại khó đến như vậy? Nhân sinh là thế, có những sự thật tàn nhẫn và đau lòng đến không thở được, rốt cuộc chỉ có người biết được chân tướng khổ sở thế nào, ngày qua ngày dằn vặt , ngày qua ngày mệt mỏi. Đến khi nào mới có được hạnh phúc trọn vẹn?

Phùng Kiến Vũ càng cố giấu đi , Vương Thanh mười phần càng muốn xé ra. Nhưng mà vì quá yêu hắn nên y tự ép buộc mình phải kiên nhẫn chờ đợi một ngày, hắn sẽ tin tưởng nói cho y nghe về những gì hắn đã làm, những nơi hắn đã ở trong suốt 10 năm mất tích. Nhưng quan trọng hơn hết, y muốn bảo bọc hắn, bù đắp khoảng thời gian đã rời xa nhau, muốn hắn mỗi ngày mỗi ngày đều nguyện ý được bên cạnh y, được y thương yêu là quá đủ rồi.

Cứ thế, cả hai đều cuốn theo dòng suy nghĩ của riêng mình mà chìm vào giấc ngủ, tuy thế, nhưng cả hai đều biết, nếu người kia không buông thì bản thân cũng sẽ vĩnh viễn không rời.

Bàn tay họ nắm chặt quá, làm ấm cả căn phòng nhỏ giữa thành phố đang lạnh buốt cuối mùa đông...

_______________________________________________

Các cô tích cực ăn đường vào nhé! Dạo này các cá nhà chúng ta bị muối mặn chết rồi!!! TT^TT Tớ thiếu đường đến độ tự viết ngọt để YY cho thỏa mãn này... hiu hiu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ