Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ cầm súng bằng hai tay, đưa lên cao, duỗi thẳng tắp , tạo thành góc vuông giữa cánh tay và cơ thể, hai chân dang rộng bằng vai, khẽ nhíu một bên mắt.

Đoàng!

Một viên đạn lao đi nhanh đến mức khó có thể nhìn rõ .

Huấn luyện viên đứng bên cạnh nhíu mày nhìn hắn.

Lại trượt rồi.

Phùng Kiến Vũ trên gương mặt không có biểu hiện gì lớn, lại thêm một lần thay băng đạn, tiếp tục nhắm bắn.

Hơn nửa giờ đồng hồ kể từ lúc được hướng dẫn, số đạn Phùng Kiến Vũ bắn trúng bia đỡ không quá số đầu ngón tay trên một bàn tay, thậm chí còn không có viên nào gần hồng tâm. Chính là, kẻ ngốc nhất, bắn đại còn có tỉ lệ trúng cao hơn!

Huấn luyện viên thở dài, lên tiếng:

- Cậu nghỉ ngơi một lúc.

Phùng Kiến Vũ bỏ súng xuống, quay người đi đến băng ghế ngồi xuống uống nước. Huấn luyện viên đi ra khỏi phòng tập.

- Vương tổng. Huấn luyện viên gập người.

- Ừm.

- Cậu ta, tôi cảm thấy có chút kì lạ.

-... - Vương Thanh tháo băng đạn, hạ súng nhìn hắn.

- Hơn nửa tiếng qua, mặc dù tư thế bắn rất chuẩn, nhưng đến một viên đạn bắn ra cũng không chính xác.

- ... - Hai hàng lông mày y bắt đầu nhíu lại.

- Cậu ấy đã giữ nguyên tư thế đạt chuẩn như vậy liên tục, đối với người mới tập mà nói, điều này là vô cùng khó khăn, nhưng một chút mỏi dường như cậu ấy cũng không có.

Vương Thanh im lặng một lát, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.

Y gật đầu với huấn luyện viên:

- Được, anh cũng nghỉ một lát, 15 phút nữa hãy tiếp tục.

Vương Thanh bước sang phòng tập bên cạnh. Phùng Kiến Vũ vẫn còn ngồi đó, tầm mắt dính chặt vào khẩu súng ngắn trên bàn, không biết đang nghĩ gì.

- Đại Vũ! Làm sao vậy?

Phùng Kiến Vũ giật mình, quay lại:

- À, không có gì. anh cũng nghỉ?

- Ừm. - Vương Thanh đi đến ngồi cạnh hắn, dịu dàng hỏi. - Anh nghe huấn luyện viên bảo, em luyện tập không được tốt?

- Ừm. - Ánh mắt khẽ chuyển động đến bia đỡ.

Vương Thanh nhìn theo, mỉm cười nhẹ.

- Nào, đến đây! - Vương Thanh đứng dậy, kéo tay hắn đến vị trí tập luyện, đưa súng ngắn trên bàn cho hắn.

- Làm một lần nữa!

Phùng Kiến Vũ đứng vào vị trí, tư thế đều sẵn sàng.

Đoàng!

Ba điểm rưỡi.

Vương Thanh bước đến phía sau, bất ngờ vòng tay ôm gọn hết cơ thể hắn, hai bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ đang cầm súng, tư thế này nhìn như thế nào cũng không đào ra được một chút trong sáng.

Giọng nói trầm ấm của y khẽ thủ thỉ vào tai tiểu thân ái, khiến cơ thể trong lồng ngực mình run rẩy rất nhẹ:

- Thả lỏng nào. Chúng ta cùng " bắn" đi!

9.3 điểm!

Hoàn toàn đáng kinh ngạc. Viên đạn vừa rồi chuẩn xác gắn lên vòng đỏ chói chính giữa.

-A!

- Không tệ! - Vương Thanh vẫn giữ nguyên tư thế, ôn nhu nói.

Cạch... Tiếng cửa phòng tập mở ra.

Phùng Kiến Vũ xoay người đẩy y ra. Khuôn mặt Vương Thanh bỗng trở nên đen thui..

- Tôi nghe có tiếng súng, chuyện gì....? - Huấn luyện viên bước vào, chưa kịp ngậm mồm đã chứng kiến một cảnh xuân tình phơi phới thì lập tức cứng họng...

.............................đây là một dãy dấu chấm dài..........................

- A, ha ha, hai người đang tập sao... ha ha, cứ tiếp tục tiếp tục, thật ngại quá!

Sau đó liền nhanh như tia chớp đóng cửa lại hóa cơn gió bay mất... Nếu còn chần chừ thêm một lúc nữa, có khi xương cốt cũng bị cháy đến không còn hình dạng đâu!

Hai người luyện tập một mạch đến gần 4 giờ chiều mới kết thúc. Trên lý thuyết và một số tư thế cơ bản, xem như đã nắm vững. Tuy cường độ không tính là quá cao, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy mệt hơn khá nhiều so với ngồi yên trong văn phòng làm việc.

Vương Thanh lái xe, chạy đến một nhà hàng gần đó. Phía sau có một chiếc xe màu đen theo sau. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nhận ra ngay lập tức, quay sang nhìn y chằm chằm không rời.

- À, họ là vệ sĩ anh vừa thuê.

- Cần thiết đến như vậy?

- Tất nhiên. Để em được an toàn, không điều gì là không cần cả.

- Dù sao cũng đã tập luyện rồi cơ mà?

Vương Thanh nhếch môi:

- Sáng giờ em đếm thử xem được bao nhiêu lần trúng mục tiêu?

Phùng Kiến Vũ nhíu mày.

- Hơn nữa bắn súng thôi là chưa đủ, kẻ thù của chúng ta em tin tưởng hắn bao nhiêu phần sẽ không làm tổn thương em? Đại Vũ, nghĩ thử xem hắn sẽ đứng yên một chỗ cho em tùy ý định đoạt?

-...

- Đến khi nào em còn chưa có đủ khả năng đảm bảo bản thân được an toàn, anh đến một chút cũng không an tâm.

"Vương Thanh à, cậu đúng là kẻ ngốc! Ngốc nhất quả đất này! Kẻ muốn ám sát cậu ngay bên cạnh, cậu lại toàn tâm toàn ý yêu thương, lo lắng, chăm sóc, bảo vệ . Tôi có thể không hề tin tưởng hắn, không hề tin tưởng chính bản thân mình, vậy mà lại tin tưởng cậu đến vậy... Yêu cậu vừa là điều tuyệt vời nhất cũng vừa là điều tôi đau khổ nhất trong cả cuộc đời này, chỉ là lại chưa từng hối hận vì đã được gặp cậu..."

Vương Thanh im lặng tiếp tục lái xe. Y lại tiếp tục suy nghĩ, Phùng Kiến Vũ kia, lúc đó ôm hắn, y đều cố gắng hạn chế ít tác động nhất lên cơ thể hắn, bàn tay bao lấy tay người kia, cũng chỉ là nắm hờ, cố định để hắn không thể hướng nòng súng lệch đi. Điều đó khiến y không thể nghi ngờ, hắn chính là cố tình bắn trượt. Tư thế như vậy, cách cầm súng nhắm bắn như vậy, tất cả đều không kém một xạ thủ chuyên nghiệp, không thể phủ nhận năng lực của hắn thậm chí còn có vài phần cao hơn y. Nhưng mà, tại sao lại phải giả vờ như vậy? 10 năm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì? Y không nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ, càng nghĩ càng mệt mỏi... Ước nguyện được bên cạnh hắn như hiện tại không phải đã quá viên mãn hay sao? Y còn muốn gì nữa? Suy cho cùng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, biết được rồi cũng không thay đổi được gì, tại sao lại còn tò mò đến vậy? Huống hồ, Phùng Kiến Vũ cũng chưa tiện nói, y vì cái gì lại để những suy đoán vô căn cứ ở lại trong tâm trí mình nữa?

Vương Thanh dừng xe. Lấy điện thoại bấm gọi :

- A lô

- Cậu đến chưa?

- Tôi đặt phòng bằng tên cậu đó, mau vào đi. - Một giọng nam vang lên qua loa điện thoại, rất dễ nghe.

Vương Thanh tắt máy.

- Chúng ta vào thôi!

Bên trong căn phòng ăn, mọi thứ được trang trí vô cùng đơn giản, lại tôn lên nét sang trọng hiện đại. Nam nhân một thân vest xám trên bàn ăn thấy có người tiến vào, lập tức đứng dậy, từ cơ thể lại toát ra một cỗ khí chất bức người so với Vương Thanh càng không khác biệt bao nhiêu. Khuôn mặt cậu ta thuộc hàng vô cùng anh tuấn, tiêu sái. Mái tóc màu nâu đất được chải chuốt gọn gàng, thoáng nhìn qua liền tạo cho người khác cảm giác vô cùng sạch sẽ, dễ chịu.

Nam nhân nhìn Vương Thanh, nở một nụ cười khiến trăm hoa ngàn lá thi đua nhau nở rộ, xinh đẹp đến khó thở! 

- Chào Vương tổng, đã lâu chúng ta chưa gặp nhau rồi!

-----------------------------------------------------------------

Hế hế, giùi ui nhân vật mới nhân vật mới ~~~~

Một tuần mới up chương mới, chắc ít ai lầy lội được như tui...

Hê hê hê ~~~~~~


























-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ