Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh đối với người kia vô cùng vui vẻ chào hỏi:

- Đã lâu không gặp. - Y quay người nhìn Phùng Kiến Vũ, ý bảo hắn bước đến. Phùng Kiến vũ không nhanh không chậm thong thả đi đến vị trí bên cạnh Vương Thanh, khẽ cúi người chào nam nhân kia một cái.

- Đây là người mà tôi đã nói với cậu, trợ lý hiện tại của tôi - Cao Đằng.

- Đây là Từ Tử Nhiên, trợ lý sắp tới của chúng ta.

- Chào cậu - Tử Nhiên vẫn mang nụ cười rạng rỡ kia chào Phùng Kiến Vũ.

Cả ba người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

- Tử Nhiên, tôi xem báo cáo cảm thấy chi nhánh ở New York cậu quản lý rất tốt, doanh thu cao hơn so với chúng ta dự định rất nhiều lần! Cậu làm tôi rất ngạc nhiên!

Tử Nhiên khách sáo trả lời:

- Vương Tổng, cậu mới làm tôi ngạc nhiên đó! Tôi đi mới có 2 năm, công ty đã bước xa như vậy. Ngày càng ra dáng ông chủ rồi đó đại ca à!

- Đừng gọi tôi Vương Tổng như vậy, nghe thật kì cục.

...

Phùng Kiến Vũ bình thường đã ít nói, hiện tại càng muốn thu mình vào một góc bàn ăn hơn. Nam nhân trước mặt hắn, đối với Vương Thanh là bộ dáng vô cùng tự nhiên mà ít ai có thể có được. Hai người nói nhiều chuyện như thế chắc hẳn đã có thời gian thân với nhau lắm. Phùng Kiến Vũ không có thói quen lo chuyện bao đồng, cư nhiên lần này lại chín phần tò mò về nam nhân này, tên kia liệu là người như thế nào mới khiến Vương Thanh tin tưởng giao phó hết như thế?

- Trợ lý Cao, cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

Phùng Kiến Vũ đang suy nghĩ, bị hỏi đột ngột như vậy cũng có chút giật mình, miễn cưỡng trả lời:

- Tôi 27.

Tử Nhiên nheo mắt, tiếp tục hỏi:

- Cậu có gia đình chưa? Hay là bạn gái?

Phùng Kiến Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu, sao lại có loại người thích hỏi cung người khác thế này.

- Tôi không có.

- Thế, bạn trai thì sao nhỉ? - Tử Nhiên bỗng nhiên quay sang nhìn Vương Thanh, giống như đang dò xét điều gì đó.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ bị làm khó , cũng cảm thấy khó chịu theo, tuy nhiên câu hỏi này hắn cũng thật muốn biết câu trả lời. Trong lòng lại nảy sinh một tia hy vọng mơ hồ.

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc, khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên quái dị lạ thường.

- Tử Nhiên, đừng đùa...

- Không có! - Câu trả lời cứng rắn của hắn trực tiếp bẻ đôi lời nói dang dở của Vương Thanh.

Vương Thanh im lặng một lúc. Tử Nhiên chợt nhận ra bản thân đã đùa quá trớn, vô cùng ngại ngùng lên tiếng:

- A, thật xin lỗi vì đã thất lễ với cậu, haha, chúng ta mau ăn kẻo đồ ăn nguội mất. Nào Vương Thanh, ăn một chút thịt.

Phùng Kiến Vũ mặc định lại trở về như ban đầu, tĩnh lặng gắp thức ăn vào bát rồi chậm rãi nhai nuốt, một chút lúng túng cũng không có.

Bữa tối kết thúc. Vương Thanh hoàn toàn không cảm thấy ngon miệng, trong cổ họng chỉ toàn vị đắng ngắt. Trên đường lái xe về, không xuất hiện một tiếng động giữa hai người khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Vừa bước vào phòng, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức bị ép mạnh vào cánh cửa, trên môi hạ xuống một nụ hôn thô bạo. Càng sức vùng vẫy, Vương Thanh càng dùng lực siết chặt tay hắn, trên miệng đã sớm loang lổ mùi tanh tưởi của máu tươi. Phùng Kiến Vũ bị hôn đến không thở được, hắn dùng hết lực còn lại, giằng ra thật mạnh, đến nỗi Vương Thanh phải bước lùi tận mấy bước.

- Cậu điên rồi!- Phùng Kiến Vũ vừa thở dốc, bàn tay quẹt đi vết máu còn dính trên miệng mình, gằn giọng tức giận mắng Vương Thanh.

Vương Thanh cố gắng giữ bình tĩnh không để bản thân bộc phát lần nữa, môi dưới y vẫn không ngừng rỉ máu. Phùng Kiến Vũ đã cắn y.

- Đúng vậy, tôi điên rồi. Em tại sao lại phủ nhận tôi như vậy? Không lẽ ánh mắt người khác nhìn chúng ta như thế nào em rất quan tâm sao?

- Vương Thanh!

- Em rốt cuộc phải nhìn thấy tôi điên thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ ? Em bỏ tôi biến mất 10 năm, tôi không hề thắc mắc nửa lời. Hằng ngày đều cố gắng tìm em, hy vọng thấy em, đau khổ vì em, lúc đó em có nghĩ đến tôi hay không?

- ...

- Vì trò chơi ngu ngốc của em, em xem tôi còn phải diễn kịch theo em, cái gì mà Cao Đằng chứ?

- Đủ rồi! Vương Thanh, cậu nghe cho rõ. Từ trước đến giờ, tôi một lần cũng chưa hề nói quan hệ giữa chúng ta là dạng gì, tôi cũng chưa từng nói thích cậu.

Vương Thanh im lặng, hai bàn tay siết chặt, giận đến mức phát run. Phùng Kiến Vũ, cậu có biết cậu đang nói gì hay không?

-Vì vậy, cậu đừng tự cho rằng tôi đã chấp nhận việc trở thành người yêu của cậu.

Phùng Kiến Vũ vừa giận vừa chua xót, những gì hắn trải qua y làm sao có thể hiểu được. Vì sợ liên lụy y nên vạn lần không dám gặp, thay vì giết y hắn lại phải để hai người thân nhất lâm vào cảnh nguy hiểm lần nữa, sợ y biết được sự thật sẽ hận hắn đến tận xương tủy. Quan trọng nhất, hắn không phải sợ ánh mắt người khác, nhưng mà với vị thế của Vương Thanh cùng thân phận của hắn hiện tại, một lời nói ra sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của hai người. 10 năm qua, không phải chỉ mình Vương Thanh là khổ sở. Có đời nào một tên sát thủ lại có tình cảm với nạn nhân của mình hay không? Thật nực cười. Quá khứ hắn, Vương Thanh không biết, hiện tại hắn, Vương Thanh không rõ, vậy thì làm sao hắn dám khẳng định liệu tình cảm này là có thật hay không? Càng yêu y, càng phải làm tổn thương y, kỳ thật trong lòng hắn càng đau đớn gấp bội lần.

Phùng Kiến Vũ đi thẳng một mạch đến phòng vệ sinh, khóa cửa, mở vòi nước ở mức lớn nhất. Dòng nước lạnh như băng dội thẳng xuống mái tóc hắn khiến hắn khẽ rùng mình. Quả nhiên từ khi sống chung với Vương Thanh, không có ngày nào là y không chuẩn bị sẵn cho hắn một bồn nước nóng đầy, y không muốn hắn bị lạnh đến phát bệnh. Kể từ đó, hắn không ngờ thói quen gội đầu bằng nước lạnh của bản thân đã hoàn toàn biến mất. Đến hôm nay, mới nhận ra, chợt nhớ đến phát điên cảm giác ấm áp đó...

Phùng Kiến Vũ bước ra phòng khách, đã thấy Vương Thanh nằm trên ghế sofa, úp mặt xuống gối không động đậy. Trong lòng vô cùng chua xót nhìn người kia, bàn chân vô thức đi đến bên ghế sofa, như một thói quen đưa tay định xoa đầu hắn, nhưng rồi lại thôi. Phùng Kiến Vũ rụt tay lại, đi thẳng vào gian bếp uống nước.

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã không còn thấy Vương Thanh đâu nữa. Hắn thở dài, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, sau đó chuẩn bị đến công ty. Vừa mở cửa, đã thấy có hai tên vệ sĩ trực tại đó.

- Chào buổi sáng.

Họ quay lại gập người trả lễ.

- Vương tổng có lệnh ngài sẽ tiếp tục buổi huấn luyện.

- Không cần, tôi phải đến công ty.

- Không thể được thưa ngài.

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, cuối cùng vẫn phải đi theo họ hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay.

Chiều về đến nhà đã thấy một phần đồ ăn lớn bày biện trên bàn ăn, nhưng tuyệt nhiên lại không có người. Phùng Kiến Vũ ăn cơm xong, tắm rửa, xem tivi một chút, sau đó ngủ quên trên sofa mất. Đến gần mười giờ tối tỉnh dậy vẫn chưa thấy Vương Thanh quay trở về, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Hắn thở dài, cuối cùng tắt TV, sau đó tiếp tục ngủ, nếu y đã không muốn trở về, hắn cũng không ràng buộc, càng đỡ khó xử.

Gần 12h, cửa căn hộ mới mở ra. Vương Thanh bước vào, trên cơ thể thoang thoảng mùi rượu. Y nhẹ nhàng bước đến ghế sofa, yên lặng ngắm nhìn gương mặt nam nhân đang say giấc. Trong lòng thêm một lần lại một lần rạn nứt, tại sao hắn có thể nhẫn tâm đối với y nói những lời đau đến ngạt thở như vậy? Y vẫn yêu hắn, rất yêu hắn.  Cho dù trái tim có bị hắn tàn bạo đâm thọc bao nhiêu lần, vậy mà y vẫn lo lắng cho hắn. Vương Thanh ôm người nọ đến phòng ngủ, đặt hắn xuống chiếc giường mềm mại, đem hắn bọc kín vào chăn để hắn không bị lạnh, sau đó mới âm thầm hôn nhẹ lên trán và môi người kia rồi rời đi.

Đã ba ngày liên tục kể từ lần đó Phùng Kiến Vũ chưa thấy Vương Thanh. Tối ngủ trên sofa, thế nhưng sáng nào cũng tỉnh dậy trên giường lớn êm ái ấm áp, kẻ ngốc nhất cũng biết ai đã làm như vậy, chỉ là cảm giác chỉ còn một mình trở nên cô đơn đến điên loạn. Hắn điên thật! Khoảng thời gian trước không có y, hắn vẫn ngày ngày sống một mình trong cả chung cư rộng lớn như thế, vậy mà mới 3 tháng, hắn đã trở thành dạng như thế này, cái dạng cũng biết cô độc khó chịu như thế nào...

Hắn nhớ y, hắn nhớ Vương Thanh của hắn!

----------------------------------------------------------

Dạo này bận quá các cậu à, bài vở chồng chất như núi TT^TT. Thôi thì các cậu thông cảm tớ cuối cấp nhé!

Bữa giờ đường nhiều quá hơi ngấy, thôi bữa nay đổi khẩu vị xíu ha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ