Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đã là đêm thứ tư Phùng Kiến Vũ phải trải qua cảm giác cô đơn một mình trong căn hộ rộng lớn của Vương Thanh. Đã hơn 10 giờ tối, hắn ngồi bó chân trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa cằm vào chính giữa, yên lặng suy nghĩ và chờ đợi. 

Căn phòng ngủ này, chưa bao giờ lại rộng một cách đáng sợ đến như vậy. Mặc dù hắn đã để đèn điện sáng đến mức chói mắt, nhưng lại có cảm giác bóng tối vẫn không ngừng bủa vây lấy cơ thể hắn, chỉ chực nhai nuốt, ngấu nghiến tâm hồn hắn. Hắn đang sợ, đang rất sợ. Hắn sợ chính bản thân mình tại sao lại trở nên xa lạ đến như vậy? Một chút cũng không giống phong thái tàn nhẫn của một tên sát thủ bất nhân, càng khác xa với Phùng Kiến Vũ năm 17 tuổi, hắn hiện giờ đã trở thành cái dạng gì, cơ bản chính mình cũng không rõ. Vừa nhẫn tâm, lại vừa yếu lòng, càng thương yêu, càng phải dằn vặt... 

Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tính cách, quá nhiều suy nghĩ, mọi thứ chẳng khác gì một mớ hỗn độn như tơ vò, khó mà gỡ rối được. Cuộc sống của hắn, tất cả, tất cả, dần dần ngày càng bị xáo trộn kể từ khi hắn gặp Vương Thanh. Mệt mỏi đến nỗi hắn chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng mà hắn biết đây chỉ là khởi đầu. Mới một chút khó khăn, hắn đã không thể gượng nổi, tương lai sau này liệu còn có thể đứng dậy được nữa hay không?

Yêu một người, nhất thiết là đau thương như vậy?

Hắn đột nhiên lại có suy nghĩ muốn bỏ đi, hắn muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc này. Có phải ngay từ đầu, hắn đã chọn sai con đường rồi hay không? Đối mặt với cả thế giới để tiếp tục yêu thương Vương Thanh? Tình yêu như thế có đủ để chinh phục tất cả mọi thứ? Hắn không biết. Hắn chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau vô hình đang ngày càng dày xéo tâm can hắn, cô đơn cùng tịch mịch như muốn nuốt chửng hắn, yêu Vương Thanh, hắn mất đi cả thế giới.

Phùng Kiến Vũ cứ ngồi đờ đẫn như vậy đến tận 1 giờ sáng, hắn suy nghĩ càng nhiều, càng tự mình thương tổn. Phùng Kiến Vũ nhìn xung quanh một vòng, chỉ còn lạnh lẽo và cô tịch. Phải làm sao mới tốt đây? Hắn nhớ Vương Thanh, hắn muốn Vương Thanh quay lại, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt , ánh mắt, nụ cười của cậu ấy.

Hắn vẫn đang chờ đợi Vương Thanh, hy vọng rằng đêm nay Vương Thanh sẽ quay lại từ cánh cửa thân quen đó.

Hắn tin rằng Vương Thanh cũng nhớ hắn nhiều như hắn nhớ y...

- Vương Thanh, cậu về đi! - Hắn gục đầu xuống, hai hạt nước nhỏ nhẹ rơi thấm ướt lớp vải mỏng trên đầu gối.

Vương Thanh phía bên kia màn hình, quan sát Phùng Kiến Vũ 4 ngày liên tục. Duy chỉ có đêm nay trễ như vậy hắn vẫn chưa ngủ khiến y vô cùng lo lắng. Nhìn thân thể cuộn lại trên giường, trong lòng lại thêm mười phần sốt ruột.

 Y cứ nghĩ hiện tại tránh mặt nhau chính là biện pháp tốt nhất, để y bình tĩnh, để hắn suy nghĩ. Nhưng mà, y lại không thể không nhớ hắn, nhớ hắn đến đau lòng, muốn gặp hắn, muốn mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Tiếc thay, quá khứ mãi chẳng thể thay đổi, thế nên y chỉ còn có thể lặng lẽ theo dõi hắn qua camera, từng chút từng chút nhẹ nhàng đối xử tốt với hắn mà không để hắn phải bận tâm, điều có thể làm, y đều cố gắng.

 Cho đến hôm nay, thấy hình ảnh người con trai y thương yêu phải gục mặt rơi lệ, y mới nhận ra mình đã sai. Đó không phải là cách giải quyết tốt nhất, đó chính là cách dằn vặt đối phương tàn bạo nhất. Vương Thanh vô cùng hối hận, nhìn Phùng Kiến Vũ như vậy, trái tim y như bị xé ra thành trăm mảnh, còn khó chịu hơn là bị hắn đả kích.

 Y vội vàng chạy về căn hộ của mình, đến trước cửa phòng ngủ lại chần chừ không dám bước vào. Rõ ràng hai người chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, mà sao lại khó có thể nhìn mặt đối phương đến thế? Vương Thanh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh khi cánh cửa đó được y mở ra, Phùng Kiến Vũ sẽ như thế nào đây? Có thể sẽ lại ghét y, lại hận y. Hay sẽ lặng thinh lướt qua y, rời khỏi nơi này và không bao giờ trở lại nữa?...

Nhưng mà, có một chuyện, Vương Thanh không hề nghĩ đến.

Cánh cửa phòng trước mặt y từ từ hé ra tia sáng chói, Phùng Kiến Vũ đứng ở đó, trên cơ thể là bộ đồ ngủ trắng rộng thùng thình, hắn gầy đi thấy rõ. Trên khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, không biết biểu hiện bao nhiêu loại cảm xúc hỗn tạp, sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi... còn có, vui mừng. Vương Thanh ngây ngốc, đột nhiên đầu óc trống rỗng, tay chân không biết để đâu mới hợp lý. Ngập ngừng một chốc mới có thể lên tiếng:

- Anh...

Phùng Kiến Vũ không đợi y nói quá nửa lời, bất ngờ lao đến ôm chặt lấy y, khuôn mặt nhỏ dụi vào lồng ngực ấm áp, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn.

Hắn biết y sẽ về, nhất định y sẽ về. Hắn cuối cùng đã chờ đợi được y trở về.

Cơ thể này, lồng ngực rắn chắc này, mùi hương này, kể cả nơi trái tim này đang đập cùng một nhịp với hắn chính là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn nhất, đưa hắn thoát khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp đó, chỉ có thể là Vương Thanh của hắn!

Vương Thanh chết lặng, y dường như không thể tin vào mắt mình, mọi thứ xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Thật ra, không phải điều gì Vương Tổng tài giỏi đều có thể tính chính xác chuyện lời lãi được, nhất là trong tình cảm, y đã lỗ đến thâm nợ luôn rồi!

Vương Thanh đành thuận theo trái tim của mình đi!

Vương Thanh đưa tay ôm chặt lấy người thương trong lòng, nhẹ giọng an ủi:

- Đại Vũ, đừng khóc, có anh ở đây rồi!  

------------------------------------------------------------

Có ai nhớ Chủ Nhật này ngày gì hem???~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ