156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 70:.

Người xung quanh quan chiến đều thấy áp lực thay Xương Gia chân quân, nhưng chính chủ thì không hề cảm thấy như vậy, dần trở nên quen thuộc với cách Cố Chương chân quân sử dụng Minh Thủy kiếm.

Trong suốt quá trình chiến đấu, Xương Gia chân quân đã nhiều lần bất ngờ trước thần thông bổn mạng của Cố Chương, đây là lần đầu tiên Xương Gia chân quân chạm trán với loại kiến thức thần thông này. Có thể hóa kiếm trung hòa với nguyên tố thủy khiến nó trở nên vô hình, thậm chí dù dùng thần thức cũng không thể phát hiện. Dường như cách duy nhất là trong huống chênh lệch tu vi mới có thể nhìn thấy hình dáng người nước.

Nhưng Xương Gia chân quân còn phát hiện ra một điểm đặc biệt, người nước chỉ là con rối không có ý thức, Cố Chương mới là người thao túng hành động của chúng nó. Trong quá trình chiến đấu Xương Gia chân quân cũng phát hiện chỉ khi hắn chém một người nước vỡ tung thì trong tường nước mới tiếp tục xuất hiện thêm người nước khác.

Theo tính toán của Xương Gia chân quân, số lượng người nước tạo ra từ tường nước, ngoại trừ những con đã bị hắn chém giết, ước chừng rơi vào khoảng tám mươi người.

Có thể con số tám mươi không phải là cực hạn của Cố Chương, nhưng nhất định là điều kiện đủ để gã điều khiển nó một cách ổn định.

Hơn nữa để điều khiển tám mươi người nước, Cố Chương phải hoàn toàn cách ly mình khỏi kẻ địch, tránh việc phải cận chiến, tường nước ngoài nhiệm vụ tạo ra người nước còn là lớp lá chắn bảo vệ gã.

Thủ đoạn công kích của những người nước vô hình đó, Xương Gia chân quân phần nào hiểu rõ, chúng chủ yếu sử dụng quyền pháp, hơn nữa còn sử dụng chiến thuật bao vây địch. Xương Gia chân quân cố tình để một người nước tiếp cận, người nước vừa chạm vào hắn lập tức tan ra rồi dung nhập vào cơ thể Xương Gia chân quân, có lẽ muốn công kích từ bên trong.

Phát hiện thêm một năng lực lợi hại khác của người nước, về sau Xương Gia chân quân không để bất kỳ người nước nào tiếp cận hắn nữa. Đây cũng là lí do mà mọi người thấy Xương Gia chân quân không ngừng điều khiển trường kiếm tung hoành chém giết người nước.

Khi Xương Gia chân quân cảm thấy mình quan sát đủ rồi, hắn lập tức phi độn khỏi vòng vây, Cố Chương liền thao túng người nước bám theo, nhưng ngay sau đó, kim sa lơ lửng trên không trung bỗng dưng cuồn cuộn thổi quét về phía trước, trong nháy mắt dung nhập thành một cái xoáy, càng ngày càng bành trướng, ngăn cản hoàn toàn đám người nước.

Người nước và kim sa va chạm với nhau, lại không hề tạo thành bất kỳ chướng ngại hay tổn thương nào cho cơn lốc, ngược lại là người nước bị nổ tung, những giọt nước bắn ra tứ phía văng tung tóe trên không trung trông giống như cơn mưa tầm tã, khi rơi xuống đất lại hóa thành trong suốt rồi nhanh chóng hòa vào trong bức tường nước.

Người quan chiến không rõ bước tiếp theo Cố Chương sẽ biến tường nước thành cái gì, chỉ thấy cơn lốc bị uy áp của nó va chạm không ngừng rung động.

Có người nói, “Ta từng đọc ngọc giản tổng hợp pháp môn mà Cố Chương chân quân từng dùng, có vẻ như sẽ biến ra cột nước đó.”

“Lỡ như biến ra thần long thì sao, thần long mà Cố Chương chân quân biến ra rất lợi hại. Phải nói là thiên hạ vô địch.”

“Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, sao Cố Chương chân quân có thể xuất tuyệt chiêu sớm như vậy. Ta thấy không cần đến thần long cũng đủ hạ Xương Gia chân quân rồi.”

Quân Trì và Bạch Kiếm đứng cách đó không xa nên nghe rất rõ lời bàn tán của họ, bắt đầu sốt ruột thay Xương Gia chân quân, mặc dù thắng thua là chuyện thường tình, nhưng trong lòng hai người họ tất nhiên sẽ mong Xương Gia chân quân thắng rồi.

Quân Trì còn hối hận biết vậy lấy linh thạch đặt cược đi dò hỏi thần thông của Cố Chương còn hơn, ít nhất còn giúp sư huynh có sự chuẩn bị.

Đúng lúc này, trường kiếm trong tay Xương Gia chân quân tan ra hóa thành một đóa hoa kim sắc thập phần huyễn lệ.

Đóa hoa xuất hiện ngay lập tức tiếp sức khiến kim sa xung quanh trở nên cường đại hơn, hình thành một mảnh phù sa, phù sa phản chiếu ánh sáng dường như có sự thay đổi về màu sắc, nhưng khi nhìn kĩ lại vẫn là kim sắc ban đầu. Đóa hoa kim sắc mạnh mẽ bay về phía cơn lốc, cứ như vậy liền xuyên qua.

Đóa hoa ẩn hiện mang theo ánh đỏ, khiến những kim sa gần đó cũng chuyển màu theo, nó chui vào vị trí trung tâm, xung quanh là cơn lốc kim sa đang tiến dần đến tường nước.

Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, hồng sa đa số tập trung ở tâm bão kim sa, di chuyển một cách thuận lợi với thế không thể cản.

Người nước vô hình vô tình bị hồng sa thổi quét qua ngay lập tức hiện thân dưới tầm mắt mọi người, đâu đó khoảng chừng mười người nước và một thủy thú to lớn đang hình thành. Ban đầu mọi người thảo luận đó là thần long, thật ra đã đoán gần trúng rồi, một thủy giao cao hơn mười trượng cao ngạo rung đùi, uy thế hiển hách, kích thước chiếm trọn một nửa đấu đài, nhìn rất khủng bố.

Hồng sa cũng khiến nó hiện nguyên hình dưới ánh mắt của mọi người, ai nấy đều ồ lên kinh hãi nói, “Trời ạ. Xương Gia chân quân thua chắc rồi. Thủy giao trông dọa người vãi.”

Ngay lúc này, thủy thú đột nhiên há miệng hút hồng sa vào trong, nước trộn lẫn với cát, cuồn cuộn xoay tròn như đang tranh giành hấp thụ chân nguyên lẫn nhau.

Theo phán đoán của Xương Gia chân quân, để có thể thao túng thủy thú, tất nhiên phải dùng chân nguyên điều khiển, nên suy ra cả cơ thể nó được xây dựng từ chân nguyên, nếu không sao có thể điều khiển hành động linh hoạt được. Vì vậy, chỉ sau một thoáng suy nghĩ, hồng sa đang hấp thụ chân nguyên lập tức phát nổ.

Cú nổ mạnh không diễn ra đồng thời mà phân bố theo từng nơi, từ từ oanh tạc cơ thể của thủy thú, tuy nhiên vì kích thước quá lớn cho nên chưa thể hoàn toàn đánh sụp nó.

Xương Gia chân quân không muốn tiếp tục để yên, điều khiển toàn bộ cơn lốc kim sa tan ra rồi dùng uy thế khổng lồ từ tám phương tứ hướng đánh về phía thủy thú.

Trời đầy cát vàng, mà phía sau Xương Gia chân quân, lĩnh vực đang dần được hình thành, một sa mạc khô cằn.

Quân Trì thở phào, đây chính là kim sa lĩnh vực của sư huynh, là Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn.

Tử Phủ Càn Khôn thế giới của Xương Gia chân đã hoàn chỉnh được một nửa, nửa còn lại vẫn đang trong trạng thái bổ tu, cần thời gian tu luyện.

Cố Chương tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kim sa lĩnh vực của Xương Gia chân quân hoàn thành, trong bức tường nước lại tiếp tục xuất hiện thủy giao, thủy giao dùng trạng thái nửa trong suốt không ngừng cắn nuốt kim sa, mà đằng sau gã cũng đang hình thành một thế giới nước.

Kim sa lĩnh vực của Xương Gia chân quân không ngừng “chiếm đất” bên phía Cố Chương, kim sa bay đầy trời từ tốn bào mòn chân nguyên của Cố Chương, trên tay Xương Gia chân quân lại xuất hiện thanh trường kiếm ban đầu, chém một nhát như khai thiên tích địa về phía Cố Chương, hoàn toàn bành trướng phạm vi kim sa lĩnh vực.

Tường nước bị kim sa tập kích liền trở nên tán loạn, giữa Cố Chương chân quân và Xương Gia chân quân đã không còn gì ngăn cách nữa, ý định không thành, gã không còn lựa chọn nào khác ngoài mang theo người nước công kích Xương Gia chân quân.

Kỳ thực Ninh Phong tiên quân không hoàn toàn là thuần kiếm tu, nói đúng hơn thì y là một tạp học giả, kiểu như cái gì cũng biết. Tuy nhiên nếu bàn riêng về kiếm thuật, rất hiển nhiên công pháp và tài nghệ mà y sở hữu là vượt trội nhất.

Quân Trì tu luyện Ngũ Hành Diệt Tiên kiếm pháp, mặc dù chỉ mới học chiêu thứ nhất đã cảm thấy phi thường lợi hại tinh thâm, huống hồ là Xương Gia chân quân đã làm đệ tử của Ninh Phong tiên quân hơn năm trăm năm, đã vậy còn khắc khổ chăm chỉ hơn người. Luận về phương diện kiếm đạo không thể nào là tay mơ được.

Quả thực đúng như Quân Trì nghĩ, kiếm thuật Xương Gia chân quân có thể gọi là xuất chúng.

Trong khi thế giới sa mạc và thế giới nước vẫn đang đôi co với nhau, Xương Gia chân quân bỗng dưng cầm kiếm chém qua, Cố Chương chân quân liền dùng Minh Thủy kiếm đỡ đòn.

Mặc dù Minh Thủy Kiếm vô hình, không thể phán đoán kích thước cũng như chiều dài của nó, thế nhưng Xương Gia chân quân hoàn toàn không bị điều đó ảnh hưởng.

Bên ngoài liên hoa, mọi người chỉ thấy hai Tử Phủ Càn Khôn thế giới cái nào cái nấy đều cường đại đang ngưng tụ ra thế giới chân thật, thế giới nước cuồn cuộn từng cơn sóng lớn, sâu thẳm không đáy, còn bên phía thế giới sa mạc lại mịt mù, kim sa bay đầy trời mang theo sát ý nồng đậm, khiến người ta nhìn mà có cảm giác bị vùi lấp.

Nhưng thứ khiến người kích thích hơn nữa vẫn là trận so đấu kiếm đạo giữa hai chân quân, kiếm quang phản chiếu, thân ảnh trên không trung không ngừng giao triền, dáng dấp vững chãi, kiếm chiêu lúc thì mang theo uy thế nặng nề lúc thì nhẹ tựa lông hồng, vô cùng khó đoán.

Chỉ thấy tốc độ Xương Gia chân quân ngày càng nhanh hơn, chuôi kiếm vốn dĩ có màu vàng bỗng xuất hiện một tia hắc tuyến, khi hắc tuyến đậm dần rồi hoàn toàn nhuộm trường kiếm thành màu đen, kim kiếm đột nhiên ngắn lại, hắn đổi chiêu chém về phía Cố Chương, Cố Chương nhanh chóng lấy Minh Thủy kiếm ra đỡ, màu đen trên kiếm Xương Gia chân quân ngay lập tức lan ra Minh Thủy kiếm, Minh Thủy kiếm không chỉ hiện ra thân ảnh mà còn bị nhiễm đen, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai.

Sắc mặt Cố Chương chân quân cũng trở nên tái nhợt, không một giây nghỉ ngơi, khí đen bay ra trong quá trình va chạm giữa hai thanh kiếm mãnh liệt đổi hướng tấn công Cố Chương chân quân, Cố Chương hoàn toàn không đỡ được, bị nó đánh tới mức phải lùi hơn mười trượng, thế giới sa mạc của Xương gia chân quân lập tức nhân cơ hội quay cuồng, hoàn toàn bao phủ thế giới nước của Cố Chương chân quân.

Tình huống biến chuyển khiến thất hoàng tử Cơ U phải giật mình, thậm chí còn muốn bật dậy, hắn bỗng dưng mỉm cười, cơ thể thả lỏng, nói với thị nữ bên cạnh, “Đúng như lời ngươi nói, bản vương đã phán đoán quá vội vàng.”

Thị nữ không nói gì chỉ hành lễ với Cơ U.

Cố Chương chân quân thấy gã không còn cơ hội nào để lật ngược thế cờ, sảng khoái nhận thua.

Xương Gia chân quân phi độn về sau mười trượng, thế giới sa mạc tiêu tán trở về bên trong Tử Phủ của hắn.

Cùng lúc đó hồng sa kim sa trên không trung đều mãnh liệt bay vào trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới, chỉ một lúc sau trời đã quang đãng, cả thanh trường kiếm cũng bay trở về Tử Phủ Càn Khôn thế giới.

Cố Chương chân quân đồng dạng thu hồi Tử Phủ Càn Khôn thế giới của gã, gã đứng đằng xa, mặc dù mặt không còn tí máu nhưng đôi mắt sáng ngời lập lòe hào quang, chắp tay với Xương Gia chân quân, “Tại hạ thua tâm phục khẩu phục, có thể gặp Xương huynh là hạnh ngộ của ta.”

Xương Gia chân quân không hề khoe khoang hay kiêu ngạo, hắn gật đầu đáp lễ Cố Chương chân quân, nói, “Bổn mạng thần thông của ngươi đã khiến ta mở rộng nhãn giới, được lợi không nhỏ.”

Hai người thế nhưng sóng vai đi với nhau, Cố Chương chân quân mỉm cười lịch sự, “Đều tại tộc nhân quá mức cuồng vọng không biết thu liễm, đắc tội Xương huynh, còn kết oán với Hà gia. Nếu tại hạ đã thua, nhất định sẽ thực hiện theo cam kết, địa phương bên cạnh bến tàu hiện đã thuộc về Hà gia. Không chỉ vậy, hai nhà vẫn nên hóa giải hiềm khích, dẫu sao đều là người làm ăn, dĩ hòa vi quý, cùng nhau phát triển vẫn tốt hơn đúng chứ.”

Xương Gia không có nhiệm vụ giúp Hà gia chèo kéo sinh ý, nhưng hắn cũng không kéo thêm thù hận cho họ, chỉ đơn giản đáp lại, “Sắp xếp thời gian để hai nhà nói chuyện với nhau là được.”

Cố Chương chân quân nói, “Xương huynh đúng là người sảng khoái. Sẵn đây thất hoàng tử Cơ U là trọng tài cho trận chiến giữa ta với ngươi, không biết Xương huynh có muốn cùng ta đến bái phỏng điện hạ không?”

Hoàng tử của Thương Lan đế quốc có địa vị khác biệt, người bình thường làm sao có cơ hội bái phỏng, Cố Chương đưa ra lời mời như vậy quả thật đã coi Xương Gia chân quân là bằng hữu.

Bằng không có thằng ngốc nào lại giới người lợi hại hơn mình cho người lợi hại mình đang mượn sức chứ.

Hoàn chương 156.

Thần: Má ơi chương này khó edit thực sự đọc nhức não quá =))) chém đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro