161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 75:.

Võ đấu do thất hoàng tử điện hạ tổ chức có quy mô không nhỏ như tưởng tượng.

Thiên Lang bí tàng có thể chứa cả một phương thế giới chứng tỏ tài nguyên vật liệu bên trong đa dạng đến cỡ nào, thậm chí có khả năng xuất hiện thiên tàng địa bảo dựng dục mấy chục vạn năm, tỷ như Địa Tàng Kim Tinh mà Quân Trì muốn tìm, thứ này chỉ có thể xuất hiện ở nơi có linh khí thuần Thổ, rồi từ Thổ mới chuyển hóa thành Kim, sau khi thành Kim còn phải kết tinh luyện hóa hơn mười vạn năm cuối cùng mới trở thành Kim Tinh.

Dù có tìm được nơi cùng vị trí địa lí, nhưng chỉ cần thiếu một điều kiện dù chỉ là nhỏ nhặt thì cũng không thể hình thành Địa Tàng Kim Tinh, vì vậy thứ này hiện chỉ có thể tìm bên trong bí tàng.

Tuy Thiên Lang bí tàng rất rộng lớn, tài nguyên lại vô cùng phong phú, ngặt nỗi chỉ mới tìm được một cổng vào ở Thương Lãng đại thế giới, hơn nữa năm trăm năm mới mở một lần, khoảng cách từ lúc mở đến khi đóng chỉ vỏn vẹn một năm, cho dù cố tình không chịu ra thì cũng bị nó đẩy ra bên ngoài, đương nhiên muốn ra sớm thì không ai cản.

Dưới tình huống đó, hoàng thất của Thương Lan đế quốc tất nhiên sẽ tận dụng triệt để lợi ích của nó, vừa có thể tặng suất vào cổng cho các thần tử có cống hiện đặc biệt quan trọng, vừa có thể dùng để kết đồng minh tăng tình hữu nghị, hơn nữa các đại tông môn chỉ cần có giao hảo với Thương Lan đế quốc đều được cấp bản đồ chìa khóa, đó là còn chưa kể đến các danh ngạch đến từ tiểu tông môn, thậm chí là tán tu đều có vinh hạnh này.

Bất quá, chính bởi vì Thiên Lang bí tàng quá rộng lớn mà thời gian khai phá lại có hạn, bình thường mọi người đều đặt ra mục tiêu xác định ngay từ đầu, bằng không chỉ mơ mơ hồ hồ vào đó, chưa kịp làm gì đã bị đá ra ngoài rồi, thế là xin chúc mừng ngươi lại tiếp tục đợi thêm năm trăm năm nữa.

Có lẽ vì vậy mà bản đồ chìa khóa được tạo để giải quyết tình trạng trên, món đồ này được hoàng thất Thương Lan đế quốc đặc biệt sở chế, trên mỗi chìa khóa đều được đính kèm ngọc giản chứa bản đồ, bất cứ khi nào cần định vị thì chỉ cần mở ra xem là được.

Trước đó Xương Gia chân quân đã nói thẳng với Cơ U thứ bọn họ muốn tìm là Địa Tàng Kim Tinh và Tụ Âm Mộc trên mười vạn năm, Cơ U liền sai thuộc hạ đi kiểm tra bản đồ, may mắn vị trí hai vật này không quá xa nhau, trùng hợp nơi này cũng có một số vật mà Cơ U muốn có. Hắn thảo luận với Xương Gia chân quân, khi vào bí cảnh hắn sẽ đi cùng Xương Gia chân quân, đến thời điểm thích hợp sẽ tách tổ với Xương Gia chân quân để tiện cho việc tìm kiếm của hai người.

Còn những món rải rác ở nhiều vị trí khác nhau, Cơ U đã sớm tính toán và phân thuộc hạ thân tính thành nhiều tổ đi tìm.

Đã vậy sự kiện năm trăm năm mới mở một lần, sao có thể sơ sài cho được.

Chính vì thế có không ít tu sĩ đến nương nhờ thất hoàng tử, sau đó hắn còn phụng hoàng mệnh tiếp đãi một số tông môn, cho nên khi Cơ U tổ chức võ đấu, người tham gia không chỉ có tu sĩ mà còn có các đệ tử xuất thân chính thống từ tông môn.

Do số lượng tham gia rất nhiều, dẫn đến võ đấu do thất hoàng tử tổ chức bỗng trở thành cuộc thi có quy mô lớn.

Mấy ngày nay Xương Gia chân quân “được” thất hoàng tử dẫn đi hết nơi này tới nơi khác, nghiễm nhiên trở thành môn khách được Cơ U coi trọng nhất bấy giờ.

Lí do vì sao Cơ U tín trọng Xương Gia chân quân như vậy thật ra không quá khó hiểu.

Hắn thân là hoàng tử, cho dù trước mặt là thiên tài bậc nhất cũng phải nhún nhường Cơ U mấy phần, không giống như Xương Gia chân quân, vừa là cấp dưới vừa là bằng hữu, người như vậy quả thật khó tìm.

Hơn nữa Xương Gia chân quân còn đến từ thế giới khác, tầm mắt sâu rộng, hiểu biết so với đám người bên cạnh hắn còn tinh thông hơn, với lại Cơ U biết Xương Gia chân quân không có lý do gì để phản bội hắn cả, vậy nên rất yên tâm kết giao với Xương Gia chân quân.

Một điểm cộng nữa là Xương Gia chân quân trông rất tuấn tú, tuy rằng khi Cơ U để hắn bên cạnh có thể sẽ bị che mất mấy phần hào quang, nhưng đồng thời cũng mang lại cho hắn vinh dự to lớn.

Mặc dù Xương Gia chân quân được thất hoàng tử coi trọng nhưng không hề tỏ thái độ kiêu căng, dù sao thân là đệ tử của tiên quân, chỉ được một hoàng tử coi trọng thôi có gì đáng để kiêu căng đâu.

Vậy nên từ đầu đến cuối Xương Gia chân quân vẫn giữ thái độ thong dong không xa không gần, chỉ là khi ở cùng Cơ U hắn không cần phải che giấu uy áp của bản thân nữa, loại uy áp áp bách mang theo cái nóng nực từ sa mạc đầy cát vàng, mênh mông rộng lớn ẩn chứa khí tức tử vong, khiến người ta lầm đường lạc lối mãi không tìm được sinh lộ, đối mặt với hắn không một ai dám tỏ vẻ khinh mạn, thậm chí còn sinh lòng sợ hãi.

Mặc dù Vân Ca thành có rất nhiều công pháp kiến thức hoàn toàn khác so với những gì Xương Gia chân quân từng biết, nhưng chính vì điều này đã giúp ích cho hắn rất nhiều, thậm chí còn mơ hồ muốn tiến cấp.

Nhớ lại lời sư tôn từng nói, chuyến đi đến Thương Lãng đại thế giới cũng có lợi cho hắn, xem ra hoàn toàn chính xác.

Quân Trì thân là sư đệ của Xương Gia chân quân, đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

Võ đấu không được tổ chức ở vương phủ mà là quảng trường rộng lớn nằm ngay tại Trường Nhạc khu.

Hàng trăm cây cột khổng lồ dựng dọc bốn phía quảng trường, chống đỡ hàng ghế ngồi dành cho khán giả, các tu sĩ đến sớm đều chọn vị trí đẹp để quan chiến.

Hàng ghế ngồi vây xung quanh, ngay ở chính giữa là tiên khí đài sen do thất hoàng tử tế ra. Nhưng bấy giờ linh khí không còn hình dạng đài sen giống lần Xương Gia chân quân so chiến, mà chia thành nhiều khu vực đấu đài khác nhau, mỗi khu vực được ngăn cách bởi một dãy hoa sen.

Thất hoàng tử ngồi ở cây trụ lớn nhất có khán đài rộng nhất, những cành cây xum xuê rũ xuống tạo thành lớp màn che ngăn cách ánh nhìn của người bên ngoài.

Xương Gia chân quân dẫn theo Quân Trì trực tiếp tiến thẳng vào khán đài nơi thất hoàng tử đang ở.

Hiện tại các khu vực chiến đấu trên đài sen đã bắt đầu được vài nhóm, quá trình chiến đấu hấp dẫn khiến mọi người phấn khích, dẫu vậy sự xuất hiện của Xương Gia chân quân và Quân Trì vẫn như cũ thu hút chú ý của rất nhiều người.

Xương Gia chân quân vận một thân bào trắng, tóc chỉ cột đơn sơ không cần trang sức, càng tôn thêm vẻ ngoài tuấn mỹ phi phàm của hắn, giống như một áng mây trắng, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Còn Quân Trì vẫn mặc Dệt Vân tiên y màu tím nhạt, mơ hồ lưu chuyển ánh đỏ và vàng, dáng người cao ráo mái tóc dài tung bay, phát ra hào quang tựa như tiên tử.

Quả thật phải khen một câu nhân thượng chi nhân, khí độ phong hoa.

Có người nói, “Người áo trắng chính là Xương Gia chân quân thanh danh vang xa đó à, quả nhiên tuấn tú lịch sự.”

“Tuấn tú thì có được quái gì đâu, rốt cuộc chỉ là mặt tiểu bạch.”

“Ngươi có ý gì? Người ta năm trăm tuổi đã là Hóa Thần kỳ rồi, còn ngươi, hơn sáu trăm rồi mà vẫn còn ở Nguyên Anh sơ kỳ, cười chết mất.”

“Ý ngươi là sao, mặt tiểu bạch thì là mặt tiểu bạch, mắc mớ gì tới tu vi đâu mà lôi vào. Ai cũng đồn Xương Gia chân quân nhờ vào dung mạo mới được thất hoàng tử trọng dụng, bộ không đúng hay sao. Bằng không hôm nay tại sao hắn không dám lên đài ứng chiến chứng tỏ năng lực chứ?”

“Nhìn khí tức khủng bố tỏa ra từ Xương Gia chân quân đủ biết hắn danh xứng với thực rồi, thiết nghĩ hắn không lên đài đấu chẳng qua là do không tìm được đối thủ xứng tầm. Vậy mà có người vừa không có dung mạo mà ngay cả tu vi cũng không bằng, không biết thân biết phận còn đi tố người khác dựa vào dung mạo chiếm lòng tin của thất điện hạ, loại tâm tính này suốt đời chỉ mãi quanh quẩn ở Nguyên Anh kỳ mà thôi.”

“Nói gì hả, thứ như ngươi phải chịu chút giáo huấn mới biết ngậm miệng.”

“Ha, giáo huấn hả? Ai giáo huấn ai còn chưa biết đâu. Có giỏi thì theo ta lên đài so đấu.”

Quân Trì theo Xương Gia chân quân bay lên đài cao, thân thủ nhẹ nhàng, vạt áo phất phơ bay theo chiều gió, đáp ở gần lan can.

Diện tích khán đài khá rộng rãi, lúc hai người tới thì đã có hơn vài chục người ở đây.

Đương nhiên đa phần người trên đài đều là hộ vệ của Cơ U.

Ngồi ở những hàng ghế đầu thật ra chỉ vỏn vẹn mười mấy người.

Khí thế bọn họ hoàn toàn khác biệt đám hộ vệ, tu vi cao cường, mặc dù đã phần nào thu liễm uy áp của bản thân nhưng mỗi khí tức thôi cũng đã mang lại cảm giác khủng bố.

Trong số đó có một người ngồi ngay bên cạnh Cơ U, là một nam nhân có diện mạo tương tự hắn vài phần.

Xương Gia chân quân giới thiệu cho Quân Trì, “Vị này là Tứ hoàng tử điện hạ.”

Quân Trì “Ò” một tiếng, trong lòng lặng lẽ đánh giá, khó trách tại sao lại trông giống nhau như vậy, xem ra gen của hoàng đế Cơ Hạo thật sự vượt trội, hoàn toàn đàn áp hết thảy gen những nữ nhân của ông.

Quân Trì tiến lên hành lễ với hai người, Tứ hoàng tử Cơ Mân cũng âm thầm đánh giá Quân Trì, cảm thấy ngoại trừ dung mạo đặc biệt dễ nhìn ra thì chỉ là Kim Đan sơ kỳ nhỏ nhoi, vậy nên không mấy phản ứng cuồng nhiệt. Ngược lại thất hoàng tử Cơ U còn lịch sự mỉm cười, gật đầu đáp Quân Trì.

Quân Trì hành lễ xong lặng lẽ lùi qua bên cạnh sư huynh.

Cơ U liền nói với Xương Gia chân quân, “Sao Xương Gia còn chưa ngồi?”

Xương Gia chân quân nhàn nhạt đáp, “Tạ điện hạ, bất quá không cần. Ta dẫn sư đệ đến đây chủ yếu là muốn hướng dẫn hắn, giúp hắn nâng cao kinh nghiệm thực chiến.”

Cơ U trả lời, “À ra vậy.”

Lượt so đấu đầu tiên trên đài bắt đầu từ Hóa Nguyên kỳ, sau khi Hóa Nguyên kỳ kết thúc, Cơ U phóng khoáng ban tặng rất nhiều thứ, Quân Trì đến rất đúng lúc vì lượt dành cho Kim Đan kỳ cũng đang chuẩn bị bắt đầu.

Chỉ cần là tu sĩ Kim Đan kỳ đều có cơ hội báo danh, dựa theo sắp xếp rồi lên đài chiến, cứ đánh luân phiên như vậy chừng nào tìm ra ba người dẫn đầu mới thôi.

Quân Trì nói một tiếng với Xương Gia chân quân rồi từ khán đài phi độn xuống, báo danh xong xuôi rồi quay lại.

Trên khán đài của thất hoàng tử, ngoại trừ vài tên hầu hạ và thị nữ của hai vị hoàng tử ra, tu vi Quân Trì có thể xem là thấp nhất, bất quá hắn không cảm thấy đây là chuyện gì đáng xấu hổ.

Tu sĩ Kim Đan kỳ tham gia thi đấu khoảng hơn một trăm người, trên đài có tổng cộng mười sân đấu, một chọi một, chỉ cần thua một lần lập tức bị gạch tên, vậy nên tính ra sẽ không mất nhiều thời gian.

Rất nhanh đã tới phiên Quân Trì, vừa khéo Quân Trì đã học xong Kim Sa Trầm Vũ, hơn nữa cũng đã hoàn thành việc dung luyện Chu Tước chân hỏa với Kim Đan, hoàn toàn nắm vững cách điều chỉnh mức độ mạnh yếu, giúp cho việc sử dụng càng thêm linh hoạt.

Tu sĩ Kim Đan tham gia ai nấy đều mong muốn lọt vào mắt xanh của các hoàng tử, vậy nên càng thêm nỗ lực phô bày hết những thủ đoạn dưới đáy hòm. Xui thay lại gặp ngay Quân Trì, người từng có tu vi đạt đến Nguyên Anh kỳ, thể tích đan điền hắn so với người cùng tu vi rộng hơn rất nhiều, tuy hiện tại đã rơi xuống Kim Đan sơ kỳ thế nhưng vẫn dễ dàng vượt cấp chiến thắng, thậm chí còn chưa kịp dùng tới Chu Tước chân hỏa mà đã tiến vào vòng trong lúc nào không hay.

Tứ hoàng tử kinh ngạc trước năng lực của Quân Trì, “Ngay cả kiếm ý còn chưa học được mà sao lại có uy lực đến vậy?”

Thất hoàng tử nhìn sang Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân không biết phải giải thích kiểu gì, đành mơ hồ đáp, “Sư đệ có chân nguyên hùng hậu như vậy đều nhờ sư tôn dụng tâm dạy dỗ.”

Thất hoàng tử còn cho là sẽ có một lý do cụ thể nào, ai ngờ đâu bị một câu hàm nghĩa xâu xa của Xương Gia chân quân chặn miệng, không thể tiếp tục truy hỏi nữa.

Lại nhìn về đấu đài, Quân Trì một đường thuận lợi rốt cuộc đã đến vòng thi đấu cuối cùng.

Quân Trì đánh riết cũng tự cảm thấy nhàm chán vì mọi thứ không như hắn tưởng tượng, ngay cả Chu Tước chân hỏa còn chưa dùng vậy mà không hiểu sao đã thắng rồi.

Từ khi Chu Tước chân hỏa dung nhập Kim Đan của Quân Trì, giờ đã hoàn toàn hòa quyện vào với chân nguyên, mỗi khi sử dụng kiếm, từ kiếm khí đến kiếm phong đều mang theo khí tức Chu Tước chân hỏa, mà Chu Tước chân hỏa trải qua quá trình tu luyện của hắn đã có thêm chức năng thâm nhập kinh mạch, cho nên dù tu sĩ đó đã tránh được kiếm khí nhưng chỉ sơ sót bị quẹt một chút thôi, vẫn mang lại cảm giác phỏng rát như bị ăn mòn, nếu tiếp tục như vậy thì kết cục là điều quá rõ ràng.

Tu sĩ ngồi trên khán đài ở các cây cột xung quanh đa phần là Hóa Thần kỳ hoặc Nguyên Anh kỳ, thậm chí là đại năng vậy mà không nhìn ra chỗ “kì lạ” ở Quân Trì. Cả Xương Gia chân quân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Quân Trì đối chiến ở tu vi Kim Đan kỳ, ban đầu thì rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra bí quyết thắng lợi của sư đệ mình.

Vòng so đấu cuối cùng, đối thủ của Quân Trì là một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thuộc Đan Thanh môn.

Tất nhiên hai người đều chưa từng thua, một đường thuận lợi tiến thẳng đến chung kết, quá trình phi thường thoải mái.

Đứng ở gần trung tâm sân đấu, Quân Trì hơi cúi người ôm quyền ra lễ, “Tại hạ Liễu Quân Trì, thỉnh.”

Đối phương đáp, “Tại hạ Ngô Từ.”

Còn nói thêm, “Huynh đài chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, tu vi của tại hạ so với huynh đài cao hơn một chút, có thắng cũng không vinh.”

Quân Trì cười trả lời, “Thắng thua là chuyện thường tình. Chưa kể trận đấu còn chưa bắt đầu, luận thắng thua thì vẫn còn sớm.”

Ngô Từ rất tự tin, “Ta thắng, đây chả phải rất rõ ràng sao. Hay là vậy đi, tại hạ nhường huynh đài trước hai chiêu.”

“A?” Kỳ thực từ lúc lên đài chiến đến giờ Quân Trì vẫn chưa có cảm giác tận hứng, kiểu như mới xuất lực thì đối phương đã thua, làm cho bản thân Quân Trì bắt đầu cảm thấy thực phí thời gian, thà rằng ở trong phòng ngoan ngoãn tu luyện, ra đây chi rồi chẳng được lợi ích gì.

May sao cuối cùng cũng gặp được người này, trước đó Quân Trì từng vài lần quan sát vị tên Ngô Từ này, Ngô Từ là pháp tu Đơn linh căn thuộc tính Thủy. Thật ra đại đa số tu sĩ cấp cao ở Thương Lãng đại thế giới đều mang thuộc tính Thủy, đó là do thế giới này vốn dĩ chứa nhiều nguyên tố Thủy hơn hẳn các nguyên tố còn lại, khiến cho việc tu luyện của các tu sĩ không phải thuộc tính Thủy khác trở nên khó khăn hơn bình thường, ngược lại với những ai sở hữu Thủy linh căn, con đường tu luyện càng thêm dễ dàng. Cộng thêm nơi này lưu hành chủ yếu là công pháp thuộc tính Thủy, vì vậy đa phần tu sĩ đều bất đắc dĩ chọn học “trái ngành” hoặc “ngành không chuyên.”

Quân Trì trải qua mấy vòng thi đấu, cũng từ từ nhận ra lí do tại sao khí tức Chu Tước chân hỏa lại có thể nhanh chóng ăn mòn lực lượng đến vậy, việc học công pháp “trái ngành” là một trong những lí do chính khiến họ thua nhanh chóng. Bây giờ cuối cùng gặp tu sĩ Đơn linh căn thuộc tính Thủy, hơn nữa tu vi còn cao hơn Quân Trì, ban đầu Quân Trì còn định vui vẻ giao hảo để có một trận đánh thật sảng khoái, ai mà ngờ người ta chưa gì đã coi thường mình rồi.

Quân Trì tự cảm thán trong lòng rồi đáp, “Nếu đạo hữu đã thành tâm muốn thế, ta cũng không có lí do gì để từ chối.”

Ngô Từ kiêu ngạo đưa một tay làm thế, “Thỉnh!”

Cổ tay Quân Trì khẽ động, thanh kiếm lập tức bị thu vào nhẫn trữ vật, sau đó bày thế công, “Chiêu thứ nhất…”

Quân Trì tức thời áp sát Ngô Từ, Ngô Từ chỉ nói nhường hai chiêu, không có nghĩa là sẽ đứng yên chịu trận, cho nên hắn lập tức giữ khoảng cách, ngay lúc đó Quân Trì đánh một chưởng về phía Ngô Từ, dáng người nhìn nhẹ như lông hồng nhưng lại rất ổn trọng.

Rõ ràng đã tránh được một chưởng nhưng da thịt của Ngô Từ lại truyền đến cảm giác nóng rực đau đớn, ngay cả bảo quang trên y phục cũng bị suy yếu gần phân nửa.

Ngô Từ kinh ngạc, nào dám khinh địch nữa, trở nên đề phòng.

Quân Trì vừa xoay người, vạt áo màu tím trên người xòe ra như một đóa hoa diễm lệ, mái tóc dài mượt như tơ tung bay theo đường hình cung, Quân Trì tiếp tục đánh thêm một chưởng nữa, vẫn bị Ngô Từ né được, nhưng cảm giác bỏng rát đó lại tiếp tục xuất hiện, càng khiến bản thân Ngô Từ trở nên căng thẳng.

Hắn nhận ra trong chiêu thức của Quân Trì đang che giấu một thứ gì đó.

Cả người Quân Trì lơ lửng trên không trung, đá một cước về phía Ngô Từ, “Chiêu thứ hai…”

Chính miệng Ngô Từ đã nói là sẽ nhường Quân Trì hai chiêu, dù bây giờ rất muốn gọi pháp bảo ra ngăn chặn, nhưng hắn không cho phép bản thân mình làm ra những hành động nuốt lời như thế, giờ có muốn tránh thì cũng được đó nhưng khoảng cách vẫn chưa đủ an toàn, vốn còn định tránh thật xa để nhắm chừng giới hạn ảnh hưởng từ chiêu thức của Quân Trì, rốt cuộc không thể thực hiện được, đúng là họa từ miệng mà ra.

Một cước của Quân Trì đương nhiên không thể đánh trúng đối thủ, nhưng khí tức Chu Tước chân hỏa đã giải quyết vấn đề đó, chân Ngô Từ bị phỏng, bảo quang pháp y trên người giờ chỉ còn vỏn vẹn bốn phần.

Quân Trì không hề cho hắn một nhịp nghỉ nào, vươn tay muốn chộp lấy Ngô Từ, lần này Ngô Từ hoàn toàn tránh không kịp bởi vì tốc độ của Quân Trì nhanh đến mức dọa người.

Tu sĩ cấp cao còn có thể nhìn rõ từng động tác của hai người, đổi lại là Kim Đan sơ kỳ thì chỉ nhìn được dư ảnh, bởi vì tốc độ quá nhanh khiến ánh mắt bình thường hoàn toàn không theo kịp, vậy nên không rõ Quân Trì đã ra tay bằng cách nào.

Ngô Từ thấy không thể cản được, bất đắc dĩ hô lên, “Hai chiêu đã hết.”

Lập tức hắn định gọi pháp bảo ra nhưng muộn rồi, tay Quân Trì đã chộp được bả vai hắn, lần này Quân Trì kiểm soát một cách hợp lý mức độ truyền Chu Tước chân hỏa ra ngoài, chân nguyên vốn dĩ đã mang tính ăn mòn, giờ kết hợp thêm Chu Tước chân hỏa càng phóng đại tốc độ ăn mòn thêm mấy lần.

Ngô Từ đau đớn kêu lên, vì Chu Tước chân hỏa mà hắn cảm giác như kinh mạch của mình đang bị nhúng vào nham thạch, may mắn thay hắn vốn là Thủy linh căn, vội vàng dùng nước dập tắt ngọn lửa bỏng rát. Với lại Quân Trì chỉ thả vào người hắn một chút, không quá mạnh tay.

Trán Ngô Từ chảy mồ hôi lạnh, lùi cách Quân Trì thật xa.

Trận chiến lần này đã giúp Quân Trì hiểu rõ lý do dẫn đến chuỗi chiến thắng của mình, hơn nữa còn giúp hắn đo lường được phạm vi ảnh hưởng của Chu Tước chân hỏa, đồng thời ghi nhận quá trình phản ứng từ sự kết hợp giữa chân nguyên và Chu Tước chân hỏa.

Bất quả để nắm rõ mức độ hiệu quả vẫn cần phải thực nghiệm nhiều hơn nữa.

Tiếng kêu đầy đau đớn của Ngô Từ khiến người của tông môn hắn lo lắng đến mức bật dậy, đứng ngồi không yên, có người nói, “Chuyện gì vậy, tên kia dùng thủ pháp thật kì quái, không lẽ có liên quan đến tà ma tu?”

Máu thịt của Ngô Từ đã bị Chu Tước chân hỏa thiêu đốt, tạm thời không thể sử dụng được cánh tay trái, hắn kinh hãi nhìn Quân Trì đầy chất vấn, “Ngươi đã dùng thủ đoạn gì!?”

Quân Trì chớp mắt đầy vô tội, “Có gì kì lạ hả. Ta là tu sĩ thuộc tính Hỏa, đương nhiên là dùng công pháp hệ Hỏa rồi.”

Theo Ngô Từ suy đoán, từ nãy đến giờ Quân Trì chỉ dùng những thủ pháp công kích gần, mà bản thân Ngô Từ lại am hiểu nhất là tầm công xa, vậy nên dần lấy lại bình tĩnh “Khi nãy là ta nhường ngươi hai chiêu. Trận chiến bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Đến đây đi.”

Quân Trì thật ra rất khâm phục bản lĩnh của Ngô Từ, cổ tay hắn run lên, một thanh kiếm lập tức xuất hiện, từ khi tập luyện kiếm đạo, hắn dần cảm được lý do vì sao năm đó Quân Yến lại cố chấp với kiếm tu đến vậy.

Tất cả những chiêu thức của pháp tu không có gì là tuyệt đối, sẽ có một khoảnh khắc nào đó bị chặn đứng, riêng kiếm đạo thì hoàn toàn khác, đó là một loại lực lượng tuyệt đối.

Đương nhiên về sau Chu Tước chân hỏa của Quân Trì sẽ thăng cấp thành một loại diễm hỏa vĩnh cữu với sức mạnh diệt thế – Cửu Thiên Kiếp hỏa, một sự tồn tại tuyệt đối trên cả tuyệt đối.

Quân Trì mỉm cười, “Thỉnh.”

Ngô Từ cho rằng Quân Trì thuần thục cận chiến cho nên càng thêm giữ khoảng cách, tuyệt đối không để Quân Trì tiếp cận.

Hắn nhanh chóng gọi pháp bảo bổn mạng của mình, thì ra là một đóa hoa sen, Quân Trì chưa từng nhìn thấy Ngô Từ sử dụng pháp bảo đó ở những vòng trước.

Hoa sen vừa xuất hiện lập tức biến to, sau đó nở rộ, tầm hơn mười đóa, những viên ngọc bằng nước lơ lửng bay xung quanh phần nhụy.

Quân Trì thầm khen pháp bảo thật xinh đẹp, nhưng lại có phần nữ tính quá.

Quân Trì nâng tay, sương mù không rõ từ đâu bỗng thổi tới chỗ hắn, Quân Trì liền khởi động Chu Tước chân hỏa tạo thành một lớp khiên chắn bao bọc cả người, nhưng ngạc nhiên thay, khi sương mù tiếp xúc với Chu Tước chân hỏa lại không hề bị ăn mòn, đã vậy còn giành quyền chủ động muốn ăn mòn ngược lại. Quân Trì không ngờ tới thủ đoạn này của hắn, ánh mắt lập lòe tỏ vẻ thích thú.

Tay cầm trường kiếp chém thẳng về phía hoa sen trước mặt Ngô Từ, nhưng chỉ mới lại gần, nhụy hoa bỗng mọc dài ra rồi cuốn lấy hắn.

Sương mù tỏa ra từ những viên ngọc lơ lửng trên đóa hoa, khiến màn sương càng thêm dày đặc, không ngừng ăn mòn ánh lửa trên người Quân Trì.

Riêng nhụy hoa vừa chạm vào “tấm khiên” của Quân Trì thì ngay lập tức rụt về.

Nhưng nó không hề bỏ cuộc, tiếp đó, tất cả hoa sen dàn trận bao vây Quân Trì, đám nhụy hoa như được tiếp thêm sức mạnh trở nên điên cuồng, chúng nó bám dai như dây leo, dù có bị lửa trên người Quân Trì thiêu đốt nhưng vẫn cố chấp cuốn chặt hắn, kéo hắn vào bên trong hoa sen, Quân Trì cứ như vậy bị bao vây, hắn dùng thần thức quét qua, phát hiện cấu tạo của hoa sen hoàn toàn là nước, hơn nữa bên trong hoa sen còn có một chất dịch có tác dụng ăn mòn, tiêu hóa sinh vật sống.

Những người trên khán đài quan sát một màn bên dưới, đa phần có xu hướng ủng hộ Ngô Từ, tán thưởng thủ đoạn tuyệt diệu của hắn, tuy rằng về sau đã bị sương mù che khuất khiến người có tu vi không mấy cao không thể quan sát được, chỉ đành chờ các tiền bối thuật lại tình cảnh bên trong.

Cũng có người cảm thấy thích Quân Trì từ những vòng trước, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng.

Tứ hoàng tử liếc nhìn thất hoàng tử, thất hoàng tử thân là tu sĩ Hóa Thần kỳ đương nhiên thấy được tình cảnh Quân Trì bị cuốn vào hoa sen, nhưng nhìn tình hình có vẻ không bị thương cho nên không mấy lo lắng, chỉ là muốn nhìn sang Xương Gia chân quân xem thái độ của hắn.

Chỗ ngồi bên cạnh là hắn đặc biệt để giành cho Xương Gia chân quân, nhưng người nọ lại chả thèm ngồi, Xương Gia chân quân đứng trước ban công, hơi nghiêng người ra ngoài chăm chú nhìn dưới đài chiến, mặt không biểu tình.

Quân Trì vì muốn thực nghiệm nên chỉ điều chỉnh mức độ Chu Tước chân hỏa đến mức thấp nhất, ánh lửa đỏ nóng bỏng khiến cánh hoa sen liên tục bốc hơi, nhưng đồng thời cũng liên tục hồi phục, nói tóm lại là kiên quyết không cho hắn thoát ra ngoài. Quân Trì đành phải tăng mức độ sử dụng lên Chu Tước chân hỏa trung đẳng, ánh lửa xanh nhạt, ngay tức thì hoa sen có dấu hiệu bất thường, Quân Trì không thử lại mà tiếp tục ngưng tụ thành ngọn lửa cấp cao nhất – màu đen tuyền, sau đó ịn vào trên cánh hoa sen, hoa sen ngay lập tức nổ tan tác, Quân Trì không chút tổn hại bay ra từ bên trong.

Hoa sen là pháp bảo bổn mạng của Ngô Từ, đương nhiên hắn biết dịch tiêu hóa không đủ mạnh mẽ để tiêu hóa Quân Trì, cho nên ý định ban đầu là dùng nó để hao mòn ánh lửa xung quanh hắn càng lâu càng tốt, ai ngờ đâu chỉ mới qua mấy lần hô hấp mà Quân Trì đã có thể thoát ra bên ngoài, tốc độ Quân Trì rất nhanh nhưng đám dây leo từ nhụy hoa không ngừng ra sức cản trở hắn, rốt cuộc chỉ là đá kê chân, mũi chân Quân Trì đạp nhẹ lên đám nhụy hoa phiền phức, đồng thời ngưng tụ Chu Tước chân hỏa dưới chân khiến một đoạn dây dài ngay lập tức bốc hơi, mà hắn nhân cơ hội hơi nước cản trở tầm nhìn đánh úp Ngô Từ.

Thời điểm Ngô Từ bị một tay Quân Trì chế trụ, hắn không thể không nhận thua.

Quân Trì buông bả vai hắn ra, cười cười, “Không sao đâu. Ta là thuộc tính Hỏa, vừa khéo tương khắc với ngươi thôi. Đa tạ.”

Ngô Từ trợn trắng mắt, ai chẳng biết là thủy khắc hỏa, qua lời Quân Trì thì lại ngược lại, rõ ràng là muốn chế nhạo hắn đây mà.

Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử ưu tú của tông môn, giáo dưỡng tốt đẹp, chắp tay đáp lại, “Tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Ngọn lửa của đạo hữu thật sự lợi hại.”

Quân Trì cười vui vẻ.

Tuy rằng Ngô Từ đã thua nhưng ít ra vẫn được hạng hai.

Lần này tổ Kim Đan tỷ thí dường như đã thành công khiến thất hoàng tử chú ý, cả ba phần thưởng cho ba vị trí đầu đều do đích thân hắn ban tặng.

Đương nhiên biểu hiện hòa ái như vậy càng chứng tỏ lòng hiếu khách của hắn, thuận tiện cho những lời mời chào với các cao thủ sau này.

Hạng ba là một nữ tu bại dưới tay Ngô Từ, thấy nàng ta cười với mình, Quân Trì cũng thân thiện cười lại.

Cơ U đưa cho mỗi người một cái hộp, thậm chí còn vỗ vai Quân Trì khen một câu, “Biểu hiện không tồi.”

Một câu tán dương như vậy đương nhiên là vì Quân Trì là môn khách ở phủ hắn.

Quân Trì đáp, “Đa tạ điện hạ khen thưởng.”

Sau đó Quân Trì theo Cơ U trở về khán đài, Quân Trì dùng thần thức nhìn thứ trong hộp, thì ra là vảy Kỳ Lân, cũng là vật hiếm thuộc tính Hỏa, nhưng mà hắn vốn là Chu Tước, một cái vảy Kỳ Lân thật sự không có tác dụng gì mấy, bất quá thứ này có thể đưa tặng sư huynh cũng hay.

Hắn cất chiếc hộp vào nhẫn trữ vật, sau đó đi qua bên cạnh Xương Gia chân quân, “Sao sao, huynh thấy ta thế nào?”

Xương Gia chân quân nói với vẻ cảm thán, “Chu Tước chân hỏa và chân nguyên dung hợp thật sự mang đến hiệu quả bất ngờ, trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Với người cùng cảnh giới thật sự khó mà tìm đối thủ.” Có xuất thân thật tốt, ngang ngửa với người bình thường phải phấn đấu hơn một nghìn năm.

Quân Trì nói, “Trước đó ta cũng không ngờ đến. Cũng may không làm mất mặt sư tôn. Chỉ là trên phương diện kiếm đạo vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn. Hơn nữa thời gian sử dụng Chu Tước một cách ổn định còn rất ngắn, muốn kéo dài thêm cần phải giải quyết nhiều vấn đề. Huống chi Ninh Phong còn yêu cầu ta phải khai Tử Phủ Càn Khôn thế giới khi còn ở cảnh giới Kim Đan kỳ, đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa.”

Xương Gia chân quân nói, “Đệ có thể làm được.”

Quân Trì lại cười, “Điện hạ thưởng cho ta vảy Kỳ Lân, thứ này đối với ta vô dụng, sư huynh có cần không, dùng nó bổ trợ Tử Phủ Càn Khôn thế giới của ngươi đi.”

Xương Gia chân quân gật đầu, “Cũng được, đa tạ đệ.”

Quân Trì nhìn hắn không hài lòng nói, “Giữa sư huynh đệ cần gì phải cảm ơn khách sáo vậy, chưa kể những món đồ huynh đưa ta còn đáng giá hơn nhiều.”

Trong lúc hai ngươi đứng giao lưu thì tổ Nguyên Anh cũng đã bắt đầu.

Lúc này tứ hoàng tử đột nhiên nói, “Thất đệ, thủ hạ Liễu Quân Trì của đệ có công pháp thật kỳ diệu, đợi chốc nữa bổn vương ra lệnh cho cấp dưới đến lĩnh giáo hắn một phen mới được.”

Tứ hoàng tử nhìn thẳng Quân Trì, Quân Trì nghe thấy tên mình thì nghiêng đầu ra nhìn lại, ngay sau đó liền nghe thất hoàng tử hỏi, “Quân Trì, ý ngươi thế nào?”

Quân Trì cười, “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hoàn chương 161.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro