162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 76:.

Tứ hoàng tử điện hạ chỉ định tới hóng chuyện chơi chơi vậy thôi, ai ngờ đâu được xem một màn trình diễn thần kỳ của Quân Trì, vì tò mò nên muốn sai thủ hạ tới so tài với hắn một phen.

Gã đứng thứ tư, nhận trách nhiệm giải quyết toàn bộ tục vụ trong vương triều, tuy nhiên tứ hoàng tử không hề ưu tú như mọi người vẫn nghĩ, thiên phú của gã được xem là thấp nhất trong số các huynh đệ tỷ muội, phải nhờ vào đan dược bảo vật từ khắp nơi mới miễn cưỡng lên được Nguyên Anh hậu kỳ.

Căn cơ không vững hiển nhiên không thể đột phá cao hơn nữa, thậm chí gã đã vượt quá số tuổi thọ trung bình của Nguyên Anh kỳ, nhưng thân là hoàng tử sao gã có thể chấp nhận để bản thân chết “sớm” như vậy, trong hoàng thất có rất nhiều biện pháp giúp hắn kéo dài tuổi thọ.

Tổ Nguyên Anh lúc sau cũng xuất hiện một số tu sĩ có biểu hiện xuất sắc, nhưng Thương Lãng đại thế giới dù gì cũng lấy Thủy linh khí làm chủ, vậy nên các tu sĩ bình thường đều tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, không hề có sự đa dạng.

Thậm chí có trường hợp thần thông hai người sử dụng giống nhau y như đúc, khi đối kháng đã có vài khoảnh khắc khiến Quân Trì kinh ngạc.

Ngoài ý muốn lại giúp Quân Trì tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới liên quan đến công pháp thuộc tính Thủy, vốn là thuộc tính trực tiếp khắc chế Hỏa.

Nhưng không rõ vì nguyên nhân nào mà không tổ chức tổ thi đấu dành riêng cho Hóa Thần kỳ, Quân Trì suy đoán một hồi cũng cảm thấy hợp lý.

Dù sao để bước vào cảnh giới Hóa Thần kỳ, dù là thiên tài bẩm sinh hay là dùng đủ loại linh dược để tìm cơ hội đặt chân vào, đều có một điểm chung duy nhất chính là ngạo khí mười phần, địa vị vượt xa so với những cảnh giới thấp hơn, vì vậy sẽ không hạ mình đến mấy trận so đấu tự phát do thất hoàng tử tổ chức, hoặc nếu có thì cũng không thật sự tình nguyện.

Mà mục đích chính của thất hoàng tử là tìm những mầm non tốt để bồi dưỡng thành thủ hạ của hắn, củng cố thế lực về sau.

Nhưng riêng với Hóa Thần kỳ, bất cứ Hóa Thần kỳ nào nguyện ý đầu quân cho hắn, chỉ cần không phải gián điệp, hắn đều vui vẻ chấp nhận, cho dù bản thân không thật sự tín nhiệm những người đó, thất hoàng tử vẫn đối xử họ như môn khách. Dù sao thì đã lên được Hóa Thần kỳ, thì không cần phải biểu diễn thần thông để chứng tỏ bản thân nữa, chỉ cần thở thôi cũng có người tìm tới chiêu mộ rồi.

Vì vậy sau khi tổ Nguyên Anh kỳ thi đấu xong, tứ hoàng tử điện hạ lập tức gọi thủ hạ tới lãnh giáo Quân Trì.

Đó là một vị nữ tu sắc mặt lạnh lùng, mái tóc dài, một thân hắc y thêu hoa văn chìm.

Nàng ta nhanh chóng tiến lên đài, Quân Trì cũng không tiện vòng vo để người ta phải chờ, chỉ đơn giản gật đầu với Xương Gia chân quân và thất hoàng tử rồi cũng nhảy lên đài.

Nữ tu nói, “Tại hạ Vân Tú, mong đạo hữu chỉ giáo.”

Quân Trì nghe nàng xưng là “tại hạ” nên hơi ngạc nhiên, cũng mỉm cười, “Thỉnh đạo hữu.”

Mặt nữ tu không thể hiện nhiều cảm xúc, tay hơi động, lập tức xuất hiện một thanh linh kiếm, lưỡi kiếm màu đen tỏa ra quang mang ám trầm, lại mang theo khí tức khát máu đầy chết chóc.

Nữ tu là Kim Đan hậu kỳ, kiếm tu, cả người nàng thẳng tắp như một thanh trường kiếm sắc bén, ổn trọng.

Quân Trì cũng cầm linh kiếm của mình, hai người đối mặt, nữ tu là người ra chiêu trước, nàng nâng trường kiếm chém về phía Quân Trì một nhát, hàn ý lạnh lẽo, khí tức như một rồng băng hướng thẳng đến chỗ hắn, há to miệng như muốn nuốt chửng Quân Trì.

Quân Trì không hề khinh địch nhưng vẫn bất ngờ vì sự lợi hại của Vân Tú, hắn trên phương diện kiếm đạo mặc dù tự cảm thấy bản thân không có thiên phú, bù lại ở chỗ cần cù khắc khổ, chỉ là thời gian luyện tập chưa đủ dài, tính ra không phải đối thủ của vị nữ tu quanh năm luyện kiếm.

Mặc dù Quân Trì biết bản thân không phải đối thủ của Vân Tú, nhưng hắn không vì thế mà nản lòng, ngược lại còn thấy đây là thời điểm tốt để tôi luyện bản thân.

Tốc độ Quân Trì rất nhanh dễ dàng tránh được kiếm ý sắc chọn, nhưng dư chấn vẫn thổi quét qua khiến hắn cảm thấy bản thân xém nữa bị đông lạnh.

Tuy Quân Trì là Ngũ linh căn, hơn nữa còn là Ngũ Hợp Thiên Nguyên thể, nhưng dù sao gốc gác của hắn vẫn là Chu Tước, toàn thân tràn trề linh khí Hỏa, tất nhiên sẽ không sợ kiếm ý lạnh lẽo.

Nhìn đoạn đường bị kiếm ý chém qua, tất cả đã hóa thành băng.

Quan sát từ bên ngoài, ở chiêu đầu tiên nữ tu chém một đạo kiếm ý, Quân Trì nhanh đến mức chỉ nhìn thấy bóng dễ dàng lách sang một bên, thoát cảnh bị kiếm ý chém trực diện.

Trong quá trình đó, Quân Trì lợi dụng cơ hội tiếp cận nữ tu, vẫn với tốc độ cực nhanh, chém linh kiếm mang theo nhiệt độ hừng hực từ Chu Tước chân hỏa về phía Vân Tú, nữ tu cứ nghĩ chỉ là kiếm khí bình thường cho nên chọn cách tạo một lớp chắn bằng băng trước mặt, vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt không hề mất dáng vẻ ung dung, có thể thấy nàng tự tin đến mức nào, hoàn toàn không để Quân Trì vào mắt.

Kiếm ý mặc dù chỉ khởi động hai phần lực, nhưng khoảnh khắc tiếp cận bức tường băng, ngay lập tức khiến nó nứt toang phát ra âm thanh lớn, tường băng sau khi bị kiếm khí thiêu đốt nhanh chóng vỡ vụn rồi tan thành nước.

Nữ tu kinh ngạc, nhưng kiếm khí Quân Trì đã tiếp cận gần hơn bao giờ hết, nàng nâng kiếm chống đỡ, hai linh kiếm va chạm vào nhau tạo ra tiếng keng chói tai.

Kiếm của nữ tu vẫn là hàn khí sắc lạnh thổi quét đến chỗ hắn. Quân Trì khởi động đan điền xuất chân nguyên, Chu Tước chân hỏa như có ý thức bám vào bên trong, Tinh Thần kiếm và kiếm băng lại lần nữa chém nhau, hỏa thế đại phóng, Chu Tước chân hỏa màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện dưới dạng dây leo cuốn lấy kiếm băng.

Nữ tu lại lần nữa kinh ngạc, Chu Tước chân hỏa tức thì bài trì hàn khí trên thanh kiếm của nàng ta rồi dũng mãnh tiến tới.

Ý thức được nguy hiểm cực đại, nữ tu chọn cách buông kiếm lùi ra thật xa, tránh thoát ngọn lửa chết chóc.

Mặc dù đã tránh kịp nhưng nữ tu vẫn thấy kinh mạch của mình bị thiêu cháy, đau đớn, nàng ta nhanh chóng dùng hàn khí đến đắp lên nhưng chỉ đỡ được phần nào.

Cái nhìn nữ tu đầy giận dữ, “Ngươi đã sử dụng thuật pháp quỷ quyệt gì?”

Quân Trì nhàn nhạt trả lời, “Đây là bản mạng thần thông của tại hạ, mắc gì phải nói cho đạo hữu nghe.”

Dứt lời, lại phóng người tiếp cận nàng.

Nữ tu biết kiếm khí hắn lợi hại, không dám tiếp tục đứng đầu mũi nhọn, chỉ đành vừa đỡ vừa né, mặc dù tu vi nàng cao hơn Quân Trì nhưng không hiểu tại sao tốc độ của hắn lại kinh người như vậy, hơn nữa cái ngọn lửa của Quân Trì thật quá sức tà khí, chỉ cần tiếp xúc dù chỉ là khí tức cũng bị xâm nhập vào kinh mạch, thập phần quỷ dị.

Nữ tu bị bức không thể xuất kiếm ý, đồng thời phải dùng chân nguyên chống đỡ, rất nhanh chỉ đành khuất nhục nhận thua.

Quân Trì biết mình đã thắng, hắn đứng trên cao nói, “Tu vi và kiếm đạo của cô nương cao thâm hơn tại hạ, chỉ là ta có thần thông tương khắc với ngươi. Thắng cũng không vinh, vẫn mong cô nương bao dung.”

Lòng nữ tu tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, sơ sài chắp tay với hắn một cái rồi quay đầu phi thân về chỗ tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử không vui liếc nàng ta nhưng không nói gì, ngược lại quay sang thất hoàng tử cười, “Vị thủ hạ này của thất đệ thật sự ngoài mong đợi, lợi hại, lợi hại!”

Sau đó đoàn người tứ hoàng tử cứ vậy mà đi.

Thất hoàng tử chiêu mộ được một số tu sĩ tu vi không tệ, dẫn người về vương phủ dàn xếp.

Khi đã trở lại, thất hoàng tử Cơ U tỏ vẻ hứng thú với thần thông đặc biệt của Quân Trì, dò hỏi Xương Gia chân quân, “Thần thông của Quân Trì rốt cuộc là gì vậy, lợi hại thật. Vân Tú đó là thuộc hạ Kim Đan kỳ mạnh nhất của phủ tứ ca, cho dù vượt cấp đối chiến với Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc đã thua. Vậy mà vẫn không phải đối thủ của Quân Trì.”

Xương Gia chân quân đáp, “Đây là chuyện bí mật của tông môn, ta chỉ có thể nói là do Quân Trì tu luyện một loại công pháp đặc biệt.”

Xương Gia chân quân đã nói vậy thì thất hoàng tử cũng không tiện hỏi sâu thêm.

Quân Trì tiếp tục bế quan luyện kiếm, thời gian trôi nhanh như chớp, rất nhanh đã sắp đến thời điểm Thiên Lang bí tàng mở cửa.

Quân Trì và Bạch Kiếm lần lượt xuất quan, gia nhập đội ngũ tiên phong của thất hoàng tử.

Lần này, địa điểm Thiên Lang bí tàng mở nằm ngay giữa Minh Hà hồ thuộc Thương Lan đế quốc.

Mặc dù gọi là Minh Hà hồ, nhưng thực chất rộng lớn vô biên, trên mặt nước xuất hiện những cơn sóng cuồn cuộn không khác gì biển trời mênh mông.

Cơ U chọn ra mấy chục tu sĩ vào Thiên Lang bí tàng, sau đó phân thành năm đội, mỗi đội có một chìa khóa riêng, chia nhau ra đến những địa điểm khác nhau để tìm thiên tài địa bảo mà hắn đã sớm lên danh sách.

Ngoài những vật phẩm có trong danh sách, nếu các tu sĩ còn cần những vật phẩm nào khác cho riêng bản thân mình đều có quyền đi lấy, miễn là không chậm trễ việc của hắn là được.

Mục đích của Xương Gia chân quân và Quân Trì chính là Địa Tàng Kim Tinh, vị trí được xác định nằm ở Uyển Lan sơn mạch.

Cơ U đưa chìa khóa bản đồ cho Xương Gia chân quân, riêng hắn sẽ mang theo thủ vệ đến một địa điểm khác.

Người đi cùng Xương Gia chân quân, ngoại trừ Bạch Kiếm ra còn có một tu sĩ Hóa Thần kỳ, một Nguyên Anh kỳ và một Kim Đan kỳ.

Một đội thì hơn sáu người, nhưng bởi vì phía họ đã có tổng cộng hai Hóa Thần kỳ cho nên số lượng người xem như ít nhất.

Phi mã kéo theo xe ngựa của Cơ U ra đến Minh Hà hồ, vậy mà cũng mất mấy ngày mới đến nơi.

Khi ngồi trong xe ngựa mới biết khoang xe được Cơ U dùng đài sen tiên khí biến thành, kết giới phòng ngự cường đại như thế nào thì không cần phải bàn cãi, hoàn toàn ngăn cách khí tức bên ngoài.

Cơ U ngồi ở thượng vị, các tu sĩ khác đều yên vị trên bồ đoàn trầm tĩnh tu luyện, Quân Trì kéo Bạch Kiếm ra ngoài ngồi ở yên xe ngựa, nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ thấy phi mã lướt trên mặt nước mênh mông, nhìn ra vạn dặm xung quanh không thấy bờ, hơi nước mờ mịt càng khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Có một số tông môn khác đang trên đường đến cổng vào, có vẻ như đã hẹn đi cùng một đường.

Bọn họ trò chuyện lôi kéo quan hệ, có vẻ rất vui.

Quân Trì nhìn cảnh này cứ tưởng họ đang đi du xuân không bằng.

Có người phát hiện xe ngựa của Cơ U, đều tiến lại gần chào hỏi, Cơ U cơ bản là không hề từ chối, cũng đáp lại mấy câu.

Qua thêm vài ngày, đã đến thời điểm Thiên Lang bí tàng mở cổng.

Xe ngựa của Cơ U lại hóa thành một đài sen không to không nhỏ lơ lửng giữa không trung, bọn Quân Trì cũng đang đứng đợi trên đài sen.

Chỉ thấy hơi nước xung quanh bị một lực tác động nào đó trôi dạt ra ngoài, chừa lại một khoảng trống lớn, khí tức cường đại có thể bóp méo không gian phát ra từ dưới lòng hồ.

Tu sĩ đứng chi chít trên không trung đều sử dụng pháp bảo phi hành của mình, bất kể là tu vi cao hay thấp dưới khí tức hùng hồn này đều trông có vẻ nhỏ bé mà yếu ớt.

Khí thức ngày càng cường đại, áp lực dồn ép mọi người đến mức không thể thở nổi, ngay lúc đó xuất hiện một cái lỗ đen tuyền không thấy đáy, trông như một cái động.

Khiến người nhìn mà sợ.

Cái động ngày một rõ ràng, thẳng đến khi bao phủ hết tầm mắt của mọi người.

Vẫn là khí tức cường đại đó, nhưng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, dù có cố dùng thần thức cũng không thể thấy tình hình bên dưới.

Cơ U nói, “Đây là cổng vào của Thiên Lang bí tàng, một lát nữa khi nó phát ra ánh sáng trắng thì cầm chìa khóa bản đồ tiến vào bên dưới, chỉ vậy thôi.”

Cơ U vận một bộ áo gấm vàng, khí thế nghiễm nhiên, lúc khoanh tay đứng quả thật có khí chất của một người làm lãnh đạo.

Cơ U vừa dứt lời, Quân Trì đã thấy cửa động đen tuyền bắt đầu xuất hiện những tia sáng trắng, thế nhưng không hề giống như kiểu ánh sáng trắng thông thường, mà đặc quánh giống như sương mù vậy.

Quân Trì nhìn cũng lo, không phải là kiểu cổng vào khí thế trang nghiêm như tưởng tượng, ngược lại giống như quái vật há cái miệng đen xì chực chờ nuốt con mồi.

Suy nghĩ thật xui xẻo, Quân Trì ngay lập tức quẳng nó sang chỗ khác.

Bên kia đã có một số gia tộc lấy chìa khóa ra bắt đầu sử dụng, chìa khóa bản đồ hóa thành một lớp ánh sáng bao phủ hoàn toàn cả người bọn họ, sau đó bọn họ lao vào cửa động rồi chìm vào trong bóng tối vô tận.

Cơ U vung tay, nói, “Chư vị, vào thôi.”

Xương Gia chân quân thả chân nguyên vào bản đồ chìa khóa trên tay, ngay lập tức xuất hiện khí tức cường đại bao phủ tổ sáu người bọn họ, một lúc sau, Quân Trì chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề như bị trói bằng dây, sau đó vút một phát, cả người liền bị kéo vào cái động sâu thăm thẳm.

Trước đó các nhóm tu sĩ xung quanh cũng bay vọt vào theo quỹ đạo đó, Quân Trì chỉ kịp thấy thân ảnh bọn họ chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp đó, bản thân Quân Trì cũng rơi vào hoàn cảnh giống như những người đi đầu, sau khi rơi vào bóng tối vô định, lập tức xuất hiện gió lốc từ khắp mọi nơi, nhưng mà nhờ có bản đồ chìa khó che chở nên họ không cần phải trực tiếp chống chọi với nó.

Không rõ đã qua bao lâu, mọi người cuối cùng cũng thấy ánh sáng ở cuối đường, càng đến gần, ánh sáng càng chói lóa, rồi hoàn toàn xua tan bóng tối.

Mãi đến khi Quân Trì kịp định hình thì bọn họ đã thoát khỏi thông đạo tối đen, đáp trên một ngọn núi.

Mọi người lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy dưới chân là núi non trùng điệp, mặt đất màu đen trông có vẻ cứng như kim thạch, bề mặt hầu như không thấy cỏ chỉ có những cành cây khô hoặc đại thụ cao vút tận chân trời, nhắm chừng cao hơn vài trăm trượng.

Mỗi gốc đại thụ mọc cách nhau khá xa nên trông cũng thưa thớt chứ không dày đặc.

Xung quanh không hề nghe thấy âm thanh gì, tạo một bầu không khí cứ như đây không phải nhân gian.

Vị Hóa Thần tu sĩ trong đội bọn họ tên là Câu Nhạc, gã nói, “Đây chính là Uyển Lan sơn mạch, không khác mấy trên bản đồ. Hắc Sát Anh mà điện hạ muốn có cũng ở đây.”

Gã nói xong thì nhìn về phía Xương Gia chân quân, “Hay là chúng ta chia nhau ra tìm.”

Xương Gia chân quân đáp được, sau đó chỉ về một hướng, “Các vị đi bên kia, chúng ta sẽ đi bên này. Nếu có việc thì dùng Truyền Âm phù.”

Câu Nhạc mang theo hai tu sĩ khác bay vọt đi, Xương Gia chân quân quay người nói với Quân Trì và Bạch Kiếm, “Chúng ta cũng đi thôi.”

Quân Trì gật đầu, “Ừm.”

Bạch Kiếm vừa mới xuất quan, phát hiện tu vi của ai cũng cao hơn gã, cho nên mặc dù bên ngoài tỏ vẻ hăng hái nhưng thật ra thì trầm mặc hơn bình thường, mãi bây giờ mới lên tiếng, “Sư thúc, Hắc Sát Anh là vật gì? Có tác dụng gì?”

Nếu thất hoàng tử đã đặc biệt phái một đội tìm kiếm thì thiết nghĩ thứ này không phải là vật tầm thường.

Xương Gia chân quân một bên phi độn một bên trả lời, “Hắc Sát Anh chính là Nguyên Anh từ thiên địa được hình thành dưới đất hắc kim, phải trải qua mấy chục vạn năm dựng dục, nó có tác dụng trọng tố cơ thể tu sĩ, giúp tu sĩ trở thành Đơn linh căn thuộc tính Thổ, so với việc phải trùng tu hoặc đoát xá người khác thì tiện hơn rất nhiều, hơn nữa sau khi trọng tố, tu vi ban đầu không hề bị hao hụt. Bất quá dù sao linh căn có hạn, thường thường chỉ có tu sĩ muốn thuần thuộc tính Thổ mới cần dùng Hắc Sát Anh để trọng tố thôi.”

Bạch Kiếm thụ giáo “À” một tiếng, lại hỏi, “Vậy phải tìm Hắc Sát Anh bằng cách nào?”

Xương Gia chân quân đáp, “Thứ đó thập phần cường đại, chỉ cần gặp được ngay lập tức sẽ nhận ra.”

Quân Trì tò mò hỏi, “Trước kia sư huynh từng nhìn thấy Hắc Sát Anh sao?”

Xương Gia chân quân nói, “Chưa, nhưng đã đọc qua ngọc giản. Nhưng mà thiên tài địa bảo có thể trọng tố cơ thể thì cũng chẳng sánh được với trời sinh tiên thể của sư tôn.”

Quân Trì nói, “Nhưng mà trời sinh tiên thể vẫn phải tu luyện lại lần nữa mà đúng không?”

Xương Gia chân quân trả lời, “Đó là vì sư tôn là tiên quân, trời sinh tiên thể vốn không nặng tu luyện lại từ đầu, bằng không sao có thể dung được lực lượng của sư tôn.”

Trong lúc nói chuyện, ba người bọn họ đã vượt qua mấy ngọn núi cao, bất qua trừ những cây cổ thụ ra thì không xuất hiện bất kỳ vật sống nào khác, Quân Trì nói, “Khi nghe cái tên Uyển Lan sơn mạch, ta cứ tưởng địa phương này trông như tiên cảnh, thì ra trông chẳng khác nào Hắc Phong sơn cả.”

Lại vượt hai ngọn núi cao, bọn họ dừng lại trên đỉnh ngắm nghía một hồi, vẫn chưa cảm nhận được khí tức Hắc Sát Anh, đành đổi hướng sang nơi khác tìm.

Ngay lúc này tình cờ thấy một nhóm tu sĩ tầm mười mấy người, bọn họ đang bao quanh một cây cổ thụ cao lớn màu đen, dường như nhắm đến vật gì đó trên cây, thế nhưng lại bị hắc mộc không ngừng công kích.

Ba người Xương Gia chân quân dừng lại, Quân Trì dùng thần thức quét qua, phát hiện trên chạc cây hắc mộc xuất hiện một quả to trông như quả táo, chỉ khác mỗi màu sắc đen tuyền.

Dù chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức nồng đậm như gió lốc bao quanh quả táo, thập phần bá đạo.

Nhóm tu sĩ muốn lấy quả táo đó, nhưng tu vi cao nhất của bọn họ chỉ là Nguyên Anh kỳ, còn chưa kịp tiếp cận quả táo thì đã bị lốc xoáy đẩy ra ngoài.

Lốc xoáy không chỉ phát ra từ quả táo đen mà còn từ cả hắc mộc, thế công kích không hề suy giảm khiến đám người bọn họ còn không kịp thở.

Thậm chí vài tu sĩ Hóa Nguyên kỳ sơ hở bị hắc phong tập kích phải ngã xuống.

Ba người Quân Trì tạm thời không hành động, những tu sĩ ngã xuống vừa tiếp xúc với đất đen, ngay lập tức bị những cái rễ cuốn chặt kéo thẳng vào lòng đất, chỉ nghe bọn họ hét một tiếng thất thanh rồi không còn biết tung tích nữa.

Bạch Kiếm và Quân Trì vốn cứ tưởng nơi này không có nguy hiểm gì, nhất thời đều rùng mình, nghĩ thầm dù là du xuân, cũng là đánh đổi tính mạng để du xuân.

Mười mấy tu sĩ nhất thời chỉ còn lại bảy tám người, ban đầu bọn họ còn đề phòng ba người Quân Trì, sợ ba người đánh chủ ý đến quả táo đen, nhưng rất nhanh một tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong số đó phát hiện Xương Gia chân quân là tu sĩ Hóa Thần kỳ nên mới thu hồi lo âu, gã ta điều chỉnh chiến thuật, sắp xếp đội ngũ rút lui, lốc xoáy đen vẫn lì lợm truy đuổi suốt một khoảng dài rồi mới buông tha.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bay đến trước mặt Xương Gia chân quân, hành lễ nói, “Chân quân, tại hạ là trưởng lão Phong Tà của Ngự Phong môn, tình cờ tìm thấy hai Hắc Mộc Ngự Phong quả thuộc tính Phong nhưng bản thân chúng ta vô năng không thể thu được, chẳng hay có thể thỉnh chân quân ra tay, sau khi lấy được hai Hắc Mộc Ngự Phong quả, mỗi bên chia nhau một quả, không biết chân quân thấy thế nào?”

Bạch Kiếm vốn là tu sĩ thuộc tính Phong, đương nhiên cũng cần Hắc Mộc Ngự Phong quả, Xương Gia chân quân nói, “Thật ra không khó, với điều kiện nếu lát nữa các ngươi có tìm thấy Hắc Mộc Ngự Phong quả thì phải nói cho chúng ta biết.”

Phong Tà tự nhiên biết mình không thể bắt chân quân ra tay không công, đương nhiên đáp ứng ngay.

Hái Hắc Mộc Ngự Phong quả đối với Xương Gia chân quân mà nói thì dễ như trở bàn tay, rất nhanh đã đưa một quả cho Phong Tà.

Sau đó hai nhóm bọn họ đường ai nấy đi, Xương Gia chân quân đưa Hắc Mộc Ngự Phong quả cho Bạch Kiếm, “Cầm lấy.”

Bạch Kiếm cảm kích nói cảm ơn.

Ba người lại tiếp tục đi về phía trước, phát hiện hắc mộc ngày càng cao ngày càng dày đặc.

Xương Gia chân quân nói, “Linh khí chỗ này so với những nơi khác nồng nặc hơn nhiều, dưới đất còn có màu kim sắc, rất thích hợp dựng dục Hắc Sát Anh.”

Sau đó truyền âm nói với Quân Trì, “Còn rất có khả năng xuất hiện Địa Tàng Kim Tinh.”

Quân Trì nói, “Bước tiếp theo là gì? Chúng ta xuống tìm?”

Xương Gia chân quân gật đầu, “Xuống đi.”

Ba người từ trên cao đáp xuống, ngay lập tức bị hắc mộc gần đó công kích, Quân Trì phát hiện thuộc tính của hắc mộc rất đa dạng, trừ thuộc tính Hỏa ra, đa số các thuộc tính khác đều có.

Trên chạc cây mọc rất nhiều quả, dù đều có màu đen, nhưng thuộc tính hoàn toàn bất đồng.

Quân Trì thắc mắc, “Sao nhóm tu sĩ hồi nãy lại không tới đây tìm, nhiều như vậy.”

Xương Gia chân quân nói, “Chính vì nhiều nên bọn họ mới không tới, nếu không thì toàn đội bị diệt rồi. Giống như lúc trên biển, Hà gia chỉ dám dụ một con linh xà tách xa khỏi bầy chứ làm gì có năng lực lên đảo mà bắt.”

Quân Trì tấm tắc nói với Xương Gia chân quân, “Vậy chúng ta đi theo sư huynh thật quá sướng rồi. Chỉ nhọc công sư huynh phải nghe lệnh sư tôn dắt theo chúng ta.”

Xương Gia chân quân đáp, “Ta cũng có thu hoạch, mấy loại Hắc Mộc quả này rất có lợi với Tử Phủ Càn Khôn của ta.”

Bạch Kiếm hỏi, “Vậy giờ mình tìm Hắc Anh Sát trước hay là hái quả trước?”

Xương Gia chân quân nói, “Dù sao cũng đang tìm Hắc Sát Anh, thôi thì cứ vừa đi vừa hái.”

Xương Gia chân quân ban đầu còn bảo vệ Quân Trì và Bạch Kiếm, kim sa từ tay áo hắn bay ra cuốn những Hắc Mộc quả vào Tử Phủ Càn Khôn của hắn. Về sau Quân Trì và Bạch Kiếm cảm thấy thật ra không có gì nguy hiểm, đều bay ra khỏi kim sa lĩnh vực của Xương Gia chân quân, tự cầm kiếm chiến đấu với hắc mộc, hái được không ít quả.

Sau khi ba người càn quét hơn hàng ngàn Hắc Mộc quả của khu rừng, vẫn chưa cảm nhận được khí tức của Hắc Sát Anh, cũng không hề thấy chỗ nào tụ tập nhiều linh khí thuộc tính Thổ, ngược lại cảm nhận được loại chuyển hóa từ Thổ sinh Kim, mà Địa Tàng Kim Tinh lại dựng dục từ Kim.

Vậy nên ba người tiếp tục tiến về trước, bền bỉ thu thập Hắc Mộc quả, cứ thế qua mười ngày, vẫn không phát hiện vị trí Hắc Sát Anh và Địa Tàng Kim Tinh. Đôi khi còn bắt gặp một vài nhóm tu sĩ, riêng nhóm tu sĩ ban đầu giao kết rằng sẽ thông tri khi tìm được Ngự Phong quả thì lại không có tung tích gì.

Quân Trì và Bạch Kiếm có Xương Gia chân quân tọa trấn, mấy nhóm tu sĩ kia đương nhiên không dám chọc.

Nhưng ba người thường xuyên bắt gặp cảnh vì tranh đoạt tài nguyên mà nhẫn tâm ra tay tàn sát lẫn nhau.

Số lượng tu sĩ Hóa Thần kỳ tiến vào Thiên Lang bí tàng không nhiều, đa số là Kim Đan kỳ, ngay cả Nguyên Anh cũng rất ít.

Mà theo như Xương Gia chân quân nói, Thiên Lang bí tàng không cho phép tu sĩ có tu vi cao hơn Hóa Thần kỳ vào, cho nên dù Xương Gia chân quân là Hóa Thần kỳ, nhưng cũng xem như đứng đầu bảng xếp hạng rồi, phàm là người có mắt ai lại đi chọc bọn hắn làm gì.

Cuối cùng ba người cũng bắt gặp một ngọn núi khác, trên đó cũng có một khu rừng hắc mộc, nhưng khi bọn họ vừa bước một chân vào liền bị một loại phi thú công kích, cũng cảm nhận được một loại khí tức vô cùng kỳ quái, lúc thì cường đại một cách dày đặc, đôi khi chỉ đơn thuần là hung lệ, rất mâu thuẫn.

Xương Gia chân quân vừa cảm nhận được, lập tức nói, “Đây là Hắc Sát Anh. Hắc Sát Anh nằm ngay trên ngọn núi này.”

Hai người giật mình, Quân Trì hỏi, “Sư huynh, vậy có cần thông tri Câu Nhạc chân quân một tiếng không?”

Xương Gia chân quân nói, “Chúng ta có thể tự đi lấy, gọi gã ta đến làm gì, mắc công còn phải đợi, lãng phí thời gian.”

Quân Trì gật đầu, “Vậy vào thôi.”

Hoàn chương 162.

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng chư vị đều muốn quay lại cảm giác sung sướng một ngày đọc hai chương, bất qua tui định gộp thành một chương thôi, chắc phải mấy ngày sau mới tách lại hai chương như cũ được. Chư vị tạm thời chịu đựng dị nhoa, yêu nhiều lắm.

Sau khi kết thúc tiểu phó bản này, sư tôn sẽ xuất hiện đó chứ không phải bị diếm đâu, chờ đợi chờ đợi~~

Có thể nói y là tiểu công thảm nhất dưới ngòi bút của tui, phân nửa ban đầu chỉ là nước tương công, thật đáng thương.

Thần: Tác giả gộp chương vậy ngán ghê, cứ tưởng sau khi kết thúc quyển 1 quyển 2 thì không còn gộp chương nữa chứ hiuhiu. Toàn edit được chút xong nghỉ mệt nên lâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro