163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 77:.

Nói chung là Quân Trì và Bạch Kiếm cũng mù tịt đường cứ nhắm mắt đi theo Xương Gia chân quân, trên đường còn sẵn tiện luyện tập kinh nghiệm đối chiến với hắc mộc, Quân Trì dùng Hỏa, Bạch Kiếm dùng Phong, cả hai liên thủ với nhau, Phong trợ Hỏa khiến lực công kích nhân thêm gấp bội.

Chưa kể đối tượng vốn là hắc mộc, Hỏa là khắc tinh của nó, đôi khi cũng biết lẩn trốn để tránh đụng độ.

Hắc mộc tuy chỉ là cây cối, nhưng trải qua mấy chục vạn năm sinh trưởng đã có linh tính, Quân Trì và Bạch Kiếm thật lòng cũng không muốn phóng hỏa đốt rừng, cho nên hai bên đồng thời tạo thành thỏa hiệp ngầm, chỉ cần chúng nó chịu giao một Hắc Mộc quả và không chủ động tấn công thì cả nhà đều vui.

Vậy nên dù có Xương Gia chân quân đi theo nhưng hai người không làm phiền hắn phải ra tay chiếu cố. Tuy nhiên giờ đã bước vào phạm vi dựng dục Hắc Sát Anh, hắc mộc không còn ôn hòa như trước nữa, hoàn toàn không chút lưu tình muốn xua đuổi bọn họ.

Xương Gia chân quân không tỏ vẻ lo ngại, xung quanh hắn bao bọc một lớp phòng ngự bằng kim sa, đạp hư không bay lên cao, khiến đám rễ cây vô pháp tấn công hắn, Quân Trì và Bạch Kiếm đối mặt với nhiều hắc mộc lực lượng bá đạo như vậy bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

Dọc đường cả hai thường xuyên cạn chân nguyên, mỗi lần như vậy đều phải dùng đan dược khôi phục, sau đó dưới sự che chở của Xương Gia chân quân tiếp tục lên đường.

Nói là vậy nhưng không bị thương gì cả.

Số Hắc Mộc quả mà ba người hái được suốt dọc đường nhiều không đếm xuể, chiếm dụng hơn một nửa diện tích túi trữ vật của Quân Trì.

Mặc dù đã thu thập được rất nhiều Hắc Mộc quả, nhưng họ vẫn cảm nhận rõ ràng khí tức của Hắc Sát Anh, chỉ là chưa xác định được vị trí cụ thể của nó.

Dù Xương Gia chân quân lấy công pháp Kim làm chủ nhưng cũng có tu luyện công pháp thuộc tính Thổ, Tử Phủ Càn Khôn của hắn hơn phân nửa là thuộc tính Thổ rồi, cho nên ít nhiều gì cũng nhanh nhạy với khí tức của Hắc Sát Anh.

Ba người vượt qua ngọn núi lớn đi đến một sơn cốc, đúng lúc chân nguyên của Quân Trì và Bạch Kiếm cũng cạn kiệt, không thể không chui vào Kim Sa bích chướng để khôi phục.

Hắc mộc chỗ này thậm chí còn rậm rạp hơn ngọn núi ban nãy, vừa thô vừa cao, mỗi cây dựng dục hơn vài ngàn quả, so với những Hắc Mộc thường chỉ kết hai trái quả thật không thể nào so sánh.

Xương Gia chân quân nói, “Có thể vì gần Hắc Sát Anh cho nên Hắc Mộc nơi này mới phát triển mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn kết rất nhiều trái. Rất có khả nắng Hắc Sát Anh chỉ ở gần đây thôi.”

Quân Trì và Bạch Kiếm dùng đan dược để khôi phục chân nguyên cấp tốc, dẫu vậy vẫn mất hơn nửa canh giờ mới tạm ổn. Lúc đầu hai người thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn như vậy, trải qua mười ngày hết cạn lại khôi phục, ngày càng trở nên quen thuộc với tình trạng chân nguyên chỉ còn một hai thành, rồi lại phải khôi phục, riết rồi tốc độ hấp thụ cũng trở nên nhanh hơn.

Xương Gia chân quân vừa dứt lời, Bạch Kiếm liền nói, “Sư thúc, ngươi có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của Hắc Sát Anh không?”

Xương Gia chân quân đánh giá xung quanh một lát, “Hắc Sát Anh là vật sống nên có thể tự do hoạt động, may là nó không thể rời khỏi nơi dựng dục nó quá xa.”

Vừa dứt lời, một trận cuồng phong không rõ từ nơi nào xuất hiện, tiến thẳng đến vị trí bọn họ với tốc độ cực nhanh, sức tàn phá của nó không đùa được đâu, từ xa đã nghe tiếng gió gào thét tróc da tróc thịt, khí thế hùng hổ như thiên binh vạn mã.

Xương Gia chân quân nhanh chóng phản ứng lại, xuất kim sa tạo thành bức tường vững chãi chắn ngay trước mặt, tay cầm trường kiếm chém một phát đến trận cuồng phong.

Hắc phong đập vào bức tường kim sa, trước giờ vốn vững chãi chưa từng lay chuyển, giờ đây cũng phải lung lay muốn đổ, thậm chí sau khi hắc phong bị kiếm ý đánh trúng, không hề bị tiêu tán đi như tưởng tượng, ngược lại còn tách ra hóa thành 2 luồng hắc phong hợp sức va chạm với bức tường kim sa, cứ thể khoảng ba lần, bức tường kim sa đã có dấu hiệu muốn vỡ.

Xương Gia chân quân thấy vậy liền thu trường kiếm trên tay, trường kiếm hóa thành hồng sa, Quân Trì từng thấy qua thần thông này của Xương Gia chân quân, hồng sa này có tác dụng phát nổ và mang tính ăn mòn, đây cũng là một trong những thần thông bản mạng của sư huynh hắn.

Trước đó Xương Gia chân quân chỉ cần dùng kim sa đã giải quyết được hầu hết mọi rắc rối trên đường, giờ phút này phải dùng đến cả hồng sa, có thể đoán được hắc phong lợi hại đến cỡ nào.

Thế nên Quân Trì và Bạch Kiếm ắt hẳn không phải đối thủ của hắc phong, vậy nên chỉ cố gắng giải quyết đám hắc thụ đang không ngừng công kích đến chỗ này.

Hồng sa của Xương Gia chân quân như một luồng gió biến hóa không ngừng, tiếp tục công kích hắc phong với số lượng đã nhân lên một chục lần so với ban đầu.

Khi hồng sa bị cuốn vào hắc phong sẽ lập tức phát nổ, đồng thời khiến hắc phong tan biến, nhờ đó giúp ba người họ quan sát một cách rõ ràng, bên trong hắc phong hoàn toàn không có vật chủ điều khiển.

Xương Gia chân quân nói nhanh, “Đuổi kịp ta, hắc phong là do Hắc Sát Anh thao túng.”

Quân Trì và Bạch Kiếm rùng mình, trải qua suốt hai mươi ngày trời rốt cuộc cũng tìm được vật cần tìm, nhưng lại phải lo lắng không biết ba người có phải đối thủ của nó không.

Tuy đang suy nghĩ miên man nhưng động tác của họ không hề do dự, ngay lập tức bám sát Xương Gia chân quân, trên đường quét sạch đám hắc mộc cản trở.

Xương Gia chân quân vẫn luôn dùng hồng sa đối phó hắc phong, chân nguyên cũng vì vậy tiêu hao rất nhanh, ba người cắm đầu cắm cổ chạy về một hướng, đi non nửa canh giờ, trước mặt lại xuất hiện hắc phong cuốn theo đất đá tập kích, Xương Gia chân quân không giảm tốc, trong tay lại xuất hiện hắc sa, Quân Trì cũng biết nếu phải sắp xếp thứ hạng thì hắc sa xem như là mạnh nhất.

Hắc sa hóa thành kiếm quang phóng về phía hắc phong, hắc phong bị đánh trúng ngay lập tức tan tác, Xương Gia chân quân cuốn theo Quân Trì và Bạch Kiếm, thừa dịp hắc sa mở một con đường, vọt vào bên trong vị trí phòng ngự trung tâm của hắc phong.

Tức thì bọn họ tiến vào một nơi trông như một cái hang với hắc kim bao bọc xung quanh, trên đất xuất hiện một đóa hoa đang nở rộ, trên phần nhụy có một em bé nhỏ nhắn chỉ lớn hơn bàn tay một chút, trắng trắng mềm mềm, nhưng đôi mắt không có tròng trắng, hoàn toàn là màu đen.

Em bé thấy ba người tiến vào liền cất tiếng khóc oa oa chói tai, gió và đất nổi dậy muốn tấn công bọn họ, nhưng hắc sa lại uyển chuyển giống như dòng nước bỏ ngoài những đợt công kích, nhanh chóng cuốn lấy em bé trên nhụy hoa, em bé không kịp bỏ chạy đã bị hắc sa nhốt lại, sau đó Xương Gia chân quân lấy mấy tấm bùa ra dán lên người em bé, khiến em bé hoàn toàn bị phong ấn.

Em bé bị nhốt trong lồng liên tục giãy giụa kêu to, âm thanh sắc nhọn càng khiến đống bùa chú thêm siết chặt, cuối cùng em bé không còn phát ra âm thanh nữa, gió đất xung quanh cũng tan biến, chậm rãi rơi xuống.

Em bé lộ ra ánh mắt oán độc nhìn ba người rồi chậm chạp nhắm mắt lại như muốn ngủ.

Quân Trì thở dài trong lòng, Xương Gia chân quân thu em bé đang bị phong ấn vào trong cái hộp hắc kim mà hắn mới lấy từ nhẫn trữ vật.

Bạch Kiếm tò mò, “Đây chính là Hắc Sát Anh sao?”

Xương Gia chân quân đáp, “Đúng vậy.”

Bạch Kiếm tấm tắc, “Trông có vẻ dễ bắt thật.”

Vừa dứt lời gã mới phát hiện sắc mặt Xương Gia chân quân tái nhợt hơn bình thường, Quân Trì lo lắng nhìn hai chân sư huynh lảo đảo không đứng vững, kim sa hồng sa và cả hắc sa đều quay trở về Tử Phủ Càn Khôn của Xương Gia chân quân. Hắn cau mày nói với hai người, “Hộ pháp cho ta.”

Ngay sau đó liền khoanh chân, lưu loát triển khai vài cấm chế lên xung quanh rồi lấy linh thạch thượng phẩm để hấp thụ điều tức.

Bấy giờ Bạch Kiếm mới minh bạch Xương Gia chân quân đã dùng cạn kiệt chân nguyên.

Quân Trì và Bạch Kiếm chia ra hai bên hộ pháp cho Xương Gia chân quân, nhìn đóa hoa đang khô héo với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sau đó hòa tan vào bên dưới lớp đất đá, từ trung tâm nhìn ra xung quanh, màu sắc trên tán cây của đám hắc mộc cũng dần trở nên ảm đạm, hắc mộc quả mang theo bốn loại thuộc tính Kim Mộc Thủy Thổ còn tự rụng xuống tạo thành cảnh tượng như mưa trái cây, nhưng ngay khi tiếp đất thì liền nổ tung, khiến khắp cánh rừng phát ra tiếng đoàng đoàng.

Bạch Kiếm hết hồn, “Ủa gì vậy?”

Quân Trì suy đoán, “Có lẽ là do sư huynh đã thu Hắc Sát Anh, mà khu rừng này vốn được cung cấp năng lượng từ nó, giờ đột ngột mất đi nguồn năng lượng dồi dào khiến chúng nó không thể tiếp tục duy trì thêm nữa, nếu phải tiếp tục “nuôi nấng” hắc mộc quả thì chính bản thân hắc mộc sẽ phải chết, cho nên chúng nó đã lựa chọn bỏ đi. Cũng giống như những lần công kích trước kia, nếu chúng nó cảm thấy bản thân không phải đối thủ thì sẽ cam tâm tình nguyện cho chúng ta hái hắc mộc quả xuống.”

Bạch Kiếm gật đầu, “Rất hợp lý. Chỉ là những hắc mộc quả rơi xuống đều không dùng được nữa, đáng tiếc thật.”

Tuy ra hai người đều cảm thấy uổng phí, nhưng giờ họ không rãnh rỗi quan tâm nữa, vì nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là hộ pháp cho Xương Gia chân quân.

Cũng có một số hắc mộc không biết điều tấn công đều bị hai người tiêu diệt gọn ghẽ.

Xương Gia chân quân điều tức hơn một canh giờ mới khôi phục, cả rừng hắc mộc vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng nổ do hắc mộc quả rơi rụng.

Ba người lại loay hoay thu thêm một đống quả nữa rồi mới chuẩn bị lên đường rời khỏi chỗ này.

Đột nhiên Quân Trì cảm thấy trong lòng nôn nao như có thứ gì đó đang kêu gọi, Xương Gia chân quân quay ra đằng sau nhìn Quân Trì chần chờ không đi, hỏi, “Sao vậy sư đệ?”

Quân Trì nhăn mặt, “Bên kia có thứ gì đó đang kêu ta, ồn lắm.”

Bạch Kiếm nhìn sang hướng Quân Trì chỉ, chỉ thấy cảnh sắc không khác gì hai mươi ngày qua, vẫn là núi non trùng điệp, một là hắc mộc rậm rạp hai là đồi núi trụi lũi, tóm lại là chả có gì đặc biệt cả.

Bạch Kiếm hỏi, “Ngươi có biết nó là gì không?”

Quân Trì lắc đầu, “Không, chỉ là nghe thấy vậy thôi.”

Xương Gia chân quân nói, “Không cần suy đoán nó là gì, qua đó xem là biết.”

Xương Gia chân quân nói xong liền dắt Quân Trì và Bạch Kiếm phi độn về phía một ngọn núi.

Trên đường phi độn, họ dễ dàng quan sát được cánh rừng mướt mườn mượt hôm nào nay đã thiếu đi hai phần sinh cơ sau khi bị mất dinh dưỡng từ Hắc Sát Anh.

Giờ đây chúng nó nào còn sức lực quan tâm ba người họ nữa, cho nên chặng đường di chuyển xem như khá yên bình.

Bọn họ đáp lên ngọn núi, chung quanh chỉ toàn là đất với đá, không hề có hắc mộc.

Quân Trì giương mắt nhìn sang một nơi, nơi đang phát ra âm thanh thôi thúc hắn mau đến gần.

Mà cảnh sắc bên kia hoàn toàn khiến ba người phải kinh ngạc.

Bởi vì chỉ cần vượt qua ngọn núi này thôi, phong cảnh hoàn toàn trở nên khác biệt, có vẻ nhộn nhịp phong phú hơn với đủ loại cây cối, một ngọn thác lớn chảy thẳng xuống từ đỉnh núi rồi dung hợp với một con sông lớn.

Chỉ là nước có màu đen, đã vậy còn rất ít linh khí Thủy, ngược lại linh khí Thổ dày đặc hơn rất nhiều.

Ước chừng đã pha tạp rất nhiều bùn đất.

Quân Trì, “Tiếng gọi phát ra từ giữa sông, càng tiến gần càng nghe rõ ràng.”

Bạch Kiếm thả thần thức tiến lại gần thác, nhưng còn chưa qua được mép nước đã bị bật ngược trở về.

Gã nói, “Ta không thể nhìn được bên dưới có gì, các ngươi thì sao?”

Xương Gia chân quân xem xét một hồi, “Ta cũng vậy. Xem ra chỉ có thể tự mình xuống.”

Quân Trì lo lắng, “Trông có vẻ nguy hiểm quá, thật sự phải xuống sao?”

Xương Gia chân quân đáp, “Nếu đã cảm ứng được thì tức đệ có cơ duyên với nó. Đến bây giờ ta vẫn chưa cảm nhận thấy nguy hiểm, thiết nghĩ chắc nó không có ý đồ xấu, dù sao thì cũng nên làm rõ ràng.”

Quân Trì cúi đầu, “Nếu lỡ như xảy ra chuyện thì đệ sẽ rất áy náy.”

Xương Gia chân quân vỗ đầu hắn, “Rụt đầu rụt đuôi gì chứ, xuống thôi.”

Dứt lời hắn dẫn đầu bay vọt ra khỏi ngọn núi, Quân Trì và Bạch Kiếm cũng khống chế phi kiếm đi theo, Bạch Kiếm nhìn Quân Trì, rất muốn nói rằng, đừng lo lắng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

Nhưng thực tế phũ phàng, tu vi gã giờ đây còn thấp hơn Quân Trì, mỗi lần gã gặp nguy hiểm đều nhờ Quân Trì ra tay tương trợ.

Nếu nói lời này ra miệng, quả thật chẳng khác gì trò cười.

Cả ba đáp xuống đáy cốc rồi mới nhận ra thác nước chảy xuống với tốc độ rất chậm, bên trong chỉ toàn màu đen do cuốn theo rất nhiều đất đá và bùn.

Quân Trì nói, “Thứ đó ở giữa sông, để ta đến gần nhìn xem sao.”

Xương Gia chân quân dùng kim sa dựng thành lớp lá chắn hình cầu bao bọc xung quanh Quân Trì, Quân Trì cứ vậy nhảy thẳng xuống sông, sau khi chìm vào làn nước, tầm nhìn của hắn trở nên rất hạn chế, ngay cả thần thức cũng không dò xét được gì, nhưng âm thanh gọi hắn lại càng lúc càng to, âm thanh đó không hề mang ác ý, nói đúng hơn là khát vọng mãnh liệt.

Quân Trì kiếm một lúc thì tìm thấy cái gì đó hình cầu, hắn suy nghĩ một hồi rồi dùng chân nguyên truyền vào lá chắn kim sa để phát tín hiệu cho Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân liền kéo hắn lên bờ.

Ba người đứng trên một tảng đá nhô ra, Quân Trì ngắm nghía quả trứng hình cầu trên tay, có vẻ sẽ nở thành con gì đó rất lớn, chỉ là lớp vỏ bên ngoài của nó toàn là màu đen, không thể xác định sẽ nở thành chủng loài gì.

Quân Trì khẳng định, “Chính là quả trứng này gọi ta.”

Ánh mắt Bạch kiếm sáng quắc nhìn Quân Trì, “Nó nói gì với ngươi?”

Quân Trì lắc đầu, “Không biết nữa, chỉ là muốn ta tiếp cận nó mang nó ra ngoài thôi.”

Lại ngẩng đầu hỏi, “Sư huynh có biết đây là trứng gì không?”

Xương Gia chân quân dùng thần thức tra xét, chỉ là vừa mới chạm vào vỏ trứng lại bị bắn ngược trở ra, cũng không biết bên trong nó là loài gì.

Xương Gia chân quân đáp, “Ta cũng không biết.”

Bạch Kiếm chợt nhớ, “Liễu huynh dù sao cũng là Chu Tước, ít nhiều gì cũng cảm nhận được khí tức cùng loài, nói không chừng là thuộc loài điểu nào đó. Cũng giải thích được tại sao ta và sư thúc không thể cảm nhận được.”

Quân Trì không cho rằng như vậy, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều trứng chim khác nhau nhưng chưa từng có cảm ứng với quả trứng nào cả.

Giờ có nói gì thêm cũng không thể đưa ra được kết luận, Quân Trì đành cất quả trứng này vào nhẫn trữ vật của mình.

Ba người tiếp tục lên đường tìm kiếm Địa Tàng Kim Tinh.

Quân Trì lên tiếng nhắc nhở Xương Gia chân quân, “Sư huynh, chúng ta có nên liên lạc với Câu Nhạc chân quân thông báo đã tìm được Hắc Sát Anh không, để họ khỏi mắc công đi tìm nữa.”

Xương Gia chân quân đáp, “Câu Nhạc vốn không vừa mắt Cơ U đối đãi ta khác biệt, nếu giờ thông báo chúng ta tìm được Hắc Sát Anh trước gã, trong lòng gã nhất định sẽ nảy sinh ghen ghét, không bằng khỏi cần thông báo, cứ để gã đi tìm, Thiên Lang bí tàng đất rộng của nhiều, nhất định sẽ có Hắc Sát Anh thứ hai thứ ba, vậy cho đỡ phiền. Lại nói gã vốn sớm coi trọng lô đỉnh Gia Vân kia, sau đó lại bị Cơ U tặng cho ngươi, cho dù cuối cùng đệ đã từ chối không nhận, gã cũng có được Cơ U như mong muốn, nhưng trong lòng gã nhất định vẫn còn khúc mắt với chúng ta. Nếu có thể tách ra thì cứ tách ra, kẻo còn phải đề phòng gã làm mấy chuyện dơ bẩn sau lưng.”

Quân Trì và Bạch Kiếm đều “À” một tiếng, nghĩ thầm mặc dù nhìn Xương Gia chân quân thanh lãnh ngạo khí, nhưng tâm tư vẫn rất tỉ mỉ phỏng đoán nhân tâm.

Dẫu sao các tu sĩ thiên tài đến từ các đại tông môn ai nấy đều trầm mê tu luyện, phần lớn đều ngạo mạn không quan tâm thế thái nhân tình, thành ra cách cư xử cũng trở nên cục súc. Người như Xương Gia chân quân quả thật hiếm thấy.

Địa Tàng Kim Tinh mặc dù dựng dục bên trong núi nhưng nếu nhìn từ bên ngoài vẫn có thể phán đoán được vị trí.

Thật ra Ninh Phong tiên quân đã sớm dặn dò Xương Gia chân quân những nơi có khả năng cao dựng dục Địa Tàng Kim Tinh.

Hắn lấy bản đồ ra quan sát địa hình rồi chọn một vị trí nhất định, sau đó cả ba cùng di chuyển về hướng đó.

Dọc đường xuất hiện không ít nguy cơ, nhưng người cầm bản đồ lại là Xương Gia chân quân, vậy nên những nơi bị coi là nguy hiểm đều được bọn họ đi vòng, còn những nơi không quá hung hiểm thì đã có Xương Gia chân quân bảo vệ chu toàn.

Toàn bộ Uyển Lan sơn mạch đều có đất màu đen, mà bọn họ cũng đã quen thuộc với màu sắc này rồi.

Đi thêm mấy ngày, ba người rốt cuộc cũng phát hiện một ngọn núi phát ra thuộc tính Kim nồng đậm.

Quân Trì vui mừng nói, “Sư huynh nhìn kìa, có phải chính là nó không!”

Xương Gia chân quân đánh giá, “Một ngọn núi lại có Kim khí mãnh liệt như vậy, rất có khả năng dựng dục Địa Tàng Kim Tinh.”

Ba người nhanh chóng phi độn đến ngọn núi nọ, còn chưa được nửa đường đã bị một khí tức cực kỳ khủng bố bao vây.

Xương Gia chân quân phản ứng đầu tiên, kim sa của hắn như dãy lụa bay vọt ra khỏi ống tay áo, va chạm với vật thể không xác định đang tập kích bọn họ.

Dãy lụa kim sa vậy mà bị đâm hỏng mất, tiêu tán thành những hạt nhỏ, dù vậy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chắn bớt lực lượng, khiến tốc độ vật thể đó chậm lại.

Ba người cũng thừa dịp tránh sang một bên, đáp xuống mặt đất.

Quân Trì và Bạch Kiếm đều lấy trường kiếm, vào thế sẵn sàng công kích.

Sau khi bị kim sa tập kích thêm vài lần nữa, vật thể đó rốt cuộc hiện nguyên hình, đó là một sinh vật to lớn trông giống con dơi nhưng lại không phải là dơi.

Từ đầu đến đuôi của nó hầu như không có sơ hở, cho nên kim sa của Xương Quân không thể tạo thành thương tổn gì, cũng không thể tập kích từ bên trong.

Xương Gia chân quân liền đổi sang hồng sa, nhưng ngay sau đó, lại có mấy chục con dơi bay đến tập kích chỗ họ.

Bạch Kiếm kinh hô, “Chết tiệt! Cái quái gì vậy, trước giờ chưa từng nhìn thấy qua!”

Quân Trì nói đùa, “Giết rồi có thể mang về ép thành tiêu bản.”

Xương Gia chân quân nói, “Cẩn thận chút. Chúng ta không nhất thiết phải giết toàn bộ chúng nó, chỉ cần vượt qua để đến Kim sơn là được.”

Quân Trì và Bạch Kiếm đồng thanh đáp lại. Trong lúc đó, một con yêu thú đã nhào tới, nó vỗ đôi cánh tạo thành gió to, Quân Trì và Bạch Kiếm đành phải tự khai triển thần thông tránh sang một bên, tiếp đó xuất chiêu công kích.

Quân Trì và Bạch Kiếm cùng phối hợp hơn hai mươi mấy ngày nay, đã hình thành một loại ăn ý nhất định, Bạch Kiếm sẽ hấp dẫn sự chú ý của yêu thú, Quân Trì nhân cơ hội bay đến công kích, khi yêu thú muốn đẩy hắn ra, Tinh Thần kiếm trong tay Quân Trì đã đâm trúng nó, tuy da yêu thú rất dày, nhưng Tinh Thần kiếm của hắn lại được bao phủ bởi Chu Tước chân hỏa, dễ dàng xuyên qua lớp da lì lợm, yêu thú rống to bay vọt lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi Quân Trì, nhưng Chu Tước chân hỏa đã chui vào bên trong kinh mạch của nó, chỉ thấy con dơi điên cuồng bay lượn vài vòng rồi bất động rơi tự do.

Rất nhanh Bạch Kiếm đã dẫn dụ thêm một con nữa, Quân Trì lập tức qua đó hỗ trợ.

Phía Xương Gia chân quân thì nhẹ nhàng hơn chỗ hai người họ rất nhiều, kim sa không thể tạo thành thương tổn cho đám yêu thú lúc trước đã được thay thế bằng hồng sa, hồng sa tập kích yêu thú rồi bám trên người nó kích nổ, khiến lớp da của yêu thú rách toạc, kim sa ngay lập tức chui vào, quấy phá lung tung bên trong cơ thể yêu thú cho đến khi nó chết, sau đó mang theo yêu đan của nó chui ra ngoài rồi trở về Tử Phủ Càn Khôn thế giới của Xương Gia chân quân.

Xương Gia nhìn đám yêu thú từng đợt từng đợt kéo tới không ngừng nghỉ, cảm thấy như vậy không phải cách, hô to với hai người Quân Trì Bạch Kiếm, “Ta mở đường, các ngươi mau chóng đi theo.”

Quân Trì và Bạch Kiếm tức tốc thu xác yêu thú rồi bay vọt đến hướng Xương Gia chân quân.

Ban đầu hồng sa kim sa của Xương Gia chân quân hóa thành nhiều dãy lụa giống như xúc tu chiến đấu với đám yêu thú, nhìn xác chết của tụi nó nằm la liệt khiến Quân Trì và Bạch Kiếm phải trầm trồ trước sự lợi hại của Xương Gia chân quân, thầm nghĩ không biết đến bao giờ mình mới mạnh được giống như hắn đây.

Hơn nữa Quân Trì cũng nhận ra tu vi của Xương Gia chân quân so với trước khi tiến vào Thiên Lang bí tàng đã tiến bộ không ít. Thật ra từ lúc đến đây ngày nào cũng phải liều mạng, ai rồi cũng phải tiến bộ thôi.

Đương nhiên công lao lớn nhất phải kể đến đống hắc mộc quả mang theo bốn loại linh khí được Xương Gia chân quân thu vào để bồi dưỡng Tử Phủ Càn Khôn thế giới, giúp nó càng thêm củng cố, chân nguyên dồi dào hơn rất nhiều.

Đám yêu thú rơi vào khoảng cấp năm cấp sáu, cho nên vẫn có thể kiểm soát được.

Ngọn núi mà bọn họ muốn đến lại xuất hiện thêm khí tức thập phần cường hãn, hai yêu thú cực lớn xuất hiện trên bầu trời bay thẳng đến chỗ ba người.

Mỗi lần chúng nó đập cánh đều có cảm giác che trời, hơi thở cường đại, không hề thua kém cảm giác áp bách mà Nhạc Li mang lại trước kia.

Biểu tình Xương Gia chân quân cũng trở nên ngưng trọng, Bạch Kiếm cau mày, “Nhìn dáng vẻ giống như một đôi phu thê, nói không chừng là muốn trả thù vì chúng ta đã giết con của tụi nó.”

Quân Trì gật đầu, “Có vẻ đúng là vậy, không ổn rồi.”

Hắn nói xong liền thu Dệt Vân Tiên y vào nhẫn trữ vật, thân thể bỗng xuất hiện biến hóa.

Bạch Kiếm khiếp sợ mở to hai mắt, chỉ thấy Quân Trì biến thành đại điểu, toàn thân mang hồng sắc, mỗi một chiếc lông vũ đều thập phần mỹ lệ, nhìn từ xa trông giống như một ngọn lửa đỏ rực rỡ, lông đuôi lấp lánh tựa ánh chiều tà.

Tới tận bây giờ Quân Trì mới phát hiện mình đã biến thành hồng sắc từ khi nào, không còn màu than đen giống như ngày xưa nữa, tự cảm thấy trông đẹp hơn trước kia gấp nhiều lần.

Bất quá giờ hắn không rãnh đi ngắm nghía bản thân, quay sang nói với hai người, “Sư huynh, tiểu Bạch, mau leo lên đi.”

Bạch Kiếm vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ đã bị kim sa của Xương Gia chân quân túm cổ áo quăng lên lưng Quân Trì.

Quân Trì phóng lên cao, hai con yêu thú sau khi nhìn thấy nguyên thân của Quân Trì đều đồng thời sững sờ, giúp Quân Trì có thêm thời gian lách qua khe hở xông ra ngoài.

Mãi đến khi Quân Trì bay được một đoạn thì hai con yêu thú mới kịp phản ứng, nửa muốn truy kích Quân Trì nửa lại do dự, không ngờ cuối cùng lại lựa chọn quay trở về sơn động của tụi nó.

Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm đều đã chuẩn bị tâm lý cho một trận ác chiến, ai ngờ đâu địch lại quyết định co đầu rụt cổ.

Xương Gia chân quân suy đoán, “Có thể do Quân Trì là thần thú Chu Tước, nguyên thân của hắn có tác dụng áp chế các loài yêu thú có cánh, chính vì vậy chúng nó mới không muốn đánh nữa.”

Quân Trì đùa, “Bản thân ta chỉ cần khí phách ngoại phóng là dễ dàng thu hút một đám tiểu đệ đi theo, cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nha.”

Xương Gia chân quân nắm lông vũ của hắn kéo một cái, khiến da đầu Quân Trì tê dại một trận. Xương Gia chân quân nói, “Mau bay đến Kim sơn đi. Chung quanh vẫn còn rất nhiều yêu thú, tránh được đụng độ thì cứ tránh.”

Sau khi bọn họ bay đến gần Kim sơn, phát hiện cũng có một tu sĩ khác đang ngự kiếm phi hành đến, có người hô to, “Trời má gì vậy, là Chu Tước hàng thật giá thật hả?”

Hoàn chương 163.

Thần: Sau bao lâu ta không gặp nhau, sau bao lâu ta không thấy nhau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro