172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 86:.

Quân Trì ngớ người quên luôn cả việc tán thưởng kỹ thuật tế luyện của Ninh Phong, vội vàng bước lên mấy bước, “Sư tôn nhớ chừa cho đệ tử nữa nha.”

Ninh Phong giương mắt nhìn hắn, lịch sự dùng khăn tay lau miệng, không nhanh không chậm trả lời, “Thứ này ngươi không ăn được.”

Quân Trì không phục, “Chỉ nếm thử một tí thôi mà. Ăn ít như thế sẽ không sao đâu.”

Lại nghe Ninh Phong đáp, “Tốt nhất là đừng ăn, sau này sẽ có cơ hội.”

Dưới cái nhìn bất mãn của Quân Trì, Ninh Phong cứ thế mà càn quét cả bàn đồ ăn, tựa hồ có chút chột dạ, y không nhìn thẳng vào mắt Quân Trì lấy một lần, ánh mắt y chuyển sang canh xương hầm, nếu phải miêu tả hương vị thì là kiểu hoàn toàn khác với sự nóng nảy của Chu Tước chân hỏa, ngược lại mang theo cảm giác tươi mát thanh đạm.

Ninh Phong thấy Quân Trì vẫn đang bừng bừng sức sống trừng mình, đành nói, “Canh này… nấu thế nào?”

Quân Trì nhìn sang món canh xương hầm, buồn bực nói, “Canh này thì đệ tử ăn được, lúc nấu đệ tử đã sử dụng nguyên liệu để trung hòa hàn khí trong xương rồi.”

Ninh Phong thỏa hiệp, “Được rồi.”

Sau đó hai người ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn, mỗi người có một bộ chén đũa riêng, im lặng ăn được một lúc, Quân Trì cảm thán, “Ngon thật đó.”

Ninh Phong nói, “Trước giờ ngươi làm đồ ăn đều ngon. Ngay cả linh cốc bình thường cũng ngon hơn những nơi khác.”

Ninh Phong chỉ vô tình nói một câu nhưng Quân Trì lại rất để tâm, sửng sốt nhìn Ninh Phong, “Nhưng sư tôn chưa từng ăn món nào khác ta làm.”

Ninh Phong yên lặng không đáp.

Bấy giờ Quân Trì chợt nhận ra, thân phận người trước mặt ngoài là quan hệ sư đồ, còn là đệ đệ đã sống chung với mình hơn hai mươi năm.

Quân Trì suy nghĩ, “Có phải Quân Yến vừa mới…”

Ninh Phong mặt vô biểu tình nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, nhưng y không nói gì cả.

Quân Trì đang định nói nốt thì bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó, khiến hắn kinh ngạc “Oa!” một tiếng, Ninh Phong nhìn chằm chằm Quân Trì hỏi, “Sao vậy?”

Quân Trì lấy một quả trứng màu đen rất to từ nhẫn trữ vật ra, vừa mới đặt xuống, quả trứng liền lăn tới lăn lui, sau đó chính xác lăn tới hướng Quân Trì đang ngồi, nhào vào lòng hắn. Quân Trì cả kinh ôm quả trứng, “Quả trứng này muốn gì đây?”

Ninh Phong nói, “Quả trứng này có khí tức Chu Tước, hẳn là trứng Chu Tước. Từ đâu có được?”

Quả trứng sau khi được Quân Trì ôm thì không còn lộn xộn nữa, nhưng Quân Trì cảm nhận được rung động bên trong nó, “Đệ tử nhặt được nó ở giữa sông trong lúc tìm Địa Tàng Kim Tinh.”

Ninh Phong nói, “Ngươi dùng Chu Tước chân hỏa để ấp nó đi, bằng không tiểu gia hỏa bên trong muốn chui ra cũng không được.”

Quân Trì buộc miệng nói, “Phải không đó, ngài muốn ăn trứng nướng nên mới nói vậy đúng không, Chu Tước chân hỏa sẽ nướng chín nó mất.”

Ninh Phong dùng vẻ mặt == nhìn Quân Trì, “Bên trong là Chu Tước, thì sao có thể bị Chu Tước chân hỏa nướng chín được. Kỳ thật bổn tọa không thích ăn trứng nướng, với lại trứng Chu Tước nướng lên cũng không ngon.”

“Vậy trứng Chu Tước ăn thế nào mới ngon?” Quân Trì nói xong thì phun một ngụm hỏa về phía quả trứng, phát hiện quả trứng thế mà hấp thụ luôn Chu Tước chân hỏa, hắn biết Ninh Phong sẽ không nói sai, vì vậy chăm chỉ tiếp tục phun hỏa.

Ninh Phong đáp, “Trứng Chu Tước đậm Hỏa linh khí, nếu dùng trái cây đậm mộc linh khí để xốt thì ắt hẳn không tồi.”

Quân Trì một bên phun hỏa một bên nghĩ thầm, “Ai dám ăn chứ, để Chu Tước tộc biết nhất định sẽ đuổi cùng diệt tận, thậm chí là diệt tộc luôn.”

Lại nghe Ninh Phong nói, “Nhưng trứng Chu Tước quá mức trân quý, không ai dám ăn.”

Quân Trì, “…”

Mãi đến khi Quân Trì cảm thấy Chu Tước chân hỏa trong người tiêu hao mất một nửa, thì quả trứng mới chịu ngừng hấp thu hỏa, chấn động bên trong càng thêm lợi hại, Quân Trì cẩn thận ôm nó, một lúc sau quả trứng đột nhiên xuất hiện vết nứt, một con chim đỏ chót chui ra từ bên trong.

Hoàn toàn khác với lúc Quân Yến nở ra, khi đó y xuất hiện dưới hình người, còn khóc rất to, nhưng nhóc con này thì là thú hình, trên người còn dính một ít dịch trong trứng, tinh thần sáng láng, đôi mắt hồng của nó tròn xoe nhìn Quân Trì, sau đó đập cánh bay ra khỏi quả trứng.

Bởi vì cái cánh ngắn ngủn, khiến nó càng trông giống một con gà, ước chừng mục đích ban đầu của nó là muốn bay lên đỉnh đầu Quân Trì, nhưng làm sao mà nó bay cao thế được, vậy là kêu chíp chíp rồi rớt trên mặt hắn.

Quân Trì để quả trứng sang một bên, duỗi tay lấy chim con ra khỏi mặt của mình, lại dùng khăn lau sạch sẽ dịch nhờn trên người nó.

Chim con cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay hắn, ngọt ngào kêu chíp chíp tỏ vẻ lấy lòng, đôi mắt long lanh nhìn hắn không rời.

Quân Trì buồn cười hỏi, “Nhóc con đói bụng không, muốn ăn gì?”

Ninh Phong ngồi đối diện, ánh mắt nhu hòa nhìn Quân Trì với chim con, “Chu Tước con có thể ăn nhụy hoa ngô đồng.”

Quân Trì ngạc nhiên, “Không phải Chu Tước thích ăn thịt ạ? Nhớ trước kia Quân Yến rất thích ăn thịt xà, còn thích ăn trứng. Hay là để đệ tử làm canh trứng cho nó.”

Ninh Phong hướng hắn duỗi tay, Chu Tước con bỗng bay cái vèo sang lòng bàn tay y, Ninh Phong lại lấy một chiếc hộp đựng đầy nhụy hoa ngô đồng, Chu Tước con vừa thấy liền vẫy cánh bay đến rồi vùi đầu trong hộp, mổ mổ nhụy hoa ăn.

Quân Trì tò mò, đứng dậy đi lại gần chỗ Ninh Phong, nhìn Chu Tước con nhỏ xíu như gà con mà sức ăn lớn khủng khiếp, chưa gì đã sắp hết một hộp nhụy hoa luôn rồi.

Quân Tì ngạc nhiên, “Thì ra nó thích ăn nhụy hoa ngô đồng vậy sao?”

Ninh Phong nói, “Nó được phát hiện ở giữa sông, vỏ trứng cũng hóa thành màu đen, có lẽ đã ở trong đó mấy chục vạn năm nên mới bề mặt trứng mới bị ô nhiễm thành như vậy. May mà gặp được ngươi có thể giúp nó nở ra, bằng không rồi cũng sẽ chết. Nhụy hoa ngô đồng có tác dụng bài trừ ô vật trong người nó, giúp nó sàng lọc cơ thể.”

Y vừa dứt lời, Chu Tước con ăn xong thì đứng trên hộp dùng mỏ chải lông, sau đó phẹt phẹt mấy tiếng, ị một đống bên trong hộp.

Ninh Phong không thèm để ý, đợi nó xong rồi thì túm gáy nhấc nó lên, nó nghiêng đầu nhìn Ninh Phong một cái rồi vẫy cánh bay vào lòng Quân Trì.

Lại dụi trong lòng hắn kêu chíp chíp.

Quân Trì sờ đầu nó, “Để ta nấu canh trứng cho ngươi.”

Ninh Phong lấy ra một chiếc giường ngọc, ngồi xuống đả tọa, Quân Trì bận rộn nấu cho Chu Tước con, trong nhẫn trữ vật của hắn có rất nhiều linh thú thuộc tính Hỏa, cũng dự trữ nhiều trứng.

Năng lực sinh tồn của Chu Tước con mạnh mẽ hơn tưởng tượng, nó bay lòng vòng quanh Quân Trì, nếu mệt thì dừng lại đáp lên vai hắn nghỉ một xíu, so với Quân Trì năm xưa còn năng động hơn nhiều.

Ninh Phong bỗng nói, “Quân Trì, ngươi làm nhiều một ít, bổn tọa cũng muốn ăn.”

Quân Trì buồn cười đáp, “Dạ.”

Vì thế sau một lúc, Ninh Phong và Quân Trì lại tiếp tục ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Chu Tước con thì chổng mông chôn đầu vào chén canh của nó, bên trong canh là thịt xắt nhuyễn và trứng, nó ăn thập phần chuyên tâm, ngay cả khi Quân Trì sờ cái lông đuôi của nó nó cũng chẳng quan tâm, chỉ hơi run run miếng lông ngắn ngủn còn chưa mọc đuôi.

Ninh Phong đã ăn đợt đầu tiên, vậy mà vẫn còn bất mãn nói, “Vì sao trong canh bổn tọa không có trứng?”

Tự nhiên Quân Trì lại thấy dáng vẻ Quân Yến trên người sư tôn mình, cười cười, “Lần sau ta lại làm cho sư tôn ăn.”

Ninh Phong “Ừm.” một tiếng, “Đừng quên nữa.”

Quân Trì trả lời y như đã từng trả lời Quân Yến năm đó, “Sẽ không quên.”

Quân Trì dọn dẹp băng động, quyết định nghỉ ngơi một đêm rồi mới xuất phát, kể từ khi tiến vào địa phận băng nguyên phương Bắc, bọn họ chưa từng nghỉ ngơi một giây nào.

Ninh Phong ngồi đả tọa trên giường, còn Quân Trì ngồi trên nệm hương bồ, Chu Tước con chui trong vạt áo trên cổ hắn, chỉ ló mỗi cái đầu chim ra ngoài, đôi mắt long lanh nhìn bàn tay bận bịu của Quân Trì.

Quân Trì dùng các loại cây thuộc tính Hỏa làm cho Chu Tước con một cái tổ, mà dường như Chu Tước con cũng biết đây là cái tổ của nó, cho nên rất cao hứng nghiên cứu cái tổ không rời.

Kỳ thật Ninh Phong có một loại pháp bảo tương tự như hỏa bồn dành riêng cho Chu Tước, bất quá y không muốn Quân Trì mất hứng, đành kệ hắn làm gì thì làm.

Quân Trì là kiểu người kệ đời cho số phận, giả như chỉ sống một mình, Quân Trì đúng kiểu không đáng tin cậy tí nào, nhưng một khi hắn muốn chiếu cố ai đó, ngay lập tức trở thành chàng trai biết săn sóc, vừa chu đáo còn nhiệt tình.

Quân Trì nhanh chóng hoàn thành cái tổ, nhưng trước nay Quân Trì không nghiên cứu mấy phương diện bùa chú hay trận pháp, giờ hắn muốn bỏ thêm ít phòng ngự cho cái tổ, lại không biết phải làm thế nào.

Vì thế đành ôm cái tổ sang chỗ Ninh Phong, nói, “Sư tôn, ngài có thể cho cái tổ này vài cái phòng hộ được không?”

Ninh Phong mở mắt nhìn chiếc tổ chim trông cũng dễ thương, đáp, “Được.”

Quân Trì ngưỡng mộ nhìn động tác Ninh Phong thuần thục, vừa nhấc tay, lập tức có vô số bùa chú văn tự được phác thảo hoàn chỉnh, khắc họa lên chiếc tổ.

Quân Trì nhìn thủ pháp của Ninh Phong, sau đó len lén ngắm gương mặt y, nhìn biểu tình y chuyên tâm, mái tóc xõa dài rơi xuống trước ngực, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, nhớ lại năm xưa mình vẫn thường hay vấn tóc cho Quân Yến, liền không tự chủ bước tới gần chạm vào tóc y, nhẹ nhàng thu tóc rồi buộc lên.

Động tác Ninh Phong hơi cứng lại, nhưng y không tỏ vẻ gì.

Chờ khi Ninh Phong đã hoàn thành cái tổ, thì Quân Trì cũng đã vấn tóc cho y đàng hoàng.

Quân Trì nhận cái tổ từ Ninh Phong, không biết phải nói sao cho phải.

Bởi vì cái tổ ban đầu hắn đưa cho y và cái tổ sau khi hắn nhận hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Khoan kể đến rất nhiều bùa phòng ngự và tiểu trận mà y thêm vào, y còn tâm lý bỏ thêm một vài loại thuộc tính Hỏa khiến tác dụng tụ tập linh khí Hỏa thêm tăng cường, lớp ngoài cùng chủ yếu là tầng phòng hộ bình thường hay gặp, bên trong còn có thêm mấy bùa phòng ngự nữa, kế đó là một số tài liệu có tác dụng chữa thương và che giấu khí tức, chưa hết vẫn còn thêm mấy loại phù văn khác có thể khiến cái tổ thay đổi hình dạng lớn nhỏ tùy ý…

Hiện cái tổ Quân Trì cầm trên tay có vẻ ngoài màu đỏ nhạt như ngọc, nhưng tỏa ra khí tức Hỏa linh khí nồng đậm.

Quân Trì tấm tắc, tay nghề của Ninh Phong còn hơn cả bậc thầy thủ công.

Cái hỏa bồn năm đó ấp trứng bọn họ đừng nói là do y rãnh rỗi làm chơi nha, có khả năng lắm chứ.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một cái tổ thủ công liền biến thành linh khí cấp cao, ban đầu chỉ có giá mười khối linh thạch thượng phẩm, giờ hét giá một vạn linh thạch thượng phẩm cũng không quá.

Cái kỹ thuật thần thánh gì đây.

Quân Trì cảm thán trong lòng, nói với Ninh Phong, “Sư tôn làm cái tổ này đẹp quá.”

Ninh Phong có vẻ như chưa quen lắm khi tóc được buộc lên, nhàn nhạt nói, “Không đáng gì.”

Chu Tước con thực vừa lòng cái tổ mới của nó, không còn bám trong ngực Quân Trì nữa mà chui vào cái tổ, vùi đầu dưới cánh ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau, hai người một chim lại lên đường.

Quân Trì đã cất cái tổ đi, Chu Tước con tiếp tục ủ trong vạt áo trước ngực hắn, ló đầu ra quan sát thế giới bên ngoài.

Hoàn chương 172.

Thần: Cuối cùng tác giả cũng quay về viết chương ngắn rùi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro