173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 87:.

Mặc chiếc áo lông Tuyết thú trên người, Quân Trì nhận ra cái lạnh địa cực phương Bắc đã không còn là mối lo sợ nữa.

Áo khoác vừa mềm mại còn biết sưởi ấm, có lẽ cũng như cái tổ chim, được phủ lên không biết bao nhiêu loại tài liệu quý hiếm gì, đã vậy không hề cồng kềnh tí nào.

Có thể nói đồ đích thân Ninh Phong chế tạo, muốn tìm cái tốt hơn cũng khó.

Lại nhìn áo khoác Ninh Phong đang mặc, có kiểu dáng giống y như đúc Quân Trì, quả thực có cảm giác đồng phục sư đồ.

Đợi Chu Tước con biết hóa hình, lại làm cho nó một bộ, thế là như một nhà ba người.

Nghĩ đến đây, Quân Trì phát hiện suy nghĩ dạo này của mình càng trở nên kỳ quái.

Để quên đi cái suy nghĩ này, hắn liền hỏi Ninh Phong, “Sư tôn, hay là mình đặt cho tiểu Chu Tước một cái tên đi.”

Chu Tước con dường như nghe hiểu lời Quân Trì, liền chui đầu ra khỏi áo khoác của hắn, nhìn Ninh Phong bằng ánh mắt mong chờ.

Ninh Phong hỏi, “Muốn ta đặt?”

Quân Trì cười, “Nếu được sư tôn ban tên, đó là phúc phần của nó.”

Ninh Phong suy nghĩ, sau đó nói, “Thân là Chu Tước, còn là chim trống, vậy gọi là Chu Dục.”

Quân Trì gật đầu, “Thật dễ nghe.”

Chu Tước con cũng rất thích, kêu chíp chíp hưởng ứng.

Quân Trì lại hỏi, “Tên của mẹ đệ tử cũng do sư tôn đặt ạ?”

Ninh Phong nói, “Đúng vậy, năm xưa Bích Tâm nhờ bổn tọa đặt tên cho nàng ta. Nàng là chim mái, nên đặt là Chu Tiêu.”

Quân Trì mỉm cười, “Cái tên Chu Tiêu cũng rất hay.”

Đi suốt mười ngày liền, cứ mỗi khi gặp phải Tuyết thú cấp cao, Ninh Phong sẽ tự ra tay giết và cất trữ thịt Tuyết thú, còn nói với Quân Trì, “Thịt Tuyết thú nhiều như vậy, đợi khi ngươi luyện được Lưu Phong Hồi Tuyết thế giới trong Tử Phủ Càn Khôn, muốn ăn bao nhiêu tùy thích.”

Quân Trì biết sư tôn để ý chuyện hắn tỏ vẻ oán giận nhìn y ăn hết cả bàn đồ ăn, nên mới dùng cách này xoa dịu.

Chu Dục khi nhìn thấy thịt Tuyết thú thì vẫn lý trí hơn Quân Trì nhiều, do nó là thần thú thuần Hỏa linh khí, trời sinh đã không ưa gì đồ vật linh khí thuộc tính Băng, cho nên không hề tỏ chút hứng thú với thịt Tuyết thú.

Thật ra bọn họ không cần thiết phải chạy đua với thời gian, cho nên mỗi khi gặp phải Tuyết thú cấp bậc vừa đủ để Quân Trì đối phó, Ninh Phong sẽ dừng lại chỉ đạo Quân Trì cách đối phó cũng như chỉ điểm kiếm pháp.

Đi một lúc lại dừng một lúc, càng tiến sâu vào băng nguyên, nhiệt độ càng xuống thấp, đặc biệt là vào ban đêm, vậy nên tối đó bọn họ tìm một chỗ tá túc qua đêm.

Nhưng lần này Ninh Phong dùng kiếm ý để tự tạo một huyệt động, bên trong y bố trí đơn giản đủ để tu luyện và ở tạm.

Ninh Phong ngồi đả tọa, Quân Trì thân là đệ tử, hiểu chuyện ngồi ở gần cửa động, hắn không định tu luyện mà tập trung gác đêm, Chu Dục cuộn tròn trong cái tổ của nó ngủ say sưa.

Đột nhiên, Quân Trì cảm nhận được một hơi thở cường đại, nhưng khi hắn định thần thì nó đã biến mất tăm.

Không dám lơ là, Quân Trì mở mắt, đứng dậy hạ thêm mấy đạo cấm chế ngoài cửa động, Ninh Phong không biết từ bao giờ xuất hiện bên cạnh hắn.

Y nói, “Tuyết thú vây công, có một con cấp mười một.”

Yêu thú tu luyện, có hai cấp quan trọng là cấp sáu và cấp mười.

Cấp càng thấp thì tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng sau cấp sáu thì sẽ trở nên chậm dần, phần lớn đều tìm cơ duyên để hóa hình tu luyện thì may ra có tiến triển. Nhưng khi ở cấp mười muốn đột phá cấp mười một, sẽ phải tao ngộ lôi kiếp cường đại, nếu có thể vượt qua lôi kiếp, năng lực sẽ biến hóa rất nhiều.

Vậy cho nên cấp mười không thể nào so được với cấp mười một.

Tương tự như chênh lệch cảnh giới ở tu sĩ nhân loại.

Đối phó yêu thú cấp mười một thật sự rất khó.

Quân Trì nhìn Ninh Phong, vốn không định hỏi thẳng nhưng tình huống bây giờ rất khó khăn, “Hiện tại sư tôn đang ở cảnh giới gì?”

Ninh Phong không hề giấu giếm mà thẳng thắn trả lời hắn, “Chỉ là Hóa Thần kỳ. Ở thế giới này, cấp bậc càng cao càng phải chịu lực bài xích.”

Quân Trì lo lắng hỏi, “Liệu có đối phó được với yêu thú cấp mười một đó không?”

Ninh Phong đáp, “Không sao.”

Quân Trì vẫn dùng ánh mắt sầu lo nhìn y, không có vẻ gì là tín nhiệm.

Ninh Phong ngạc nhiên, “Ngươi không tin bổn tọa?”

Quân Trì nói, “Sư tôn chớ trách đệ tử suy nghĩ nhiều, dẫu sao bóng ma ngài để lại cho đệ tử lúc ở Cảnh Diệu Thành thật sự quá lớn, chẳng nói chẳng rằng đột ngột tự bạo.”

Ninh Phong sửng sốt một lúc, cư nhiên cười nói, “Yên tâm đi, lần này chỉ là Tuyết thú cấp mười một, không đáng ngại.”

Y vừa dứt lời, Tuyết thú định đánh lén bọn họ đã xuất hiện trước cửa động, nhưng bởi vì bên ngoài cửa động có cấm chế, Tuyết thú tạm thời không tiến vào công kích.

Một vài đạo băng tuyết cực hàn tập kích đến, va chạm với cấm chế cửa động, phát ra âm thanh ầm ầm chấn động, cấm chế có vẻ sẽ không chống đỡ được lâu, huyệt động bị dư chấn gây rung lắc.

Ninh Phong nói, “Che chở Chu Dục.”

Dứt lời, thân ảnh y đã biến mất rồi xuất hiện ngoài huyệt động.

Chu Dục vốn đang ngủ say cũng bị âm thanh lớn đánh thức, nó mở mắt ló đầu ra khỏi tổ.

Mấy ngày nay Quân Trì thường cho nó ăn linh quả và linh thực thuộc tính Hỏa, chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà đã lớn hơn không ít, trút đi màu lông màu đỏ thẩm ban đầu, dần thay thế bằng hỏa hồng sắc. Cái đầu cũng to ra. May mà cái tổ Ninh Phong làm có thể thay đổi kích thước, nếu không lại phải làm thêm cái khác.

Quân Trì vội ôm Chu Tước con còn ngái ngủ vào lòng, thu cái tổ của nó vào nhẫn trữ vật.

Quân Trì len lén nhìn ra bên ngoài cửa động, phát hiện ngoài Tuyết thú cấp mười một ra còn có vài chục Tuyết thú cấp cao khác, chúng nó đã vây kín huyệt động, Tuyết thú cấp mười một đang tập trung tấn công Ninh Phong, và bọn còn lại thì tấn công huyệt động.

Ninh Phong vừa phải đối phó với Tuyết thú cấp mười một, vừa phải phân tâm phòng ngừa đám Tuyết thú tấn công huyệt động, động tác ứng phó tựa hồ có chút vất vả.

Quân Trì thấy tình huống không ổn, liền chạy ra ngoài sơn động.

Quân Trì nhét Chu Tước con vào trong vạt áo, tay cầm trường kiếm.

Tuyết thú cấp mười một có hình thể lớn hơn những con khác rất nhiều, nhưng nó không hóa hình người, hẳn là vẫn dùng thú hình để tu luyện.

Ninh Phong không dùng Vạn Tương Quy Nhất kiếm, Quân Trì đoán là vì chịu hạn chế của thế giới này cho nên mới không sử dụng được, dù vậy bất cứ linh kiếm nào trong tay y đều có thể phát huy hết sức cường đại.

Kiếm ý Ninh Phong chém ra, lực lượng khổng lồ, áp chế đến mức băng tuyết không thể bay loạn.

Kiếm ý tập kích thẳng đến Tuyết thú cấp mười một, móng vuốt Tuyết thú bị trúng đòn, nó gầm một cách giận dữ, băng tuyết chung quanh hình thành một cơn lốc tấn công Ninh Phong.

Ninh Phong lại chém một đạo kiếm ý, kiếm ý va chạm với gió lốc, gió lốc giữa không trung liền tiêu tán như chưa có gì.

Ninh Phong điểm chân, lấy tốc độ nhanh như chớp nhắm về phía Tuyết thú.

Tuyết thú đã nhận ra Ninh Phong không tầm thường, liền nhảy lùi về sau mấy trượng, đột nhiên thân hình nó biến mất, dung nhập vào trong băng tuyết.

Quân Trì đang đối phó với những con Tuyết thú khác, Chu Tước chân hỏa cô đọng trên mũi kiếm, từng đạo kiếm khí vút qua, mang theo khí tức ăn mòn từ Chu Tước chân hỏa, một vài Tuyết thú đã bị hắn giết chết.

Nhưng Tuyết thú hết đợt này đến đợt khác lại nhào đến, Chu Dục tuy còn nhỏ nhưng không biết sợ là gì, luôn thò đầu ra quan sát hết thảy, nhiều lúc Quân Trì rơi vào tình huống nguy cơ, nó còn kêu to mấy tiếng nhắc nhở hắn.

Số lượng Tuyết thú quá đông so với tưởng tượng.

Sức lực Quân Trì dần cạn kiệt, hơn nữa chỉ cần là Tuyết thú cấp sáu trở lên sẽ có năng lực “dung hòa” vào băng tuyết, chỉ khi nó công kích thì mới hiện nguyên hình.

Ninh Phong đối phó với Tuyết thú cấp mười một, con này cường đại hơn những con Tuyết thú khác, hầu như hoàn toàn ẩn mình thành băng tuyết, khiến đối phương không thể tìm thấy vị trí cũng như cảm nhận được khí tức của nó.

Ngay cả Ninh Phong cũng bị trúng đánh lén mấy lần, may là vết thương nhẹ.

Thần kinh Quân Trì căng chặt, một số Tuyết thú cấp cao toàn nhân lúc hắn công kích thì chơi trò ẩn mình, hoặc kiếm thời điểm sơ xuất công kích hắn, nhưng mệt hơn chính là Quân Trì không thể dùng Chu Tước chân hỏa phòng hộ bên ngoài, thứ nhất là vì khí hậu nơi này quá lạnh, cho dù Chu Tước chân hỏa có mạnh mẽ cỡ nào thì qua thời gian cũng sẽ bị hàn khí ăn mòn. Thứ hai, việc liên tục xuất Chu Tước chân hỏa sẽ hao tổn chân nguyên và chân hỏa một cách nhanh chóng.

Vì vậy Quân Trì phải dựa hoàn toàn vào tốc độ và năng lực quan sát, ngay khi Tuyết thú xuất hiện thì lập tức né tránh và đồng thời công kích.

Ngay cả như vậy vẫn không tránh được bị thương, dần dần cảm thấy không thể chống đỡ nổi.

Ninh Phong nhìn thoáng qua chỗ hắn, “Quân Trì, quay về sơn động.”

Quân Trì nói, “Chúng nó sẽ công kích huyệt động.”

Ninh Phong đáp, “Ta sẽ ngăn chúng nó.”

Quân Trì nói, “Sư tôn bị thương rồi, ta lo sư tôn sẽ tự bạo nữa.”

Ninh Phong cả giận nói, “Sẽ không.”

Rốt cuộc Quân Trì vẫn không nghe lời quay về huyệt động, có thể thấy độ tín nhiệm của Quân Trì với Ninh Phong đã suy giảm đến cỡ nào.

Tuyết thú dưới cấp sáu đều đã bị Quân Trì và Ninh Phong phối hợp diệt sạch, chỉ còn Tuyết thú cấp sáu trở lên, chúng nó hòa vào gió tuyết, gió tuyết chung quanh đều bị cuốn lên, chưa kể tuyết cũng bắt đầu rơi, càng thêm trợ lực cho chúng nó.

Quân Trì đang muốn lùi về chỗ Ninh Phong, đột nhiên hắn cảm giác một lực lượng khủng bố tiếp cận, gió tuyết ngày càng lớn, cả trời một mảnh trắng xóa như muốn bao vây hắn, tầm nhìn bị hạn chế đến mức thấp nhất.

Đột nhiên từ bên trong gió tuyết, một cái đầu cự thú với uy áp mãnh liệt xuất hiện, áp chế đến mức Quân Trì không thể rút kiếm, hơi thở băng hàn làm cho hắn cảm thấy máu thịt đông cứng, đan điền ngừng vận chuyển, còn Chu Dục đã sớm bị uy áp làm cho hôn mê bất tỉnh.

Quân Trì hoảng quá chỉ kịp la một tiếng, “Sư tôn!”

Khi hắn cho rằng mình sẽ bị cự thú một ngụm nuốt chửng, gió tuyết đột nhiên thối lui ra xa, thay vào đó là khí tức sắc nhọn dày đặc.

Quân Trì phản ứng lại, phát hiện bản thân đang đứng giữa Kiếm Vực, bốn phía đều là trường kiếm sắc bén.

Quân Trì chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy rất nhiều trường kiếm không biết từ đâu xuất hiện bao bọc hắn ở trung tâm.

Ngay sau đó là những tiếng vút vút nhanh như chớp từ khắp bốn phương tám hướng, tiếp đó là tiếng đâm xuyên qua máu thịt, còn có tiếng gió tuyết gào thét.

Đây chính là Kiếm Vực của Ninh Phong, Kiếm Vực triển khai, một phương thế giới đều bị cuốn vào bên trong Kiếm Vực, Tuyết thú sau khi tiến vào đây trở nên suy yếu hơn rất nhiều, nhanh chóng lộ ra bản thể rồi bị trường kiếm xuyên qua người, từng con Tuyết thú đều chịu chung số phận trở thành nhân thịt.

Tuyết thú cấp mười một chịu đựng được lâu nhất, nó không ngừng bay qua khắp Kiếm Vực cuốn theo từng trận gió tuyết, lúc này, trên trời xuất hiện vô số đạo kiếm ý hạ xuống đầu Tuyết thú khiến nó không thể không trở về bản thể.

Vạn Tương Quy Nhất kiếm phá không đâm vào người nó.

Máu văng tung tóe.

Trường kiếm bảo vệ xung quanh Quân Trì cũng biến mất.

Cảm thán trước sự cường đại của Ninh Phong, chưa kịp mở miệng ca ngợi, Ninh Phong đã thu hồi Kiếm Vực, duỗi tay ôm ngang hông Quân Trì, mang hắn từ tuyết địa bay vọt lên trời.

Phanh phanh phanh…

Ầm ầm ầm…

Huyệt động bên dưới không ngừng rung chuyển, mặt băng rắn chắc ban đầu cũng dần sụp đổ.

Phạm vi băng tuyết hơn mười dặm trong nháy mắt hóa thành hư ảo, lộ ra vực băng sâu trong lòng đất.

Ninh Phong nói, “Sử dụng lực lượng quá lớn đã khiến nơi này sụp đổ. Bất quá may mắn bên dưới có Cực Băng Thần thủy, khó trách Tuyết thú cấp mười một sống chết muốn đối phó chúng ta.”

Ninh Phong nói xong âm thanh ầm ầm càng trở nên lớn hơn, một nguồn nước như thác chảy ngược lên trên, bắn lên không trung cao hơn cả trăm trượng.

Ninh Phong lấy một chiếc linh bình có hoa văn màu xanh lục xen lẫn trắng, linh bình nhanh chóng hấp thu rất nhiều nước đang trào ra, phần nước không được hấp thu khi rơi trên đất liền sôi sùng sục, còn nếu bọt nước không rơi xuống đất sẽ bị đông thành băng trong quá trình rơi, nháy mắt lại hình thành một lớp băng khác, tuyết rơi xuống tích tụ cao tầm vài chục trượng bao phủ hơn vài dặm.

Hoàn chương 173.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro