174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 88:.

Suối dưới lòng đất phun không bao lâu thì ngừng lại, chung quanh khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Chỉ khi nhìn mấy tảng băng chỗ lồi chỗ lõm, mới nhận ra vừa rồi tại nơi này đã xảy ra một trận đại chiến.

Ninh Phong thu hồi linh bình, mang Quân Trì phi độn sang nơi khác.

Lúc này bầu trời vẫn tối thui, nhiệt độ lạnh hơn rất nhiều, ánh trăng ngời ngợi chiếu rọi cánh đồng tuyết nhìn sáng trưng cứ như ban ngày.

Quanh đây chủ yếu là đất bằng, gió lạnh rét xương, chưa kể cả hai đều bị thương, vì tránh trường hợp bắt gặp một đàn Tuyết thú khác, Ninh Phong không dẫn Quân Trì tiếp tục lên đường mà tìm một nơi có thể tránh gió.

Ninh Phong bảo Quân Trì lấy cái ổ của Chu Dực ra, chỉ với một ý niệm, cái ổ lập tức hóa lớn thành cái giường, hơn nữa còn tự tạo vách ngăn khiến chung quanh trở thành một căn phòng nhỏ, chỉ chừa một cổng để ra vào.

Ninh Phong nhìn Quân Trì vào bên trong xong thì hạ thêm mấy đạo cấm chế bên ngoài, sau đó cũng vào theo.

Trong ổ ấm áp hơn rất nhiều, linh khí trên người Quân Trì hầu như cạn kiệt, lúc này Quân Trì lấy Chu Dực đang ngất xỉu ra, đút một viên đan dược vào trong miệng nó, sau đó liền ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương.

Ninh Phong không bị thương mấy, chân nguyên vẫn còn nhiều, cho nên y chỉ ngồi gần cửa đả tọa.

Quân Trì chữa thương hết một ngày mới xong, nếu là những vết thương bình thường, thì với thân Chu Tước sẽ không mất thời gian đến vậy, nhưng lần này vết thương do Tuyết thú gây ra mang theo cực hàn chi khí, khiến Chu Tước chân hỏa trong người Quân Trì ít nhiều bị ảnh hưởng.

Đương nhiên trường hợp này là do cảnh giới tu vi Quân Trì còn thấp, không thể phát huy hoàn toàn năng lực của Chu Tước chân hỏa.

Vì Quân Trì cần ổn định lại, nên bọn họ quyết định ở lại thêm một đêm nữa.

Đêm nay, Quân Trì nói với Ninh Phong, “Sư tôn nghỉ ngơi đi ạ, để đệ tử thay ngài canh chừng.”

Mà Chu Dực đã tỉnh lại đang đứng trên vai Quân Trì, nó kêu chíp chíp tỏ vẻ đồng tình với Quân Trì.

Ninh Phong đáp, “Bổn tọa không sao.”

Quân Trì chớp chớp mắt nghĩ ngài không cần lúc nào cũng đề phòng như vậy, miệng lại nói, “Ta biết sư tôn không sao, nhưng ngài là sư phó còn ta là đệ tử, đệ tử vốn có trách nhiệm hầu hạ sư tôn. Vậy nên sư tôn mau mau nghỉ ngơi đi.”

Ninh Phong đành đồng ý.

Cái ổ đã được Ninh Phong hạ cấm chế phòng ngự cũng như cấm chế ẩn giấu, gió lạnh bị chặn bớt, đôi khi mấy con Tuyết thú đi ngang qua cũng không phát hiện có gì lạ thường, đi thẳng một mạch mà không chút nghi ngờ.

Ninh Phong nhắm mắt đả tọa hồi phục vết thương, còn Quân Trì thì ngây người ngồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa, Chu Dực cố gắng mở to đôi mắt có phần buồn ngủ của nó, nghiêm túc canh gác với Quân Trì.

Có lẽ Chu Dực đã ở dưới đáy sông lâu lắm rồi, nên thân thể có mấy phần thiếu hụt.

Tuy lông vũ trên người nó có màu hồng sắc, nhưng lại kém phần diễm lệ so với Quân Trì, đặc biệt là màu sắc quan vũ trên đỉnh đầu có phần nhạt hơn một chút.

Bất quá đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, tuy chỉ mới hơn mười ngày tuổi nhưng bộ dạng vô cùng lanh lợi có thần.

Quân Trì vuốt ve thân thể ấm áp của nó, cũng không dám cho nó ăn linh thực yêu đan gì nhiều, sợ nuôi bổ quá thì xảy ra tác dụng ngược. Thậm chí thịt yêu thú cấp cao cũng không dám cho ăn, chỉ đành đút nó mấy miếng thịt cấp thấp.

Quân Trì buồn chán ngồi đó, lại chuyển ánh nhìn sang Ninh Phong, mặc dù hắn đã vấn tóc cho y, nhưng vẫn có một vài sợi tóc dài rơi xuống phủ trên gò má, từ đó toát ra một loại khí chất từ bi trang nghiêm thương xót chúng sinh, lại có phần thong dong thoải mái.

Phút chốc Quân Trì thấy lạc lõng, trong mắt phàm nhân chắc hẳn đều thấy người nọ cao cao tại thượng, khoảng cách xa vời vợi.

Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, ngoài trừ sùng bái ra thì chả có nửa điểm quan hệ gì với y.

Lòng ngực Quân Trì dường như bị bóp nghẹn, không khống chế được kêu một tiếng, “Ninh Phong!”

Trong giọng mang theo mấy phần hoảng loạn, Quân Trì cảm thấy việc hít thở trở nên thật khó khăn.

Mà chính hắn cũng bị tiếng gọi của mình bừng tỉnh, sau khi hoàn hồn, tinh thần Quân Trì trở nên hoảng hốt không hiểu nổi cảm xúc vừa rồi là gì.

Mà Ninh Phong cũng nghe thấy tiếng gọi của Quân Trì, y mở mắt, lông mi dài nhấc lên, con ngươi kim sắc mang theo ánh sáng nhu hòa nhìn Quân Trì, hỏi “Sao vậy?”

Quân Trì còn chưa lấy lại bình tĩnh, cười gượng hai tiếng rồi đáp, “Dạ, không có gì… Tự nhiên muốn gọi sư tôn vậy đó.”

Ninh Phong tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng sau khi được Quân Trì hống một trận thì mới lần nữa nhập định.

Hừng đông, Quân Trì thu nhỏ tổ chim, Ninh Phong xóa bỏ kết giới và cấm chế, cả hai lại bắt đầu lên đường.

Hai người đi tầm hai ngày thì đến Phong Tuyết chi vực.

Trên đường băng qua băng nguyên, gió tuyết vốn đã rất lớn, nhưng mãi khi đến Phong Tuyết chi vực thì mới thấy rõ sự lợi hại của nó.

Tiếng gió xé không, mật độ dày đặc của gió tuyết khiến người ta có ảo giác rằng trước mặt có một tấm lá chắn.

Ninh Phong bảo Quân Trì mặc áo khoác vào, còn dặn thêm, “Trước mặt chính là vùng địa cực, bên ngoài đã bị chắn bởi Phong Tuyết chi vực. Chỉ cần vượt qua nơi này là sẽ đến được địa cực phương Bắc. Địa phương này tuy nguy hiểm, bất quá bên trong có vật hữu dụng với ngươi.”

Quân Trì liền tò mò hỏi y, “Là gì vậy sư tôn?”

Ninh Phong nói, “Phong Tuyết chi vực rất lợi hại, có thể dựng dục ra một loại bông tuyết đặc thù có tên là Linh Phong Thánh Tuyết, cũng là một loại tài liệu cần thiết cho Lưu Phong Hồi Tuyết thế giới của ngươi, có thể làm cơ sở xây dựng cấu trúc Phong Chi Tinh Dịch để hoàn thiện Lưu Phong Hồi Tuyết thế giới, ngăn cách với Cửu Thiên Kiếp Hỏa.”

Quân Trì được Ninh Phong khơi dậy hứng thú, từ lúc vào đây đến giờ đều phải hành tẩu giữa băng nguyên trắng xóa, nói chung thì cũng thấy mỏi mệt, hơn nữa lúc nào cũng áp lực lo lắng Tuyết thú tập kích, khiến tinh thần Quân Trì tuột dốc không phanh.

Bất quá nay Ninh Phong hứa hẹn bên trong Phong Tuyết chi vực có phần thưởng rất cao, cho dù biết rằng nguy hiểm trùng trùng nhưng hắn vẫn sẽ đi.

Quân Trì phấn khích, “Vậy chúng ta mau đi thôi sư tôn.”

Ninh Phong đáp, “Không vội, chuẩn bị một vài thứ trước đã.”

Hai người điều tức tới trạng thái tốt nhất, Ninh Phong lại đưa ngọc giản bảo vệ cho Quân Trì, ngay lập tức xung quanh hắn xuất hiện một lá chắn phòng ngự mạnh mẽ, bản thân y cũng có một cái, sau đó cả hai mặt áo khoác rồi tiến thẳng vào Phong Tuyết chi vực.

Sau khi tiến vào, Quân Trì liền cảm thán nơi đây thật đáng sợ, xung quanh toàn là gió lốc, cuốn theo tuyết trắng càn quét bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng nguy hiểm cả, còn có kiểu hai gió lốc va chạm nhau tạo thành một, lúc thì từ một phân ra hai cái, lúc thì phân thành bốn cái.

Ninh Phong đi ngay bên cạnh Quân Trì, Quân Trì dồn hết tinh lực để chống đỡ phòng hộ bên ngoài, Chu Dục thì không còn lá gan ngó đầu ra nữa, làm ổ bên trong ngực Quân Trì

Hai người không thể phi độn, đành phải lê từng bước một về trước.

Đi chưa được bao lâu, Quân Trì phát hiện trước mặt có một cái lốc xoáy tuyết rất lớn, bỗng Ninh Phong kéo tay hắn lùi về mấy trượng, sau đó đánh một đạo kiếm ý từ Tử Phủ Càn Khôn thế giới về hướng Quân Trì vừa đứng ban nãy.

Đạo kiếm ý đâm trúng điểm tụ tập nhiều tuyết nhất, bên trong bỗng phát ra tiếng tru đau đớn, ngay sau đó một con yêu thú từ lốc xoáy tuyết rơi ầm xuống đất.

Quân Trì nhướn cổ nhìn, yêu thú đó có hình dạng trông giống sư tử, giữa trán có một cái sừng nhọn như tê giác, nhưng lại trơn trụi không có lông.

Quân Trì thu xác yêu thú vào nhẫn trữ vật, hỏi, “Sư tôn, yêu thú vẫn có thể dựng dục ở đây sao?”

Ninh Phong đáp, “Đúng vậy, chỉ ở đây mới có Phong Tuyết thú. Phong Tuyết thú sống theo quần cư, xung quanh hẳn còn rất nhiều. Ngươi cẩn thận chút.”

Quân Trì đáp, “Rõ ạ.”

Hai người đi thêm vài chục bước, lần này Quân Trì đã chú ý hơn, quả thực cảm nhận được hơi thở và dấu vết của Phong Tuyết thú, tụi này so với Tuyết thú có thể dung nhập bên trong băng tuyết thì phiền toái hơn, chúng nó thậm chí có thể hóa thành băng tuyết, hơn nữa dù đang biến hình thì vẫn có thể công kích, chẳng như Tuyết thú phải trở về hình dáng thật thì mới công kích được.

Thấy mấy cơn gió lốc đang tiến gần, Quân Trì liền quay đầu hỏi Ninh Phong, “Sư tôn, toàn bộ đều là Phong Tuyết thú sao?”

Dù Quân Trì là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng Phong Tuyết thú giỏi nhất là ẩn thân thành gió tuyết và che giấu khí tức, cho nên không dễ phát hiện tí nào, may mà cấp bậc đều không cao cho nên không khó đối phó mấy.

Ninh Phong muốn giữ lại khí tức băng tuyết trên người yêu thú cho nên đổi thành sử dụng Băng Tuyết chi kiếm, thường thì một kiếm sẽ giết được vài con, một người giết một người thu, không tính là phiền toái lớn.

Trong Phong Tuyết chi vực không thể phân rõ ngày đêm, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì sẽ tìm một nơi khuất gió lốc rồi lôi cái tổ Chu Dục ra để nghỉ ngơi, nghỉ xong rồi thì lại đi tiếp.

Nhắm chừng sang ngày hôm sau, hai người phát hiện một cơn gió tuyết khổng lồ, có rất nhiều Phong Tuyết thú đang ẩn thân bám trên gió lốc, thấy Quân Trì và Ninh Phong đến gần, chúng nó lập tức công kích họ.

Đám Phong Tuyết thú đa phần là cấp năm, cấp cao nhất cũng tầm cấp bảy cấp tám.

Hai người nhanh chóng ra tay chém giết Phong Tuyết thú, Ninh Phong nói, “Vừa có Phong Tuyết gió lốc, vừa có rất nhiều Phong Tuyết thú nương nhờ, nếu không lầm thì bên trong có Linh Phong Thánh Tuyết.”

Quân Trì theo Ninh Phong, vượt qua gió lốc rét lạnh tiến vào sâu trung tâm.

Bên trong gió lốc lại rất tĩnh lặng, quả thực đúng như lời Ninh Phong nói, bên trong đích thực có Linh Phong Thánh Tuyết.

Đây chính là bông tuyết đẹp nhất mà Quân Trì từng thấy, tổng cộng có tám cánh, từ trung tâm có mười hai thân cây, mỗi một thân lại mọc một đóa, từng tầng từng tầng xen kẽ nhau, hình thành hình dáng giống như bảo tháp.

Đặc biệt hơn là bông tuyết có màu hồng nhạt, càng gần xuống dưới màu hồng càng nhạt hơn, cuối cùng chuyển thành màu trắng tinh khiết.

Ninh Phong lấy một cái hộp chuyên dụng để đựng Linh Phong Thánh Tuyết, đặc biệt là với thân phận Chu Tước như Quân Trì càng không thể chạm vào, bằng không sẽ bị tan chảy.

Bên trong lốc xoáy có tổng cộng tám đóa Linh Phong Thánh Tuyết, tất cả đều bị Ninh Phong thu sạch.

Quân Trì lại chịu đựng sức gió điên cuồng, chỉ chốc lát sau hai người đã thoát khỏi lốc xoáy.

Cứ thế mà đi về phía trước, làm gì còn thời gian để làm đồ ăn cho Chu Dực nữa, Quân Trì đành đút cho nó một viên Tích Cốc đan, Chu Dực tỏ vẻ không ưa thích gì loại đan dược này, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nuốt vào.

Chỉ là lúc bỏ vào miệng, lông nó dựng đứng cả lên.

Tầm mười ngày trôi qua, càng tiến vào sâu lốc xoáy càng trở nên dày đặc, cái hộp Ninh Phong dùng để đựng Linh Phong Thánh Tuyết ước tính đã chứa hơn mấy trăm bông tuyết.

Thậm chí còn gặp phải Phong Tuyết thú cấp mười, nhưng cũng may là có Ninh Phong ở đây nên Quân Trì không gặp nguy hiểm gì đáng kể.

Quân Trì bỗng cảm thấy lốc xoáy trước mặt dần trở nên thưa thớt và nhỏ dần, nghiêng đầu sang hỏi Ninh Phong, “Sư tôn, có phải chúng ta sắp rời khỏi Phong Tuyết chi vực rồi không?”

Ninh Phong đáp, “Có lẽ sắp rồi.”

Sau khi xuyên qua vách ngăn Phong Tuyết chi vực, Quân Trì nhìn phong cảnh đối lập hoàn toàn trước mặt mà kinh ngạc một lúc lâu.

Phía sau hắn là gió tuyết gào thét mang theo nhiệt đô lạnh thấu xương, ẩn chứa nguy hiểm từ Phong Tuyết thú tùy thời công kích. Còn trước mặt, có một lớp băng trong suốt, nhưng trên lớp băng đó lại là một con suối ấm, phía dưới dường như có cả dung nham, nhìn cứ như ngọn lửa dưới mặt nước, càng đi tiếp dung nham càng nhiều, cũng vì thế mà nhiệt độ trở nên ấm áp hơn.

Quân Trì tán thưởng, “Chỗ này thần kỳ thật đấy.”

Hoàn chương 174.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro