Chương 175: Ta đùa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đáp một tiếng, tia nguyên khí to bằng cánh tay bay ra, cuốn chuôi kiếm lên, một tiếng réo vang, Thiếu Bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập tức bắn ra bốn phía!

Hai mắt Thiên Tứ và Thượng Quan Uyển Nhi đau xót, phảng phất bị kiếm quang làm thương tổn, qua không lâu hai mắt mới khôi phục như lúc ban đầu, có thể thấy rõ sự vật chung quanh.

-Ngươi làm cái gì?

Nhã Huyền Tam nhìn thấy tia nguyên của Thiên Tứ cuốn Thiếu Bảo kiếm lên đuổi theo chém hồn phách của Long mẫu, nhưng trăm chém trăm trật, không khỏi dở khóc dở cười, nói:

Ngươi đang làm gì? Có kiểu dùng khí ngự kiếm như ngươi vậy sao? Ai dạy ngươi Ngự Kiếm thuật? Ai dạy ngươi kiếm pháp?

Thiên Tứ dừng lại, mắc cỡ nói:

-Ta không biết Ngự Kiếm thuật, cũng chưa học qua kiếm pháp.

Nhã Huyền Tam tức điên người, đầu không khỏi lớn lên, cả giận nói:

-Ngươi không biết Khống Kiếm thuật, không học kiếm pháp, vì cái gì còn cõng theo kiếm nang?

Thiên Tứ ngoái nhìn thanh Hắc kiếm, tạm thởi đã được hắn phong ấn sức mạnh sau lưng, xấu hổ nói

-Kiếm nang này rất nặng, ta mang sau lưng xem như là một cách tu hành...

Nhã Huyền Tam suýt nữa thổ huyết, loại kiếm pháp vụng về này khiến ông ta hận không thể từ bên trong huyền băng nhảy ra.

-Được rồi, ta dạy cho ngươi Ngự Kiếm thuật dùng khí ngự kiếm và kiếm pháp.

Ông đè tức giận trong lòng xuống, nói:

-Sau khi ngươi học được liền có thể chém giết Long mẫu.

Thiên Tứ lắc đầu nói:

-Ta không học.

Nhã Huyền Tam tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu như không phải là bị huyền băng phong ấn, ông ta đã sớm nhảy ra đập cho tên tiểu tử thúi này một trận.

- Mẫu thân ta nói rồi, Phải lựa công pháp mà luyện. Không được luyện bừa bãi. Phải lấy kiếm thuật mạnh nhất mà học.

Nhã Huyền Tam nén giận, cười ha ha nói:

-Kiếm thuật càng tốt hơn? Ngươi có biết, kiếm thuật tốt nhất trên đời này chính là kiếm thuật của Quỷ vực! Viện chủ Quỷ tông thu thập kiếm pháp thiên hạ, tập hợp thành một, triệu tập đại sư kiếm pháp trong thiên hạ, cùng sáng tạo kiếm pháp! Kiếm pháp được sáng tạo từ việc tập hợp trí tuệ của đại sư kiếm pháp toàn thiên hạ có phải là kiếm pháp tốt nhất hay không? Có vượt qua kiếm pháp của những người được gọi là tổ sư môn phái tự mình tìm tòi khai sáng hay không? Tuy những cái được gọi là kiếm phái kia kế thừa dư âm của tổ tông nhưng lại bảo thủ, tự nhận lão tử là vô địch thiên hạ, không biết sớm đã bị bỏ qua mười vạn tám ngàn dặm rồi!

Thiên Tứ ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy lời của ông ta thật sự là có đạo lý lớn, không cách nào phản bác.

Có thể có khí phách lớn như vậy, bài trừ thiên kiến bè phái, không nhìn khác biệt môn phái, tiếp thu ý kiến quần chúng, tụ tập đại sư kiếm pháp toàn thiên hạ về Quỷ tông cùng sáng tạo kiếm pháp mới, người như vậy không thể không khiến người ta kính phục.

-Không học.

Thiên Tứ lắc đầu nói.

Nhã Huyền Tam muốn đâm vào huyền băng lao ra treo hắn lên mạnh mẽ quất vào mông, chính mình khuyên can đủ đường, hắn lại vẫn không học, quả thực muốn ăn đòn.

Sau một lát, đột nhiên Nhã Huyền Tam cười nói:

-Được, ta không truyền kiếm pháp cho người, ta truyền cho ngươi Ngự Kiếm thuật. Ngự Kiếm thuật không phải kiếm pháp, sau khi ngươi học được cũng không làm lỡ việc học tập kiếm pháp của những người khác.

Trong lòng Thiên Tứ khẽ nhúc nhích, cố hết sức gật gật đầu.

-Xem ra ngươi còn không phải là gỗ mục không thể gọt dũa, còn biết tốt xấu. Môn Ngự Kiếm thuật này gọi là Đan Tâm quyết, dạy ngươi cách khống kiếm, chứ không dạy kiếm thuật.

Tinh thần Nhã Huyền Tam chấn động, nói:

-Cái gì gọi là Đan Tâm? Đan là xích, là mỹ ngọc hoàn mỹ, là cửu chuyển linh đan, Đan Tâm là cái tâm chân thành, tâm hoàn mỹ mà tinh xảo đặc sắc, tâm cửu chuyển (chắc là xoay chuyển chín lần)mà vẫn tinh khiết không có nửa phần tạp niệm. Môn Ngự Kiếm thuật này, chú ý chính là tâm linh tinh khiết, có xích tử chi tâm, lấy xích tử chi tâm khống kiếm, tâm đến kiếm đến, không có gì cản ngăn! Phương pháp khống kiếm trong thiên hạ không thể vượt qua nó! Bước thứ nhất của luyện đan tâm: tâm tự hỏa, lô tại điền, tâm hỏa luyện chân nguyên, lô điền canh thiên mạch, hỏa chủng tài canh gian! Cảm giáo dương thần thập nhật xuất, kiêu dương thánh hỏa diệu tâm phần...

Thiên Tứ vội vã để tâm ghi nhớ, Ngự Kiếm thuật Đan Tâm quyết này ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, tuy rằng có khẩu quyết thế nhưng nếu như không có cao nhân giảng giải ảo diệu bên trong thì cũng sẽ không biết tu luyện như thế nào.

Nhã Huyền Tam đọc toàn thiên Đan Tâm quyết một lần, sau đó giảng giải từng câu từng chữ ảo diệu hành công trong đó, Thiên Tứ nghe mà tâm tư tựa như linh viên vò đầu bứt tai, nhảy lên nhảy xuống.

Qua một lúc lâu, Nhã Huyền Tam giảng giải xong Đan Tâm quyết, nói:

-Ngươi tu luyện trước rồi sau đó khống kiếm, lâu thì mười ngày, nhanh thì hai ngày, ngươi liền có thể dùng khí ngự kiếm, điều động Thiếu Bảo kiếm chém giết hồn phách Long mẫu! Con tiểu cô nương phía sau ngươi cũng coi như là đạt được ân huệ của ngươi, học được Ngự Kiếm thuật tốt nhất trên đời này, xem như là một lần cơ duyên."

Thiên Tứ cảm kích trong lòng, mặt hiện lên nụ cười tươi, nói:

-Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng.

Nhã Huyền Tam cười nói:

-Nếu ngươi biết cảm ơn thì liền mau chóng tu luyện, chém giết hồn phách Long mẫu! Nếu có chỗ nào còn khó hiểu thì không ngại mở miệng hỏi ta.

Thiên Tứ vung vẩy thanh kiếm, liền quay lại nói với Thượng Quan Uyển Nhi

- Tốt nhất cô không lên luyện theo công pháp của kẻ này. Nếu không kiếm đạo sẽ bị tổn hại. Liền không thể đề thăng được đâu.

Nhã Huyền Tam thất kinh, ánh mắt trong băng phong mở lớn. Liền không hiểu chuyện gì, vội quát

- Tiểu tử, ngươi rốt cục có ý gì.

Thiên Tứ cười gằn mà nói

-Tiền bối, đúng là Long mẫu đã dùng Long châu giết rất nhiều võ giả tiến vào nơi đây, thế nhưng Long châu chỉ có thể biến bọn họ thành thây khô, xác chết di động. Mà trong long cung còn có rất nhiều bộ hài cốt không phải chết bởi Long châu, bọn họ không phải đã biến thành thây khô, mà là đã biến thành khô lâu.

Nhã Huyền Tam ngơ ngác:

-Tiểu tử thúi, ngươi phát hiện được khi nào?

-Vừa tiến vào trong long cung, ta liền phát hiện.

Nhã Huyền Tam nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói:

-Ngươi thật sự chỉ có mười hai tuổi? Thiếu niên mười tuổi có thể nhìn ra những thứ này? Có thể nghĩ rõ ràng những chuyện này? Còn có thể không chút biến sắc tương kế tựu kế?

-Mùa thu năm nay vãn bối mới tròn mười tuổi, hiện tại mười một tuổi...

Thiên Tứ thản nhiên đi tới trước hồn Long mẫu, hắn đưa bàn tay ra liền toả ra linh khí lạnh buốt.

Lập tức trong long cung truyền đến từng tiếng mắng tức giận, âm thanh vang dội, truyền tới tận tai của Thiên Tứ và Thượng Quan Uyển Nhi.

Thượng Quan Uyển Nhi từ sau hắn mgos đầu nhìn gã, buồn bực nói:

- Làm sao ngươi biết lão ta có ác ý?

Thiên Tứ nói:

Lúc chúng ta vừa tới, ta dùng cà sa bức lui sương mù, có thật nhiều thây khô từ không trung ngã xuống, ngươi có chú ý hay không, ngoại trừ thây khô còn có rất nhiều bộ xương khô?

Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu, nàng  nhớ lại, có chút xương khô bị thây khô rơi xuống đập vụn, trên người những khô lâu này còn trùm quần áo.

-Quần áo trên người khô lâu là quan phục.

Thiên Tứ tiếp tục nói:

-Nhã Huyền Tam nói, lão ta mang đến rất nhiều môn sinh cùng tiến vào khu rừng im lặng rèn luyện, phát hiện toà Long cung dưới đáy nước này. Những môn sinh kia của lão là bị Long châu giết chết, tuy nhiên Long châu chỉ hút đi tất cả khí huyết, biến thành thây khô, sẽ không biến thành khô lâu. Nếu không phải là bị Long châu giết chết, như vậy bọn họ làm sao mà chết?

Thượng Quan Uyển Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói:

-Trong một tay của Nhã Huyền Tam có một cây cờ đen, rất là kỳ lạ! Trong quá trình bị băng phong, khẳng định là lão ta dùng cờ đen giết chết những môn sinh kia.

-Lúc lão ta bị Long châu phong ấn trong huyền băng thì không cách nào thoát được, trong lòng biết chính mình tất nhiên sẽ bị vây ở chỗ này lâu dài. Trong Nhã thành đấu đá rất nhiều, những môn sinh của lão tuy có tên là đệ tử nội môn nhưng đều là hộ pháp của Nhã thành tương lai, không có tình nghĩa thầy trò, những người này chưa chắc sẽ thông báo Nhã Vực chủ đến đây cứu lão. Dù sao một vị trí Hộ pháp để trống mới có lợi với tất cả mọi người.

Thiên Tứ gật đầu:

-Nếu Vực chủ chưa chắc sẽ tới cứu lão ta thì lão ta hoặc là không làm hoặc làm tới cùng, lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, hấp thu tất cả khí huyết của môn sinh lão, miễn cho bản thân bị phong ấn quá lâu mà chết đói. Bất quá thủ đoạn của lão hẳn là khác với Long châu của Long mẫu, quỷ dị hơn, ngay cả huyết nhục của môn sinh lão đều bị hấp thu, khiến bọn họ biến thành từng bộ từng bộ khô lâu. Ngươi còn nhớ, lúc mới vừa tiến vào Long cung thì Phật châu cô và Cà sa của ta vẫn không ngừng vang lên sao?

Thượng Quan Uyển Nhi nhớ lại, lúc đó chính mình nắm lấy tay gã mà run bần bật.

-Ta vốn cho là ý nghĩ của những thây khô kia quấy nhiễu thiền trượng Phật bảo, vì thế Phật xá mới không ngừng reo vang, thế nhưng thây khô đã chết thì không có ý thức. Ta lại cho rằng là tạp niệm của hồn phách Long mẫu, tuy nhiên kỳ quái chính là, khi ta tới bên người Nhã Huyền Tam, cà sa liền không ngừng truyền ý thức muốn thôn phệ hắn. Nên đương nhiên không phải là tạp niệm của hồn phách Long mẫu, mà là tạp niệm của Nhã Huyền Tam.

Thiên Tứ nói:

-Sở dĩ khi đó Phật bảo không phát ra phật khí nữa là bởi vì Nhã Huyền Tam đã không còn tạp niệm, lão đã có chủ ý, nếu chúng ta có Phật bảo hộ vệ thì lão ta không cách nào ăn chúng ta được, như vậy thì đơn giản là mượn tay của chúng ta thoát vây!

Thượng Quan Uyển Nhi nghẹn họng trừng mắt, sau một lát nàng mới ha ha nói:

- Thật sự ngươi chỉ có mười tuổi?

-Qua mùa thu mới mười tuổi đấy.

Thiên Tứ hàm hậu cười nói.

-Như vậy ngươi cũng là hồ ly tinh hả?

Thượng Quan Uyển Nhi hưng phấn nói

- Ngươi nhất định là hồ ly đực thành tinh, hơn nữa là loại thông minh xảo trá kia!

Thiên Tứ chua chát tố khổ, nói:

-Chỉ là ta lớn trước tuổi mà thôi. Hài. Với lại ta có Tuệ nhãn, nhìn qua liền biết lão gia kia nói láo. Chẳng qua không muốn quá phụ thuộc vào Thần nhãn để làm giảm khả năng phán đoán của bản thân mà thôi.

Cũng đúng lúc này, thần hồn của Long mẫu dừng lại, không bay lượn nữa. Liền nhắm tới Thiên Tứ mà dừng lại. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào gã. Thiên Tứ cúi đầu thay lời chào liền nói

- Long tiền bối, Vãn bối không rõ sự tình ở Long cung này. Bất quá hiện tại chỉ có thể đảm bảo cứu được Ấu Long. Nhưng còn việc có thể để ấu long có tu luyện được hay không. Đành phải xem ý trời.

Thần hồn Long mẫu, nhìn đứa con nhỏ đang bị phong ấn trong băng kia. Bất giác sương mù bao phủ mi măt hoá thành Long lệ chảy xuống. Long mẫu khẽ gật đầu, nhường sang một bên để hắn đi tới gần Ấu long hơn.

Lúc này Nhã Huyền Tam chửi bới đã mỏi miệng. Bất quá thaya Thiên Tứ từ từ tiến đến, trên tay lại cầm theo Hoả khí rừng rực liền quát lớn

- Mi.... Mi không phải là Oán linh.

Thiên Tứ cười gằn

- Ta không phải Oán linh thì là gì.

Nói rồi bàn tay khẽ cầm vào điểm nối giữa hai cục băng phong của Nhã Huyền Tam và Ấu long. Bất giác Nhã Huyền Tam kinh hãi kêu lên

- Ngươi mà phá băng theo cách này thì ta và Ấu long đều sẽ chết chung đấy. Đồ ngu.

Thiên Tứ chỉ mỉm cười nhìn gã mà nói nhỏ

- Chỉ mình mi chết mà thôi.

Nói rồi bàn tay gã nắm chặt lấy khối băng kết nối giữa Nhã Huyền Tam và Ấu Long. Tam muội chân hoả bạo phát. Liền đem khối băng kết nối tồn tại 200 năm đem naua thành nước. Liền lúc đó lại từ bàn tay phải bắn ra Băng phong cực hạn về phía Ấu Long. Hoả khí vừa định chạm vào lớp băng bảo vệ của Ấu Long liền bị Băng phong cực hạn dập tắt. Nhanh chóng băng phong kín mít lại.

Thiên Tứ tay nhanh thoăn thoắt lấy ra hai mươi mấy đạo bùa dán xung quanh băng này. Thượng Quan Uyển Nhi đã được hắn phân phối từ trước. Liền trong nháy mắt xuất hiện. Dùng Thiếu bảo kiếm, một đường cắt phăng cánh tay của Nhã Huyền Tam đang cầm Long Châu. Nàng đỡ lấy, tách Long châu ra đưa Thiên Tứ.

Vì mất đi liên kết với Long châu khiến Nhã Huyền Tam không còn khả năng hấp thụ linh khí nữa, lại bị phong ấn trong băng đã lâu, kiệt sức ngã xuống. Trong hai nhịp hơi thở liền tắt lịm sự sống.

Thiên Tứ tay cầm long châu, bất quá vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là Linh khí đã quá yếu. Giờ phải cho nó vào lại cơ thể của Ấu long. Sau đó sẽ  tìm cách cho Ấu Long hấp thụ linh khí mà hắn đã mất lâu này.

Băng Phong cực hạn liền toả ra hàn khí bao phủ cả không gian rộng lớn. Đem Ấu Long phong ấn trong một tảng băng khác. Gã mỉm cười, tay lau mồ hôi trên trán, nhìn Thần hồn Long mẫu liền nói

- Giờ tiền bối có thể nghỉ ngơi được rồi. Ta hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.

Long Mẫu khẽ rung động cơ thể, bài hât ru một lần nữa lại vang lên. Nhưng càng ngày tiếng hát càng nhỏ hơn. Cảm giác u sầu cũng theo thời gian giảm đi. Rồi cả linh hồn như làn sương mờ ảo tan biến.

Thiên Tứ tay ôm lấy Ấu Long, thầm mỉm cười, nói với Thượng Quan Uyển Nhi

- Rồng không đáng sợ, đang sợ nhất chính là Tâm ma của Sinh linh.

Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu

- Có thể. Nhưng ta vẫn sợ rồng lắm.

Thiên Tứ cười khà khà

- Chẳng phải ngày nào cô cũng gặp Quỷ Huyết long tiền bối đó sao. Ông ta chính xác là Cổ long Quỷ Huyết đó. Tại sao cô không sợ ông ta.

Thượng Quan Uyển Nhi thất kinh, hai mắt trợn tròn, nhìn gã.

- Bàn Huy tiền bối là rồng sao?

- Đúng rồi.

Thân thể Thượng Quan Uyển Nhi khẽ rung lên một nhịp, bất quá liền nở nụ cười gằn, xua tay

- Ngươi nói không đúng. Ông ta rõ ràng là trung niên quỷ tộc. Không phải Rồng.  Ha..haha. Chỉ lac ông ấy tu luyện công pháp giống ngươi lên mới có Long khí thôi.

Thiên Tứ thờ dài lắc đầu nói

- Tùy ngươi nghĩ. Ông ta và Long Vương nơi này cũng là bằng hữu đó.

Hắn xoa xoa khối băng trong tay, liền nói

- Mà thôi, giờ ta đưa cô và Ấu Long trở vào Không gian Bảo hạp trước. Để Ấu Long hấp thụ Hỗn nguyên khí để khôi phục thương thế.

Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu, nàng giờ cũng muốn tìm Bàn Huy tiền bối hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Thiên Tứ mang Ấu Long đến trung tâm hang động trong núi. Sắp xếp trận pháp xung quanh băng phong để Ấu Long dễ dàng hấp thụ Hỗn nguyen khí hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro