Chương 176: Quỷ Đô Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu xếp mọi chuyện ổn thoả, liền cùng Thượng Quan Uyển Nhi đi tìm Quỷ Huyết long. Quỷ Huyết long dạo gàn đây đi lại rất nhiều trong không gian này. Bâts quá giống như đang tìm kiếm thứ gì. Lên ngoại trừ câu thông tư tưởng với Thiên Tứ ra thì đều tập trung tìm kiếm.

Cả hai người tìm hắn cả nửa ngày không thấy, Thiên Tứ thở dài dặn dò Thượng Quan Uyển Nhi vài câu trước khi rời đi

- Giờ cô ở lại đây, chăm sóc cho Ấu Long giúp ta. Ta còn chút việc ở trong Long cung. Xong việc sẽ trở ra ngay.

Thượng Quan Uyển Nhi biết không cản được hắn ở lại, lên nàng gật đầu, mỉm cười mà dặn dò

- Vậy ngươi cẩn thận.

Thiên Tứ đồng ý liền nhìn ra bên ngoài, không thấy nguy hiểm gì liền trở lại Long cung. Mắt thấy thân thể cùa Nhã Huyền Tam đang lộ ra khỏi lớp băng. Trên tay gã vẫn đang cầm lá cờ đen. Thiên Tứ đi tới. Kéo lá cờ ra khỏi tay gã, tức thì một làn quỷ khí lạnh buốt chạy vào bàn tay gã. Di lượng cà sa nhanh chóng đem chỗ Quỷ khí này trực tiếp hấp thụ.

Thiên Tứ không quan tâm đến lực lượng phản kích của lá cờ đen này. Mà chỉ đẻ ý đến phù văn trên lá cờ này. Lá cờ chỉ là hình tam giác, chỉ lớn hơn bàn tay của gã. Liền có trên 2000 phù văn lớn nhỏ, chồng chất lên nhau. Gã khẽ cau mày nghĩ

- Hắc Kì này chính là bảo vật cấp 4. Quả nhiên quỷ khí mạnh mẽ. Tiếc là laii bị tên Nhã Huyền Tam kia mang đi sât hại nhiều kẻ, khiến Quỷ khí thuần khiết bị sát khí làm nhiễm làm sức mạnh giảm sút mấy phần. Có lẽ phải luyện chế một thời gian mới khôi phục lại dược đỉnh phong sức mạnh.

Thiên Tứ cất Hắc kì vào Không gian Bảo hạp. Liền cùng Thiếu Bảo kiếm để chung một chỗ trong Kim chung tỏa. Để Phật tính loại trừ Sát khí.

Hắn nhìn thi thể của Nhã Huyền Tam, trong lòng không khỏi tức giận, khinh bỉ. Chỉ vì muốn thoát thân khỏi băng phong liền đem những kẻ đi cùng làm thức ăn. Cái này không chết mới là thiên địa bất dung. Không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được. Gã vung cánh tay lên, một đạo hoả khí đen sì bùng lên. Liền trong phút chốc thiêu hủy toàn bộ cơ thể của Nhã Huyền Tam, đến cát bụi cũng không còn.

Bất giác trong đống y phục của gã có vật toả ra hào quang. Liền không bị Hắc hoả thiêu cháy, đương nhiên là bảo vật. Hắn đi tới lật bộ y phục đã rách nát này lên. Liền thấy bên trong có một vật nhỏ bé hình tròn như đồng xu. Đồ vật này ánh lên sắc vàng chói lọi. Tuyệt không phải là Phật khí, mà chính là Tiên khí. Có điều bên trong ánh sáng này lại có hắc khí bao phủ.

- Đồ vật này là của Hắc tiên phái.

Thiên Tứ gật đầu liền đưa lên nhìn cho rõ. Vật này làm từ Kim thiết không biết tên. Một mặt có khắc một chữ Tiên rất lớn, xung quanh viền liền là những hoa văn kì lạ. Mặt sau chính là một hình ảnh của cô gái đang múa quạt. Dù chỉ là hình tượng in khắc nhưng lại rõ ràng cho Thiên Tứ cảm giác cô gaia này đang nhảy múa vậy. Thân thể uyển chuyển, động tác linh hoạt. Hắn lắc đầu nhìn lại thì không thấy cảnh tượng kia nữa.

- Chắc là ảo giác thôi.

Hắn cất món đồ này vào trong túi thao thiết. Sau đó từ bàn tay toả ra một đoạn ma khí. Ma khí bùng phát liền hoá thành Giao long, uốn lượn trên không trung.

- Long hình của ta đã có thể hoá bất kì linh khí nào thành hình tượng của rồng. Haha. Xem ra tu luyện thông thường khó mà bằng với quan sát Xương cốt của Chân Long chân chính.

Hắc long gầm vang căn phòng này liền theo màn sương trước mặt mà phóng tới. Thiên Tứ triệu hồi bảo khí mình ra. Liền Minh nguyệt song đao xuất hiện sau lưng hắn xoay tròn. Toả ra linh khí Hoả Băng xua tan làn sương mù kia.

Sau cùng hắn đi tới trước một gian phòng nằm sâu trong Long cung. Chỗ này cho chít khô lâu cùng Ma khí cực thình. Đảm bảo ngay cả Bán tiên xuống đây cũng bị Ma khí tha hoá bản chất. Có lẽ vì thế chỗ này chưa có ai đến.

Thiên Tứ đứng trước một cái xác đen sì, tứ chi bị xiềng xích màu vàng troiz ghì chặt vào chiếc bàn đá. Dù thân thể không còn hơi thở nhưng làn da bên ngoài vẫn tươi tỉnh, không giống như đã chết. Một cỗ khí tức từ bộ thi thể này áp bức trực tiếp lên người gã. Thiên Tứ nhíu mày, nhìn cố thi thể kia

- Quỷ huyết long nói không sai, hài cốt của Tu La Ma Đế vẫn sống dù cho bị phong ấn cả ngàn năm. Cái này thật sự doạ người ta chết đây mà. May mà có Minh Nguyệt Song đao hộ thể. Nếu không ta cũng khó lòng áp chế loại linh khí này.

Thiên Tứ nhớ đến lá cờ đen trong tay Nhã Huyền Tam kia. Liền lấy nó ra, ngay tức thì phát động linh khia bản thân vào Hắc kì. Lá cờ toả ra Hắc khí cường thịnh, giống như Giao long phi tới thân thể của Tu La Ma Đế, trực tiếp hấp thụ tinh hoa trên cơ thể biến thành sương mù, bay về phía Hắc kì.

Thiên Tứ cắm lá cờ xuống đất, liềm nhanh chóng mang tất cả Định Thiên trâm tạo trận pháp tăng cường khả năng hấp thụ lượng Ma khí khổng lồ này.

Bình thường Hắc kì sez không đủ sức bào mòn cơ thể của Tu La Ma Đế mà hình thành Linh khí. Nhưng tinh thần của Tu La Ma Đế đã bị Thiên Tứ tuyệt diệt. Lại bị Song Đao Minh Nguyệt áp chế khí tức của Cơ thể. Vì vậy thật giống như miếng thịt ngon trước mặt Thiên Tứ, chờ hắn đến ăn mà thôi.

Có điều, khối năng lượng của thi thể Tu La Ma Đế quá lớn. Khiến Thiên Tứ mất đếm cả tuần mới hấp thụ xong. Gã cảm giác trong Linh căn liền có biến động lớn
Nếu như người khác có thể qua việc hấp thụ linh khí này một bước đề thăng 3 4 cảnh giới lớn cũng không khó. Nhưng Thiên Tứ vẫn không đột phá thêm được cảnh giới tu vi, dù là nhỏ nhất nào. Mà toàn bộ năng lượng này đều bị Di lượng cà sa và Hắc kiếm trực tiếp hấp thụ. Chỉ lượng nhỏ năng lượng tiến vào Linh căn của gã. Bồi dưỡng lớp Thổ Linh của gã càng ngày rắn chắc hơn.

- Cũng tốt, tránh cho Tu vi ta lên quá cao. Không thể đến Địa tuyệt âm giới tìn kiếm địa khí.

Thiên Tứ mỉm cười hài lòng. Bất quá ma khí ở trong bảo vật, thì hắn muốn dùng lúc nào cũng được.

Xong xuôi mọi việc, gã liền bước đi ra khỏi Long cung. Chỗ này cũng không còn gì nữa rồi. Bất giác từ bên trong Hắc kì một đoàn Ma khí hiện ra. Nhanh chóng biến những khô lâu như có sức sống, đứng dậy thẳng tắp. Dù cho có gãy đầu gãy tay, chân vẫn hùng dũng đứng yên.

Thiên Tứ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó hắn hiểu ra. Chính Hắc kì là nguyên nhân khiến đám khô lâu này cử động được. Gã mỉm cười, liền đem tất cả khô lâu vào bên trong không gian Bảo hạp. Cho chúng ở riêng một góc. Sau này cần, sẽ dùng tới. Đâu thì cũng là thi cốt của Dũng giả. Cứng rắn hơn sắt đá cũng là đương nhiên.

Lần này hắn đi qua hồ nước trước cửa hang, liền đã đem được vài ba con thủy quái cho vào bên trong Không gian Bảo hạp. Loại thủy quái này ưa sống trong bóng tối, rất thích hợp để trông coi những bảo vật của gã.

Vơ vét long cung chán chê thì cũng chỉ là những đồ vật đã hỏng. Không có giá trị sử sụng. Lên cũng không muôn mất thời gian ở đây nữa.

Hắn ra khỏi Long cung, liền chạy một mạch theo con đường lớn mà trở lại bên ngoài Quỷ đô thành. Lần này đi ra, mọi thứ hắn đều không ra mặt trực tiếp. Tránh xung đột, lên nhanh chóng rời khỏi khu rừng im lặng. Ấy nhưng cũng đã tìm kiếm được vô số dược liệu và quái thú. Lòng tham của hắn đúng thật là không sao hết được.

Bên ngoài khu rừng im lặng, bầu trời tuy rằng vẫn là nét xám xịt, ngay cả là ban ngày như thường lệ ở Tử thần cốc. Nhưng so với bên trong khu rừng này vẫn là tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Thiên Tứ vừa bước chân ra khỏi khu rừng liền đã hít thở vài hơi thật sâu. Lồng ngực dãn nở, như muốn đem sinh khí ở đây hấp thụ vào cơ thể của mình vậy. Bất quá cũng vì ở khu rừng im lặng liền có Tà khí cực thịnh, hắn không dám dùng bản thể của mình để hấp thụ Tà khí. Tránh có kẻ phát hiện ra rồi lại phiền toái.

Gã đi thêm nửa ngày đường, liền từ vùng trung gian trở vào khu vực của Quỷ đô thành. Lúc này mới thấy vài kẻ Dũng giả tiến vào khu vực này hái thuốc. Hẳn là những người của Đan các là chủ yếu.

Đám người này nhìn qua gã, bất quá cũng không quen biết liền nhanh chóng rời đi. Bất giác Thiên Tứ nhớ đến cậu nhóc Như Phong ở quán ăn bên ngoài khu rừng này. Cậu ta đã nhờ hắn tìm kiếm Cha và tỷ tỷ của mình. Nhưng quả thật bên trong khu rừng quá sức rộng lớn. Cũng không có gặp dũng giả nào. Nếu bây giờ họ còn chưa ra khỏi khu rừng. E rằng sớm đã bỏ mạng bên trong rồi.

Thiên Tứ hai chân tung tăng đi trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến phía ngoài Sơn lâm. Hình ảnh 2 3 sạp ăn uống, cùng nhưng quầy mua bán chiến lợi phẩm của Dũng giả từ bên trong đi ra vẫn đang ở đây. Tuy là ít người qua lại, nhưng vẫn là có nhu cầu ăn uống.

Thiên Tứ nhanh chân đi tới Quán ăn kia. Bất quá trong quán đã có hai người đang ngồi sẵn. Vì quán chỉ có duy nhất 2 chiếc bàn đặt san sát nhau, lên hắn cũng không ngần ngại mà ngồi xuống. Tên chủ quán vẫn thái độ ngạo mạn như xưa. Hất cằm nhìn hắn mà hỏi cụt lủn

- Ăn gì?

Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay 3 ngón giơ lên

- Cho 3 bát mỳ thịt.

Sau đó lấy ra chút tiền lẻ hôm trước ông chủ đã trả cho hắn. Chủ quán nhìn số tiền đã đủ, liền đi vào trong làm đồ ăn. Trong lúc chờ đợi, câu chuyện từ phía đối diện lọt vào tai hắn.

- Ta nghe nói Hoàng thất đã bắt được một trong 5 tên ăn cắp bảo vật rồi. Ngày mai sẽ mang đi xử trảm trước dân đó.

Một tên quỷ khác gật gù đáp

- Mấy tên này cũng to gan thật, dám vào Quốc khố ăn cắp Kim Chung Toả của Thành chủ. Cái này không chỉ bọn chúng, mà cả người nhà của chúng đều bị xử tử theo.

Thiên Tứ hai mắt mơt lớn. Liền là cướp đồ trong Quốc khố, hắn không quan tâm. Nhưng nhắc tới Kim chung tỏa chính là 5 kẻ sát thủ mà Hoàng Trọng đã sai đi ám sát hắn. Ấy vậy sau khi bọn này ám sát thất bại, đã quy phục Thiên Tứ liền đổ tội cho chúng ăn cắp Kim Chung Toả. Thiên Tứ cười gằn tự nghĩ

- Xem ra vị thế tử này Ma tâm đã bộc phát rồi. Cũng lên kết thúc hắn sớm, tránh để hắn làm hại dân chúng.

Thiên Tứ giả bộ như hiếu kì, liền đi sang bàn bên cạnh. Tay cầm theo bình trà thơm, liền chắp tay nói với hai kẻ đang bàn tán chuyện kia

- Hai vị Huynh trưởng, tiểu đệ vừa nãy có nghe hai huynh nói đến việc có kẻ dám vào Quốc khố đánh cắp báu vật. Không biết ai là người phát giác ra chuyện này vậy ạ.

Hai tên quỷ kia ngước đầu lên nhìn Thiên Tứ, bất quá cũng có chút cẩn thận dò xét. Liền thấy hắn là thiếu niên trẻ tuổi lại tu vi thấp. Liền chỉ nghĩ là trẻ con hiếu kì, liền cũng thở dài mà nói

- Tiểu huynh đệ chắc chưa vào thành phải không.

Thiên Tứ gật đầu, tên quỷ vừa nãy nói tiếp

- Vậy không biết cũng đúng. Trong Quỷ đô thành bây giờ đang loạn cả thành lên vì tung tích của Kim Chung Toả kìa. Chính thành chủ là người phát giác ra việc bảo vật mất trộm. Thành chủ sau đó đã giao việc này cho thế tử Hoàng Trọng điều tra. Liền tìm ra là do 5 kẻ trong hoọ sát thủ lấy đi.

Một tên quỷ khác cũng lanh chanh chen vào nói

- Năm kẻ này hiện đang bị truy nã trong thành rất gắt gao. Một kẻ đã bị bắt, nghe đâu toàn bộ gia quyến cũng bị bắt giam theo. Ngày mai là xử tử đó.

Thiên Tứ ngồi nghe đám này kể chuyện, bất quá cũng một phần vì hắn đã nói sẽ chu toàn cho bọn họ. Lên cũng muốn tìm hiểu kĩ một chút xem sao.

Chủ quán mang ra 3 bát mỳ lớn đặt trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng ăn hết liền cáo từ hai kẻ kia rồi nhanh chân vào thành.

Cổng thành hiện đã đóng, hai bên lính gác canh phòng nghiêm ngặt. Liền kiểm soát người ra vào thành, tránh để tội phạm thoát ra. Thiên Tứ đi đến liền bị hai tên lính chặn lại. Sau một hồi kiểm tra liền nói

- Ngươi là Oán Linh, sao lại đến Quỷ đô thành làm gì?

Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Ta và Các chủ của Đan các là chỗ làm ăn. Nay đến giao thuốc theo yêu cầu. Các vị quan gia xin cho ta qua.

Hắn hiểu bọn lính này chính là nhân lúc khó khăn muốn kiếm chác một chút. Liền dì vào tay hai tên lính gác ít tiền. Hai kẻ kia cười thầm, nhanh tay cất tiền vào túi. Ho hắng một câu liền nói

- Ra là mang dược liệu đến. Haha. Vậy được, ngươi vào đi.

Tên lính đằng sau hô lớn

- Mở cổng.

Cánh cổng thành liền mở ra một chút, liền đủ cho hắn đi vào. Bất quá vẫn là đề phòng có kẻ xâm nhập. Thiên Tứ chắp tay chào hai kẻ kia rồi nhanh chóng bước vào thành.

Quả nhiên trong thành này đang có vấn đề, binh lính tuần tra liên tục. Một lât lại có từng tốp 5 binh sĩ lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Thiên Tứ nhíu mày nghĩ

- Hoàng Trọng này đã quyết bắt được 5 huynh đệ kia rồi.

Hắn không nhanh, không chậm liền đi tới đan các. Cũng là muốn đến nơi đó tìm hiểu một chút sự tình. Các chủ Mộc Lan chắc chắn sẽ có nhiều Thông tin hơn.

Vừa tới đan các, hắn liền dùng lệnh bài mà Mộc Lan cho hắn đưa cho lễ tân tiếp đón mình. Tên này vừa thấy liền mặt biến sắc, khom lưng định chào. Nhưng gã ngăn lại nói nhỏ

- Không cần làm quá. Ta muốn gặp các chủ.

Tên này cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, liền hiểu ý Thiên Tứ. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi đáp lại

- Xin mời thiếu hiệp đi theo ta.

Lúc này ở Đan Các cao tầng , tên nhân viên cước bộ vội vã dẫn Thiên Tứ , đi tới một gian phòng làm việc riêng trước , nhẹ nhàng gõ cửa một cái .

Sau đó , hắn nơm nớp lo sợ đứng thẳng , thần sắc khẩn trương , lòng bàn tay đổ mồ hôi .

-Ai ?-

Một đạo mê hoặc nhưng lại mang theo một chút thanh nhã thanh âm , từ bên trong cửa truyền tới:

-Chuyện gì ?

Thanh âm này âm u , hiển nhiên bởi vì bị làm phiền , mà mang theo không vui .

Nuốt nước miếng , tên nhân viên thận trọng định nói thì Thiên Tứ đã lên tiếng trước.

- Các chủ, là tại hạ.

Một tiếng cọt kẹt , cửa phòng mở ra , một người mặc ửng đỏ sắc Luyện Dược sư váy bào nữ tử , vội vã đi tới .

Người này búi tóc cao vót , trong đầu tóc cắm ba cái ngọc bích châu thoa cài tóc , có một đôi sáng ngời đôi mắt , ửng đỏ môi , tràn ngập mê hoặc , cao thẳng mũi , da thịt trắng như tuyết . . .

Nữ tử nhìn qua chừng ba mươi tuổi , trên thân cũng không chỗ không tiết lộ ra một cổ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người phong tình .

Nàng chính chỗ này Quỷ Đô Thành, Đan Các Các chủ , Mộc Lan.

Mộc Lan hai mắt kinh ngạc, bỏ qua sự có mặt của tên nhân viên mà lao tới ôm chầm lấy Thiên Tứ. Ánh mắt ươn ướt lệ khí nhìn xuống Thiên Tứ

- Ngươi.... Ngươi về rồi.

Thiên Tứ miễn cưỡng nở nụ cười nhìn nàng rồi muốn đẩy nàng ra mà không được. Gã nhíu mày đáp

- Các chủ, ta không thở được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro