Chương 177: Ý định đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lan không quan tâm đến xung quanh có ai, hay là chuyện gì nữa. Một thân bám lấy hắn mà khóc lóc. Bất quá tên nhân viên kia cũng tái mặt, vội vã ôm quyền không nói mà rời đi. Lúc này Thiên Tứ mới gắng sức, lấy tay của nàng ra khỏi người mình. Mộc Lan tay lau nước mắt, nhìn gã một hồi mới lên tiếng

-Sao ngươi nói chỉ đi vài ngày là về. Mà giờ đã mấy tháng mới trở lại.

Thiên Tứ cười khổ đáp

- Trên đường biến cố. Mà vào trong hãy nói.

Mộc Lan gật đầu liền đưa hắn vào trong, đóng kín cửa. Hai kẻ ngồi trên bàn, từ từ trò chuyện.

- Các chủ. Lần này ta đến để hỏi thực hư chuyện Hoàng Trọng đem bắt 5 kẻ ăn cắp đồ trong Quốc khố. Chắc là các chủ có thông tin chứ.

Mộc Lan khẽ gật đầu. Đan các cùng Tụ lâu bảo chính là hai thế lực lớn nhất không nằm trong Hoàng thất của Quỷ đô thành. Tất nhiên tai mắt trong hoàng cung không phải có ít. Liền cũng đã biết sự tình bên trong. Có điều Mộc Lan lại không hiểu, tại sao Thiên Tứ lại quan tâm đến việc này.

- Chuyện này ta có biết. Chính là bọn chúng lấy đí Kim chung tỏa trong Quốc khố. Vì vậy mới bị Hoàng thất truy sát.

Thiên Tứ cười gằn, liền trong tay hiện lên đạo phù văn. Đạo phù văn loé sáng, liền để lại một chiếc chuông nhỏ, trên là hoa văn, chữ viết kì lạ. Mộc Lan kinh ngạc nhìn chiếc chuông liền hỏi

- Đây là...

- Chính là Kim chung tỏa.

Thiên Tứ gật đầu trả lời.

- Ngươi có quan hệ với đám trộm đó sao?

Thiên Tứ không chối mà gật đầu đồng ý.

- Phải, họ là người làm vườn của ta. Nhưng việc bọn họ ăn cắp Kim Chung Toả là không đúng. Mà chính là Hoàng Trọng đã đem cho chúng. Để ám sát ta. Haha. Nào ngờ ta không chết mà hắn lại mất đi bảo vật.

- Giờ Thành chủ biết bảo vật đã mất, hắn liền đem 5 kẻ kia ra chịu tội thay mình. Quả là ác độc mà.

Thiên Tứ mỉm cười, tay cầm chén trà lên uống. Vẻ mặt không có chút ngạc nhiên. Bất quá làm cho Mộc Lan thấy khó hiểu. Dẫu nàng biết, sau vụ tỷ thí thất bại, Hoàng Trọng đã cho người ám sát hắn. Nhưng không nghĩ hắn lại dám dùng cả Bảo vật bị cấm của Quỷ cốc mà đi tiêu diệt Thiên Tứ.

Mộc Lan từ từ rót cho hắn thêm trà vào chén, rồi quay sang hỏi

- Vậy giờ ngươi định làm gì?

Thiên Tứ nhìn nàng, trên khuôn mặt khẽ hiện lên một nụ cười ma mãnh.

- Trước tiên đi cứu người, sau đó đi tìm Hoàng Trọng kia. Xem thử Ma tâm của hắn bạo phát thế nào rồi.

Mộc Lan nghe vậy thì kinh hãi, bất giác xua tay mà khuyên hắn

- Không được. Đám người này bị giam trong đại lao, canh phòng cẩn mật. Liền cũng có cả Sinh Địa cảnh toạ chấn. Không thể làm càn.

Thiên Tứ vẫn không chút lo lắng, chỉ nhếch mép nói đầy tự tin.

- Chỉ là Sinh Địa cảnh không đáng để ý. Trước giờ người ta muốn cứu không kẻ nào không cứu được.

Nói rồi gã lấy từ trong túi ra một viên đan dược to như quả bóng bàn. Hắn đưa cho Mộc Lan liền nói

- Đây là Tinh thần đan. Có thể giúp cô gia trì Tinh thần lực của mình. Tuy rằng không thể gia tăng được tinh thần lực, nhưng để phục hồi tinh thần lực cũng là rất tốt.

Nói rồi gã định bụng đứng dậy, Mộc Lan tuy thấy đan dược như thấy vàng. Nhưng thái độ của Thiên Tứ khiến nàng phải gác lại hứng thú với đan dược sang một bên.

- Ngươi thật sự đi cứu người?

- Đúng vậy. Lời ta đã hứa không thể không làm.

- Ngươi có biết Thành chủ là Tu chân cảnh hay không? Nếu hắn ra tay thì ngay cả ngươi dù có là đệ tử chân truyền của Oán Linh cốc cũng sẽ bị hắn giết đó.

Đan các và Tụ bảo lâu bản thân cũng là thế lực lớn trong Quỷ đô thành. Nhưng bất quá cũng chỉ là trên phương diện giao thương. Thực lực cao nhất cũng chỉ là Thái Thiên cảnh đỉnh phong. Muốn giao đấu với Thành chủ tu vi Tu Chân cảnh thật là lấy trứng chọi đá.

Vốn Thành chủ không giám làm gì hai địa phương này vì lo sợ Đan các và Tụ bảo lâu sẽ rút khỏi Quỷ đô thành. Mất đi nguồn thu lớn từ việc đánh thuế. Tự nhiên cũng là làm mất đi giao tình với Đan sư và Luyện khí sư. Lúc đó trong thành tất loạn. Mấy thành trì bên cạnh sẽ không ngần ngại đem binh đánh chiếm. Lúc đó Quỷ đô thành dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt.

Thiên Tứ mỉm cười, hai bàn tya xoa vào nhau liền nói.

- Nếu thân phận đệ tử chân truyền Oán Linh cốc của ta không đủ khiến Thành chủ phải thả người. Vậy thì cái danh Đan tôn chắc cũng đủ chứ.

Mộc Lan hai mắt mở lớn, liền trong đầu nẩy ra ý nghĩ

- Ngươi được Đan tôn thu làm đệ tử rồ sao?

Việc Thiên Tứ đi vào khu rừng im lặng để tìm gặp vị Đan tôn trong truyền thuyết để cầu đan. Mộc Lan cũng biết. Ấy nhưng thông tin về vị đan tôn này đã từ lâu mất dạng. Lại là không rõ sống chết. Ấy vậy Thiên Tứ lại có thể mang danh nghĩa Đan tôn ra nói. Thì chỉ có một khả năng, hắn đã tìn được vị đan tôn kia và được người này nhận làm đệ tử. Vậy việc đệ tử của Đan tôn muốn lấy người từ trong Quỷ đô thành ra, dù có là trọng phạm cũng là không khó.

Có điều câu trả lời sau của Thiên Tứ càng làm cho nàng kinh hãi hơn.

- Không. Người ấy không nhận ta là đệ tử hay gì hết. Mà chỉ khẳng định ta là Đan tôn đời sau mà thôi.

Khoé miệng xinh xắn của Mộc Lan hơi nhếch lên. Bình thường nếu kẻ khác nói vậy, nàng sẽ không ngần ngại cho hắn một trận vì cái tội giám ăn nói linh tinh. Đan tôn là chức danh cao quý nhường nào? Chính là đỉnh cao nhất của Đan sư. Ngàn năm, Vạn năm mới có một. Phải là kẻ am hiểu Đan đạo, thành tích cực lớn mới có thể xưng là Đan tôn.

Cũng vì Đan dược của Đan tôn quá hư chân quý. Liền không thể cho đám Đan sư Thiên cấp kiểm chứng được. Lên phải là Đan tôn đời trước bố cáo thiên hạ mới có thể tự xưng đan tôn.

Ấy vậy Thiên Tứ lại nói hắn chính là Đan tôn đời này. Với cảnh giới luyện đan của hắn, chuyện làm Đan sư Thiên cấp, Mộc Lan có thể hiểu được. Nhưng Đan tôn, cái này thật sự là dọa người ta chết khiếp.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thực hư câu chuyện, liền từ sau Thiên Tứ, Thượng Quan Uyển Nhi bước ra. Trên tay đang ôm một ấu long nhỏ bé. Ấu Long vừa nhìn thấy Thiên Tứ vội phóng mình nhảy lên vai Thiên Tứ, kêu những tiếng " Chi chi" rất thanh thoát. Thiên Tứ mỉm cười, xoa đầu của nó. Liền cùng đưa linh khí của mình hoá thành sợi tơ nhỏ. Vo tròn cho Ấu Long ăn.

- Các chủ. Những điều Thiên Tứ nói không sai đâu ạ. Ở Danh thành sớm đã biết chuyện này. Chỉ sau vài ngày nữa cả 9 vực quỷ giới và Quỷ tông chắc chắn sẽ cho người bố cáo Thiên hạ về việc Đan tôn xuất hiện.

Thượng Quan Uyển Nhi cúi người chào Mộc Lan. Dù sao Mộc Lan vẫn là các chủ của Đan các, địa vị đương nhiên cao hơn một tiểu thư của Thượng Quan gia rất nhiều. Mộc Lan nhíu mày, không biết vì sao Uyển Nhi nàng ta lại xuất hiện ở đây. Sao lại thân thiết với Thiên Tứ như vậy?

- Thượng Quan tiểu thư, ý cô là Danh Vực, Danh thành đã xác nhận chuyện này. Vậy là cô đã đi theo Thiên Tứ tới Danh thành.

Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu nhẹ

- Đúng vậy, ta nghĩ do quãng đường từ Quủ vực tới Quỷ đô thành quá xa và nguy hiểm lên tin tức đi có phần chậm trễ.

Mộc Lan quay qua nhìn Thiên Tứ với ánh mắt hình viện đạn. Bất giác làm cho hắn có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Nổi cẩ da gà da trâu.

- Tên lăng nhăng này. Lúc trước ta nói muốn đi theo chàng thì chàng nhất định không cho theo. Hoá ra đã cho Thượng Quan Uyển Nhi đi bên cạnh rồi chứ gì.

Thiên Tứ cười, liền quay mặt xuống Ấu Long, liên tục vuốt ve cơ thể của nó. Bất quá ấu long này cũng đã bình phục, ruy rằng cơ thể đã khoẻ, nhưng linh khí chưa được phục hồi. Có vẻ như Long châu vẫn chưa hoàn toàn kích ứng với cơ thể của nó. Vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

Mộc Lan tặc lưỡi bỏ qua, liền cũng chỉ là chuyện tình cảm riêng của 3 người. Caia chính bây giờ là Thân phận Đan tôn của Thiên Tứ kia. Nếu quả thật là vậy, chuyện cứu người sẽ hoàn toàn dễ dàng mà thôi. Chỉ e rằng khi biết tin Thành chủ có bò ra đón tiếp cũng không hết sợ hãi.

Mộc Lan không hỏi lại Thiên Tứ về chuyện này nữa, bất quá chỉ là Đan tôn trước giờ chỉ là danh hiệu. Không có chứng chỉ gì xác nhận. Thật sự khó mà làm cho người khác tin tưởng. 

- Vậy Đan tôn kia có đưa cho ngươi thứ gì làm bằng chứng không?

Thiên Tứ nghe vậy chợt nhớ lại ngài chiếc hộp đựng 2 quyển đan phương ra thì không còn gì cả. Hắn vội lấy chiếc hộp ra kiểm tra kĩ lại. Liền thấy bên dưới hai cuốn sách có một vật nhỏ. Hắn lấy ra xem thì đó là một cái huy hiệu nhỏ. Mặt trước và mặt sau đồng dạng. Chỉ có một khối tròn lồi lên một chút. Giống với Linh đan đang toả ra linh khí vậy. Ngoài ra không còn chi tiết nào khác.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong bụng

- Huy hiệu gì mà lại đơn gian thế nhỉ. Mà loại vật liệu này rốt cục là thứ gì. Sao lại có cảm giác nhẹ nhàng quá.

Trái với luôn mặt có chút dò xét huy hiệu của Thiên Tứ thì Mộc Lan lại vô cùng kinh hãi. Ánh mắt rơi trên miếng huy hiệu này. Miệng run run mãi mới nói được một chữ.

- Đa... Đá....Nữ Oa...."

Thiên Tứ không hiểu lắm liền hỏi lại

- Đây là đá nữ oa sao.

Mộc Lan gật đầu nhẹ, ngay sau đó liền quỳ gối, cúi đầu cung kính nói

- Tại hạ Mộc Lan, Đan sư Địa cấp Thượng phẩm xin bái kiến Đan tôn.

Thiên Tứ vội đỡ nàng đứng dậy, trong lòng có chút khó chịu kiền hỏi

- Các chủ, người làm gì vậy? Muốn ta tổn thọ sao.

Mộc Lan lắc đầu kiên quyết

- Không đâu, vì ngài là Đan tôn. Đưngs đầu giới Đan sư, lên chuyện ta hành lễ cũng là lẽ phải.

Thiên Tứ cười gằn, xua tay

- Thôi. Miễn mấy cái lễ nghi này đi. Ngài cứ gọi ta như trước là được. Cái danh đan tôn này chỉ khiến ta cảm thấy xa cách với Các chủ hơn đó.

Hắn cười khà khà, rồi chợt nhớ ra chuyện chính. Liền nói.

- Mà trước mắt đi cứu người đã. Phiền Các chủ dẫn ta tới hoàng cung. Ta muốn xem thử rốt cục Quỷ đô thành có thứ gì mà lại giám động vào người của ta như thế.

Mộc Lan nghe được câu nói này của Thiên Tứ, chợt đỏ ửng hai má. Liền bản thân cũng không muốn xưng hô với hắn như vậy. Ai lại muốn gọi người mình thích với danh xưng Đan tôn chứ. Nàng liền gật đầu nói.

- Vậy được, chàng chờ ta một chút. Để ta chuẩn bị một vài thứ rồi cùng chàng vào cung.

Thiên Tứ khẽ gật đầu, bất quá nếu đường đột đi vào cung. Biết đâu lại chưa kịp nói ra thân phận đã bị đám cường giả trong cung đánh giết. Lúc đó thật là phiền toái. Để cho Mộc Lan chuần bị vài thứ cũng không muộn.

Thượng Quan Uyển Nhi hai mắt mở lớn, liền lườm theo bóng dáng của Mộc Lan đang đi khuất. Bất quá cách xưng hô của Mộc Lan với Thiên Tứ làm cho nàng thấy khó chịu. Nàng cũng khẽ cau mày, liền nói

- Nàng ta vốn lên phải gọi ngươi là Đan tôn mới đúng. Sao ngươi lại không để cho nàng ta gọi.

Thiên Tứ nhìn nàng mà mỉm cười đáp

- Chỉ là cách gọi, không cần quan tâm. Vấn đề là trong lòng nàng ta muốn gọi ta như thế nào mà thôi. Haha. Với cả dù sao ta và các chủ cũng tính kà bằng hữu. Xưng đan tôn thì nhiều thứ sẽ là xa cách.

Thượng Quan Uyển Nhi hừm lạnh một tiếng liền trở ra bên ngoài. Một lát sau cả hai người Mộc Lan và Uyển Nhi cùng trở lại. Điều này làm Thiên Tứ hơi giật mình. Vì trong mắt hai nữa nhân này đang có tia điện, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ấu long bất quá cũng cảm thấy sợ, liền rúc vào lòng Thiên Tứ trốn tránh, chỉ dám ngó đầu ra ngoài mà nhìn.

Mộc Lan mỉm cười nhìn Uyển nhi khẽ nói

- Thượng Quan tiểu thư, cô cũng là nửa năm nay không về nhà. Cũng lên về nhà thăm phụ thân rồi đó. Để chuyện này cho Đan các ta xử lý.

Uyển Nhi cũng không chút sợ hãi mà đáp lại

- Cảm ơn Các chủ đã quan tâm. Có điều Thượng Quan gia chúng ta biết tin Đan tôn tới đây. Lên đã chuẩn bị toàn lực để đưa Đan tôn vào Hoàng cung rồi.

Mộc Lan cười khà khà

- Thượng Quan gia cũng chỉ lad một gia tộc trong Quỷ đô thành. Đem ra so bì với Đan các ta cũng không bằng một nửa. Lấy gì đảm bảo cho Đan tôn tiến cung an toàn.

Thượng Quan Uyển Nhi không hề nao núng, liền cũng đã lên tiếng phản kích

- Thượng Quan gia chúng ta tuy không phải là Hoàng thân cốt thích. Nhưng trong Quỷ đô thành cũng là đệ nhất gia tộc. Nay có cả hai vị lão tổ tu vi Tu Chân cảnh trung cấp cũng đã xuất quan. Đi tới bảo vệ Đan tôn vào cung. Liền đủ cho ngài ấy an toàn.

Thiên Tứ ngồi nghe hai nữ nhân cau mày đối đáp đâm ra khó chịu. Việc này vốn dĩ cũng không cần làm to chuyện làm gì. Chỉ cần mang người ra trả liền được. Bất quá thei ý hai nữ nhân kia liền giống như đang mang quân ra chiến trường đánh trận vậy. Gã thở dài đứng dậy, liền đi qua mặt hai người bọn họ mà nói

- Đi thôi.

Thượng Quan Uyển Nhi và Mộc Lan bất quá vẫn còn lườm nguýt nhau ghê lắm. Thấy Thiên Tứ đi liền mỗi người ôm lấy một tay của gã. Cũng vù gã thân thể trẻ em, mới cao hơn 1 mét liền trông không khác gì Chị đang dắt tay em trai.

Gã cũng mặc kệ, dù gì thế này hai nữ nhân cũng không cãi nhau. Tai hắn liền dịu đi nhiều. Chỉ khổ cho Ấu Long. Vì bả vai của Thiên Tứ bị kéo dài lên nó mất chỗ bám. Trên đỉnh đầu là chỗ của Kim lang tằm. Trong áo là Tổ mẫu linh xà, tuyệt nhiên hai địa phương này nó không giám động tới. Chỉ có thể nằm vắt vẻo trên vai gã mà thôi.

Thiên Tứ vừa đu ra đến bên ngoài cửa, liền trước mắt là Phường chủ của Tụ bảo lâu cùng Thượng Quan Uy Vũ, đứng hai bên là mấy kẻ lạ mặt. Hai người kia chắc đã rõ tình hình lên đều cúi đầu cung kính mà chào

- Tham kiến đan tôn.

- Tham kiến Đan tôn.

Thiên Tứ bất đắc dĩ buông tay hai người kia ra, liền ôm quyền trước mặt chào lại

- Các vị, sự việc lần này chỉ là muốn đòi lại mấy người làm vườn mà thôi. Không cần làm lớn chuyện như vậy.

Thượng Quan Uy Vũ quay liếc nhìn con gái của hắn, bất giác nhận ra chàng rể nhìn nhỏ nhắn thế này ai ngờ lại là đại nhân vật như vậy. Vốn hắn không mấy ưng thuận Thiên Tứ, nhưng giờ đã biết hắn là Đan tôn. Tự nhiên như vớ được cục vàng. Thử hỏi cả cái Tử thần cốc này, kẻ nào giám động vào Thượng Quan gia nữa.

Phường chủ tiến lên phía trước, ôm quyền trước mặt mà thưa

- Thành chủ vô cớ bắt người của Đan tôn. Ấy chính là đi ngược lại tôn chỉ kính trên nhường dưới của thành. Bất quá hành động này làm cho Phường mỗ cùng các chư vị ở đây vô cùng tức giận. Vì vậy hôm nay muốn theo Đan tôn đi đòi người. Tiện thể cho kẻ đó biết đắc tội với Đan tôn sẽ phải trả giá ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro