Chương 178: Hoàng gia cũng chi có vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người phía sau Phường chủ nhất thời cúi đầu chao Thiên Tứ. Họ đều là cường giả mạnh nhất của Đan các và Tụ bảo lâu. Phần lớn đều là từ Sinh Địa cảnh đến Thái Thiên cảnh đỉnh phong. Bất quá có 3 kẻ đều là Tu chân cảnh.

Lúc này Thượng Quan Uy Vũ cũng bước lên, hắn dù chưa là nhạc phụ của Thiên Tứ, nhưng dù sao ai cũng biết con gái hắn Thượng Quan Uyển Nhi chính là thê tử chưa cưới của Đan tôn. Lên chỉ chắp tay mà không cúi đầu. Vẫn giữ cách xưng hô của một võ giả với Đan tôn

- Đan tôn. Thành chủ kia bất quá chỉ là nắm quyền điều hành Quỷ Đô thành. Không phải toàn quyền có thể thay mặt cho toàn bộ dân chúng trong thành. Hắn đây chính là làm càn. Biết rõ đó là người của Đan tôn, ấy vậy vẫn là bắt giữ. Lão phu hôm nay dẫn theo nhân lực của Thượng Quan gia và hai vị tiền bối của gia tộc. Xin được đi cùng Đan tôn đến hoàng thất đòi người.

Trên dưới Thượng Quan gia đều cúi đầu chào. Kể cả hai vị tiền bối, vốn là người đời trước của Thượng Quan Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Đứng trước mặt họ chính là Đan tôn cao cao tại thượng. Một vài cái Tu chân cảnh không có chút tiếng nói nào.

Thiên Tứ bất quá mỉm cười cảm kích trong lòng. Gã đưa tay ra trước ôm quyền mà nói

- Các vị đã nể mặt, vậy ta cũng không miễn cướng nữa. Giờ chúng ta sẽ tới Hoàng thất đòi người.

- Vâng. Đan tôn.

Toàn bộ người trên tầng 4 liền đi theo Thiên Tứ xuống dưới đường. Gã được bố trí cho ngồi trong một cỗ xe ngựa xe hoa, dùng Bạch Long mã làm ngựa kéo. Bên trong đi cùng là Thượng Quan Uyển Nhi và Mộc Lan bên cạnh. Những người còn lại đều là đi bộ. Cả một đoàn người rầm rầm đi tới hoàng cung. Khiến cho dân tình xung quanh trông thấy liền tránh xa, ai cũng khó hiểu sao tự dưng lại coa nhiều cường giả mạnh mẽ đi chung với nhau như vậy.

Trong hoàng cung bây giờ, tình hình lại càng rối lên như tơ vò. Thành chủ đã biết được tin tức có Đan tôn xuất hiện trong thành. Nhưng càng kinh hãi hơn ấy chính là vị đan tôn này đang muốn đến đây để đòi người.

Thành chủ lo lắng bất an, đến việc ngồi cũng không yên, chỉ đành đi đi lại lại. Khuôn mặt cau có thi thoảng nhìn xuống đám quan viên bên dưới mà trách móc

- Các ngươi còn ngây ra đó làm gì. Mau nghĩ cách đi chứ.

Đám quan viên ngơ ngác nhìn nhau. Đối với thành trì như Quỷ đô thành thật sự không tính là gì ở Quỷ giới cả. Bất quá đắc tội với một Vực nào đó trong Quỷ giới thôi liền đã đem lại hoạ diệt thành rồi. Mà kẻ chúng đắc tội lần này lại là một vị đan tôn. Vị Đan tôn này mà có ý muốn diệt thành, liền bỏ ra một viên linh đan vớ vẩn bào đó. Cũng có rất nhiều kẻ cuồng mạnh đến đây san bằng Quỷ đô thành. Lúc đó dù cho Quỷ đô thành có một vị Phá Nhân cảnh toạ chấn. Cũng chỉ sợ chết không có chốn dung thân.

Bất quá một tên đại thần đứng dâud vân võ bá quan, đứng ra chính giữa sảnh điện mà nói

- Thành chủ, việc trước mắt là đem người bắt được trong đại lao. Trực tiếp mang đến trả lại cho vị Đan tôn kia. Sau đó chúng ta dùng lời lẽ thuyết phục. May ra sẽ kiểm soát được tình hình.

Thành chủ hai mắt mệt mỏi, liền cũng đã phải suy nghĩ rất lâu liền gật đầu

- Cái này đúng ý của ta. Bất quá chỉ là không nghĩ nguời của Đan tôn lại là nhóm sát thủ và đến Quỷ đô thành ta trộm bảo vật.

Kẻ bên dưới vội đáp

- Chuyện đó cứ nói lad do hiểu lầm thưa thành chủ. Dẫu sao Kim Chung Toả cũng chỉ là bảo vật chúng ta không dùng được. Lên coi như không có.

Thành chủ cũng hết cách, đành gật đầu. Miệng vừa định mở để cho người đưa người của Thiên Tứ ra khỏi đại lao. Thì từ bên ngoài, một tên tướng quân hùng hục chạy vào. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt mà cấp báo.

- Báo! Bên ngoài hoàng cung có rất nhiều cường giả bao vây. Chúng nói đến đây tìm người.

Thành chủ cùng văn võ bá quan thất kinh, chân tay nghe đến mà run cầm cập.

- Nguoi...ngươi có biết chúng là ai không?

- Chúng là người của Đan các, Tụ bảo lâu và Thượng Quan gia ạ. Chúng nói nếu thành chủ không mang người ra trả. Liền đem người san bằng nơi này.

Vẻ mặt của Thành chủ từ sợ hãi liền chuyển qua tức giận tột độ. Hoả khí toả ra ngùn ngụt mà quát

- Chỉ là Đan các, Tụ bảo lâu và Thượng Quan gia nhot nhoi. Ấy vậy cũng muốn đối đầu với ta. Chúng quên rằng trong hoàng thất có Phá Nhân cảnh trấn toạ rồi sao? Chúng muốn chết ak.?

Bất quá tên đại thần kia lại lên tiếng can ngăn

- Thành chủ bớt giận. Giờ người không giữ dược bình tĩnh mà đi cầu vị cường giả kia. Tuy trước mắt có thể trấn âp được quần hùng. Nhưng kẻ thù sẽ nhân cơ hội đó lấy cớ trả thù cho Đan tôn mà diệt thành ta. Vạn sự nguy hại. Vẫn cứ là giao người ra trước.

Thành chủ lửa giận đùng đùng, một chưởng đấm về phía sau, liền để mảng tường thủng lỗ lớn. Gã cau mày nói

- Thôi được, mau vào đại lao mang những người bị bắt ra. Ta sẽ đích thân ra gặp Đan tôn. Nếu tình hình không ổn. Ta sẽ cầu vị Tiền bối kia ra.

Ngay sau đó Chủ thành hạ lệnh toàn thể văn võ bá quan ra ngoài cổng hoàng thanh nghênh đón Đan tôn

Ngoài cổng thành, nhưng kẻ đi theo Thiên Tứ liền đã đứng đầy cổng hoàng cung. Khí thế hừng hực, liền đủ cho cả Quỷ đô thành náo loạn. Thiên Tứ ngồi trông xe ngựa, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không ngại việc đối đầu với Quỷ đô thành. Cùng lắm những vị cao thủ của 3 thế lực này đủ sức giao đấu với tướng sĩ trong thành. Nhưng nếu không phải Thành Chủ có kẻ chống lưng, là đứng đầu nơi đây về tu vi thì cũng không yên ổn nắm giữ vị trí thành chủ đến bây giờ.

Thiên Tứ đoán được rằng chắc chắn trong thành ít nhất cũng phải có mooth hay nhiều hơn kẻ có tu vi Tu chân cảnh hoặc hơn. Hắn thì không sợ, không đánh được liền chạy vào Không gian Bảo Hạp. Còn những kẻ đi theo hắn, thật sự mà sống nổi nếu có kẻ tu vi cao hơn xuất hiện.

Thượng Quan Uyển Nhi ngồi bên cạnh hắn, thấy dáng vẻ hắn như vậy. Bất quá cũng khó hiểu liền hỏi

- Ngươi có vẻ không lo lắng gì hết sao?

Thiên Tứ vẫn nhắm hai mắt, bất quá mỉm cười mà đáp

- Dù cho có là Phá nhân cảnh xuất chiến, e rằng cũng không giám động tới một sợi tóc của ta.

Thượng Quan Uyển Nhi và Mộc Lan khó hiểu, hắn là thể loại gì nữa. Hắn đúng là có thể dựa vào bảo vật mà chiến đấu với Thái Thiên cảnh. Nhưng Tu chân cảnh là 1 thưa gì khác hoàn toàn. Ít nhất phải là bảo vật cấp 7 mới có thể chống đỡ một chiêu. Ấy vậy hắn làm gì có thứ gì là bảo vật cấp 7 đâu. Lại tu vi bản thân liền cũng chưa chắc nhìn nổi đòn tấn công của Tu Chân cảnh. Lấy gì mà tự tin đến vậy chứ.

- Ngươi nghĩ cái danh hiệu Đan tôn của mình thì sẽ là bất tử ở Tử thần cốc sao.

Mộc Lan có chút khó chịu với thái độ của Thiên Tứ mà hỏi. Thiên Tứ bật cười, xua tay mà nói

- Ta chưa bao giờ nghĩ đến cái danh hiệu Đan tôn là thứ cứu cánh cho ta. Mà hai người yên tâm. Ta đảm bảo dù cho Quỷ đô thành có dở trò gì cũng không thể làm gì được ta đâu.

Mộc Lan còn đang muốn hỏi thêm thì từ bên trong hoàng cung, cửa lớn đã mở. Từ bên trong liền là Chủ thành đi đầu, phía sau là văn võ bá quan của Quỷ đô thành liền rầm rầm đi ra. Thành chủ vừa ra ngoài liền cúi đầu, một chân quỳ xuống mà nói

- Không biết Đan tôn giá lâm, Tiểu thành đón tiếp chậm trễ. Xin đan tôn lượng thứ

Mộc Lan mỉm cười khi thấy  nói

- Thành chủ ra mặt rồi. Giờ ngươi tính sao đây.

Thiên Tứ gật đầu, hai mắt mở ra liền đứng lên nói

- Người đã đến, vậy ra gặp một chút.

Từ phía trên đi xuống , một gã người mặc oán linh y phục, tay không mang vũ khí. Bên cạnh hai mỹ nhân bên cạnh.

Ở bên cạnh , bảo vệ vài khí thế bất phàm cường giả , các thực lực phi phàm .

"Tham kiến Đan tôn ."

Nhìn thấy thiêú niên nam tử kia , cơ hồ sở hữu dân chúng tất cả đều quỳ mọp xuống , kích động lớn tiếng quát to .

Người tới chính là Đan tôn hiện nay, nhất thởi cao cao tại thượng. Hắn nhìn kẻ mặc long bào, đang quỳ trước mặt, phía sau có hình dáng quen thuộc, liền nói.

"Các hạ , nơi đây , chính là Thành chủ, Quỷ Đô thành , kẻ làm vườn của ta không biết đắc tội gì với ngươi mà ngươi cho người truy sát vậy. Quá không đem ta để vào mắt chứ ?"

Quét mắt một vòng ở đây mọi người , thấy đằng sau một thi thể. Bên cạnh là một trong 5 kẻ sát thủ của mình. Thiên Tứ ánh mắt lóe lên , cuối cùng ánh mắt rơi vào Thành chủ cùng quân sĩ bên cạnh cường giả trên thân , trong con ngươi có một tia hàn mang thoáng qua .

- Thiên Tứ.

Hoàng Trọng mắt nhìn Thiên Tứ , lại mắt nhìn đám cường giả đi bên cạnh hắn, không khỏi được nhướng mày:

-Nếu không có ta nhớ không lầm, ta đã sớm cho biết ngươi biết, nếu để ta gặp lại tuyệt sẽ cho mi chết không toàn thây. Chả lẽ ngươi nghĩ, đi cùng Đan tôn, ta không giám ra tay sao.

"Lớn mật!"

"Làm càn!"

"Ở trước mặt Đan tôn , ngươi nói thế nào đây?"

Gặp Hoàng Trọng như thế không đem Thiên Tứ chủ để vào mắt. Mộc Lan bên cạnh một đám cường giả , không nhịn được mạnh mẽ gầm lên .

Hoàng Trọng đám người còn lại là nhướng mày , nghe này Hoàng Trọng từng nói, sẽ đánh giết Thiên Tứ nếu gặp lại. Ấy vậy giờ Thiên Tứ lại dám xuất hiện ở đây. Thật là muốn dựa hơi Đan tôn mà ra oai với hắn nữa sao.

Thượng Quan Uyển Nhi muốn lên tiếng quát mắng Hoàng Trọng để hắn biết thân phânh mà im miệng. Thiên Tứ Khoát tay chặn lại , để cho bên cạnh cường giả không nên mở miệng. Thiên Tứ hừ lạnh , híp mắt nói:

"Các hạ ở trong Quỷ đô thành trắng trợn muốn động thủ với ta. Vậy được, dù sao ta cũng có chuyện cần bàn với mi. Chi bằng chọn mi làm kẻ tế đao đi."

Hắn rời mắt khỏi Hoàng Trọng, liền một câu hỏi lớn về kẻ đứng sau lưng Hoàng Trọng mà nói

- Ngươi không sao đấy chứ. Những kẻ khác đâu rồi?

Tên thuộc hạ của Thiên Tứ, hai tay vẫn đang run rẩy bên cạnh cỗ thi thể bên cạnh. Nước mắt ngắn dài, bất quá ngẩng đầu lên mà đáp

- Thuộc hạ không biết, Chủ nhân xin cứu mẫu thân của ta.

Thiên Tứ gật gù, chân bước nhanh lại chỗ tên này. Thoáng chốc tốc độ cực nhanh đã tới bên cạnh kẻ kia. Hoàng Trọng hai mắt mở lơn kinh hãi nhìn về phía sau. Hắn tuyệt nhiên không phải thấy Thiên Tứ làm sao xuất hiện sau lưng mình nhanh đến vậy. Mồ hôi đổ ra như tắm, nếu Thiên Tứ thật sự muốn giết hắn, thì vừa nãy đã có thể ra tay rồi.

Mộc Lan thái độ không vui, nàng không còn câu nệ lễ nghĩa với Thành chủ nữa mà nói lớn

- Thành chủ, ngươi dậy con cái của mình ăn nói xấc xược với Đan tôn như vậy. Thật là không coi Đan tôn ra gì sao.

Thành chủ bất quá còn đang kinh ngạc khi thấy Thiên Tứ xuất hiện. Hắn tự hiểu hành động quỳ lạy của các cường giả khi Thiên Tứ xuống xe đã nói lên Oán linh trẻ tuổi này chính là Đan tôn. Nhưng bản thân lại không chấp nhận được điều này. Nay Mộc Lan lại thẳng thừng chấp mắng hắn. Đan các trước giờ tuy là thế lực lớn trong thành, nhưng cũng chưa bao giờ dám ăn nói như vậy. Cái này đủ hiểu nàng ta chính vì có Đan tôn hộ thuẫn mà dám bật cả Thành chủ.

Đám cường giả phía sau Mộc Lan nhao nhao lên. Kẻ nào kẻ nấy trong mắt đều lộ ra hung quang, lúc nào cũng sẵn sàng lao tới mà chém giết. Điều này làm cho Thành chủ có chút lo lắng.

-Các chủ, ngươi nói vậy là có ý gì. Đừng quên ngươi chỉ là tiệm thuốc trong thành. Còn ta là Thành chủ nơi đây. Chú ý cách ăn nói.

Mộc Lan bật cười mà đáp

- Đúng. Ta chỉ là chủ tiệm thuốc ở Quỷ đô thành. Nhưng ngươi cũng đừng quên, Đan các ta chính là một thành viên của Đan phường của cả Tử thần cốc. Hơn nữa người mà con trai ngươi đắc tội chính là tối cao Đan sư- Đan tôn. Đừng nói Đan phường ta, mà tất cả cường giả của Tử thần cốc này, sẽ sẵn sàng chôn vùi cả Hoàng gia nếu ngươi vô lễ với Đan tôn.

Ánh mắt nàng kiêm định nhìn thành chủ. Những cường giả càng lúc kéo tới đây càng nhiều. Ai nấy cũng đều hừng hực sát khí, dám cá rằng chỉ một cây nói xúc phạm đến Đan tôn nữa thôi là tất cả sẽ đồng loạt tham chiến với Hoàng thất ngay bây giờ.

Thấy tình hình không thể làm căng, thành chủ cũng là kẻ hiểu biết liền đứng lên, chắp tay chào cường giả. Vẫn giữ dáng vẻ cao quý của bậc vương giả mà nói

- Các vị, lần này là hiểu nhầm thôi. Quỷ đô thành ta không có ý xúc phạm tới Đan tôn. Đan tôn đến Quỷ đô thành, ấy cũng là vinh dự lớn nhất của thành ta. Liền chỉ do không biết trước để chuẩn bị.

Nói rồi gã quay người lại. Cung kính cúi đầu về hướng Thiên Tứ định mở lời thì hai mắt kinh hãi thốt lên.

- Đây... Đây là????

Thiên Tứ lúc này hai tay kết tạo linh ấn, liền đem thi thể đang nằm trong cán trực tiếp bay lên. Một đảo hoả diễm bùng phát bao quanh lấy cơ thể người này. Ngọn lửa đỏ rực toả ra hoả khí trùng trùng. Từng tia lửa như đang nhảy múa trên cơ thể lão già kia. Thoáng chốc ngọn lửa vươn mình lên cao. Hoá thành một ảo ảnh Hoả long uy dũng. Hoả long há to miệng, toả ra một lực hút kinh khủng. Bất giác từ cơ thể lão gia kia, những tia hắn khi giống như ròi bọ phun ra. Liền trực tiếp bị Hoả long hút trọn vào cơ thể.

Cảnh tượng kinh hoàng làm tất cả một phen kinh hãi. Thiên Tứ vỗ hai bàn tay vào nhau, Hoả long ngậm miệng, liền chui vào tay Thiên Tứ rồi biến mất. Cơ thể của lão già kia nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tên ngũ đệ kia vội vàng đỡ lấy cơ thế kia.

- Tạm thời đã ổn, nghỉ ngơi thêm liền khoẻ.

Thiên Tứ lấy thêm hai viên đan dược đưa cho tên ngũ đệ. Hắn quay lại, mắt nhìn chằm chằm tên Hoàng Trọng. Bất giác hung quang hiện ra

- Ngươi dám dùng cả Trùng độc với lão nhân gia kia sao.

Hoàng Trọng bất giác một phen kinh sợ. Trùng độc này vốn không có thuốc giải. Là lại loại trùng Hắc ám, một khi đã vào cơ thể liền sẽ sạch nội tạng. Ấy vậy mà Thiên Tứ mà hắn nói chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

- Tội ăn trộm bảo vật của thành ta. Dù cho là ai, tội này cũng không tha.

Hắn nhìn Thiên Tứ với ánh mắt khinh bỉ mà nói

- Mi nghĩ có thể lừa được ai chứ. Ngươi chỉ là Oán Linh, làm sao có thể trở thành đan tôn được chứ.

Thiên Tứ còn chưa lên tiếng thì từ đằng xa liền có tiếng vọng lại. Tiếng như sấm rền vang lên giữa không trung

- Oán Linh thì làm sao không thể trở thành Đan tôn chứ. Ý ngươi nói Oán Linh chúng ta yếu kém sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro