Chương 179: Muốn thử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ bất giác quay người lai gương mặt vui mừng mà vẫy tay hô lớn

- Hoàng Dục Huynh, Ba Đằng huynh. Hai huynh cũng tới sao.

Trên bầu trời hai đạo quang ảnh đân hiện ra, vừa xuất hiện đã toả ra oán khi ầm ầm. Thật giống như sóng biển vỗ mạnh ra từ phía. Cả hai ngoài Oán khí trùng trùng thì bên ngoài cơ thể còn xuất hiện hoả khí bao quanh. Ba Đằng cười noi

- Thiên đệ. Haha. Vẫn khoẻ đấy chứ.?

Tiểu Hắc trên vai hắn vỗ cánh bay xuống, Xích Long mã cũng một mạch đạp không mà xuống chỗ hắn.

- Chủ nhân. Ta dẫn người tới không muộn chứ.

Tiểu Hắc cười khì khì, đậu trên vai Thiên Tứ mà hỏi. Thiên Tứ vui vẻ xoa đầu ní mà nói

- Ngươi thật lại béo lên nữa rồi.

Hai Oán Linh kia đáp xuống cạnh Thiên Tứ. Bất quá ai cũng cảm nhận được tu vi của hai gã đều đã là Trung cấp Hậu kì đỉnh phong rồi. Nhưng điều làm bọn họ thấy lạ hơn là hai oán linh này lại xuất hiện giữa ban ngày. Ấy vậy lại không thấy thương tổn nào. Bên ngoài còn có lớp hoả diễm bao phủ.

Tiếng bàn tán to nhỏ vang lên

- Họ là oán linh phải không?

- Không đúng. Oán linh không thể ra ngoài trời khi còn sáng được. Lại có hoả khí bao phủ cơ thể. Cái này là sao?

Mộc Lan bất giác nhận thấy điều khác lạ trên cơ thể họ liền nhíu mày suy nghĩ

- Cơ thể của hai oán linh này đã hoàn toàn có sinh khí. Không còn phải à cơ thể do Linh khí tạo thành tạm bợ nữa rồi. Có khi nào là do Đan dược của Thiên Tứ tác động không?

Những cường giả cũng đều chung suy nghĩ này. Tuyệt nhiên họ không nghĩ sẽ có Oán linh xuất hiện vào thời điểm này ở Quỷ đô cốc. Kẻ nào kẻ ấy cũng kinh ngạc không thôi.

Thiên Tứ cúi chao hai vị sư huynh của mình, gã vui mừng mà nói

- Hai huynh đã đột phá Tu vi hai bậc rồi sao. Thật là lợi hại.

Ba Đằng cười lớn đáp lại

- Có gì lạ đâu. Cũng nhờ vào Bồi hoàn cốt mà đệ đưa cho chúng ta mà giờ ta và Hoàng Dục đã có cơ thể rắn chắc. Hoàn toàn không sợ ánh sáng mặt trời nữa rồi. Haha.

Hoàng Dục cũng cười khà khà nói thêm

- Bọn ta không cần lo lắng về cơ thể nữa, tất nhiên tu vi sẽ ra tăng mà thôi. Haha.

Bỗng hăns nhìn Thiên Tứ mà nhíu mày

- Đệ đã lên được Trung cấp sơ cấp rồi sao. Cũng tiến vộ nhanh đáy chứ.

Thiên Tứ cười gượng gạo lắc đầu. Thật sự hai huynhh của hắn trong vòng hơn một năm có thể đột phá từ Trung cấp trung kì lên đến Trung cấp hâuk kì tấn phong. Chỉ thiêú chút là đạt cao cấp.

Ba kẻ noia chuyện với nhau, bất quá không quan tâm gì tới bên ngoài. Thật sự không để Hoàng gia vào trong mắt để chú ý. Bất quúa Hoàng Trọng cau mày mà quát lớn

- Thiên Tứ, ngày nay dù mi có gọi ai tới cũng vậy thôi. Ta...

Thành chủ liền kéo tay đứa con trai mình lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn mà cố gắng không gắt lên

- Trọng nhi, không được vô lễ với đan tôn.

Ba Đằng và Hoàng Dục nhìn Hoàng Trọng, bất quá liền hỏi Thiên Tứ một cách ngây ngô

- Hửm, tên này là ai mà Sát khí mạnh quá vậy. Đệ làm gì với hắn sao?

Thiên Tứ bất giác lắc đầu mà đáp

- Không hẳn. Hắn hiện tại đã chuẩn bị bạo phát Quỷ khí sắp mất kiểm soát rồi. Lên tinh thần đang có vấn đề.

Lúc này Thiên Tứ quay lại, Hoàng Trọng cũng ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay đầy máu. Phải vài giây sau, đau đớn truyền ra khiến hắn bừng tỉnh, khuôn mặt đang cười nhạo cũng trở nên nhăn nhó hầm hè.

Đám người thành chủ đứng ngay đó cũng trợn mắt há mồm, không ngờ Thiên Tứ cả gan gây khó dễ, hạ thủ lại hung tàn như thế.

- Tiểu tử, muốn chết?

Hoàng Trọng khẽ run lên, sắc mặt dữ tợn.

Thiên Tứ thản nhiên nhìn hắn, phân trần:

- Là một Thái Thiên cảnh có kinh nghiệm, ngươi còn không biết đến cái chuyện lật thuyền trong mương nó ra làm sao a?

- Ha ha ha, giỏi cho tiểu tử.

Nghe hắn nói, tên Hoàng Trọng đang giận dữ đột ngột cười lớn, những đồng bọn sau lưng vừa rút đao tiến lên bị hắn phất tay ngăn lại. Tùy tay xé áo băng lại vết thương trong lòng bàn tay, ánh mắt ác độc tập trung vào Thiên Tứ, nói:

- Vậy chuyện kế tiếp ra sao, ngươi hẳn là cũng biết chứ?

- Đánh phải không?

Thiên Tứ cười nói.

- Khá, ngươi dám ra tay đột ngột, thật lại khiến ta không phẫn nộ lắm, ngược lại còn thích cái dũng khí của ngươi, một kẻ thiên phú ngút trời mà không có huyết tinh cũng chỉ là phế vật, ngươi thật khác đám cừu bên kia.

Thành chủ cùng mọi người vẫn tập trung hai mắt không rời Thiên Tứ:

- Ta tên gọi Hoàng Trọng, thích là thích, nhưng đồng bọn của ngươi ăn cắp bảo vật của ta. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Thắng ta, ngươi và bạn bè tự nhiên rời đi, ta không so đo một đao này với ngươi. Còn mà thua, để lại một ngón tay, coi như giáo huấn đi. Từ nay về sau cấm không được đến Quỷ đô thành ta nữa.

- Đương nhiên, ngươi có thể không đáp ứng, bất quá ngươi và mấy tên trộm kia hôm nay e là phải chịu khổ da thịt một chút. Mặc dù không thể giết các ngươi, nhưng tin ta đi, ta có đủ trò cho các ngươi ăn khổ.

- Còn lựa chọn khác không?

Thiên Tứ nhún vai.

- Ngươi nói đi?

Hoàng Trọng trợn mắt

- Vậy à, thôi thì thế này đi. Tất cả nghe rõ đây.

Thiên Tứ quay ra đám cường giả sau mình, lớn tiếng mà nói.

- Nay ta và Thiếu thành chủ có chuta việc cần giải quyết. Tuyệt nhiên không cho phép kẻ nào can dự. Các chủ, Phường chủ và Thượng Quan gia xin mọi người hộ pháp, tránh cuộc đấu của ta bị quấy rầy

Đám cường giả phía sau nhất thời cuia đầu mà hô

- Đan tôn yên tâm. Chúng ta sẽ hộ pháp cho người.

Thiên Tứ gật gù, thoáng chốc nhìn Hoàng Trọng mà nói

- Ra tay đi!

Khi hắn vừa thốt ra, hai mắt nhíu lại, một bước mạnh mẽ tung ra, song chỉ uốn khúc, linh lực ám hắc bao phủ ngón tay, kình phong sắc bén kì lạ nhanh như chớp đâm tới cổ họng Hoàng Trọng.

- Còn muốn lên?

Bất quá Hoàng Trọng này không giống như những Hoàng Trọng ở cuộc tỷ thí, hơn nữa hắn đã hấp thụ Tâm ma. Uy lực cũng đã mạnh hơn, liền đã đề cao cảnh giác với Thiên Tứ. Do vậy khi hắn vừa ra tay, Hoàng Trọng có một chút kinh ngạc nhưng không chút hoảng sợ, cánh tay giơ lên đồng thời khởi động linh lực, chắn ngang cổ họng.

"Kình!"

Song chỉ đâm vào cánh tay Hoàng Trọng, như đoản kiếm đâm vào khối thép, chấn ngón tay hắn run rẩy. Thực lực Hoàng Trọng quả là có cân lượng, đã đạt đến cực hạn Thái Thiên cảnh sơ cấp đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành cường giả Thái Thiên cảnh trung cấp.

Ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Thiên Tứ ra tay không dừng lại, ngón tay co ra, hóa chỉ thành quyền, linh lực bọc lấy nắm tay, hung hăng đánh vào thái dương của Hoàng Trọng.

"Chát chát!"

Hoàng Trọng cũng đột nhiên xuất chưởng, chống đỡ hai quyền của Thiên Tứ, hai nguồn linh lực đối cứng, khí lãng khuếch tán, khiến cho cát bụi bên dưới cuồn cuộn tung bay.

Ngạnh đấu, Thiên Tứ nhất thời bị đẩy lui mấy bước, Hoàng Trọng cũng lui sau một bước, ánh mắt hơi kinh hãi. Nháy mắt tiếp xúc, hắn nhận thấy rõ sự bá đạo trong ẩn chứa trong linh lực ám hắc nọ, linh quyết mà tiểu tử trước mặt tu luyện thật không bình thường.

- Tiểu tử thú vị! Mới không gặp mấy hôm liền đã đối phoa được quyền của ta.

Hoàng Trọng quát lạnh, linh lực hùng hồn phóng ra, song chưởng như đao, quét thành một đường cong không chút lưu tình trảm tới những chỗ yếu hại quanh thân Thiên Tứ.

Thượng Quan Uyển Nhi, Ba Đằng, Hoàng Dục... đứng sau nhìn thấy thế công của Hoàng Trọng, cũng lạnh run toát mồ hôi, những người kia quả là những tên liều mạng a.

Bất quá đối mặt thế công sắc bén đó, Thiên Tứ chưa hề tỏ ra sợ hãi, nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt vẫn luôn tập trung vào thế công của Hoàng Trọng, ngẫu nhiên tung ra vài quyền ngạnh chiến cùng đao phong, nhưng vừa chạm liền lui ngay, từng bước từng bước bị bức lùi lại, dù vậy Hoàng Trọng vẫn chưa làm gì được hắn.

Phía bên đồng bọn Hoàng Trọng, những tên này vốn ôm suy nghĩ khuyên can Hoàng Trọng ra tay với Đan tôn. Dù sao đó vẫn là cái danh hiệu không thể động tới. Nhưng Thiên Tứ chỉ có cảnh giới Tụ linh cảnh sơ cấp, lại đồng ý ứng chiến với Hoàng Trọng. Nếu Hoàng Trọng thắng liền như giải quyết mối nguy hại này.

Nhưng sắc mặt của đám quan lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, thoáng liếc nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đồng bọn.

- Tiểu tử này không tồi a, thực lực Tụ Linh tầng cảnh sơ kỳ vậy mà vẫn cầm cự đến giờ Hoàng Trọng cũng không làm gì được.

Phía sau cùng của nhóm người này, có một trung niên cường tráng cũng nhìn chằm chằm hai người đang giao thủ, ánh mắt nghiêm nghị. Lát sau hắn chậm rãi phân tích:

- Một thiếu niên thật lợi hại, hắn nhìn thấu hết tất cả thế công của Hoàng Trọng, lúc nào ra tay cũng là lúc nháy mắt Hoàng Trọng hết lực, bề ngoài nhìn như đang liên tiếp bại lui, nhưng có lẽ Hoàng Trọng đang tức đến hộc máu.

- Cái gì?

Những quan viên đều cả kinh, thiếu niên kia có thể nhìn thấu thế công của Hoàng Trọng? Nhãn lực gì thế này? Hoàng Trọng đâu phải như mấy tên nhóc, hắn là thiên tài của Quỷ đô thành đó.

- Thành chủ, ngươi không nhìn lầm chứ?

Thành chủ liếc nhìn bọn họ:

- Nếu thiếu niên đó cũng có thực lực Thái Thiên cảnh, không ai trong các ngươi có thể làm đối thủ. Chỉ không biết Oán Linh cốc đào đâu ra tên đệ tử lợi hại như vậy từ khi nào.

- Không thể nào!

- Hoàng Trọng không nhịn nổi nữa rồi

Thành chủ cười nhạt, bất quá không nghĩ sao con trai mình lại có thể rơi vào tình trạng này.

Nghe thế, ánh mắt bọn họ đều quay lại nhìn, sắc mặt Hoàng Trọng đỏ lên, trên nắm tay có ngân quang lóe sáng, trong không khí như truyền ra tiếng sấm mơ hồ gầm rú.

- Đã vận dụng đến Lôi Bạo quyền? Đòn sát thủ của Hoàng Trọng a! Quả nhiên đã bị bức ép đến hung hãn rồi.

- Tiểu tử, tiếp chiêu!

Hoàng Trọng đỏ mặt lên, ngân quang trên nắm tay càng lúc càng rực rỡ, dao động cuồng bạo dữ dội khuếch tán.

Thiên Tứ nhìn ngân quang trên nắm tay đối thủ, ánh mắt cũng run rẩy, tay phải nắm chặt.

"Phốc!"

Hoàng Trọng co chân, rồi đột nhiên phóng ra tung quyền, khí lãng cuồn cuộn quét đi, tiếng vang ầm ầm như sấm.

- Lôi Bạo quyền!

Một quyền cuồng bạo, mang theo lực phá hoại kinh người công kích Thiên Tứ. Cát bụi bị cuốn theo khí lãng, tạo thành một cơn lốc cát khô cuồn cuộn xoáy qua.

Nhìn quyền kinh người đó, nhóm Thượng Quan Uyển Nhi kinh hãi thất sắc.

Thiên Tứ hít sâu một hơi, lòng bàn tay cũng bộc phát linh lực hắc ám. Thân thể cong lại như trường cung, rồi bắn ra như tên, hắc ám bọc lấy nắm tay, cũng tung ra một quyền!

- Thông tí quyền.

Hắc ám ngưng tụ thành một hắc quyền, mang theo linh lực bá đạo, chính diện đối cứng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người ở đây.

"Đùng!"

Tiếng nổ kinh khủng vang lên, vị trí hai người đặt chân, mặt đất cũng bị chấn tạo ra những vết nứt lan rộng dần, cỗ khí lãng va chạm thổi tung cát bụi bay tứ tan.

Ngạnh chiến, khó phân cao thấp!

Mọi người chung quanh đều há mồm.

- Ngươi!

Hoàng Trọng ổn định hai chân, sắc mặt biến đổi không ngừng nhìn Thiên Tứ. Kết quả trận này khiến hắn cũng khó tin, đồng bọn hắn lúc này bắt đầu tiến lên, ánh mắt bất hảo nhìn Thiên Tứ.

Thiên Tứ thấy thế, cũng cười lạnh, song chỉ khép lại, một hạt châu đỏ rực xuất hiện, dao động cực kỳ cuồng bạo phát ra.

- Sao? Ỷ đông hiếp yếu?

Đám người của Hoàng Trọng nhanh chóng nhận ra cỗ linh lực cuồng bạo trên tay Thiên Tứ, thất thanh hô:

- Định Phật châu?

Không ai dám tiến lên một bước, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tứ. Khó trách tiểu tử này căn bản không hề sợ bọn họ, thì ra có bản lĩnh này. Nhìn dao động linh lực trong Định Phật châu kia, có lẽ thừa sức trọng thương cường giả Thái Thiên cảnh.

Không khí đột ngột căng thẳng, nhóm Thượng Quan Uyển Nhi, Tiểu Hắc, Ba Đằng, Hoàng Dục cũng nhanh chóng chạy ra sau lưng Thiên Tứ, cảnh giác nhìn những tên đang đứng lên kia.

- Xin đan tôn Dừng tay!

Một tiếng quát nặng nề vang lên từ phía sau Hoàng Trọng, thành chủ chậm rãi bước lên, nhíu mày nói:

- Hoàng Trọng làm gì đó? Ngay cả Đan tôn mà cũng giám khiêu chiến sao, làm thế này không phải bôi tro trát trấu lên mặt mũi Quỷ đô thành chúng ta sao?

Thành chủ luca này mới quay qua Thiên Tứ, cười nói:

- Xiin đan tôn lượng thứ cho hài nhi của ta. Nó còn trẻ tuổi nông nổi không hiểu chuyện. Việc cũng đã tra xét xong xuôi, người Đan tôn cần ta cũng đã mang đến. sự việc hôm nay chấm dứt, trước đó nếu có đắc tội với người của Đan tôn, mong đan tôn thông cảm cho.

- Khách sáo rồi. Nay ta cũng không phải đến đây để gây chuyện. Chỉ cần ngươi thả người của ta. Chuyện sau ta không truy cứu.

Thiên Tứ cười, nhoáng lên một cái thu lại Định phật châu cất đi. Ngay lúc đó hắn cũng thấy rõ thành chủ kia mới bớt căng thẳng, dĩ nhiên là e ngại Định Phật châu này.

- Tiểu tử ngươi thật bản lĩnh.

Hoàng Trọng sắc mặt biến ảo cũng hồi phục lại, nhìn Thiên Tứ, khẽ liếm môi nói.

Thiên Tứ mỉm cười, cũng không nói gì thêm:

- Vậy kết thúc ở đây đi.

Hắn vừa định dẫn mọi người đi, chợt.

- Chờ chút!

Thành chủ thấy vậy, vội quýnh lên, tiến tới vài bước gọi.

Thien Tứ cảnh giác dõi theo hắn, bàn tay thu vào tay áo, chuẩn bị lấy Định Phật châu ra lại:

- Còn chuyện gì?

Nhìn ánh mắt của hắn, thành chủ hơi do dự một chút, mới nói:

- Đan tôn. Người đi đường chắc cũng vất vả nhiều. Hoàng gia đã chuẩn bị cho người yên tiệc thịnh soạn. Hi vọng Đan tôn có thể bớt một chút thời gian tới dự. Cũng coi như là ta và Trọng nhi có thể xin lỗi ngài, không biết ngươi có hứng thú?

- Yến tiệc?

Thiên Tứ nghe thấy, nhíu mày.

Thiên Tứ hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị thành chủ này. Gương mặt chữ điền, lông mi lưa thưa, có vẻ cộc cằn, nhưng Thiên Tứ kinh ngạc chính là dao động linh lực của hắn, trình độ này đã là thực lực Tu Chân cảnh.

-Dạ vâng, Quỷ đô thành tuy là thành trì nhỏ bé nhưng cũng có chút sản vật. Xin đan tôn ở lại ghé chơi

Thành chủ kia cười nói tự giới thiệu, vươn tay ra.

- Ta chỉ là Oán Linh đệ tử của Oán linh cốc mà thôi. Không làm phiền đến thành chủ.

Thiên Tứ mỉm cười bắt tay hắn một chút, thần sắc không đổi thu tay lại. Bàn tay thành chủ thô ráp, trên tay có không ít vết chai, xem ra hắn rất am hiểu đao pháp.

- Ta chỉ là một đệ tử tầm thường ở Oán linh cốc, không tiện ở lại hoàng cung. Hơn nữa cũng đã có việc. Ta xin cáo từ

Thiên Tứ lắc đầu, nhưng hắn biết thành chủ cũng không phải kẻ hiền lành, ân oánh lung tung, vô duyên vô cớ dính vào, e rằng phiền toái liên miên. Hơn nữa cũng không có ý định nhờ vả gì Quỷ đô thành cả.

Thành chủ thấy Thiên Tứ cự tuyệt, ánh mắt nhìn quanh, chợt thấp giọng nói:

- Đan tôn đã có việc vậy ta cũng không dám làm phiền. Vậy ngài đi thong thả ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro