Chương 180: Tặng đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ mỉm cười, quay lại nói với tên thuộc hạ của mình.

- Giờ ngươi đi theo ta. Tìm những huynh đệ của ngươi. Nếu như họ xảy ra chuyện gì, ta đảm bảo những kẻ có liên quan nhất định ta sẽ giết. Ngay cả chó gà cũng không tha.

Tên ngũ đệ kia gật đầu cảm ơn, bất quá Thiên Tứ quay nhìn Mộc Lan mà nói

- Trước nhờ người của Các chủ chăm sóc cho người thân của thuộc hạ ta. Sau khi ta tìm được những thuộc hạ khác. Sẽ đến cảm tạ.

Mộc Lan mỉm cưởi, bất giác xua tay nói

- Không có gì đâu. Đan tôn yên tâm, ta sẽ lo cho họ thật tốt.

Việc hôm nay cũng không có gì, cũng chỉ là mượn cái oai của Đan tôn mà đi theo. Vừa lấy được lòng Thiên Tứ lại là để cho Thành chủ biết rằng,các danh gia đều theo phe của Đan tôn. Tự khác thành chủ cũng phải thêm 5 6 phần dè chừng.

“Một đám sợ chết.”

Nhìn bóng lưng rời đi của Hoàng Trọng,  Mộc Lan muốn cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dầy kia một trận. Bất quá Thiên Tứ ngăn lại.

-Cứ để người đó lạ.

Xoay người, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn lập tức tiêu tán, miệng lại nở một nụ cười nhìn Thiên Tứ nói:

-Đan tôn, để cho ngươi chê cười rồi. Ta cũng không có ý tứ muốn quản việc riêng của Đan tôn nhưng đám người kia thật sự không coi ai ra gì, không ngờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy. Ta thật sự là thấy ngứa mắt, còn xin Đan tôn chớ nên trách tội.

-Đan các chủ cùng quần hùng ra tay trượng nghĩa, ta còn biết trách tội gì.

Thiên Tứ khoát tay áo. Thấy trong ánh mắt của Mộc Lan như có điều muốn, hắn bèn hỏi:

-Các chủ có việc gì cứ nói thẳng là được, không cần câu thúc.

-Cái này... 

Thiên Tứ cười hắc hắc. Từ túi thao thiết lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Mộc Lan, đồng thời đưa mắt ý bảo Mộc Lan đem hộp gỗ này mở ra.

Mang theo tò mò trong lòng, Mộc Lan mở hộp gỗ ra.

Nhất thời, một mùi hương đan dược nồng đậm từ trong hộp gỗ chậm rãi bay ra bao phủ cả từ đường. Chỉ hít vào một hơi liền cảm giác tâm thần vô cùng thoải mái.

Chỉ thấy bên trong hộp gỗ đặt chỉnh tề để rất nhiều bình ngọc. Bình ngọc được làm từ bạch ngọc thượng hạng, trên mặt có điêu khắc long phượng thụy thú, nhìn vào liền biết là vật quý giá.

- Các chủ, trong đây có ba mươi viên Thối Thể Đan, ba mươi viên Dưỡng Linh Đan, cùng với ba mươi bình Hỏa Linh Tán. Tất cả đều là do ta tự mình luyện chế thành, dược hiệu rất tinh thuần, xin ngươi nhận lấy. Giúp ta phân phât cho mọi người, coi như lời cảm ơn của ta.

Thiên Tứ mỉm cười nói.

Tâm tình đám người trở nên kích động, tựa như có vô số sấm sét nổ vangở trong đầu. Tất cả đều là kinh ngạc há to miệng, suýt nữa đứng không vững.

Bên trong những bình ngọc này đều chứa đan dược trân quý!

-..., Vừa rồi ngài nói đây chính là Đan dược do Đan tôn luyện chế sao?

Lúc này, đột nhiên có một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, nhường này rơi vào khiếp sợ đoàn người, trở nên càng thêm khiếp sợ, thế cho nên đến rồi tột đỉnh nông nỗi.

Về Các chủ- Mộc Lan, ít nhiều mọi người đều biết một chút.

Nghe đồn thân phận của vị các chủ này cực kỳ kinh khủng, mới tới Quỷ đô thành. Thành chủ Quỷ Đô thành mang theo 3000 tinh binh, xếp thành hàng hoan nghênh, ở dưới ánh nắng chói chang liên tục mấy canh giờ chờ nàng đến.

Trừ việc đó ra, có người còn nói nàng là một Luyện Đan Sư thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã bước chân vào Luyện Đan Sư Địa cấp.

Chỉ cần là nàng luyện chế đan dược, dược hiệu kỳ giai, đủ để cho hết thảy võ giả đều điên cuồng.

Một nữ tử như vậy lại kinh hãi trước số đan dược của Thiên Tứ. Không dám tin đây là biếu tặng đan dược cho toàn bộ cường giả ở đây. Nàng thể hiện một bộ thái độ cung kính, hình như rất sợ Thiên Tứ về đan đạo thì phải.

Nếu như đem tin tức này truyền đi, sợ rằng cả mấy tòa thành gần đây đều có thể vì vậy mà phát điên đi...

Nghe Tần Sơn nói, khóe miệng Sở Hành Vân khẽ nhếch lên. Lúc đầu, Tần Vũ Yên thật sự có nói qua sẽ phái người đem đan dược đưa đến Sở trấn.

Chỉ là không nghĩ tới Đan tôn lại thật sự xuất hiện ở đây. Xem hành động của Các chủ - Mộc Lan được trực tiếp phân phát, hộ tống đan dược cho mọi người, thật là khoa trương.

-Nếu Đan tôn đã nói như vậy thì số đan dược này, chúng ta hãy nhận lấy đi.

Mộc Lan khẽ nói. Nàng không biết rằng câu nói này của nàng làm tất cả mọi người ở đây lộ ra biểu tình như phát điên.

Tất cả đan dược này đều do Đan tôn tự mình luyện chế. Hơn nữa, số lượng đan dược khá là nhiều. Nói về giá trị, đó là một khoản tài phú khổng lồ, sợ rằng đạt tới hơn ba mươi viên linh thạch cấp 4 cũng không mua nổi.

Nhưng theo ý tứ của Thiên Tứ thì dường như là hắn chỉ đáp ứng qua loa!

Bọn họ là người sống chứ không phải vật chết. Ý tứ trong những lời này, họ có thể cảm nhận được.

-Hôm nay Đan tôn tới tìm người, chúng ta cũng đã được Đan tôn thưởng đan. Lên việc tìm người xin cứ giao lại cho chúng ta. Đảm bảo bọn ta sẽ đưa người của Đan tôn đến nhanh nhất.

Mộc Lan cười híp mắt nói, nhưng thật ra trong lòng nàng đang âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Bất quá những cường giả phía sau nàng cũng đồng loạt hô lớn, liền cũng muốn làm theo lời Mộc Lan.

Thiên Tứ cũng không có ý từ chối, dù gì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Người đã cứu được, liền tìm kiếm 4 người còn lại không mấy khó khăn. Với hành động ngày hôm nay Thiên Tứ đoán chắc mấy người kia cũng sẽ tự đến tìm hắn mà thôi.

Thiên Tứ vẫy tay cho đám cường giả giải tán, rồi quay sang cười nói với hai vị sư huynh của mình

- Hai huynh, nơi này không tiện nói chuyện. Thôi thì đến chỗ đệ ở trước đây trò chuyện cho thoải mái.

Ba Đằng, Hoàng Dục gật đầu rồi cùng Thiên Tứ và đám thuộc hạ của hắn rời về phía Đông Bắc thành. Bất quá chỉ là Thượng Quan Uyển Nhi vẫn đi bên cạnh hắn. Ba Đằng tủm tỉm cười khi thấy mỹ nhân kia theo sát Thiên Tứ không rời.

- Tứ đệ. Cô nương này là...

Thiên Tứ bất quá thở dài nói

- Nàng ta là tiểu thư của Thượng Quan gia, Thượng Quan Uyển Nhi.

Hắn giới thiệu xong liền quay lại nhìn Uyển Nhi mà hỏi

- Cha cô đã về, sao cô không đi theo.

Thượng Quan Uyển Nhi gương mặt khẽ động, ra chiều ngại ngùng vội chào hai vị sư huynh của Thiên Tứ

- Uyển Nhi xin bái kiến hai vị sư huynh.

Ba Đằng và Hoàng Dục ôm quyền mà đâp lại, bất quá chỉ là thấy thái độ của Uyển Nhi có chút đỏ mặt lên cũng không trêu nữa. Hoàng Dục cười tuơi vỗ vai Thiên Tứ mà nói

- Haha. Chuyện đệ và Thượng Quan cô nương kia, cả Oán Linh cốc ta đều biết rồi. Haha. Lần này ta tới đây cũng chính là muốn đến Thượng Quan phủ hỏi về chuyện cưới xin đó. Chứ mẫu thân của đệ ngóng quá rồi. Từ lúc biết tin đệ tỷ võ có được người đẹp, là liền muốn ra khỏi Thái Hoa đảo đệ xem mặt mũi con dâu ra sao rồi đó.

Thượng Quan Uyển Nhi hai má đỏ ửng, bất quá cúi đầu, nấp sau Thiên Tứ mà e thẹn. Riêng Thiên Tứ lại thấy ngạc nhiên với biểu cảm này của nàng mà hỏi

- Bình thường nàng ta toàn lớn tiếng bắt nạt ta. Sao giờ lại tỏ ra ngoan hiền thế nhỉ.

Hắn tặc lưỡi rồi nói

- Mẫu thân lo nghĩ nhiều quá rồi. Đệ và Thượng Quan Uyển Nhi đây cũng là quen biết thôi. Chuyện thành thân hay gì cũng lên là để sau rồi tính. Thù chưa trả được tuyệt không nghĩ đến những chuyện khác.

Ba Đằng am hiểu chuyện Thiên Tứ muốn nói, lại thấy biểu hiện cương quyết của hắn, lên cũng gật đầu mà nói

- Chuyện đó ta biết, nhưng dù sao hai ngươi trên danh nghĩa cũng là người một nhà. Cũng lên trở về Oán Linh cốc thông báo cho các trưởng lão biết. Mọi người đang rất trông mong đó.

Thượng Quan Uyển Nhi cũng có ý ưng thuận, muốn mở lời nhưng Thiên Tứ đa, lên tiếng trước.

- Tạm thời Uyển Nhi không thể đến Oán Linh cốc được. Dù sao nàng ta vẫn là Bán quỷ, tiến vào Oán linh cốc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa lên là chờ đệ chế được đan dược giúp nàng ấy loại bỏ Oán khí xâm nhập. Rồi khi đó dẫn về Oán linh cốc cũng chưa muộn. Trước mắt cứ lên để nàng ấy về Thượng Quan gia đã.

Hắn nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, chả cần nàng ta nói thì hắn cũng biết nàng ấy đang giận. Hắn cười xoà mà đáp

- Chuyện ta hứa với nàng tuyệt sẽ không nuốt lời. Chỉ có điều ta còn có việc phải làm. Sau khi xong nhất định sẽ đến Thượng Quan phủ hỏi cưới nàng cho phải đạo.

Thượng Quan Uyển Nhi bất quá nghe Thiên Tứ nói vậy hồn đã trên mây. Chỉ biết gật đầu đồng ý. Nếu bình thường nàng bỏ nhà đi theo một kẻ nào đó, ắt hẳn Thượng Quan Uy Vũ sẽ có biện phâp giữ nàng lại, không cho quan hệ với kẻ đó nữa. Nhưng Thiên Tứ lại là cái khác, hắn thân là Đan tôn. Tự nhiên Thượng Quan gia lại có quan hệ thân thiết với Đan tôn. Đừng nói là Thành chủ của Quỷ đô thành, mà ngay cả tam đại tông môn cũng phải kính nhường Thượng Quan gia vài phần.

Tiểu Hắc cười khi khì, vỗ cánh tren vai Thiên Tứ mà nói

- Chủ nhân, nếu như vậy. Chúng ta cũng lên đưa nàng ấy về phủ. Cũng là để nhà gái có chút danh tiếng. Người khác cũng không hiểu lầm.

Hai vị sư huynh của hắn gật đầu nói phải. Thiên Tứ mỉm cười liền gọi Hoả Kì lân lại, đưa Thượng Quan Uyển Nhi ngồi bên trên liền cũng là đi theo đưa nàng hồi phủ.

Bất quá để mặc cho Thành chủ đứng bơ vơ nãy giờ. Với một kẻ đứng đầu mooth thành trì như hắn, đây cũng coi như là sỉ nhục. Bất quá cũng vì kẻ kia là Đan tôn. Vừa nãy hào phóng vất ra mấy chục viên linh đan trung cấp. Liền đã lấy được Hồi nhân tâm của cường giả trong thành. Dám đảm bảo, nếu hắn mà có ý đồ gì với Thiên Tứ thì Quỷ đô thành sẽ không còn phải do người họ Hoàng cai trị nữa.

Thành chủ cúi đầu tiễn nhóm người Thiên Tứ rời đi. Bất quá khi họ đi khuất liền thở ra một hơi dài, sau đó nói với tên hầu cận bên cạnh.

- Đan tôn xuất thế, e rằng có biến động. Mau thông báo cho vị tiền bối kia.

Kẻ hầu cận là tâm phúc của Thành chủ, tuyệt nhiên hiểu biết vội vàng đi ngay.

Thiên Tứ đám người đi tới Thượng Quan gia, liền cũng đã là danh chính ngôn thuận nói lên hắn và Thượng Quan phủ có quan hệ. Những thế lực trong thành đủ thông minh để nhanh chóng tìm mối liên hệ với Thượng Quan Uy Vũ.

Bất quá do Thượng Quan gia cũng đang gấp rút cho nhân lực đi tìm tung tích mấy người làm vườn của Thiên Tứ lên duy có vài kẻ ở lại. Thiên Tứ đỡ Thượng Quan Uyển Nhi xuống ngựa. Tay đưa cho nàng một hộp gỗ nhỏ

- Ta giờ không ở đây. Trong này có một quyển công pháp Thiên cấp cùng linh đan bồi bổ. Cô cứ luyện tập dần. Nhất định sẽ đột phá được Tụ Linh cảnh. Sau khi ta trở về tưd Địa tuyệt âm giới, sẽ tìm đến cô. Lúc đó sẽ cần cô hỗ trợ cho ta đó.

Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu, tay cầm hộp gỗ. Miệng xinh nhỏ nhắn hỏi lại

- Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Dù không lấy được tia Địa khí cũng phải giữ mạng quay về.

Thiên Tứ cười gằn, nói nhỏ đủ cho mình nàng nghe thấy

- Cô quên là ta có Không gian Bảo hạp sao. Haha.

Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười. Bất quá đành đứng ở cửa vẫy tay chào đám người Thiên Tứ đi xa.

Lúc này cả đám tăng tốc, Chẳng mấy đã về đến ngôi miếu hoang xưa cũ. Ngôi miếu vẫn vậy, vẫn là cái khung cảnh đổ nát như xưa. Nhưng bên trong giờ đang là tiếng chuyện trò vui vẻ của mấy người Thiên Tứ.

Ba Đằng và Hoàng Dục kể cho Thiên Tứ nghe về chuyện của Oán Linh cốc. Vãn chỉ là mấy chuyện về các sư phụ của hắn vẫn thường xuyên gây gổ với nhau như ngày nào. Thiên Tứ nói qua về những thứ hắn gặp trong Khu rừng im lặng và tại sao hắn lại được người ta gọi là đan tôn.

Sau hơn một ngày một đêm ròng rã nói chuyện với  mọi người. Hắn mới quay qua nhìn Tiểu Hắc mà hỏi

- Mộc yêu đâu rồi. Sao không thấy đi cùng ngươi.

Tiểu Hắc đang ăn chùm quả ngọt do Thiên Tứ đưa cho. Liền  vội xuống mà đáp

- Mộc yêu đang ở chỗ Trần trưởng lão học nhuyễn thuật. Ta nghe nói đó là mọt công pháp Mộc hệ vô cùng mạnh mẽ.

Thiên Tứ gật gù suy nghĩ

- Ak ukm. Huyền thuật cùng Huyễn thuật của Trần đại trưởng lão vô cùng lợi hại. Ta cũng học qua được một chút. Mộc yêu vốn đã có Thúy Yên phấn có tác dụng tạo ra ảo giác cực mạnh. Liền theo Trần đại trưởng lão học đạo là thích hợp nhất.

Bất quá hắn nói thêm

- Vậy ba vị huynh của ta sao rồi. Cả Tiểu Thanh nữa.

Tiểu Hắc miệng cắp mọt quả tung lên cao, liền trong lúc quả rơi xuống liền đáp

- Hoi đều lên được tu vi Trung cấp sơ kì Đỉnh cấp tấn phong rồi. Hiện đang gia trì tu vi cho vững chắc. Chắc chắn giành được thứ hạng cao ở Địa tuyệt âm giới kia.

Hoàng Dục đồng tình nói thêm

- Nếu không phải vì kìm hãm tu vi. Ta e rằng mấy Ngươi này đã sớm là Trung cấp Hậu kì mất rồi. Haha.

- Đúng đó, đám này tư chất rất tốt. Lại có đan dược của đệ phụ trợ. Liền trong thời gian ngắn ngủi cơ thể đã có thể chịu đựng được Hoả khí của Hoả kì lân rồi đó.

Ba Đằng hào hứng nói thêm. Thiên Tứ mỉm cười, tay vất thêm củi vào lò mà đáp

- Vâỵ là tốt rồi. Lần này đệ về Oán Linh cốc chính là muốn luyện ra Tái cốt đan và Tái cốt hồn. Khi đó sẽ gia tăng sức mạnh của Oán Linh cốc chúng ta. Đừng nói là đi ra ngoài ánh sáng mặt trời, mà ngay cả Hoả khí cũng có thể dùng được.

Ba Đằng cười lớn, hắn vốn là Oán Linh duy nhất sử dụng được Hoả khí vào đòn tấn công của mình. Nhưng ấy cũng chỉ là kích động một chút hoả khí ở bên ngoài, bao phủ lấy chiêu thức của hắn. Đối đầu với Oán linh khác có thể là lợi thế. Nhưng ra bên ngoài, với hoả khí yếu như vậy liền không tính là gì.

Ấy vậy từ lúc nhận được Bồi hoàn cốt của Thiên Tứ, hai người bọn họ ngoài cơ thể rắn chắc ra. Thì đã có thể đi lại dưới ánh nắng ngoài Oán Linh cốc. Đó chính là điều làm họ vui mừng nhất.

Giờ nghe Thiên Tứ nói có thể cho Oán Linh dùng được Hoả khí. Ấy có nghĩa là gì. Oán Linh là linh hồn cực đại, có sức tăng tiến tu vi cao nhất. Nhưng lại vó hạn chế là sợ lửa. Vì chỉ cần chút lửa hay ánh sáng mặt trời là cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ Thiên Tứ có cách khắc phục được yếu điểm này, thì lo gì Oán Linh cốc không trở thành thế lực mạnh nhất Tử thần cốc. Và các đệ tử của Oán Linh cốc có thể ra ngoài Tử thần cốc, trả thù. Chính thức siêu thoát khỏi kiếp oán linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro