Chương 181: Trở về Oán Linh cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oành oành oành oành, đúng lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Thiên Tứ đi tới, mở cửa ra, chỉ thấy đó là một gã y phục rách rưới, hắn thoáng nhìn qua kẻ này liền nhận ra đó là tên thứ hai của nhóm sát thủ. Thấy bộ fangj nhếch nhác của hắn. Gã mới hỏi

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chủ nhân! Thuộc hạ không sao. Thật may mắn khi người vẫn ở đây. Nếu không thật sự không biết phải cứu Ngũ đệ ra bằng cách nào.

Thiên Tứ mỉm cười, đoán chắc gã này chưa biết chuyện hắn đã cứu được Ngũ đệ của gã kia ra ngoài rồi.

- Không sao. Hắn và cha hắn đều đã được ta cứu. Tạm thởi ở trong Đan các chữa trị. Mà những người khác đâu rồi.

Tên kia hai mắt lưng tròng, liền đã bật khóc nức nở như hài tử. Bất quá làm Thiên Tứ thấy khó chịu mà hỏi

- Đừng nói với ta là bọn họ đều chết cả rồi nha.

Tên nhị ca vội lâc đầu nói

- Dạ không. Đại ca,tam đệ và Tứ đệ của thuộc hạ đều đang trốn trong núi sâu. Duy chỉ có thuộc hạ ở đây chờ chủ nhân trở về.

Hắn đang nói tự nhiên nhận ra điêù gì vội hỏi lại

- Chủ nhân.... Người nói đã cứu được Ngũ đệ.

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu kể qua cho hắn nghe vài chuyện.

- Đúng vậy. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, mọi sự đã ổn. Ngươi mau đi thông báo cho những huynh đệ của mình trở về đi. Sắp tới ta cần luyện đan nhiều, lên cần người chăm sóc vườn dược thảo.

Tên kia vui mừng ra mặt, vội vã cúi đầu cảm ơn Thiên Tứ rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc này gã quay lại trong nhà liền nói với hai sư huynh của mình.

- Đợi đệ thu xếp cho đám người này ở đây ổn thoả. Liền cùng hai huynh trở về Oán Linh cốc.

Ba Đằng gật đầu nói

- Cũng được. Dù gì cũng sắp tới kì thi tuyển chọn đến Địa Tuyệt Âm Giới rồi. Đệ cũng lên về đó luyện tập đi.

- Cũng là để thăm Chí Bảo sư phụ. Chứ chúng ta hết cách khuyên can người rồi. Haha

Thiên Tứ gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó những người kia quay về ngôi miếu. Phía sau là vài cường giả đi theo dẫn về. Thiên Tứ thấy bọn họ không sao liền cũng an tâm. Hắn đưa cho đám cường giả đi theo mấy người làm của hắn vài viên đan dược. Coi như là phần thưởng cho chúng. Tất nhiên đám kia không cần biết đan dược đó là gì. Nhưng đã là đan dược do Đan tôn luyện chế. Đều là báu vật. Lên cảm ơn rối rít.

Thiên Tứ chữa thương cho đám thuộc hạ. Tiện đưa một phong thư cho chúng rồi nói

- Tạm thời ta về Oán Linh cốc tu luyện, lên không thể dẫn các ngươi theo. Hãy đến Đan các nhờ Các chủ chỉ bảo thêm về đan dược. Sau khi xong việc ta sẽ đưa các ngươi về.

Mấy tên sát thủ kia sau khi biết Thiên Tứ chính là vị Đan tôn cao cao tại thượng kia, liền đã thêm phần kính trọng hơn nữa. Được làm việc cho Đan tôn, ấy chẳng phải kẻ nào cũng có thể. Vì vậy cả đám vội vàng quỳ xuống cảm ơn. Sau đó dẫn người nhà thẳng đến Đan các.

Thiên Tứ đã sẵn nhét hai đơn thuốc Trung cấp vào phong thư kia cho Mộc Lan. Đảm bảo với hai đơn thuốc này. Nàng ta sẽ danh chính ngôn thuận đạt được danh hiệu Đan sư Địa cấp trung phẩm không chút khó khăn. Đâu cũng là cái gía cho việc nàng ta dậy dỗ đám thuộc hạ này của hắn.

An bài xong xuôi, Thiên Tứ, và đám thuộc hạ cùng hai vị sư huynh lên đường về Oán Linh cốc ngay trong đêm.

Trong Oán Linh cốc ngày hôm sau.

Khi ánh sáng vừa lên, đâu đâu trong Oán Linh cốc cũng vang lên tiếng binh khi va chạm. Tiếng người la hét, khẳng định là có biến cố. Ấy nhưng đó lại là tiếng của nhưng đệ tử của Oán Linh cốc đang luyện tập. Bọn họ đều là sử dụng đan dược của Thiên Tư thể chất cơ thể gai tăng liền đá có thể đi lại hiên ngang dưới ánh mặt trời. Nhất kích nhất động không có cản lực, đâm ra khí huyết sung mãn. Lên giao đâu với nhau có phần hơi quá sức.

Mà bây giờ với Oán Linh cốc mà nói, Thiên Tứ, hắn coi như đã lập được đại công! Oán Linh cốc tuyên truyền mạnh mẽ, dốc sức cỗ vũ cho hành động vĩ đại của Thiên Tứ vì đại nghĩa tông môn, xả thân luyện đan giúp đồng môn. Sớm đã thành những câu chuyện được thêu dệt một cách chóng mặt.

Sự tích của hắn được truyền ra khắp tông môn, khiến cho tất cả đệ tử các phong ở cả hai bờ Nam, Bắc đều biết đến Thiên Tứ, biết được chuyện Thiên Tứ vì cứu tông môn mà có thể dễ dàng hi sinh hết tất cả mọi chuyện. Một mình dám đi tới khu rừng im lặng. Học hỏi đan đạo, luyện thành linh đan giúp mọi người phát triển. Tông môn vì một đệ tử có tình có nghĩa như vậy cũng tuyệt đối không để người khác thất vọng.

Việc này khiến cho toàn bộ đệ tử trong tông môn đều nhớ đến cái tên Thiên Tứ này, đồng thời cũng vô cùng cảm động, cho dù sự tình này tông môn do cố tình làm ra, nhưng…cái loại cố tình làm ra này của tông môn, cũng khiến cho đám đệ tử đều ao ước được như vậy.

Đây chính là truyền thống của Oán Linh cốc, là truyền thống không thay đổi trong suốt vạn năm qua! Động đến đệ tử ta, không tiếc đại giới, cho dù khoảng cách xa thế nào cũng nhất định truy sát! Đệ tử có công với Tông môn liền được cả Tông môn trọng vọng.

Cái truyền thống này bây giờ lại hóa thành cảm giác được thừa nhận cường liệt, khiến cho các đệ tử đều nguyện ý vì tông môn mà có thể trả giá hết thảy, thậm chí cả tính mạng của mình để có thể bảo vệ tông môn, bảo vệ nhà của mình.

Đây chính là Oán Linh…một vạn năm trước, chỉ là một tông môn bé nhỏ không đến mười người. Còn chẳng có mảnh đất cắm dùi. Ấy vậy có thể một mình đứng giữa Tử thần cốc, vỗ ngực tự tin nói rằng : Oán Linh chúng ta là cường đại bậc nhất.

Mấy ngày sau, một buổi sáng sớm, mưa dầm trút xuống liên miên không dứt, từng tiếng chuông vang vọng khắp toàn bộ Oán Linh cốc, vô số đệ tử vẫn mặc Oán Linh phục lên núi, tiếp tục tu luyện không chút do dự.

Tiểu Thanh hôm nay dậy sớm, nàng cảm thấy trong người có chút khó chịu không sao ngủ được. Nàng lặng yên nhìn lên bầu trời, lâu nay khi nghe được sự tình của Thiên Tứ, hình ảnh nàng nghĩ đến đầu tiên là sự nhiệt tâm cứu nàng năm đó của hắn. Nếu không có hắn, năm đó nàng đã bị Loạn khí trong trận Đại kiếp ăn mất lý trí liền trở thành một đống mảnh vụn linh hồn.

Ánh mắt nhìn lên bầu trời, thầm khẽ nói

- Thiên Tứ. Rốt cuộc mi có nhớ tới ta không?

- Tất nhiên là có rồi. Haha

Tiểu Thanh giật mình quay ngoắt người lại. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, vẻ mặt y lộ ra không cách nào tin được. Rồi một âm thanh nữ tử bật khóc vang lên. Trong mấy tháng này nàng đều lấy nước mắt rửa mặt, cả người cũng vô cùng tiều tụy, tâm thần nàng cũng mờ mịt mà quay người lại.

Nhìn thấy được bóng dáng Thiên Tứ, nước mắt nàng lại tuôn rơi lã chã. Rồi nàng tiến đến ôm lấy cổ Thiên Tứ, vừa khóc vừa cười, mang đầy cảm giác mê mang như không dám tin những hình ảnh trước mắt là hoàn toàn chân thực vậy. Khiến cho Thiên Tứ cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng.

Bàn tay hắn như có ý thức nhếch lên trên sờ soạng chút gì đó, nhưng nghĩ tới vây quanh hắn có nhiều người vậy nên đành dằn lòng nhịn xuống.

-Tiểu Thanh, ta đã nói rồi, chỉ cần Thiên Tứ ta còn một hơi thở thì tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị chút tổn thương nào a. Ta đã hứa sẽ trở về thì nhất định sẽ về gặp cô.”

Thiên Tứ nhàn nhạt nói, cằm hất lên, một bộ dáng ngạo thị thiên hạ, nói ra một câu cực kì khiến cho 2 kẻ đứng sau buồn nôn.

Nhưng hết lần này đến lần khác, khi Tiểu Thanh nghe thấy mấy lời này, cả người như mềm nhũn ra, những thâm tình cất giấu thật sâu bên trong hai mắt kia như hóa thành mật ngọt đậm đặc vậy.

Những thân ảnh của Chấp Pháp đường cũng nhanh chóng xuất hiện, người đứng đầu là Tống Thanh Thư. Khi nhìn Thiên Tứ, lão bất giác cảm thấy có chút kinh hãi, nhưng sâu trong mắt cũng đầy vẻ hứng thú nồng đậm. Hơn nữa, nhìn bộ y phục trên người cùng với câu nói vừa rồi của Thiên Tứ đối với Tiểu Thanh khiến cho lão cũng âm thầm gật đầu.

-Thiên Tứ, lão phu là Chấp Pháp đường Tống Thanh Thư.

Thiên Tứ bất giác giật mình vội ưỡn ngực lên, chắp tay hướng về Tống Thanh Thư cúi chào.

- Ngươi nay lập được đại công cho Oán Linh cốc. Ngươi đi theo ta đến gặp Quỷ doạ xoa đại nhân.

Trên mặt Tống Thanh Thư lúc này hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy, đưa tay phải hướng về Thiên Tứ điểm một chỉ. Dưới chân Thiên Tứ lập tức xuất hiện một đám Linh vụ, nâng theo cả người hắn bay về phía xa xa mà đi.

Tiểu Hắc bay bên cạnh hắn nở một nụ cười đầy vui mừng, vỗ cánh bay theo.

Còn về những đệ tử khác, khi nhìn thấy Thiên Tứ rời đi, cả đám cũng dần nổi lên từng tràng bàn luận xôn xao, có sợ hãi, có thán phục, chẳng qua tin tức Thiên Tứ trở thành Đan tôn, nay đã trở về lại được truyền ra với tốc độ nhanh chóng đến kinh người nhất.

Cuối cùng toàn bộ Oán Linh cốc đều nghe được tin tức này, có người vui mừng nhưng cũng có người đầy âu sầu. Chẳng phải nói, những trưởng lão của Thái Hoa đảo và Trung Phong sơn phóng như bay về phía Chấp pháp đường.

Oán Linh cốc có tám ngọn núi, bốn ngọn bên bờ Bắc, ba ngọn bên bờ Nam, còn trung tâm…chính là ngọn chủ sơn, cũng là nơi tập trung lực lượng hạch tâm của Oán Linh cốc.

Ngày thường chưởng môn Oán Linh cốc- Quỷ doạ xoa đại nhân - Diệp Thanh vẫn hay xử lý hết thảy sự tình của tông môn tại đây.

Lúc này, theo tiếng chuông ngân vang vọng, tất cả những chưởng tòa của các ngọn núi hai bờ Nam Bắc đều đích thân đến đây, ngồi ngay ngắn trên đại điện, còn chưởng môn thì đang ngồi trên vị trí chủ tọa chính giữa điện.

Không lâu sau thì Tống Thanh Thư cùng với Ba Đằng và Hoàng Dục mang theo Thiên Tứ đến bên ngoài đại điện. Bọn họ bước vào bên trong, còn Thiên Tứ thì đứng chờ ở ngoài.

Bên ngoài đại điện lúc này còn có bốn đệ tử chia làm hai bên thủ hộ nơi này. Cả đám cũng nhìn về phía Thiên Tứ đầy tò mò.

Thiên Tứ hướng về bốn người cười cười. Đây là lần thứ hai hắn tới nơi này, bèn nhìn quanh một vòng, linh khi nơi này nồng đậm, hương hoa thảo mộc thơm ngát như Tiên cảnh, hơn nữa nơi này không hề có bất kì âm thanh ầm ĩ hỗn tạp nào mà lại rất yên tĩnh. Về điểm này thì Thái Hoa đảo khác xa rất lớn, không cách nào có thể so sánh được.

Dù sao thì nơi này cũng là trọng địa của tông môn, bất kì đệ tử nào đến đây đều là cẩn thận từng li từng tí, nhưng Thiên Tứ lại như không chịu chút áp lực nào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường mà đứng đó.

Một màn này làm cho bốn đệ tử bên kia cũng đầy cảm khái, thầm nghĩ không hổ là nhân vật có thể lập được đại công như vậy cho tông môn. Lại là thân phận Đan tôn cao quý. Cái khí thế thong dong kia của hắn, người bình thường không thể nào có được a.

Thực ra, đúng là Thiên Tứ mang danh Đan tôn nhưng không bao giờ muốn dùng danh hiệu đó trong tông môn cả. nhưng hắn nghĩ đến chuyện bản thân đã lập nhiều công lao đến vậy, nên hắn tuyệt đối có khả năng các vị trưởng lão sẽ cho hắn thoả thích lấy dược thảo ở Oán Linh cốc này, hiển nhiên không có bất kì sợ hãi nào cả. Hắn còn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đầu có chút mong chờ không biết bản thân sẽ nhận được ban thưởng như thế nào.

Thiên Tứ chút kinh ngạc nhưng vẫn chờ thật lâu. Một hơi kéo dài cả ngày trời mới nghe được một giọng nói đầy bất đắc dĩ trong đại điện truyền ra.

- Thiên Tứ, ngươi vào đây.

Tinh thần Thiên Tứ chợt chấn động, hắn hít sâu một hơi, bày ra một bộ dạng vì tông môn mà xông pha khói lửa bước nhanh vào đại điện. Vừa bước vào, hắn nhanh chóng chắp tay cúi đầu chào.

-Đệ tử Thái Hoa đảo, Thiên Tứ, bái kiến chưởng môn, bái kiến các vị tiền bối.

Sau khi cúi chào, Thiên Tứ bèn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay giữa đại điện là một Mỹ nhân, thần sắc không giận mà uy, mặc một thân áo bào trắng, tu vi thâm sâu không thể lường được.

Xung quanh nàng có tám người nữa, sáu nam hai nữ, trong đó cũng có cả Tống Thanh Thư và Lam Nhân Tương Hạnh. Lúc này tất cả mọi người khi thấy Thiên Tứ trở về đều kinh ngạc nhìn hắn, đồng thời cũng thầm đánh giá hắn một chút.

Bộ dáng Thiên Tứ lúc này đầy thuần khiết, nhìn qua rất nhu thuận nghe lời, thái độ không kiêu ngạo, không hèn mọn, thần sắc lại thong dong.

Thấy vậy, tuy thần sắc mọi người như thường nhưng trong lòng lại có ấn tượng khá tốt đối với hắn. Chẳng qua trong lòng vẫn cảm thấy có chút cổ quái đấy.

- Thiên Tứ, ngươi nói kĩ lại từ đầu đến cuối tình huống nhiệm vụ trong chuyến đi đến khu rừng im lặng lần này. Và sao lại có danh xưng Đan tôn.

Lam Nhân Tương Hạnh nhìn Thiên Tứ, ôn hòa nói.

Sắc mặt Thiên Tứ trở nên nghiêm túc, ôn tồn đem toàn bộ sự việc suốt dọc đường nói một lượt từ đầu đến đuôi mọi chuyện, nhưng hắn không đề cập tới Tu La Ma Đế, dù sao thì đây cũng là bí mật của riêng hắn.

Ngoại trừ việc đó, thì khi nói đến chuyện đánh bại thiên tài ở Quỷ đô thành hay nói đến những khó khăn dọc đường, hắn đều lanh trí không đề cập đến công lao của mình chút nào mà chủ yếu chỉ nói đến nghĩa khí, chức trách của nhiệm vụ mà thôi.

-Đều là do đệ tử vô dụng, làm các vị trưởng lão, Chưởng môn lo lắng.

Hắn càng như thế, thì ánh mắt đầy vẻ tán thưởng của đám người Chưởng môn càng nhiều, có điều những người này tu hành lâu năm, tâm tư đều là lão yêu, lúc này cũng có thể nhìn ra được phần nào tính cách của hắn. Tuy thế, nhưng mấy người này vẫn rất thưởng thức đối với hắn.

- Sau khi mi luyện xong Tái Sinh đan thì Đan tôn cũng rời đi. Chỉ để lại tín vật cho ngươi mà thôi à.

Quỷ Doạ Xoa Đại Nhân mỉm cười, cũng không để tâm nhiều đến lời giải thích của Thiên Tứ. Dù sao mỗi đệ tử cũng đều có chút ít bí mật riêng, chỉ cần trung thành với tông môn là đủ, nếu như nhất định tìm cách khống chế hoàn toàn mấy trường hợp này thì hẳn nhiên nội bộ tông môn sẽ nhanh chóng lục đục.

-Thiên Tứ, phần thưởng của ngươi cũng đã được tông môn ban tặng mấy tháng trước rồi. Ngươi chính là … Đệ nhất đệ tử của Oán Linh cốc chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro