Chương 182: Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quỷ doạ xoa đại nhân nói ra bốn chữ Đệ nhất đệ tử, bất giác cũng có chút khó khăn. Lúc nãy bọn họ cũng đã thảo luận rất nhiều bên trong đại điện này, cả đám đều cảm thấy rất khó xử. Với danh hiệu Đan tôn của hắn liền đứng ngang hàng với Quỷ doạ xoa đại nhân. Nhưng tuổi đời hắn còn quá nhỏ. Công lao tuy có nhưng chưa trải qua thực chiến. Mà Oán Linh vốn trước giờ không giỏi dùng Đan dược. Vì thế muốn cho hắn làm Trưởng lão cũng là cái gì khó khăn. Ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn trở về từ Địa tuyệt âm giới. Mới danh chính ngôn thuận cho hắn lên chức danh này được.

Vốn chỉ nghĩ hắn có tài luyện đan, lên phong làm Đệ nhất đệ tử đã là hợp lý. Ai dè tên tiểu tử này lại còn được Đan tôn đời trước chứng thực.

Hơn nữa, cái thân phận này cũng không thể thu hồi lại được, lệnh đã ban ra, công lao thì vẫn còn đó. Điều này khiến cho cả đám đều phát sầu, nên mới có chuyện Thiên Tứ đứng trước đại điện mà chờ đợi cả buổi trời.

Sau khi thương nghị, bởi cũng không có biện pháp cải biến nào tốt hơn, mọi người chỉ đành dựa theo môn quy mà tiếp tục để cho Thiên Tứ giữ cái thân phận này.

Thiên Tứ đương nhiên không quan tâm đến chuyện danh hiệu cho lắm. Hắn chỉ quan tâm tới dược liệu mà thôi. Vì vậy hắn chắp tay mà nói

- Thưa chưởng môn và các vị trưởng lão. Đệ tử không cầu danh hiệu, chỉ xin các vị có thể cho đệ tử được tự do thu thập thảo dược ở các núi trong Oán Linh cốc. Như vậy là đủ rồi ạ.

Diệp Thanh miệng xinh mỉm cười, ngồi ở trên cao nói xuống

- Ngươi bản thân đã là đệ tử chân truyền của bổn cốc. Lại là Đan sư, có công giúp tông môn phát triển bằng đan dược. Tất nhiên là có thể tự do đi đến bất cứ đâu trong Oán Linh cốc hái thuốc. Haha. Ta còn nghĩ ngươi định xin thêm gì cơ.

Thiên Tứ bất giác mặt đỏ lên vui sướng, liền rối rít cảm tạ Quỷ doạ xoa đại nhân. Lam Nhân Tương Hạnh mỉm cười, nhìn hắn mà nói

- Ngươi ra bên ngoài cũng đã hơn một năm. Vẫn luyện tập Oán Linh kiếm pháp tốt đo chứ.

Thiên Tứ chắp tay mà nói

- Thưa Lam Nhân sư phụ. Đệ tử ngày nào cũng chuyên tâm tu luyện công pháp của Oán Linh cốc ta. Tuyệt nhiên cũng đã luyện xong Oán Linh công pháp đến tầng thứ bẩy. Bây giờ có thể sử dụng Oán Linh kiếm pháp - Oán Kiếm phá thiên. Có điều tu vi của đệ tử mới là Trung cấp sơ kì. Hạn chế tu vi lên chỉ sử dụng được 17 lần liềm kiệt sức. Không thể sử dụng hơn.

Ngoại trừ Lam Nhân Tương Hạnh cười lớn ra. Tất cả nhìn Thiên Tứ với ánh mắt kinh hãi tột độ. Oán Linh công pháp là gì. Là công phâp tối cao của Oán linh bao gồm 5 loại chính.

- Oán linh kiếm pháp

- Oán Linh chưởng pháp

- Ảo ảnh Oán Linh

- Võ hồn Oán Linh

Mỗi loại đều là cực phẩm công pháp. Luyện được tầng một, ấy cũng là cần mấy năm tu luyện. Đến tầng thứ hai, nếu là kẻ thông minh cũng phải hơn 10 năm mới thành. Tầng thứ 7. Hài. Ngay cả 4 vị đại trưởng lão ở đây vốn dĩ phải qua ít nhất 200 năm mới đạt được. Mà tên tiểu tử này mới gia nhập oán linh 4 năm đã đath thành tựu lớn thế này. Lại là có thể sử dụng 17 lần Oán kiếm phá thiên. Quả thật là mạnh mẽ. Tu vi không cao, nhưng Linh lực lại là quái dị.

Đám này đều biết vì sao Thiên Tứ lại như vậy. Nhưng kể ra cũng là dọa người ta chết khiếp. Lý Cao Giang khẽ nhíu mày thầm nói

- Đan tâm quả nhiên lợi hại. Dù là Sơ kì Kết đan cũng mạnh hơn Thái Thiên cảnh rồi.

Diệp Thanh mỉm cười, đi dần xuống chỗ Thiên Tứ mà nói

- Công pháp của Oán Linh cốc ta nhiều vô số kể. Đó là do Oán Linh đều là các cường giả sau khi chết hoá thành. Con mới chỉ là học qua chưa đến 1/ 10 số công pháp của Oán Linh cốc ta. Vì thế hãy đến Tàng Kinh các mà học tập.

- Công pháp dù mạnh tới đây cũng là dành cho người phù hợp với nó tu luyện. Mới có thể phát huy uy lực cực đại. Vì thế ta hi vọng con có thể suy nghĩ ra loại công pháp của riêng mình. Khi đó con sẽ là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh.

Thiên Tứ gật đầu tiếp thu lời dậy của Quỷ doạ xoa đại nhân. Bất giác hắn lên tiếng

- Đệ tử cũng đã sáng tạo ra một loại công phâp cho riêng mình. Nhưng vì tư chất đệ tử yếu kém lên chỉ có một chiêu duy nhất.

Quỷ doạ xoa đại nhân ngạc nhiên nhìn hắn, bất quá Lam Nhân Tương Hạnh liền đứng ra giải thích thay Thiên Tứ

- Chưởng môn, đúng thật là thằng bé này đã sáng tạo ra một môn công pháp gọi là Tùy Ý cong pháp. Lúc trước người đang bế quan lên ta không kịp thông báo.

Lam Nhân Tương Hạnh kể lại chuyện Thiên Tứ dùng Tùy Ý quyền đánh bại Tổ mẫu linh xà 2 năm trước. Quỷ doạ xoa gật đầu liền cũng không tỏ ra giận dữ mà xoa đầu Thiên Tứ mà nói

- Có thể sáng tạo ra một chiêu liền cũng đã là kỳ tài. Có thể đánh thắng tổ mẫu linh xà cũng là Thiên cấp. Ngươi cố gắng phát huy.

Thiên Tứ chắp tay tiếp nhận. Quỷ doạ xoa đại nhân mỉm cười quay lại chỗ mình mà nói.

- Được rồi, ngươi đi đường xa vất vả. Mau về Thái Hoa đảo nghỉ ngơi trước. Rồi chuẩn bị cho cuộc thi tuyển đến Địa tuyệt âm giới.

Thiên Tứ gật đầu cúi xuống mà nói

- Đệ tử tuân mệnh.

Nói rồi gã chào các vị Trưởng lão rồi rời khỏi chính điện. Bất quá vừa ra đến ngoài, hắn liền thấy Dương Chí Bảo đứng sẵn ở bên ngoài. Hai mắt ướt đẫm lệ nhìn hắn, phía sau là những trưởng lão của Thái Hoa đảo. Hắn chạy tới ôm lấy Mẫu thân của mình mà nghẹn ngào nói

- Mẫu thân... Hài nhi về rồi.

Chí Bảo gật đầu. Tay ôm chặt lắy hắn nhẹ nhàng đáp

- Về rồi là tốt, về rồi là tốt. Con của ta.

Hai người cứ vậy khóc lóc sướt mướt. Thiên Tứ thì chẳng quan tâm đến thứ gì, ở bên mẫu thân, hắn như một đứa trẻ nhỏ rúc trong lòng của nàng mà uốn éo. Một cảm giác An toàn, mang lại cho hắn hơi ấm tình thân từ Chí Bảo toả ra khiến hắn rất thích thú. Bất quá thấy hai mẹ con hắn như vậy, Gian An tiến towia khuyên

- Thôi mà sư muội. Thiên Tứ chỉ là đi xa một thời gian. Nó đã trở lên mạnh hơn, lại còn là Đan tôn nữa. Ngươi không lên khóc khiến nó lụy theo chứ.

Dương Chí Bảo không quan tâm, liền quay lại lườm Giang An một cái rồi quát

- Ngươi thì biết cái gì. Thiên Tứ của ta sút đi mấy hoa rồi đây này. Hơn một năm nay chắc con không được ăn uống đầy đủ phải không. Thôi, mau về nhà. Mẫu thân nấu đồ ngon cho con.

Thiên Tứ bất quá cười xoà, hắn cầm tay Chí bảo mà nói

- Mẫu thân, con không sao. Được ăn đồ do mẫu thân nấu là nhất rồi ạ. Có điều người để con tới chào mọi người một tiếng rồi mẹ con ta đi về cũng chưa muộn.

Chí Bảo mỉm cười, tay chỉnh lại y phục cho hắn mà nói

- Được rồi, con mau đến chào Thái trưởng lão và các sư phụ đi. Họ cũng nhớ con lắm đó .

Thiên Tứ đáp một tiếng

- Vâng.

Rồi nhanh chóng đi lại chô Thái Lân, hắn cúi đầu xuống mà cung kính chào

- Đệ tử Thiên Tứ bái kiến Thái trưởng lão.

Thái Lân đỡ hắn đứng dậy. Mặt cũng tươi cười mà đáp

- Con mau đứng lên. Về là tốt rồi.

Thiên Tứ đứng dậy, liền cũng đi tới chào hỏi 3 vị sư huynh của hắn. Minh Chí vẫn là kẻ mau mồm miệng nhất, liền vỗ vai hắn mấy cái rồi nói

- Tứ đệ trở về quả nhiên càng thêm mạnh mẽ. Nhìn qua cũng đã cao lớn hơn trước. Haha.

Quyết Khải ánh mắt nhìn gã, vội kéo Thiên Tứ ra khỏi tên thô lỗ kia mà nói

- Nhị ca, người vỗ vai Tứ đệ như thế khiến hắn đau đấy.

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay mà đáp

- Tam ca chớ lo. Đệ không sao. Mà cả ba huynh cũng đã là đệ tự nội môn rồi sao?

Thiên Tứ bất giác nhìn y phục của đám người này. Y phục màu xám, thêu nhiều hoa văn kì lạ. Chính giữa ngực là hình mây trắng, hay thứ gì đó đại loại như vậy. Lưng thắt đai đen, bên hông đeo Oán linh giấy. Đích thực là đệ tử nội môn của Oán Linh cốc.

Lúc này Khưu Trúc mới từ từ đứng ra, hắn nhẹ nhàng cười nói

- Sau khi trải qua cuộc thi tuyển chọn đệ tử nội môn. Chúng ta may mắn được chọn. Haha. Nhưng so với đệ vẫn chưa là gì.

- Đại ca nói đúng, chúng ta đang cố gắng rèn luyện để sớm ngày có thể trở thành đệ tử chân truyền giống như đệ đó.

Bốn tên đệ tử bật cười nhìn nhau. Bất quá huynh đệ lâu ngày không gặp, nhiều chuyện muốn nói. Nhưng hiện tại Thiên Tứ mới trở về, trời cũng đã muộn. Vì vậy cả ba đều là nói chuyênh qua qua, hỏi thăm nhau là chính. Khưu Trúc lên tiếng

- Đệ mới về, lên cứ về Thái Hoa đảo nghỉ ngơi trước. Ngày tháng còn dài, chúng ta sẽ gặp nhau rồi trò chuyện cũng chưa muộn.

Chí Minh và Quyết Khải nghe vậy cũng gật gù đáp lại

- Đại ca nói đúng đó. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Haha. Lúc đó nhất định phải uống một trận ra trò.

Chí Minh vừa nói nhưng bị Quyết Khải phản đối ngay.

- Tứ đệ không uống được rượu. Nhị ca không nhớ đệ ấy đã say như thế nào khi vừa uống ngụm rượu đầu tiên sao.

Chí Minh bất quá nhớ lại chuyện líc kết giao huynh đệ với Thiên Tứ. Mặt cười xoà gật gù.

- À ừ. Ta quên mất. Haha.

- Nhị ca yên tâm, lần này đệ đã có thể tiếp Nhị ca tới cùng rồi. Không bị say nữa đâu.

Chí Minh nghe Thiên Tứ nói vậy thì cưoif lớn hơn

- Khà Khà, Xem ra sau chuyến đi này đệ cũng học được cách thưởng thức rượu ngon rồi. Haha. Ra dáng Nam nhân chân chính rồi đây.

Thiên Tứ mỉm cưởi bất quá cũng đến lúc chia tay 3 huynh đệ. Hắn quay lại dặn dò Tiểu Thanh chút chuyện rồi cùng Thái Lân và các tiền bối của Thái Hoa đảo trở về. Tiểu Thanh mặt vui mừng mỉm cười xinh xắn làm cho Hoàng Lăng khó hiểu. Hắn thân là sư huynh của nàng, cũng chỉ biết thở dài lắc đầu nghĩ thầm

- Xem ra cô em gái này của ta cũng đến lúc xuất giá được rồi. Hài

Lần này trở về Thái Hoa đảo, Thiên Tứ có thể bám theo được Thái Lân một cách dễ dàng hơn. Cũng không cần quá nhiều sức lực nữa, bởi vì hắn cưỡi trên Hoả kì lân. Đằng sau có Chí Bảo ôm chặt khiến hắn có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Mất hơn canh giờ, cả đám đã tới được đảo một cách an toàn. Xung quanh đây rất đông đệ tự của Thái Hoa đảo tới, Chào đón Thiên Tứ trở về.

Thái Lân dựng lại kết giới liền cũng là quay lại nói với Thiên Tứ.

- Giờ đã về tới nơi. Con dự định sẽ làm gì?

Thiên Tứ suy nghĩ một hồi liền nói

- Thưa Thái sư phụ, bây giờ Oán Linh ta đã không còn sợ hoả khí nưã. Trước tiên con sẽ luyện chế Hoả hồn đan dùng cho những Dược sư của Cốc. Để họ có thể dùng được Hoả khí. Sau đó để họ luyện đan dược cho tông môn.

Dù nói Oán Linh không cần dùng đến đan dược nhiều như các tông môn khác. Nhưng dù sao có đan dược phụ trợ, liền là tu vi phát triển, lại có thể trị thương. Thuận tiện mọi ngả. Trước khi kia Oán Linh cốc không coi trọng Đan dược mà chỉ chú trọng về Dược linh. Ấy cũng vì không có Hoả khí trong người. Nay vấn đề đã được giải quyết, thì cũng là lúc kinh thư về đan dược trong Oán Linh cốc đến lúc phát huy khả năng rồi. Có một vị Đan tôn ở Oán Linh cốc, há cả cốc lại không thể luyện đan dược sao.

Thái Lân gật gì đồng ý.

- Chuyện này được, ta chấp nhận.

Thiên Tứ ôm quyền trước mặt nói tiếp

- Sau đó con sẽ cùng các luyện linh sư trực tiếp luyện linh vũ khí cho mọi người. Hiện tại con đã có thể luyện linh 7 lần. Đủ để gia trì vũ khí cho các tiền bối trong cốc. Đối với các đệ tự khác tùy vào năng lực có thể khống chế vũ khí mà số lần luyện linh sẽ được cân đối.

- Có điều làm như vậy sẽ tốn khá nhiều nguyên liệu, con e là Oán Linh cốc ta trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị nhiều nguyên liệu đến vậy.

Thái Lân cùng các trưởng lão nhìn nhau bật cười. Thiên Tứ không hiểu liền hỏi

- Thái Sư phụ, người thấy ý kiến của con không đúng sao ạ.

Thái Lân dùng tay che miệng, xua tay còn lại mà nói

- Không phải, chỉ là bình thường sẽ có kẻ nhìn thấy đống việc mà con vừa nói đã thổ huyết mà chết. Ấy vậy con lại chỉ lo nguyên liệu không đủ. Haha. Con có giám khẳng định sẽ làm được hết mọi việc hay không?

Thiên Tứ hiểu ra, liền cũng có chút tính toán lại. Sau một hồi liền đáp

- Con nghĩ trước tiên là chuẩn bị cho các đệ tử Tái cốt đan trước. Để có thể họ phát triển thêm. Sau những người sẽ tham gia vào địa tuyệt âm giới sẽ được luyện linh vũ khí trước. Ấy cũng coi như là phần thưởng dành cho họ.

Giang An trưởng lão đứng bên cạnh, nghe vậy cũng gật đầu mà nói

- Thiên Tứ nói đúng đó. Chuyện quan trọng cứ phải là củng cố nhục thể cho các đệ tử. Cũng là thời gian để các Đan sư hay Linh Sư làm quen với Hoả khí. Để họ có thể luyện linh, luyện đan lại như khi còn sống. Sau đó chúng ta tuyển được người tham gia Địa tuyệt âm giới xong. Luyện linh vũ khí cho 60 người kia cũng là vừa đủ.

Thái Lân gật đầu liền nói với Thiên Tứ

- Được, vậy cứ như thế mà làm. Ta sẽ thông báo chuyện này cho Quỷ doạ xoa đại nhân. Để người xem xét. Còn giờ con hãy vêd nghỉ ngơi cho sớm đi.

Thiên Tứ vâng lời, liền cúi đầu chao các vị trưởng lão và Thái Lân rời đi. Lúc này chỉ còn hắn và Chí Bảo cùng đám thuộc hạ đang nhàn nhã trở về phủ đệ.

Tiểu Hắc hiểu tâm tình của Chí Bảo liền thúc dục Hoả kì lân bay nhanh về phủ đệ trước để hai mẹ con Thiên Tứ có thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Bất quá Chí Bảo liền thở dài mà nói

- Con ak, lần trước con đi, hẳn lad gặp không ít trở ngại. Ta thân là mẫu thân của con lại không thể bên cạnh, bảo vệ cho con. Ta thật là có lỗi.

Thiên Tứ tay cầm tay nàng thật chăt lắc đầu mà nói

- Mẫu thân, chuyện con đi cũng là để nâng cao chiến lực. Hơn nữa con cũng thu về không ít tiện nghi. Đây dù sao cũng chỉ là một thung lũng. Nếu không thể vượt qua, sau này khi trở lại bên trên kia. Làm sao có thể trả thù của được cho người.

- Đại lục một cái cực kỳ địa phương thần bí , thế lực khổng lồ , có thể nói là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực .

Dương Chí Bảo nói:

-Ngươi bây giờ còn nhỏ , cùng ngươi giải thích , ngươi cũng nghe không rõ .

-Mẫu thân nói , chẳng lẽ là Phượng Tường ?

Thiên Tứ nháy nháy con mắt .

-Di , ngươi cũng biết Phượng Tường ?

Dương Chí Bảo kinh ngạc .

-Hài nhi từng tại một quyển cổ thư nhìn lên đã đến , nghe nói , Phượng Tường có trung tâm là Long môn trấn, cao nhất chi địa .

Thiên Tứ vốn là lấy trong kí ức của Tu La Ma Đế mới biết đến Phượng Tường. Vốn cũng không cách quá Lưu Việt tông của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro