Một bài học trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, tôi đã hủy kết bạn với hơn 400 bạn trên Facebook của mình.

Đây là lần đầu tiên tôi xóa đi nhiều bạn bè như thế.

Tôi luôn là người khá dễ tính, trước nay gặp ai cũng có thể kết bạn, chưa từng đề phòng người xung quanh. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần mình không làm hại ai, thì chẳng ai rảnh rỗi mà hại tới mình. Cho đến hôm nay.

Cảm giác khi những người mình từng giúp đỡ, từng hết lòng tin tưởng chẳng đề phòng gì, rồi một ngày nọ, họ phản bội mình, đem những thông tin riêng tư của mình ra cười cợt bàn tán... Tôi không biết phải mô tả thế nào, không rõ là thất vọng, hay là chua chát. Thôi thì cuộc đời bạc như vôi, lòng người sâu như bể, giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán. Âu cũng là chuyện thường tình chốn nhân thế, chẳng có gì phải buồn.

Thế mà tôi vẫn khóc. Có lẽ tôi là đứa dễ khóc. Lần đó, khi tôi cũng buồn như bây giờ, rõ ràng lúc tôi kể cho thầy nghe vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng thầy vừa gọi, nghe thấy giọng thầy, tôi liền bật khóc, không nói được gì. Tôi sợ mình gọi cho thầy xong lại òa khóc khiến thầy lo lắng như lần trước, nên phải đợi khi tâm trạng bình tĩnh lại, tôi mới dám nhắn tin kể lể với thầy.

Thầy vừa nghe xong, đã mắng tôi:
"Bạn bè trên mạng mà em cũng hết lòng tin tưởng thì em thua chắc rồi, cho dù là bạn bè ở ngoài đời còn chưa chắc đã hiểu rõ lòng dạ, huống chi những người chỉ gặp trên mạng ảo chứ?"

Thầy nói:
"Em vẫn đơn thuần ngây thơ quá, chốn thành thị cạm bẫy sâu, lòng con người rất phức tạp. Em không nên quá tin tưởng ai, kể cả tôi cũng vậy."

Tôi nín khóc, cười hỏi:
"Thầy cũng có thể lừa em ư?"

Thầy cũng cười, bảo:
"Cũng có thể chứ. Em không nên quá mức tin tưởng bất cứ ai, bằng không sẽ rất khó sống sót khi bước ra xã hội."

Tôi buồn rầu nói:
"Nếu những người hại em là kẻ xa lạ, có khi em lại chẳng buồn đến thế."

Thầy an ủi:
"'Ninh khi bạch tu công, mạc khi thiếu niên cùng, chung tu hữu nhật long xuyên phượng, ngô tín nhất thế khố xuyên lung.' Em có biết câu này trong "Nho lâm ngoại sử" của Ngô Kính Tử không? Tương lai của em rồi sẽ rạng rỡ, còn những kẻ khôn lỏi nhỏ nhen chỉ có thể thắng được nhất thời mà thôi. "

(Tạm dịch: Thà khinh ông lão đầu bạc, chớ khinh thiếu niên nghèo khó, rồi sẽ có ngày khoác long bào phượng y, chẳng tin cả đời áo rách quần manh.)

Thầy hỏi tôi:
"Em còn nhớ tôi đã nói gì với em về trò chơi Angry Birds không?"

Tôi xấu hổ lắc đầu, với cái não cá vàng của tôi thì sao nhớ nổi chứ. Còn nhớ, có một lần tôi còn nhớ nhầm cả chữ thứ hai trong tên thầy, khiến thầy dỗi suốt mấy ngày. 

Quả nhiên, thầy rất bất lực với tôi, đành nhắc lại:
"Trong Angry Birds, khi em thất bại, những con lợn sẽ cười. Em cứ xem những kẻ kia như lợn là được."

Tôi bật cười ha ha, nói:
"Thầy đanh đá quá."

Nhìn thầy rõ ràng rất hiền lành nhã nhặn, thế mà khi mắng người lại sâu cay vô cùng. Tôi nhớ có lần tôi tranh cãi với ai đó, thầy chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: "Thà tranh cao thấp với người thông minh, đừng cãi hơn thua với kẻ ngốc."

Tôi nghĩ, chẳng phải thầy không giỏi cãi nhau, chỉ là lười đi cãi nhau thôi. So với thầy, tôi giống như đứa trẻ con, không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, hay chịu thiệt.

Tôi nói với thầy:
"Có đôi khi em thấy sợ hãi con người, chỉ muốn tìm một chốn nào đó lánh xa nhân thế phức tạp đa đoan. Nhưng hôm trước, em đọc ở đâu đó, có một câu mà em vẫn nhớ mãi: 'Hãy cảm ơn những người đã tốt với ta, và cảm ơn cả những người đã làm ta tổn thương. Họ đều giúp ta trưởng thành hơn, bằng cách này hay cách khác.' Thế giới này vốn trắng đen lẫn lộn, tốt xấu khó phân, ta chẳng nên kỳ vọng mọi người đều tốt đẹp, nhưng cũng không nên nghĩ rằng cả thế gian đều xấu xa. Thế giới vẫn đẹp đẽ, bên cạnh ta vẫn còn những người tốt. Có lẽ em nên tin rằng trên đời này vẫn có nhiều người tốt, chỉ là mình kém may mắn gặp phải một vài kẻ xấu thôi."

Tôi nói:
"Bất kể thế nào, em vẫn tin vào định mệnh. Em tin tất cả mọi chuyện xảy ra với mình đều chẳng phải là bất hạnh, cho dù nó có tồi tệ đến đâu, thì cũng là ý trời muốn em mất đi cái này để có được những thứ còn tốt đẹp hơn thế. Cho dù định mệnh đưa đẩy em đến đâu, em cũng tin rằng điều đó là tốt cho em, và rồi tương lai em sẽ tốt đẹp."

Thật vậy, tôi nghĩ mọi thứ xảy đến cho mình đều là trời cao an bài hảo ý. Chẳng hạn như lần này, nếu không có những người tổn thương tôi ấy, làm sao tôi có quyết tâm lọc sạch danh sách bạn bè, làm sao tôi học được cách đề phòng lòng người hiểm ác, làm sao tôi quyết định dứt khoát được mình sẽ chọn trường nào?

Niềm tin này đã giữ cho tôi sống sót qua bao đả kích, thất bại rồi lại đứng lên, kiên trì không từ bỏ ước mơ của mình.

Thầy mỉm cười, bảo:
"Mừng là em nghĩ được như vậy. Hãy nhớ là, bất kể thế nào, em vẫn còn có tôi."

Tôi cũng mỉm cười, nói:
"Em sẽ không quên câu này đâu, em ghi lại rồi, sang đó tìm thầy đòi nợ đấy."

Thầy lắc đầu cười, nói:
"Tôi luôn ở đây chờ em đến."

Tôi cười khúc khích, tâm trạng u ám bỗng như trời quang mây tạnh.

Phải rồi, đời người quá ngắn ngủi, trí nhớ con người có hạn, nên dành cho những người xứng đáng, nên nhớ những chuyện vui vẻ, đừng lãng phí chỗ trống cho những kẻ không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan