Tập 4: Cởi hết ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sau mới H
.....

Lâm Dư sa thải Lăng Thiếu, sau đó lại đi làm như mọi ngày.

Cậu sa sầm sắc mặt khi nhìn cổ phiếu giảm.

Lâm Dư là người trong tộc lớn, nếu để cổ phiếu giảm quyền lợi và địa vị trong tộc của cậu sẽ bị thay thể, dù cậu là con tộc chính. Dù sao tư sinh tử của ba ruột cậu cũng rất nhiều.

Nói cho cùng...

Cái danh chính phu nhân của mẹ cậu cũng chỉ là cái mã ngoài. Vì thế Lâm Dư cần vị trí này, để nuôi mẹ và em gái, họ cần cậu trợ cấp.

Hơn nữa cậu còn có cô nhi viện Hoàn Lăng cần cậu chi viện, cuối tháng này cần một số tiền lớn...(Thụ ngày xưa vị bỏ rơi, viết ra thì dài quá nói ngắn gọn)

Lâm Dư cảm thấy thật nôn nóng.

Nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.

Lâm Dư bận đến không kịp thở, cả người chóng mặt lại nhận được một tin nhắn của số điện thoại quen thuộc

Là Lăng Thiếu

[Chủ nhân của tôi, khổ cực ngài rồi]

Đầu bên kia, người thanh niên nhoẻn miệng cười, ánh mắt ác độc.

[Chủ nhân của tôi, em rất nhanh sẽ không mệt mỏi]

Nghe như thế thanh âm tuy nhẹ nhàng ôn nhu nhưng Lâm Dư lại cả thấy lông tơ dựng đứng, cậu gồng mình mắng

"Có bệnh"

Chỉ nghe đầu kia cười khanh khách, sau đó tắt máy, Lâm Dư phẫn nộ đạp điện thoại, điện thoại vỡ tan tành.

....

Cổ phiếu vẫn giảm, chứng đau dạ dày vì stess của Lâm Dư trở lại, gần đây cậu hai mặt giáp địch, một cái lạ lẫm công ty nhỏ nhưng lại nắm vững động tĩnh công ty cậu, cứ như biết hết công ty cậu có bí mật gì. Không cần nghĩ cũng biết có gián điệp.

Lâm Dư quyết định, cậu không thể tin bất cứ ai.

Nhưng, tuy biết có gián điệp nhưng cậu vẫn không thể ngờ...

Hơn bảy nguyên lão phản bội cậu.

"Chúng tôi là người Lăng Thiếu, chúng tôi chỉ phục Lăng thiếu"

Lâm Dư cắn răng, cậu cảm thấy máu trong người sôi sục.

Lăng Thiếu, lại là Lăng Thiếu.

Lâm Dư không có lựa chọn, cậu chỉ đành nhường lại cổ phần công ty, quăng cục diện lại cho người trong gia tộc, vừa khiến những người kia ngừng nhắm vào cậu, lại cũng có thể ngừng lỗ lãi.

(Thụ ác, quăng cái khó cho người ta)

Lâm Dư rất nhanh làm xong chuyện, cậu che giấu tình hình khó khăn công ty, hạ giá cổ phần thị trường, rồi nhượng lại cho các thành viên gia tộc, tỏ ý cậu muốn sang đầu tư nước ngoài.

Lâm Dư quả thật làm vậy, nhưng cậu không ngờ, cái ngày đầu định mang mẹ cùng em sang Mỹ, lại là cái lúc gia tộc trục xuất cậu.

Cậu không tên có chút rợn cả người, mặc dù từ nhỏ cậu không dựa vào gia tộc, nhưng nếu cậu mất đi chỗ dựa vào gia tộc thì cậu sẽ bị nguy hiểm rất nhiều.

Nhất là tùy theo thân phận địa vị mà cảnh sát có nhúng tay hay không, chẳng như bây giờ có một thiếu gia đại gia tộc mà ức hiếp một người bình dân như cậu, cậu có gào thấu trời cũng không được gì.

Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, nhất là khi nghe vốn đầu tư của mình không cánh mà bay, tựa như có một bàn tay đang đùa cậu trong vòng.

Lâm Dư đổ mồ hôi lạnh, cậu chỉ mong chuyến bay đến sớm, cậu muốn chạy khỏi đất nước này.

Thời khắc từng giây chậm chậm trôi qua

12h chuyến bay sẽ tới

11h 58

11h 59

Mười giây đếm ngược

Một giây...

Tin điện báo vang lên chuyến bay trục trặc sẽ không tới.(Công quá đúng giờ)

Lâm Dư nghiến răng, trùng hợp đến vạy sao? Hay... có một thế lực nào đó.

Lâm Dư vội lắc đầu, hoang đường gia tộc nào có thể điều khiển cả chuyến hàng không?

"Anh, mình không đi được hả anh?"

"Không sao, mình đợi chuyến sau vậy"

Lâm Dư trấn định gượng cười với em mình. Đúng vậy, không sao cả, người kia có thể dời một cuộc nhưng đâu thể dời mãi được đâu.

"Anh ơi, em mắc vệ sinh, muốn tè tè"

Em gái cậu níu lấy chân cậu, mắt rơm rớm, mẹ cậu hiền từ nhìn cậu

"Dẫn em đi đi, mẹ ở đây đợi"

Lâm Dư gật đầu cậu đứng ngoài của tolet chờ em mình, cậu không dám đứng gần vì sợ bị coi là biến thái.

"Anh ơi"

Cậu quay đầu lại cậu ngỡ như nghe được em gái mình nhưng cậu không thấy ai cả.

Cậu nghĩ mình gặp ảo giác, nhưng... em cậu đâu.

Cậu sốt ruột, cậu kéo hỏi lấy một thiếu nữ, thiếu nữ gật đầu giúp cậu, nhưng cô ấy bảo cô không thấy đứa bé nào như cậu tả.

Em gái cậu đâu?

Không cậu không được hoảng, hẳn là em về chỗ mẹ thôi.

Cậu không nhận ra mình đã đỏ mắt, cậu đi lại chỗ mẹ ngồi.

Mẹ đâu, cái túi mẹ vẫn còn đó.

Bà ấy đâu?

Bà ấy đâu!

Mẹ kiếp, lần đầu tiên Lâm Dư cảm thấy mình bất lực như vậy, mọi thứ vượt khỏi tầm tay cậu, cậu ngồi bệt xuống đất và suy nghĩ.

Là ai, là ai đã chơi cậu, là ai muốn hại cậu? Chết tiệt tại sao lại không nhắm vào cậu, đê tiện!

Người nhà là tất cả của cậu.

Là Trịnh Thâm.

Cậu nghĩ tới hắn.

Cậu bấm điện thoại gọi cho hắn.

Điện thoại được nhấc máy ngay sau đó, đầu dây là giọng của người đàn ông trầm và khàn, xem lẫn tia lười biến ngái ngủ.

"Em nhớ tôi sao thiên thần nhỏ?"

"Tôi không có đùa với anh là anh bắt em và mẹ của tôi?"

"..."

Điện thoại đầu day âm thanh im bặt, cuối cùng là một chuỗi cười dài phấn khích.

"Thiên thần nhỏ của tôi, tôi tuy cũng không phải người tốt lành gì, nhưng tôi không phải người cưỡng ép người khác, tôi thích con mồi của tôi từ tìm đến hơn. Cho nên, tôi nói thật với em không phải tôi"

Giọng nói hắn dù cười nhưng có xen lẫn giận giữ. Cũng phải thôi, con mồi của hắn bị người khác ngắm trúng, hơn nữa đã bị người khác đến trước một bậc.

Chậc, thiên thần, em quả là một con mồi ngon lành, mĩ vị của em câu dẫn những thằng đàn ông khác, em làm tôi thật tức giận... Khiến tôi muốn trừng phạt em.

Tròng mắt của Trịnh Thâm xoay tròn.

Lâm Dư ở đầu kia sắp hoảng, không phải hắn...vậy là... Lăng Thiếu!!!!

"Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Anh... anh giúp tôi được không?" Mẹ và em là tất cả của cậu, cậu có thể làm bất cứ thứ gì vì họ huống hồ cầu người cũng không phải cậu chưa từng làm.

Vì mẹ, vì em đều đáng giá.

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng của đàn ông vang lên âm giọng khẽ đều.

"Dĩ nhiên tôi sẽ giúp em, dù sao em là con mồi của tôi"

Điện thoại tắt, Lâm Dư ngồi xuống và gục đầu lên ghế dựa, qua nhiều thứ xảy ra.

Cậu cần thở dốc

"Xin chào chủ nhân bé bỏng của tôi, nhớ tôi không?"(méo!)

"Thả em gái tôi ra, có gì chúng ta thương lượng"

Tiếng cười khanh khách

"Hình như chủ nhân không biết mình đang ở hoàn cảnh gì, cậu không có tư cách thương lượng ở đây, tôi chỉ muốn cậu, muốn có được cậu"

"Mày!" Lâm Dữ rít gào

"Chủ nhân cậu bây giờ thật dễ thương, như một con mèo hoang gồng mình lên tự bảo vệ khiến tôi càng muốn chà đạp cậu, tôi muốn cậu mười năm rồi, tôi tự hỏi những năm nay  vì cái gì chưa chà đạp cậu? Cậu mĩ vị như vậy nha"

Lâm Dư giận đến mức không nói được gì, điểm yếu cậu còn trên tay hắn.

"Nói một lời nào chủ nhân"

"Thả mẹ và em gái tao ra, rồi mày muốn gì tao cũng chiều"

"Vậy bây giờ mở video lên đi"

Lâm Dư không hiểu nhưng vẫn nghe lời làm theo

"Tìm một căn phòng không người"

Lâm Du bắt đầu hiểu được cái gì, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.

"Giờ thì cởi đồ ra, cởi sạch"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro