Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

_______

C

hương 2

Cô y tá đưa lên một tờ giấy khổ A4 được kẹp trong bìa cứng cho Trương Triết Hạn. Đó là một bản xác nhận cho phép bệnh nhân tham gia điều trị đặc biệt. Vì thời gian quá gấp nên bác sĩ chỉ giải thích ngắn gọn tình huống hiện tại của Cung Tuấn cho anh.

Chính là không hiểu vì sao não vực của Cung Tuấn lại lâm vào trạng thái hoạt động tối đa, khiến các dây thần kinh vận chuyển quá tải dẫn đến sụp đổ hàng loạt. Dù bên phía bệnh viện đã dùng thuốc cưỡng chế tê liệt các mô thần kinh nhưng vẫn không thể làm chậm tốc độ tự hủy của chúng. Loại tình huống chưa từng xảy ra này đã được cấp báo đến sở nghiên cứu quốc gia. Bên đó đã có phản hồi, chỉ cần thân nhân ký giấy xác nhận sẽ lập tức chuyển bệnh nhân sang phòng điều trị đặc biệt.

Nói cách khác, đây trở thành một tràng nghiên cứu, không còn đơn thuần là cứu chữa nữa rồi.

Trương Triết Hạn hiện tại cần phải quyết định, có nên đồng ý Cung Tuấn trở thành vật thí nghiệm hay không.

Loại chuyện này, vừa nghĩ liền cảm thấy khó chịu.

Nhưng đây cũng là cách duy nhất để cứu lại tính mạng cậu ấy.

Trương Triết Hạn mím môi, ngòi bút đặt xuống, chữ ký đỏ tươi như rồng bay phượng múa in lên trên mặt giấy trắng.

Dù cho tỉ lệ rất nhỏ có thể cứu sống, anh vẫn phải thử.

Dù cho biến cậu thành chuột bạch, anh vẫn không hối hận.

Cùng lắm thì anh cùng cậu.

Bọn họ nếu vì lợi ích chung mà bỏ qua em, anh sẽ mang cái sở nghiên cứu đó đi xuống địa ngục tìm em.

...

“Mọi người yên tâm, phía bên này đã có con.”

Triết Hạn vừa đi dọc theo hành lang vừa nói chuyện qua điện thoại. Lúc này âm thanh của anh đã trở nên bình thường như mọi hôm, mang lại cảm giác yên tâm khó giải thích được.

Phía đầu dây bên kia thoáng vang lên những tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Mẹ, giúp con chăm sóc mẹ Cung, con sẽ thường xuyên điện thoại cho hai người.”

“...”

“Vâng, con sẽ giữ gìn sức khỏe, em ấy còn đang cần con, mẹ đừng lo lắng quá nhiều.”

“Thầy Trương, đến nơi rồi, anh cần làm tiêu độc trước.”

Triết Hạn cúp điện thoại, gật đầu đi theo ý tá vào phòng vô trùng. Anh khoác lên một chiếc áo blouse trắng, trước ngực kẹp một cái bảng tên nhỏ, trên đó ghi rõ thân phận của anh: Thân nhân người bệnh – Trương Triết Hạn, sau đó liền được dẫn đến một cánh cửa nhỏ. Đó là cánh cửa thông với phòng nghiên cứu.

Trương Triết Hạn đứng trước cửa, cánh tay run rẩy đặt trên thanh cầm, vặn xuống.

Âm thanh bàn tán xôn xao bên trong căn phòng rộng rãi sáng sủa trắng tinh bỗng nhiên im bặt đi vì sự xuất hiện của thân hình cao lớn bước ra từ sau cánh cửa. Một người đeo kính gọng đen với mái tóc lấm tấm ngả bạc bước ra khỏi đám người, lại gần người đàn ông lạ mặt này, cất tiếng hỏi:

“Anh là ai?”

Hai mắt Trương Triết Hạn dính chặt vào gương mặt tái nhợt của Cung Tuấn. Dù cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần, anh vẫn đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Nhìn thấy cậu nằm lặng im ở nơi đó, cả người treo đầy dây nhợ, trên trán quấn băng gạc, tầm nhìn của anh liền trở nên mơ hồ, lại gắt gao không nhắm lại, như là sợ rằng, chỉ cần để cậu biến mất khỏi tầm mắt, dù chỉ trong một sát na, cũng có thể khiến cậu rời xa anh mãi mãi.

“Này...”

Người chủ động hỏi không nhận được câu trả lời, có chút khó chịu tiến thêm vài bước, liền thấy trên thông tin ghi trên bảng tên, trầm mặc một lúc rồi bảo:

“Thầy Trương phải không, hiện tại không phải là lúc sững sờ ở chỗ đó. Đối tượng không có nhiều thời gian, chúng tôi đang cho ra những bước đầu suy đoán, có lẽ cần anh trợ giúp.”

Triết Hạn nghe rõ ràng, nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển, chỉ mở miệng đáp lại:

“Cần tôi làm gì, cứ nói đi.”

Đối phương cũng không quan tâm đến thái độ không mấy lịch sự của Triết Hạn, vừa nghe câu trả lời này liền hài lòng nói:

“Tôi là Khởi Phong, cậu có thể gọi tôi giáo sư Khởi. Hiện tại tôi sẽ nói một chút suy luận và phương án của chúng tôi, nếu cậu cảm thấy khả thi, vậy thì có thể ngay lập tức thực hiện việc cứu trợ.”

“Được.”

“Chuẩn đoán ban đầu của tôi chính là não vực của anh Cung vì một vài tác động bên ngoài mà bị kích thích, dẫn đến các noron thần kinh hoạt động vượt mức tưởng tượng. Có nhiều người nói con người cả đời đều không thể khai thác hết sức mạnh tiềm năng của bộ não, thậm chí loại tin đồn phi lý như chúng ta chỉ sử dụng 10% não vực cũng từng rộng rãi xuất hiện. Mặc dù những tin đồn ấy đã bị bác bỏ, nhưng thật ra phía nghiên cứu thần kinh đã phát hiện 10% đó là chỉ về năng lượng tiềm ẩn trong biển tinh thần chứ không phải nói về diện tích não vực trong đầu mỗi người. Nói cách khác, khi toàn bộ năng lượng trí não bị khai thác, không ai biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng trước hết chính bản thân người đó sẽ không chịu nổi mà tử vong. Anh Cung đây là trường hợp hiếm hoi có thể sống sót qua vụ kích phát năng lượng não vực này, nhưng cũng chỉ có thể duy trì thêm nhiều nhất ba ngày mà thôi.”

Ba ngày...

Trương Triết Hạn đỡ tường mà đứng, hai mắt anh đỏ chót đến mức muốn sung huyết.

“Nói nhanh đi...”

Giáo sư Khởi liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ tăng nhanh tốc độ nói:

“Chúng tôi có một cái suy đoán lớn mật rằng, não vực của anh Cung vì bảo vệ cơ thể của anh trước nguồn năng lượng này đã lập tức phong tỏa biển ý thức, đồng thời chia nhỏ năng lượng khổng lồ này thành nhiều mảng nhỏ. Mỗi mảng nhỏ chính là một thế giới, vận chuyển với tốc độ lớn nhất để đồng hóa hoặc làm tiêu tan nguồn năng lượng. Nhưng điều này lại dẫn đến một loại nguy hiểm khác. Nếu trung hòa thành công, biến năng lượng thành sức mạnh tinh thần thì là một việc tốt đẹp, nhưng không trung hòa được thì chỉ có thể lấy hình thức đồng quy vu tận để loại bỏ năng lượng. Các noron thần kinh bao vây từng mảng nhỏ này sẽ tự hủy. Đến một mức độ nào đó, anh Cung sẽ trở thành người thực vật, mất đi ý thức không còn cách nào tỉnh dậy được nữa. Trải qua năm tiếng đồng hồ, số lượng noron thần kinh tự hủy đã đến một con số đáng báo động, chính là đã có hàng trăm thế giới sụp đổ, nhưng đồng thời, bộ não vẫn tiếp tục tạo thêm hàng ngàn thế giới khác. Đây chính là một cái tuần hoàn, chỉ khi một bên thắng lợi mới có thể kết thúc.”

Trương Triết Hạn nghe xong, cả người trầm tĩnh đứng đó. Bộ não của anh làm việc hết công suất, bén nhạy nhận ra từng câu từng chữ của vị giáo sư này đều đang nói về...

Thế giới tinh thần.

Triết Hạn lần đầu tiên dời mắt sang người đứng cạnh mình, hai con ngươi đen thẳm như vực sâu.

“Muốn tôi làm gì?”

Vị giáo sư kia cũng không lằng nhằng, trực tiếp nói:

“Chúng tôi muốn cậu đi vào đó, tìm ra những nguyên nhân khiến biển ý thức không thể đồng hóa được năng lượng, và nếu có thể thì giải quyết chúng.”

“Được.” Triết Hạn không chần chờ lập tức đồng ý, lại tiến lên một bước, những nghiên cứu viên trong phòng lúc này mới nhận ra khí tràng của người này rất mạnh, khiến mọi người bất tri bất giác thả nhẹ âm thanh. “Ngay bây giờ luôn phải không?”

Giáo sư Khởi nhìn thấy dáng dấp vội vàng của anh, cười nhẹ nói:

“Vậy thì phải phụ thuộc vào tình cảm giữa hai người rồi.”

Triết Hạn cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua vị giáo sư này, ngón tay thả lỏng bên hông vô ý thức giật nhẹ.

“Có gì nói cho xong đi.”

“Tôi đã nói rồi, vì để bảo vệ cơ thể, biển ý thức của anh Cung đã tự động phong tỏa, tức là năng lượng bên trong không ra được, mà mọi tác động bên ngoài cũng không vào được. Phương pháp của chúng tôi chỉ có hiệu quả nếu như cậu có thể thông qua liên kết sóng não, đi vào được biển ý thức của anh Cung. Vả lại, bên trong đó như thế nào, hệ số an toàn ra sao, chúng tôi đều không biết. Nhưng khả năng cao nếu cậu đi vào được cũng sẽ bị sự va chạm giữa biển ý thức và năng lượng kia xoắn nát. Đây là một tràng đánh cược, mà 80% khả năng đều là cả hai cậu toàn bộ đều trở thành người thực vật.

Hiện tại, cậu có chắc là muốn tự mình thử nghiệm không?”

Giáo sư Khởi nói xong, nhìn thấy Triết Hạn trầm mặc, trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên, đối mặt sự việc liên qua đến tính mạng của mình, không người nào có thể nghĩa vô phản cố đi làm, dù cho giữa bọn họ có mối quan hệ khắng khít như thế nào đi chăng nữa.

“Cho tôi một ít thời gian...”

“Không sao, cậu cứ suy nghĩ cho kĩ, trong vòng ba ngày này, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt anh Cung.”

Trương Triết Hạn không thèm nhìn những người trong phòng, anh đi đến một góc nhỏ, lấy ra điện thoại của mình. Trí năng thông minh nhận dạng khuôn mặt của anh, mở khóa, hình nền là ảnh anh và Cung Tuấn trên lễ đường thành thân ở Rome. Ngón tay Triết Hạn chỉ khựng lại trong chốc lát, liền trượt đến ứng dụng ghi âm, mở ra nó và bắt đầu nhỏ giọng nói:

“Bố, mẹ, hiện tại thời gian không còn nhiều, không thể tự tay viết cho mọi người một bức thư thăm hỏi, chỉ có thể nói một vài lời.

Trước đó thật xin lỗi mọi người, đã nói dối tình trạng của Cung Tuấn, em ấy...thật ra đang chiến đấu rất mệt mỏi.” Triết Hạn run rẩy dừng một lát, tiếp tục nói

“Con cũng không thể đứng nhìn bỏ mặc em ấy một mình được, cả trái tim của con kể từ khi thấy em ấy nằm trên giường bệnh đã chết một nửa.

Hiện tại có biện pháp, con phải thử một lần, không quản có thành công hay không, trong lòng con mới thanh thản được. Chỉ là lần đi này không biết sẽ ra sao....

Nếu mọi người nhận được file ghi âm này, thì cũng đừng buồn nhé.

Con chỉ muốn xin lỗi mọi người, không thể dành thời gian nhiều hơn để báp dáp ân tình dạy dỗ, nuôi lớn của ba mẹ, không thể dẫn Cung Tuấn đến thăm mọi người mỗi năm được nữa.

Nhưng bố mẹ yên tâm, con không cô đơn, Cung Tuấn vẫn luôn ở cạnh con. Đời này có em bầu bạn, chính là điều may mắn nhất trong nhân sinh này.”

...

Trương Triết Hạn dành năm phút nói chuyện, dặn dò từng người trong gia đình mình, sau đó kết thúc file ghi âm, cẩn thận nhập từng chữ cái [Thư gửi gia đình 16/4/2024] rồi chuyển thư mục đến màn hình chính của điện thoại. Xong xuôi tất cả, anh quay người đi đến chỗ giáo sư Khởi.

Giáo sư Khởi ban đầu không hiểu vị này lén lén lút lút làm gì, nhưng khi thấy anh lấy ra điện thoại đưa cho mình, liền mơ hồ nắm bắt được điều gì.

“Giáo sư Khởi, phiền anh giữ giúp điện thoại của tôi. Nếu như trong lúc thí nghiệm có xảy ra bất trắc gì, mong anh có thể chuyển nó đến tận tay bố mẹ tôi.”

“Cái này...” Giáo sư Khởi không còn cách nào khác tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này. Ông cẩn thận nắm chặt nó, khô cằn nói “Tôi sẽ bảo quản nó, cậu yên tâm.”

“Cám ơn” Triết Hạn nở một nụ cười đầu tiên từ khi bước vào căn phòng này, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt, chỉ trong một thoáng liền hạ xuống. “Vậy thì bắt đầu thôi.”

Giáo sư Khởi lúc này thật sự nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ông không ngờ người đàn ông này vậy mà lại thật sự đâm đầu vào địa ngục, chỉ vì chưa tới 2% khả năng cứu được người anh ta yêu.

Trên thế gian này, vẫn có những tình cảm đáng quý trọng như vậy, không phải sao?

______

🐢: Tui đã khóc khi viết chương này (╥﹏╥) và tình hình là còn ngược thêm một cú nữa trước khi ngọt ngọt ngào ngào đến kết thúc. Đừng hỏi tui vì sao, tất cả đều là một thế lực siêu nhiên đang thúc đẩy tui viết. Tui là mẹ ruột! ! ! Mẹ ruột 100%! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro