Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu
_______

Chương 4:

Trương – mèo con – Triết Hạn đi theo sau Cung Tuấn ra khỏi thư phòng. Anh trông mong nhìn cậu, hy vọng cậu sẽ dọn dẹp lại cái đống bừa bộn ngoài phòng khách này, nhưng chỉ nhận được thất vọng.

Cung Tuấn không thèm nhìn tình trạng hỗn loạn ở phòng khách, chân dài bước ngang qua, đi thẳng vào phòng ngủ.

Thôi vậy, Triết Hạn thầm nghĩ, để cho em ấy rửa mặt cái đã. Vì không thích tầm nhìn quá thấp của một con mèo, Triết Hạn mất công mất sức leo lên tầng bệ cửa sổ ở phòng khách, từ đây, tầm nhìn của anh có thể bao quá toàn bộ ngôi nhà, từ phòng bếp đến một góc phòng ngủ. Chỉ là cái rèm bị gãy này trông có vẻ thiếu an toàn quá, Triết Hạn nhích cái thân nhỏ yếu của mình đến sát một góc bệ, đảm bảo phần rèm còn lại sẽ không rơi trúng mình.

Cung Tuấn dùng nước lạnh rửa mặt xong, rốt cuộc cũng tĩnh táo hơn một chút, cậu ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt lại mơ hồ không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau cậu mới qua loa lau một cái rồi rời khỏi phòng ngủ, bộ dáng có chút chật vật như không muốn ở trong căn phòng này quá lâu.

Triết Hạn nhìn thấy cậu xuất hiện thì hai mắt sáng lên, vui vẻ kêu hai tiếng. Có lẽ thanh âm của anh quá mức phấn khởi, cho dù Cung Tuấn không muốn chú ý cũng phải ngoảnh đầu nhìn sang, với cặp lông mày nhíu chặt.

“Nhóc con, mau về nhà đi.”

“Meo~”

“Ở đây không có đồ ăn đâu.”

“Meo?”

Triết Hạn không phải không biết Cung Tuấn lúc này đang gặp phải chuyện buồn phiền, không những vậy, chuyện đó hẳn phải rất nghiêm trọng. Chính vì thế, anh càng không thể để cậu rời khỏi tầm mắt của mình được. Mặc dù thân mèo khá bất tiện trong việc “dạy dỗ” con cún không biết giữ gìn sức khỏe bản thân này, nhưng anh vẫn có nhiều cách khác bắt cậu đi vào khuôn khổ.

Giống như lúc này.

Cung Tuấn úp một tô mì gói định mau chóng xử lý, vừa quay người đã thấy con mèo kỳ lạ kia từ bên bệ cửa sổ nhảy xuống, bước đi có chút quái dị đến gần mình, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, giương mắt nhìn cậu trừng trừng.

A, uống rượu nhiều khiến đầu cậu có chút choáng váng, nếu không thì làm sao cậu lại có thể thông qua ánh mắt kia hiểu được con mèo này muốn bảo: Ông đây đói bụng rồi, kiếm đồ ăn cho ông, cơ chứ.

“... Mèo con ngoan.” Cung Tuấn kiên trì một lần nữa cúi người vươn tay đi bắt, lại bị Triết Hạn bén nhạy né tránh. Cậu ngồi thẳng lại trên ghế, quyết định không đếm xỉa đến nó nữa, đói sẽ biết về với chủ nhân thôi.

Khoan đã, có khi nào con mèo này là mèo hoang không?

Dù sao thì nơi đây là vùng ngoại ô, mèo hoang xuất hiện cũng là chuyện bình thường.

Bên cạnh đó, không hiểu sao khi nghĩ đến mèo con có khả năng đang đói, trong lòng cậu như có ai dùng kim đâm, đau lòng không thôi.

“Haiz, chịu thua nhóc rồi, để anh xem có gì cho nhóc ăn không.”

Cung Tuấn đầu hàng đứng dậy, đi đến bên tủ lạnh mở ra xem, lại phát hiện đồ ăn bên trong đa phần đều đã quá hạn.

Cung Tuấn:....

Trương Triết Hạn:...

“Meo meo” Cảm nhận được Cung Tuấn lùi bước, Triết Hạn bỏ qua xấu hổ chạy lại gần cà cà chân cậu, nũng nịu kêu vài tiếng, ý đồ khiến cậu mau mau đi mua đồ ăn cho mình, thuận tiện mua cả cho bản thân cậu ta.

Cung Tuấn:....

“Thôi được rồi, đợi ở nhà một lát.”

Cung Tuấn thật ra cũng không hề có ý định lười nhác, nếu cậu đã quyết định cho mèo con ăn, vậy thì cậu sẽ hoàn thành. Đó là tính cách của Cung Tuấn, Triết Hạn không thể không biết, chỉ là anh có chút sợ sệt, dù sao thì tình trạng hiện tại của cậu quá mức chán chường rồi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải nếu tìm ra được nguyên nhân khiến Cung Tuấn trở nên như thế này thì thế giới này sẽ đồng hóa được năng lượng nguyên thủy kia không?

Trương Triết Hạn lo âu nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn rời đi, rốt cuộc không nhịn được mà vác lên bốn con chân ngắn chạy vội theo sau.

“Meo meo meo!”

Cung Tuấn nghe thấy tiếng mèo kêu vội vã liền dừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy một cục bông màu xám lăn tới bên chân, sau đó phí sức dùng móng vuốt trèo lên, biểu hiện muốn đi theo vô cùng rõ ràng sinh động.

Cậu đứng yên một lát, rốt cuộc bất đắc dĩ nắm sau gáy mèo con nâng lên, bỏ vào bên vai mình.

“Bám cho chắc.”

“!!!”

Trương Triết Hạn lần đầu tiên cảm nhận chiều cao của Cung Tuấn một cách trực diện như thế, sau khi bị bỏ lên vai liền không dám động đậy, bốn cái chân căng thẳng đến mức duỗi ra móng vuốt, lại sợ làm đau cậu mà không biết nên để đâu.

Mãi cho đến khi Cung Tuấn đi ra đường cái, Triết Hạn mới quen được nhịp điệu của cậu, cẩn thận chỉnh lý tư thế của mình sao cho thoải mái hơn. Lúc này, anh mới có tinh thần đi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Đây quả nhiên là ngoại ô thành phố, nơi mà cậu và anh đã lén lút mua một căn nhà nhỏ cách đây hai năm. Ở đây vừa có không gian yên bình của thiên nhiên lại có đầy đủ các phương tiện sinh hoạt như siêu thị hay công viên.

Triết Hạn vốn tưởng Cung Tuấn sẽ dẫn anh đi đến siêu thị mua thức ăn nhưng nào ngờ lại tạt vào một tiệm thú cưng gần đó. Ngay lập tức, Triết Hạn liền hiểu Cung Tuấn định làm gì.

Không đời nào anh sẽ ăn đồ ăn cho mèo đâu!!!

Trương Triết Hạn vội vã lộ ra móng vuốt bấu chặt vai Cung Tuấn, tiếng mèo kêu thảm thiết vừa nghe liền khiến người mủi lòng.

“Meo meo meo!” Không muốn ăn!

Cung Tuấn vốn dĩ định sẽ không phản ứng bất kỳ hành động nào của mèo con, coi nó như vật trang sức trên vai, lại không ngờ rằng vừa nghe nó tội nghiệp kêu vài tiếng đã theo bản năng dừng lại bước chân.

“Lại có chuyện gì?” Cung Tuấn bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ đầu mèo nhỏ mang tính tượng trưng an ủi một chút. “Anh đang mua đồ cho nhóc con đây, đừng nghịch.”

“Ngao~” Không phải nơi này, anh không ăn đồ cho mèo đâu Tuấn Tuấn!

“Nhóc không thích đồ hộp?”

Triết Hạn vội vã gật đầu.

“Nhóc con...” Cung Tuấn nheo mắt lại chăm chú nhìn mèo con “Nhóc đang trả lời anh đó hả?”

Chết rồi! Vội vàng quá quên mất mình đang là con mèo!

Triết Hạn tim đập như trống, bộ não vận chuyển tối đa hòng tìm ra cách lảng tránh cho qua chuyện này, nhưng còn không đợi anh kịp nghĩ xong thì Cung Tuấn đã tự giễu cười cười.

“Mấy ngày ăn mì, não cũng úng theo rồi. Thôi vậy, hôm nay đi mua chút gì về nấu cho nhóc, coi như bữa tiệc ch.... lớn.”

Triết Hạn chớp đôi mắt mèo trong suốt tròn xoe của mình, ngờ vực nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Cung Tuấn, nhưng vì khoảng cách và vị trí hạn chế, anh chỉ có thể thấy chiếc cằm sắc bén quyến rũ của cậu, còn lại liền bị che khuất.

Hẳn là không phải nghe lầm, Cung Tuấn rõ ràng định nói bữa tiệc chào mừng, sao giữa chừng lại bỗng nhiên lái sang bữa tiệc lớn nhỉ?

Chào mừng thì có gì mà không thể nói cơ chứ?

Nhưng dù sao thì nhờ sự “phản kháng kịch liệt” của anh, Cung Tuấn đã chuyển hướng đi đến siêu thị. Bởi vì siêu thị không cho phép mang theo thú cưng vào nên Cung Tuấn đã bỏ mèo con vào túi áo khoác bên trong của cậu.

Cung Tuấn vốn tưởng nó sẽ không thích những nơi chật chội như vậy, nhưng mà thật không ngờ là nó lại vô cùng ngoan ngoãn. Nếu không kể đến hai cái móng chân trước vô tình hay cố ý ấn ấn cơ bụng của cậu thì có thể xem như là ngồi yên bất động.

Trương Triết Hạn nếu nghe được tiếng lòng của Cung Tuấn, hẳn sẽ tặng cho cậu một cái liếc mắt khinh thường. Chỉ là vài miếng cơ bụng mà thôi, mặc dù nó mọc trên người em, nhưng sử dụng là anh, phải luôn kiểm tra phúc lợi của mình chứ.

Cung Tuấn quen đường quen nẻo chạy một vòng siêu thị, lúc đi ra trên tay đã xách hai bao nguyên liệu lớn. Cậu còn tiện thể “lén lút” mua một hộp thức ăn cho mèo. Mãi đến khi về nhà soạn ra, Trương Triết Hạn mới nhìn thấy nó.

Trương – không phải mèo nhưng lại là mèo – Triết Hạn: ........

Thôi bỏ đi, tính em ấy từ xưa đã vậy, nghĩ cái gì đều làm cho bằng được.

Chỉ cần anh không ăn, cậu sẽ bỏ qua ngay thôi.

Quả nhiên, sau khi thấy mèo con đến ngay cả một cái ánh mắt cũng không tặng cho chiếc tô đồ hộp, Cung Tuấn liền nhận mệnh đi nấu cơm.

Cũng may mặc dù đã lâu không nấu ăn nhưng gia vị đều vẫn chưa bị quá hạn.

Cung Tuấn trầm mặc nấu cơm, tận lực không để bản thân suy nghĩ quá nhiều thứ. Dù sao thì, qua ngày mai nữa là ổn.

Mèo nhỏ Triết Hạn ngồi trên bàn ăn quan sát Cung Tuấn nấu cơm. Anh không biết đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy cậu bận rộn loay hoay trong phòng bếp, chỉ nhớ lần cuối được ăn món cậu nấu là nhân dịp kỷ niệm ba năm tổ chức đám cưới concert, một năm tổ chức đám cưới ở Rome. Hình như chỉ mới cách đây nửa tháng mà thôi. Sau đó lịch trình bận rộn, mãi cho đến trước khi Cung Tuấn gặp tai nạn, anh và cậu đều không được gặp mặt nhau.

Cung Tuấn vì tiết kiệm thời gian nên chỉ nấu một mặn một canh, đồ mặn cũng chú ý bỏ ít muối để tránh dạ dày của mèo con không thích ứng được. Cung Tuấn không hiểu vì sao mình lại để ý nhóc con này nhiều đến vậy, nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu. Dù sao thì, cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi, không phải nó rời xa cậu thì cũng là cậu rời xa nó.

“Nào, phần của nhóc đây.”

Triết Hạn từ trên bàn ăn nhìn xuống chén nhỏ của mình được đặt dưới sàn, hai con mắt híp lại thành một đường thẳng. Anh lên tiếng kháng nghị:

“Meo ngao!” Anh không ăn dưới đất, không phải anh đã ngồi đây sao?

Cung Tuấn lần này không hiểu lắm, đồ hộp không ăn, đồ nấu cũng không ăn luôn sao? Cậu cầm lên chén nhỏ, đưa đến trước mũi của Triết Hạn, ý đồ dùng mùi hương quyến rũ.

“Ngon lắm nhé, không phải ai cũng nếm được đồ do anh nấu đâu.”

Nghe Cung Tuấn huênh hoang khoác lác, Triết Hạn không những không khó chịu mà còn có chút hư vinh. Cún con nhà anh tất nhiên chỉ làm đồ ăn cho anh rồi!

Triết Hạn hài lòng vươn móng vuốt đè lại chén nhỏ đặt nó xuống bàn, sau đó có chút trúc trắc cúi đầu ăn cơm.

“Hóa ra nhóc muốn ăn trên bàn? Sạch sẽ như vậy?” Cung Tuấn ngạc nhiên, lại có chút dở khóc dở cười, lần đầu tiên cậu thấy một con mèo nhân tính hóa như vậy. Sau đó cũng bắt đầu ăn phần của bản thân.

Bữa sáng (trưa?) cứ như thế trôi qua trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro