Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên giao thiệp giữa người với người, luôn có rất nhiều giải pháp khác nhau.

***

"Ba chữ ——shantih shantih shantih xuất hiện ở cuối phim, là tiếng Phạn, mang ý là yên bình trong nội tâm. Thường xuất hiện ở cuốn Kinh văn bình thường, xuất hiện ba lần,  có nghĩa là ba lần đau khổ, cũng chính là đau khổ về thể xác, đâu khổ về mặt tự nhiên, và linh hồn bớt đi sự đau khổ."

Gương mặt của Triệu Phiếm Châu sáng lên bởi điện thoại, giọng trầm thấp đọc những bài phê bình trên mạng.

Khi nhóm khán giả cuối cùng rời khỏi rạp chiếu phim, quảng trường về đêm càng vắng vẻ hơn, cách đó không xa có một nhân viên quản lý thu dọn lan can, đập xuống mặt đất kéo ra âm thanh rất dài.

Sau khi chào hỏi qua, Triệu Phiếm Châu không thấy chỗ nào khác để ngồi xuống, Trương Mẫn dường như không muốn nói chuyện, Triệu Phiếm Châu cũng không gượng ép, lấy điện thoại di động mở các bài phê bình phim—— Đây là thói quen của cậu, xác nhận lý giải của bản thân không sai, tìm tòi nghiên cứu những chi tiết ẩn giấu, rất siêng năng đối với những thứ kỳ lạ.

Cuối cùng Trương Mẫn cũng có chút phản ứng: "Sao tôi lại không thấy?"

Triệu Phiếm Châu đưa điện thoại qua cho anh xem: "À, cảnh này, ở bậc thang cuối cùng, góc bên phải."

Trương Mẫn lại gần nhìn một cái: "Ừm."

Triệu Phiếm Châu thu điện thoại lại: "Sư huynh, anh thích bộ phim này không?"

Trương Mẫn gật đầu, anh có thể không nhận ra họ đang ngồi bên cạnh nhau mà bổ sung thêm: "Ừm, rất thích."

Triệu Phiếm Châu nói: "Tôi cũng cảm thấy không tồi, vốn còn tưởng sẽ xem đến khi thiếp đi."

Trương Mẫn cười nhẹ một tiếng, nhanh đến mức khó mà nắm bắt được.

Triệu Phiếm Châu chậm rãi mở hộp thoại trò chuyện: "Rất kỳ lạ... Nhìn thấy người mẹ trong phim, tôi lại nghĩ đến mẹ mình. Rõ ràng đều hoàn toàn khác nhau, hoặc có thể nói là hai thái cực. Sofía bình tĩnh kiên cường, biết lái xe, việc nhà đều có cô hầu gái phụ……"

Trương Mẫn nhìn vào một điểm trước mặt: "Còn dì thì sao?"

"Mẹ tôi à, hoàn toàn trái ngược, không chút bình tĩnh, tính cách khá là quyết liệt? Nhưng cũng rất yêu chúng tôi, việc trong nhà đều phải đến tay của mẹ."

"Vậy cũng rất bình thường mà."

"Ừm, nếu mẹ vui vẻ nhiều hơn thì tốt hơn."

Trương Mẫn lắc đầu: "Nhóc à, người trưởng thành đâu phải nói vui vẻ là vui vẻ được."

Triệu Phiếm Châu giấu xuống một tiếng thở dài: "Hừm, nói đến những chuyện này có lẽ mẹ vẫn sẽ lo lắng cho tôi……"

Bằng ánh sáng còn sót lại, Trương Mẫn nhìn qua gương mặt cậu, dễ dàng kết luận: "Cậu là một đứa trẻ hạnh phúc."

Triệu Phiếm Châu im lặng hồi lâu, không phản bác: "Có lẽ vậy."

Trương Mẫn nhìn góc xa xa của quảng trường, ánh đèn đường rải rác: "Chỉ là tôi tò mò……"

"Tò mò gì cơ?"

"Tò mò…… cô hầu gái lớn lên cùng gia đình, nhưng đó không phải con ruột của bà ấy, sao bà ấy có thể liều lĩnh cứu người như vậy, thể loại truyện này cũng quá lý tưởng rồi."

"Bởi vì họ cũng là một gia đình."

Trương Mẫn không nói gì.

Triệu Phiếm Châu chậm rì rì mà nói: "Tôi cảm thấy, tình cảm của con người rất khó dự đoán, cùng chung sống lâu như vậy, tự nhiên sẽ không thể tách rời."

"Có lẽ vậy."

Triệu Phiếm Châu nghe ra sự buồn rầu của anh: "Trên mạng nói, bộ phim này đưa vào rất nhiều kỉ niệm có thật của đạo diễn…… Vì vậy có thể vẫn tồn tại."

Trương Mẫn không biết phải nói gì, hai người lại chìm vào trạng thái trầm lắng.

Có tất cả các loại âm thanh lơ lửng trong không khí, tiếng xe ô tô ở phía xa, tiếng nhạc mơ hồ, còn có cả tiếng gió thổi vi vu nhè nhẹ.

Triệu Phiếm Châu bỗng nảy ra một ý nghĩ, không biết Trương Mẫn đang nghĩ gì.

Giống như nghe thấy câu hỏi trong lòng cậu, Trương Mẫn giải thích: "Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là hơi cảm động……"

Rốt cuộc Triệu Phiếm Châu cũng nghe ra những sự vụng về trong lời nói, tựa hồ vì muốn đáp lại cậu đang ngồi cạnh mà trả lời hơi thành thật. 

Triệu Phiếm Châu "Ừm" một tiếng, không suy nghĩ gì mà nói: "Không sao."

Trương Mẫn nghẹn ngào đáp, cổ họng dường như hơi khô, giọng nói khàn khàn: "Ừm."

Triệu Phiếm Châu đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu: "Đợi tôi một lát."

Năm phút sau cậu trở về chỗ ngồi, tay trái cầm một chai nước khoáng, tay phải cầm một chai trà ô long: "Anh muốn uống cái nào?"

Dường như Trương Mẫn đã điều chỉnh tốt lại tâm trạng, nhìn đi nhìn lại một cái, đưa tay nhận chai ô long: "Cảm ơn."

Triệu Phiếm Châu mở nắp chai nước khoáng, thoải mái mà tu một hơi to: "Đừng khách sáo."

Trà ô long luôn rất thanh mát, mang lại vị ngọt nhàn nhạt, Trương Mẫn đóng nắp chai lại: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao cậu cũng ở đây vậy?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Xem phim mà, chúng ta còn xem cùng một bộ, hết phim rồi tôi mới phát hiện ra."

Trương Mẫn lại hỏi: "Trùng hợp quá, cậu đến một mình à?"

Triệu Phiếm Châu ngả người về sau: "Không nhiều, còn có Chu Tiêu và hai đàn anh nữa, bọn họ đi hát rồi."

Trương Mẫn nhếch miệng theo ý cười: "Các cậu là một đôi à."

Triệu Phiếm Châu "Hả?" một tiếng, sau đó lại bình thản giải thích: "Không phải, chỉ là bạn thân thôi, chúng tôi không phải thứ tình cảm đó."

Trương Mẫn gật đầu, nói chuyện phiếm cũng không tốt lắm.

Triệu Phiếm Châu có ý cười nhạo, nói: "Sư huynh, mỗi lần đều gặp được anh trong hoàn cảnh rất đặc biệt."

Trương Mẫn nhớ lại bản thân ngồi ở bồn hoa trước cổng trường, bất mãn liếc cậu: "Ý gì thế hả, nội hàm tôi à."

Triệu Phiếm Châu cười cười, hào sảng nói: "Đâu có dám ạ."

Trương Mẫn cũng cười: "Đồ nhãi con."

Triệu Phiếm Châu thoải mái thở phào một hơi: "Ây."

Trương Mẫn lại buông xuống một chút đề phòng, chậm rãi nói: "Vốn dĩ là hôm nay tôi đi hẹn hò."

"Sau đó?"

"Không có sau đó, buổi chiều uống trà ăn cơm xem phim."

"Sao nghe có vẻ vô vị thế nhỉ?"

Trương Mẫn lại trừng mắt với cậu: "Cậu nói chuyện khách khí chút coi."

Triệu Phiếm Châu cũng không nhận thua: "Được rồi, anh nói đến mức chẳng có gì hứng thú cả."

Trương Mẫn trầm mặc một lát: "Hiển nhiên đây là lý do mà cô ấy không thích."

Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Là thân quen à?"

"…… Là hẹn hò."

"Được rồi, người nhà ép anh đi?"

Trương Mẫn mở nắp chai trà ô long rồi lại vặn lại: "Một phần thôi, từ đầu tới cuối đều muốn nói đến đối tượng, vừa hay đây lại là người mà gia đình thích."

Triệu Phiếm Châu không rõ ý kiến: "Nhắc đến trước tiên chẳng phải là anh thích người như thế nào sao, sau đó mới đến người nhà anh……"

Rốt cuộc vẫn là cậu sinh viên chưa trải đời, Trương Mẫn bóp chặt thân chai nước: "Cậu nói dễ nghe thật."

Triệu Phiếm Châu thức thời nhường bước: "Được rồi, tôi không hiểu."

Cứ như kiểu đấm lên bông vậy, cũng không biết vì sao anh lại có cảm giác này khi nói chuyện cùng với cậu nhóc quen biết chưa lâu, cảm xúc của Trương Mẫn vừa nguôi ngoai lại trở nên cáu kỉnh: "Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu."

Triệu Phiếm Châu rũ mắt xuống: "Sư huynh, anh lợi hại như vậy, cũng nên vui vẻ một chút nha."

Trương Mẫn khinh khỉnh nhìn cậu: "Triệu Phiếm Châu, đừng tâng bốc tôi, ngoài việc có nhiều tiền thì tôi được cái gì chứ?"

"Ây ya." Triệu Phiếm Châu vội quay người sang: "Anh mà không lợi hại sao, trên sổ của trường toàn là sự tích sáng chói của anh! Thành tích tốt như thế, các hạng mục nghiệp dư của đại học anh đều nhận hết tiền thưởng! Câu lạc bộ Leo núi đến bây giờ vẫn còn lưu lại ghi chép của anh!"

Trương Mẫn hơi ngạc nhiên, nhóc con này hứng lên cũng đáng yêu phết đấy: "Sao cậu biết rõ thế?"

Bộ dạng của Triệu Phiếm Châu như đang than khổ: "Sau lễ kỉ niệm trường, tôi mới phát hiện, Chu Tiêu là fan cứng của anh——"

Trương Mẫn vỗ nhẹ lên vai cậu: "Nhóc ngoan, quả nhiên rất có mắt nhìn."

Ngũ quan của Triệu Phiếm Châu nhăn lại, cuối cùng vẫn cười lên: "Chứ còn gì nữa."

Thời gian cũng không còn nhiều, Trương Mẫn liếc nhìn đồng hồ một cái: "Muộn như vậy rồi cậu còn không về trường, ngày mai không có việc à?"

Triệu Phiếm Châu nói: "Ngày mai à, trưa mai sẽ đi viện phúc lợi nhi đồng."

Trương Mẫn thuận miệng hỏi: "Hoạt động xã hội do hội sinh viên tổ chức?"

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Thanh chí khởi xướng, nhưng không tính là hoạt động của câu lạc bộ, có lẽ đối với chúng tôi mà nói sẽ giúp đỡ nhiều hơn."

Mấy năm gần đây đại học Nam Phương đã bổ sung nhiều khóa học hoạt động xoay quanh tâm lý và sức khỏe cho sinh viên, ngoài việc tư vấn tâm lý thường xuyên, còn có khóa học thiền, khóa học đấm bốc, và các chương trình tình nguyện cho các tổ chức phúc lợi. Ngày ngày sinh viên Y khoa ra vào phong giải phẫu, thấy những lát cắt trên cơ thể người, thấy được nhân tính ngoan cố từ hồ sơ vụ án, thêm cả áp lực khó giao tiếp với người khác, trên lớp có nhiều người nôn thốc nôn tháo. Vì vậy nhà trường có chủ trương, trước khi quan tâm đến sức khỏe của người khác, cũng phải chú ý đến sức khỏe và tình cảm của bản thân.

Triệu Phiếm Châu tiếp tục giải thích: "Lúc đầu tôi vẫn không rõ vì sao làm tình nguyện ngược lại là đang giúp đỡ chúng tôi."

Trương Mẫn cong khóe miệng, nói như một lẽ đương nhiên: "Bởi vì…… Cho đi hạnh phúc hơn là nhận được."

Triệu Phiếm Châu nói: "Thật kỳ lạ."

Trương Mẫn liếc cậu một cái: "Có gì mà kỳ lạ? Tự bản thân chúng ta có thể khống chế chuyện cho đi."

Triệu Phiếm Châu ngập ngừng hồi lâu, xoay người hỏi anh: "Vậy sư huynh, nếu ngày mai anh rảnh, có muốn đi cùng không?"

Trương Mẫn nhướng mày: "Nếu như cự tuyệt, chẳng phải rõ ràng tôi là người xấu không có lòng thương người sao?"

Triệu Phiếm Châu bật cười, tiếng cười ngắn ngủi mà ngốc nghếch, lộ ra khí chất của thiếu niên vui vẻ: "Ngụy biện, lời muốn nói đều để anh nói hết rồi."

Trương Mẫn khoanh tay: "Triệu Phiếm Châu, cậu thật là, là một cậu nhóc không khách khí gì hết."

Triệu Phiếm Châu học anh: "Trương Mẫn sư huynh, anh thật là, là người lớn giả vờ mình lõi đời."

Nói thì nói như vậy, nhưng Trương Mẫn cảm thấy bản thân thấp bé khó giải thích, làm thế nào anh mới giống người kia phô trương danh thế, rõ ràng trên thương trường người sát phạt quyết đoán là anh, hầu như lúc nào anh cũng đều dễ dàng làm việc đó.

Quả nhiên giao thiệp giữa người với người, luôn có rất nhiều giải pháp khác nhau.

Triệu Phiếm Châu thấy anh không lên tiếng, lấy điện thoại mở mã QR: "Thêm wechat đi, nếu như muốn đi lần sau nói với tôi cũng được."

……Chỉ cần bạn đủ thẳng thắn, Trương Mẫn không có cách nào đành quét qua: "Được rồi."

Triệu Phiếm Châu lộ ra nụ cười mãn nguyện, hai mắt sáng ngời giống như giành được chiến thắng, lười biếng mà vươn vai một cái.

Cách đó không xa, tiếng ô tô vù vù bên đường giống như sóng biển, quấn lấy đẩy người vào trung tâm, ôm sát, lắc lư, va chạm và đưa họ tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro