Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã ngắm hoàng hôn ở đây rất nhiều lần, hôm nay áng dương xem chừng có vị quýt.

***

Ngày hôm sau, khi Triệu Phiếm Châu tới viện phúc lợi nhi đồng mới biết Trương Mẫn đã đến từ sớm rồi, trên người anh mặc một chiếc áo len xám và chiếc quần jean đã giặt không thể phân biệt được cũ hay mới, đang ngồi xổm trước góc giá sách, lật xem từng cuốn sách một trên giá.

Triệu Phiếm Châu đi tới, ngồi xổm bên cạnh anh: "Sư huynh, sao tới cũng không nói với tôi?"

Trương Mẫn vui vẻ chào hỏi: "Hi, dù sao tới rồi cũng sẽ gặp nhau mà."

Triệu Phiếm Châu cũng xem sách trên giá: "Còn thiếu những sách nào vậy?"

Trương Mẫn gật đầu: "Ừm, tôi vừa mới thư viện xem qua rồi, bách khoa đều khá khá cũ, cũng không có sách Triết lý, Thủ công và Thiên văn học."

Thực sự đúng là đã có thảo luận về việc quyên góp sách cho các viện phúc lợi, nhưng chất lượng của những cuốn sách được thu công khai lần nào cũng không cao. Nếu muốn cung cấp tài liệu đọc tốt hơn, vẫn cần phải mua hàng đặc biệt mới được, nhưng điều đó cũng liên quan đến kinh phí, chọn và mua sách, phải mất nhiều thời gian để nội bộ cơ chế trong trường thực hiện. Không ngờ ngay khi vừa đến Trương Mẫn đã để ý tới.

Triệu Phiếm Châu nhìn sang: "Nếu như muốn chọn sách có thể gọi tôi phụ cùng."

Trương Mẫn xếp cuốn sách cũ lên giá: "Ok nhóc con."

Bỗng nhiên có thứ gì đó ôm lấy tay Triệu Phiếm Châu, cúi đầu nhìn một cái hóa ra là một bé gái nhỏ với bím tóc nhỏ, ước chừng chỉ khoảng năm sáu tuổi, chiếc mũi đỏ ửng, ngẩng đầu chớp mắt, nói bằng giọng phổ thông không chuẩn lắm: "Anh Châu ơi, cô giáo nói, muốn gọi anh với anh này đi chơi ạ."

Triệu Phiếm Châu cười cười, xoa đầu bé gái: "Ây ya, Bào Bào thật hiểu chuyện, em biết anh trai này là ai không?"

"Biết ạ, cô giáo nói rồi, là anh Mẫn." Bào Bào rụt rè nấp sau lưng cậu, lẳng lặng nhìn Trương Mẫn, rồi thêm cả bính âm chứng tỏ sự thông minh của mình: "m-in-min."

Trương Mẫn mỉm cười, giơ ngón tay cái lên: "Đúng rồi, anh là anh Mẫn, chào em nhé Bào Bào, em thông minh quá."

Bào Bào đỏ mặt, ôm lấy cánh tay to của Triệu Phiếm Châu, đi một bước lại quay đầu chờ Trương Mẫn đi theo, dẫn hai annh trai này đến sân chơi nhỏ.

Thanh Chí đã sắp xếp hàng loạt trò chơi nhỏ, khi mấy đứa nhỏ vài tuổi tràn đầy năng lượng sẽ chơi hăng say đến mức như chú ngựa hoang, cả người rèn luyện sức khỏe cả năm như Trương Mẫn cũng bị kéo đông kéo tây, kiệt sức. Đội của Triệu Phiếm Châu vừa thua trận, mang đến mấy con gà con bàn xem sẽ biểu diễn tiết mục gì, còn chưa bắt đầu Trương Mẫn đã tưởng tượng đến khung cảnh khủng khiếp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Triệu Phiếm Châu hát y như một bộ phim truyền hình, cùng với giọng hát của trẻ con, đã khiến bài Tiểu Tinh Tinh lộ ra tiếng sét như một bản quân ca. Học sinh của Thanh Chí cố nhịn cười, hòa theo tiết tấu bài hài hát. Trương Mẫn ngồi trên ghế băng, tay phải tay trái ôm một đứa nhỏ, cười đến mức đôi mắt nheo lại, giữa khung cảnh mơ hồ dường như còn nhận thấy một ánh mắt như dao của Triệu Phiếm Châu.

Sau khi xuống khán đài, Triệu Phiếm Châu chạy thẳng tới bên Trương Mẫn, ôm mấy con gà con lên ngồi cùng, còn không quên nói linh tinh: "Sư huynh, lần sau đến lượt anh lên sàn đó, tôi đợi."

Trương Mẫn cười mà không nói, đưa ngón trỏ đến trước mặt cậu, lắc qua lắc lại.

Triệu Phiếm Châu ậm ừ: "Ấu trĩ."

Sau đó, họ trở về phòng chơi trò vẽ tranh, trò đoán chữ và trò đọc sách, đến khi họ chuẩn bị rời đi, phòng học đã được bao phủ bởi một lớp ánh hoàng hôn, tụi nhỏ nghe nói anh chị phải rời đi rồi, lậi tức dưới sự chỉ đạo của giáo viên đứng thành một hàng. Những đứa trẻ mà Trương Mẫn đưa đến đứng ở cuối hàng, có vẻ hơi miễn cưỡng vặn vẹo đôi tay nhỏ bé, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng, vô cùng hiểu chuyện, không đứa nào làm nũng hay làm trò.

Trong lòng Trương Mẫn bỗng chua xót, tùy hứng dường như là tính cách bẩm sinh của trẻ nhỏ, tùy ý làm trò mà hưởng thụ tình yêu thương và chăm sóc, đó là một loại quyền lợi. Nhưng không phải. Ai cũng có thể hưởng thụ...... Rất nhiều người lại không có.

Anh từ từ hạ thấp người xuống, ngồi xổm trước mặt tụi nhỏ, không có bất kỳ lời hứa nào, chân thành với đám nhỏ一一 Nói tạm biệt.

Cho đến khi xe rời đi từ cửa, tụi nhỏ xếp hàng như bánh trôi ngoan ngoãn vẫy tay chào, đằng xa bầu trời hồng sắc đang chìm xuống, giống như một mảnh thảo nguyên rộng lớn dịu dàng thiêu đốt.

Trong tháng đầu tiên hoạt động, tất cả các dự án quan trọng cho năm sắp tới đã được thu xếp xong xuôi, cuối cùng Trương Mẫn cũng được giải thoát một thời gian, anh thường xuyên trở lại thăm viện phúc lợi. Bên cạnh anh không có trẻ nhỏ, nhưng anh thích thích những "chiếc bánh bao sữa" đó một cách không thể giải thích được, xem như là thấy đám nhóc cãi nhau đều có thể tìm thấy chút thú vui.

Sau khi Triệu Phiếm Châu quay về liền gửi cho anh một đề xuất về sách của trẻ em, trên biểu mẫu ghi rõ loại hình, thư mục, phù hợp với giai đoạn tuổi nào, ngay cả đặt tại nơi học tập như bài tập cũng đều tính toán với trình độ phù hợp.

Thinhg thoảng đến viện phúc lợi Trương Mẫn sẽ hỏi Triệu Phiếm Châu, nếu như Triệu Phiếm Châu không có tiết thì đều tham gia. Hai người đàn ông vào viện phúc lợi, có khi sẽ làm đại bàng và gà mẹ đánh nhau ác liệt, có khi lại cùng nhau quét lá cây, cùng trốn trưởng viện rải lá cây cho mấy đứa nhỏ to gan chơi đùa.

Trương Mẫn không hiểu lắm, Triệu Phiếm Châu đang ở cái tuổi đôi mươi như bạn bè đồng trang lứa thì đều thích lên mạng chơi game kiếm tiền, vậy mà ngày nào cũng chạy đến viện phúc lợi, dù là giải tỏa áp lực tâm lý, thì cũng không nên như vậy.

Một lần khi đang ăn cơm trong viện phúc lợi, Trương Mẫn đã gõ mặt bàn hỏi Triệu Phiếm Châu, cậu trai đang cúi đầu ăn cơm, như muốn bồi bổ thể lực cho đứa trẻ trong cơ thể để buổi chiều lại tiếp tục chiến đấu, rất lâu mới ngẩng đầu, đôi mắt mỏ to cũng rất khó hiểu: "Em cũng không biết, chỉ là em cảm thấy mỗi lần đến đây rất thoải mái. Em thường đến lớp học đấm bốc, lúc nào cũng có thể đi. Chơi game còn phải thi đấu, phải động não nữa."

Trương Mẫn nhìn hai má phồng lên của cậu, dường như dịu dàng mà đưa tay xoa đầu cún: "Hiện tại cơm trong trường rất khó ăn à, sao lại đói đến mức này."

Triệu Phiếm Châu cúi đầu tiếp tục và cơm: "Chơi với tụi nhỏ tốn quá nhiều thể lực, không ăn không được. Anh cũng ăn nhiều chút."

Trương Mẫn cầm đũa gắp một miếng thịt vụn, chậm rãi nhai, thực hiện đầy đủ lễ nghi ăn uống mà anh được học từ nhỏ.

Triệu Phiếm Châu nhìn đĩa cơm của anh một cái, lát sau liền hỏi: "Sư huynh, có phải là anh...... không ăn ớt xanh đấy chứ."

Trương Mẫn gắp một miếng ớt xanh nhanh chóng nuốt xuống: "Sao có thể? Lớn chừng nào rồi?"

Triệu Phiếm Châu nheo mắt: "Lớn chừng nào rồi mà vẫn còn giả bộ mình thích ăn ớt xanh."

Trương Mẫn làm bộ bực mình: "Cậu quản tôi à."

Triệu Phiếm Châu đẩy đĩa cơm lên phía trước một chút: "Nếu không ăn thì cho em đi, dù sao anh vẫn ăn được những loại rau xanh khác cũng đủ rồi."

Trương Mẫn trừng mắt nhìn đĩa cơm của hai người, muốn chú ý biểu cảm của mình, nhưng thực ra anh không muốn ăn ớt xanh, do dự một lát, vẫn gắp ớt xanh ra, để vào bát của Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu không ngạc nhiên, trộn ớt xanh với cơm trắng xong, ăn một miêng thật to.

Thỉnh thoảng hai người sẽ đọc sách cho tụi nhỏ, nếu như hai người đều ở đó sẽ chia lời thoại, mỗi người một câu, phối hợp tạo ra bầu không khí đọc sách. Chiều hôm đó lại đến một tiết đọc sách, tụi nhỏ ngồi thành vòng tròn, vừa nghe xong bỗng có người gõ cửa phòng học.

Cô giáo dắt một đứa nhỏ bảo nó ngồi xuống, đứa nhỏ này tên là Tiểu Hải, gầy gò và đen nhẻm, tính tình cũng không quá sôi nổi, nhưng mỗi lần tham gia hoạt động đều rất nghiêm túc, Trương Mẫn còn nhớ trong trò chơi vẽ tranh biểu hiện của cậu bé rất tốt.

Khi Tiểu Hải kéo chiếc ghế đến mép vòng tròn, bạn học trước mặt mới từ từ đứng dậy di chuyển ghế, để lộ một khoảng trống trên vòng tròn. Những bạn học khác nhân cơ hội rì rầm, bắt đầu nói chuyện nghịch ngợm, phá vỡ bầu không khí khi lắng nghe kể chuyện, phải qua một lúc lâu mới khôi phục sự yên lặng.

Sau khi hoạt động đọc sách kết thúc, tụi nhỏ đều tản ra tự do hoạt động, chỉ còn một mình Tiểu Hải ngồi ở góc phòng học, ngơ ngác mà nhìn bạn học chạy qua chạy lại.

Trương Mẫn xoa đầu nhóc, đi tới văn phòng nghe xem có chuyện gì xảy ra.

Hỏi một lúc mới biết cô giáo cũng rất đau đầu. Có một lần trên lớp Tiểu Hải đã đánh nhau với bạn cùng bàn, nguyên nhân là không muốn cho bạn học mượn bút màu sáp, bị giáo viên gọi đến phê bình một trận. Sau đó đứa trẻ này luôn xảy ra tranh chấp với các bạn khác, cả việc tranh cướp hoa quả, tranh sách vở và xếp hàng, vv....

Cô giáo thở dài: "Dựa trên kinh nghiệm và nhận định của chúng tôi, đoán chừng đứa trẻ trong lòng đang có gì đó không vui, còn không học được cách chia sẻ, hoặc là đang tranh giành sự chú ý của giáo viên. Trẻ em ở độ tuổi này, đã dần dần có cách nghĩ của bản thân rồi......"

Trương Mẫn lấy hai quả quýt to từ trong hộp hoa quả mà anh mang đến, ném bắt từng quả như một màn tung hứng, sau khi đi quanh viện phúc lợi một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Hải ở khu vực thiết bị nên cạnh sân chơi.

Đứa trẻ đang ngồi trên bậc thang, ngây người nhìn các bạn truyền bóng ở không xa.

Trương Mẫn ngồi xuống bên cạnh cậu bé, đặt ở tay phải, tay trái mỗi bên một quả quýt, hỏi cậu như một trò ảo thuật: "Tiểu Hải, em muốn quả nào?"

Tiểu Hải co rúm lại, suýt muốn bỏ chạy, nhưng lại muốn ăn quýt, nhìn trái phải hồi lâu, mới do dự chỉ vào tay trái của Trương Mẫn: "Em muốn quả này."

Trương Mẫn đưa quả quýt ở tay trái cho cậu bé, sau đó cũng lấy quả quýt ở tay phải đưa qua: "Quả này cũng cho em."

Tiểu Hải nhìn quả quýt trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn, sợ sệt mà hỏi: "Em có thể ăn hai quả ạ?"

Trương Mẫn hơi buồn, nghiêm túc nới với cậu bé: "Tiểu Hải, có thể ăn."

Tiểu Hải giống như ôm một món đồ chơi, nắm chặt hai quả quýt.trương Mẫn xoa bụng, hỏi: "Nhưng mà bây giờ anh hơi đói, chúng ta có thể chia sẻ với nhau không?"

Tiểu Hải đấu tranh một lúc, chậm rãi gật đầu: "Có thể ạ, là anh cho em mà."

Trương Mẫn xoa đầu cậu bé, cảm giác tay hơi gai: "Vậy nếu như chia cho các bạn, em có đồng ý không?"

Tiểu Hải ôm hai quả quýt vào lòng, cũi đầu ngửi mùi hương thanh mát, ảm đạm lắc đầu: "Em không muốn."

Trương Mẫn hỏi cậu bé: "Vì sao vậy, Tiểu Hải?"

Tiểu Hải nhìn thẳng anh, khóe miệng bỗng nhếch lên, dường như chịu đựng một nỗi oan ức lớn: "...... Em muốn ăn, em thích quýt, em muốn ăn hai quả này."

Trương Mẫn không nhịn được dâng lên sự chua xót: "Vậy nếu như đối phương là người em thích, em có thể chia sẻ cho người đó không?"

Tiểu Hải buồn bã mím miệng lại, cúi đầu khoanh tay, im lặng không nói.

Trương Mẫn lặng lẽ thở dài, Triệu Phiếm Châu đứng cách đó không xa quan sát vẻ mặt của anh, cẩn thận ra hiệu tay: "Em qua đó được không?"

Trương Mẫn gật đầu, Triệu Phiếm Châu mới chạy qua đó, ngồi xuống bậc bên cạnh.

Tiểu Hải lại càng căng thẳng hơn, không biết phải làm sao với hai quả quýt trên tay, dường như muốn bỏ xuống, lại muốn bỏ chạy luôn.

Trương Mẫn dịu dàng nói: "Tiểu Hải, anh cũng thích ăn quýt, thích nhất là có thể ăn nhiều hơn một quả."

Tiểu Hải rụt rè nhìn anh, dường như không dám phản bác.

Triệu Phiếm Châu tiếp lời: "Anh cũng thích ăn quýt, thơm ngát, ngọt ngào, lại ít hạt."

Trương Mẫn mỉm cười: "Đúng rồi, anh Châu nói muốn ăn quýt, anh rất không nỡ. Nhưng mà anh ấy giúp anh ăn ớt xanh mà anh không thích, vì vậy anh quyết định cũng sẽ giúp anh ấy, chia cho anh ấy một quả quýt."

Tiểu Hải lập tức ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn Triệu Phiếm Châu.

Trương Mẫn lại nói tiếp: "Nhờ những quả quýt của anh, anh Châu đã rất vui."

Triệu Phiếm Châu nói thêm: "Vì thế bây giờ tụi anh là bạn thân, lần sau có táo anh cũng muốn chia cho anh Mẫn."

Tiểu Hải ủ rũ trề môi: "Em không có bạn thân."

Trương Mẫn xoa đầu cậu bé: "Tiểu Hải, sau này em có thể có bạn thân mà, từ từ làm quen, có lẽ sẽ có bạn thân. Lần trước Bào Bào còn khen em vẽ giỏi, muốn học nữa kìa."

Tiểu Hải cao giọng: "Bào Bào thích khóc, nhưng tính toán cũng rất giỏi ạ."

Triệu Phiếm Châu cười hì hì, nói: "Vậy tụi em có thể học tập lẫn nhau."

Trương Mẫn nhìn đứa nhỏ trước mặt, dịu dàng nói: "Tiểu Hải, lần sau em có gì không vui có thể trực tiếp nói với cô giáo, được không?"

Tiểu Hải ngơ ngác gật đầu, để xuống một quả quýt, chạy biến đi như một cơn gió.

Triệu Phiếm Châu nhặt quả quýt kia lên, bóc vỏ, còn lột sạch những sợi cam, để lên khăn giấy, bẻ đôi quả cam đưa cho Trương Mẫn: "Anh Mẫn ăn nè."

Trương Mẫn bất đắc dĩ mà nhận: "Cậu gọi thuận miệng quá nhỉ."

Triệu Phiếm Châu chậm rãi nhai múi quýt trong miệng, nhìn mặt trời phía xa đang dần chuyển sang màu cam, nhuộm thân đám mây chuyển sắc, hoàng hôn lặng lẽ bao phủ thế giới.

Họ đã ngắm hoàng hôn ở đây rất nhiều lần, hôm nay áng dương xem chừng có vị quýt.

Không cần phải đặc biệt phân rõ, đều thoang thoảng, và ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro