Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Cả cái trung đoàn 2 hiện giờ không ai không biết Trương thượng úy - trung đoàn trưởng của bọn họ đang lộ liễu theo đuổi bác sĩ Cung trong quân khu.

Nếu nói Trương thượng úy trong quân đoàn là sự tồn tại của một kẻ trong chiến đấu thì liều mạng, trong đời thường thì là một con lươn mặt dày thích đi thả thính, tổng kết gọn ghẽ bằng hai chữ "lưu manh"; thì sự tồn tại của bác sĩ Cung trong quân khu lại như một làn gió mát. Chân dài cao ráo, ngũ quan đẹp đẽ cân xứng, nói chuyện luôn điềm tĩnh dịu dàng, ứng xử có gia giáo, tính tình lễ độ nghiêm túc, chưa từng làm mích lòng ai, có thể nói là không có gì để moi móc, người theo đuổi mọi lúc đều có thể xếp đầy một cái hành lang.

Nếu xét về năng lực Trương thượng úy còn có khả năng ưỡn mặt mà khoe khoang chút ưu thế, nói về hình tượng con người, bác sĩ Cung bỏ xa Trương thượng úy không chỉ là mấy con phố đâu.

Ấy thế mà hai cái kẻ tính cách ngược nhau chan chát như thế gần đây còn có thể làm bạn, quan trọng hơn là vị bác sĩ Cung trước giờ bị vây trong ong bướm nhưng chưa từng nhiễm bụi trần lại còn có thể nhắm mắt mặc kệ Trương thượng úy mỗi ngày đều lượn quanh thả thính.

Hội chị em y tá nhân viên trong quân khu lúc biết chuyện khóc đến mức mắt cũng sắp mù luôn rồi.

"Bọn họ mỗi ngày đều vây quanh muốn hỏi tôi bí quyết theo đuổi cậu, phiền thật mà."

Trương Triết Hạn lúc này đang ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc của Cung Tuấn có chút bực bội hờn dỗi, tay vừa bóc kẹo do mấy cô nàng tặng bỏ tọt vào miệng nhồm nhoàm nhai vừa nói.

"..."

"Bác sĩ Cung được nhiều người yêu thích tôi rất vui, điều này chứng tỏ mắt nhìn người của tôi không tệ, nhưng tôi cũng sẽ ghen đó."

"Thượng úy—", Cung Tuấn tay xoa xoa huyệt thái dương vẻ nỗ lực kiềm chế bản thân.

"Cho nên tôi phải ăn hết kẹo của bọn họ, dù sao cậu cũng không thích ăn."

"Trương thượng úy, anh có thể ngừng nói được chưa?", Cung Tuấn rốt cuộc nổi giận "Anh nãy giờ đã nói liền 10 phút không nghỉ, ảnh hưởng rất lớn tới năng suất làm việc của tôi được không? Anh không có nhiệm vụ thì rảnh rỗi, nhưng đè lên đầu tôi là một núi deadline đề tài nghiên cứu, mai là phải nộp lên cấp trên rồi!"

Trương Triết Hạn liền ngậm miệng, sợ rằng nếu mình còn dám lải nhải nữa thì Cung Tuấn sẽ không nói thừa thêm một câu nào mà ném anh ra khỏi phòng ngay lập tức.

Không ngờ tên lắm mồm này cứ như vậy mà thật sự ngoan ngoãn im lặng, đến khi Cung Tuấn hòm hòm làm xong tài liệu đã là hai tiếng sau, đứng dậy giãn cơ một chút, nhân tiện liếc mắt qua chỉ thấy Trương Triết Hạn đã nằm thẳng cẳng trên sofa ngủ từ lúc nào.

Thật sự coi đây là nhà mình đấy à, Cung Tuấn hết cách lắc lắc đầu, cầm chăn dự phòng trong tủ ra đắp lên người vị thượng úy tự nhiên nhất quả đất này, nhìn thấy quầng thâm trên mắt người kia mà thở dài một tiếng bất đắc dĩ.

Huấn luyện với làm nhiệm vụ xong đều mệt như thế còn chạy tới đây làm cái gì chứ.

Đúng là một tên điên ngốc nghếch.

Cảm thấy trên người được phủ lên một lớp vải mềm mại thoang thoảng hương táo xanh, Trương Triết Hạn ngay trong giấc ngủ cũng không kiềm được hít vào thật sâu một hơi, xoay người nằm nghiêng cuộn thành một đoàn, tiếp tục ngủ say.

Bên ngoài đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Cung Tuấn đi tới mở cửa ra, đối phương chưa kịp nói gì anh đã đặt ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng, rồi bước ra ngoài đóng hẳn cửa lại.

"Có ai trong phòng sao?", bác sĩ Vũ thấy anh cẩn thận như vậy thì hiếu kì hỏi.

"Trương thượng úy đang ngủ, tôi sợ làm ồn anh ấy."

"A~.", bác sĩ Vũ lập tức đổi thành vẻ mặt hóng chuyện, hai con mắt long lanh đều là ý tứ 'đã có chuyện gì xảy ra rồi mau kể mau kể', không hổ danh là bà tám nhiều chuyện nhất bệnh viện quân y của quân khu Z.

Cung Tuấn không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày cười một tiếng.

"Ai nha, không kể thì không kể, bác sĩ Cung làm vẻ mặt đó với tôi làm gì.", bác sĩ Vũ cười xòa, cuối cùng cũng đi vào chính sự "Tham mưu trưởng chuyển lời muốn cậu đến trung tâm Nghiên cứu họp bây giờ."

"Là về tài liệu nghiên cứu lần trước sao?"

"Ngài ấy không nói rõ, tôi chỉ chuyển lời vậy thôi."

Cung Tuấn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu:

"Cảm ơn anh, tôi đã biết.", anh vốn định quay lại phòng làm việc khoác thêm áo blue rồi mới đến trung tâm, bỗng chợt nghĩ ra việc gì đó mà gọi bác sĩ Vũ chuẩn bị rời đi "Còn chuyện này, nếu lát nữa Trương thượng úy tỉnh dậy, phiền anh chuyển lời cho anh ấy là tôi đã đi họp rồi."

"Được được, tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu cứ yên tâm làm việc đi.", bác sĩ Vũ cười hì hì đồng ý, trong lòng đã vui vẻ đến mức sắp hát được một bản trường ca.

Cung Tuấn chỉ nghe tới đây liền yên tâm, cũng không quản người kia trong đầu đang bổ não ra loại suy nghĩ gì, tận dụng thời gian chuẩn bị đến trung tâm Nghiên cứu.


4.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, hôm nay kết thúc tại đây đi."

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng về đề tài nghiên cứu mới đã kết thúc, mọi người đều lục tục ra về.

Cung Tuấn dọn dẹp xong mớ giấy tờ trên bàn liền cầm túi tài liệu trở về phòng làm việc, trong lòng còn đang suy nghĩ không rõ Trương thượng úy đã tỉnh dậy chưa, trước mặt liền bị chặn lại bởi một người.

"Sao lại vội vàng như thế chứ, ở lại tâm sự chuyện trò với tôi chút đi."

Cung Tuấn bình tĩnh nhìn vị Đoàn công tử đào hoa còn thấp hơn mình phân nửa cái đầu đang hùng dũng chặn đường buông lời tán tỉnh, chỉ thản nhiên đáp lại:

"Thật ngại, tôi đã có hẹn rồi, không thể bồi tiếp Đoàn thiếu được."

"Hẹn với ai được chứ, mọi người đều biết bác sĩ Cung trước nay không gần ong bướm như thế. Chúng ta cũng coi là nửa bạn bè rồi, tôi hiếm lắm mới có cơ hội chạy đến, anh không thể đối xử với tôi vậy đâu."

"Tôi không nhớ mình từng làm bạn với Đoàn thiếu khi nào, chắc là anh nhầm người rồi."

Cung Tuấn lười nói lời vô nghĩa, thẳng thắn một câu từ chối rồi lách sang bên phải rời đi, không ngờ lại bị người kia bắt lấy cánh tay, còn nhân lúc anh giật mình chưa kịp phản ứng mà vuốt ve một cái.

Da gà da vịt đều nổi lên, Cung Tuấn sầm mặt lập tức dùng lực thu tay về, giọng nói vốn trầm trầm giờ càng đè thấp, rõ ràng là đã thật sự nổi giận:

"Đoàn thiếu, xin anh tự nhìn nhận cho rõ vị trí của mình, đừng có động tay động chân bậy bạ."

Anh từng bị quấy rối đời sống riêng tư không ít nhưng đây là lần đầu tiên bị động tay động chân đến lộ liễu vô liêm sỉ thế này, cuối cùng cũng không còn giả vờ giả vịt để giữ gìn hòa khí được nữa.

"Bác sĩ Cung, anh sẽ không tìm được ai có điều kiện tốt như tôi đâu, theo tôi liền trở thành Đoàn phu nhân được hầu hạ săn sóc, lên giường với tôi còn được làm cho thoải mái lắm đó."

"A, tôi có phải nghe nhầm không, Đoàn thiếu trước nay bạn giường chưa từng thiếu, sao có thể coi trọng tôi như thế?"

"Ai nói bác sĩ Cung hợp khẩu vị tôi vậy đâu, chắc sẽ không chán nhanh lắm, chẳng lẽ anh không có tự tin về bản thân mình sao?"

Cung Tuấn tới đây rốt cuộc không nhịn được bật cười một tiếng, nhưng tiếng cười lại lạnh giá như băng.

Nếu nói Trương Triết Hạn là một con lươn lưu manh thích thả thính, từ đầu đến cuối chỉ biết nói mồm chứ tay chân đều không dám động, ánh mắt cũng chỉ dừng lại ở mức đánh giá; thì tên trước mặt này mới là một kẻ hạ lưu thật sự, miệng chó không mọc ngà voi, ánh mắt hạ tiện, bạn giường thay nhiều hơn cả thay quần áo, giống như muốn mang hết người đẹp trong thiên hạ lên giường mình để làm xong liền đá, khét tiếng gần xa.

Thật không hiểu nổi Đoàn Chính ủy rốt cuộc nuôi dạy đứa con này kiểu gì, đừng nói là theo chân bố, cái dạng này rồi sẽ có ngày phải trả giá lớn vì làm chuyện bậy bạ.

Như hôm nay chẳng hạn.

Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa nắn cổ mình, tự hỏi nếu bây giờ xắn cao tay áo đánh tên này gãy chân thì sẽ chịu hậu quả gì, sau khi cảm thấy thiệt hại vẫn nằm trong mức chấp nhận được liền cười đến mê người một cái:

"Đoàn thiếu, nếu trước giờ không có ai dạy cho anh biết sống trên đời này cần phải làm người thế nào, vậy hôm nay để tôi đến dạy anh đi."

Vốn là muốn đánh tên này một trận nhớ đời, nhưng qua tầm mắt nhìn thấy một Trương Triết Hạn đang giận tím mặt muốn xông tới, trong đầu Cung Tuấn chợt hiện ra hai chữ 'hỏng rồi'. Không lằng nhằng nữa mà nhanh chân đạp một cái vào bắp chân Đoàn thiếu gia rồi lách người qua, còn kiên quyết dùng sức nắm cánh tay Trương Triết Hạn đang chuẩn bị vung nắm đấm tới kéo đi mất.

"Cậu kéo cái gì mà kéo, tôi còn chưa đánh cho tên khốn đó một trận!"

"Anh đánh sẽ chết người.", Cung Tuấn đau đầu, lính gác cấp S không có dẫn đường khai thông tinh thần còn nổi điên đi đánh người thường, đừng nói là một trận, một đấm thôi cũng đủ để tiễn Đoàn thiếu lên trời rồi.

"Chết người cũng phải đánh! Hắn dám sờ soạng cậu!"

"Chỉ là cánh tay thôi."

"Cánh tay cũng không được! Tên khốn đó còn dám mở mồm đòi cậu lên giường, mẹ nó, lời ô uế cậu như thế cũng nói được! Không được rồi, càng nghĩ càng tức, tôi nhất định phải quay lại đánh hắn."

Cung Tuấn có chút sửng sốt, nhìn Trương Triết Hạn phì phì tức giận 'lời ô uế' mà buồn cười đến mức không còn thấy khó chịu gì chuyện không vui kia nữa, thầm nghĩ người này đúng là mèo giả làm hổ, chẳng có tí lực uy hiếp nào.

"Thì ra anh cũng không lưu manh như tôi tưởng.", Cung Tuấn khẽ thì thầm, ngũ giác của lính gác rất nhạy, nếu đổi lại là người thường thậm chí sẽ chẳng phát hiện là anh vừa lên tiếng.

"Hả?", Trương Triết Hạn còn đang bận tức tối không nghe rõ lắm liền khó hiểu quay đầu nhìn, nhưng hai hàng lông mày vẫn chưa hết bất mãn nhíu thành một đoàn.

"Không có gì, hạ hỏa đi Trương thượng úy, nhíu mày nhiều sẽ già sớm đó."

"Còn không phải vì cậu à? Sớm nói cái mặt này sẽ gây họa mà, tức chết được. Lần này tha cũng được thôi, nhưng tên khốn kia còn dám mơ tưởng tới cậu thêm lần nào, tôi đánh hắn lần đó."

Cung Tuấn phì cười ha ha mấy tiếng, cũng không buông cánh tay của người kia ra mà càng thuận thế kéo đi, dáng vẻ dịu dàng vuốt lông mèo:

"Được được, lần sau tôi giúp anh đánh cậu ta."

"Từ giờ không thể rời cậu một bước nào được, nguy cơ tứ phía, cậu thì lại thân yếu thế cô không biết dùng vũ lực bảo vệ mình.", Trương Triết Hạn lầm bầm "Ông đây bỏ công theo đuổi lâu như thế còn chưa dám động vào cậu, ai dám động?"

Cung Tuấn nhàn nhã mỉm cười, cũng không định giải thích thật ra mình rất biết đánh nhau, khi đó nếu không phải bị làm phiền thì chắc đã dần cho tên khốn đó một trận rồi.

Thôi, cứ để cho anh ấy một bất ngờ vui vẻ đi.


5.

Hai người cùng nhau đi ăn cơm ở căng tin, Cung Tuấn vốn muốn trở về kí túc xá nghỉ ngơi liền bị Trương Triết Hạn kéo đi dạo loanh quanh, lấy mĩ danh là phải rèn luyện sức khỏe cho tiêu cơm.

"Không phải anh nói là đi dạo thôi sao, thế đây là cái gì?", Cung Tuấn nhìn phòng tập chuyên dụng của lính gác trong quân đoàn đang sáng đèn trước mặt, quay đầu sang ném cho Trương Triết Hạn một nụ cười hàm súc.

"Phải dạy cậu kĩ năng tự bảo vệ bản thân, tôi còn có nhiệm vụ trong người, không thể ở cạnh cậu 24/24 được."

"Tôi thật sự không cần.", Cung Tuấn cạn lời, lúc này thật sự cực kì muốn nói anh đã trải qua huấn luyện rồi, đừng nói một Đoàn thiếu, thêm ba cái Đoàn thiếu nữa cũng không khác biệt là bao, chỉ cần anh muốn là có thể đánh gãy chân.

"Không cần cái gì? Nhìn cậu xem, ăn ít như thế, còn không luyện tập thân thể cho nghiêm túc, đến lúc xảy ra chuyện gì biết bảo vệ bản thân thế nào?"

Trương Triết Hạn trực tiếp làm ngơ lời phân bua của bác sĩ Cung, rất nghiêm khắc kéo người vào phòng tập, chuẩn bị làm một bài huấn luyện buổi tối.

"Luyện tập khỏe lên hay không tôi không biết, nhưng mới ăn xong đã hoạt động mạnh sẽ đau dạ dày thì tôi biết, không tập."

"Bác sĩ như các cậu chỉ biết lí thuyết, đám anh em lăn lộn như chúng tôi còn có thể vừa ăn vừa đánh nhau, vậy mà có bao giờ làm sao đâu?", Trương Triết Hạn mở tủ lấy đồ tập ra, cầm trên tay muốn ném về phía Cung Tuấn.

"Cho nên các anh ra chiến trường, còn bọn tôi ở hậu phương."

"Không chống chế, dù hôm nay không huấn luyện, sau này cũng phải huấn luyện cậu!"

"Thượng úy, cầu anh tha tôi đi, không phải có anh rồi sao?", Cung Tuấn thấy đối cứng không được liền chuyển sang mềm giọng dụ dỗ một câu, ánh mắt vốn đào hoa giờ lại long lanh ngây ngô như cún con "Tôi tin anh nhất mà."

Tuyệt chiêu cũng ném ra rồi, vậy còn tập nữa không?

Nói thừa, tập cái gì mà tập? Không tập!

Trương Triết Hạn vốn hùng hổ nhiệt huyết đầy mình lập tức xì xuống như bánh xe thủng lốp, lanh lẹ ném đồ vào tủ, sang sảng cười ha hả khoác vai Cung Tuấn, tuy là hơi mất mặt vì phải kiễng chân lên mới khoác nổi.

"Được, có đại ca đây bảo kê cậu rồi, không tập thì không tập đi, đều không sao hết."

Cho nên mới nói, mĩ nhân kế ấy à, luôn luôn là hiệu quả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro