Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Hôm nay hiếm khi là một ngày giữa tuần không có nhiều công việc, thời tiết cũng rất đẹp, nếu không phải đang ở quân khu thì lái ô tô du ngoạn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Cung Tuấn tựa người bên lan can yên tĩnh nhâm nhi một ly cà phê latte nóng hổi, ngắm nhìn mây trời trong xanh cùng ánh nắng trong vắt của một ngày cuối xuân đầu hè.

"Miêu Miêu, nhanh lên nhanh lên, sắp bắt đầu rồi đó."

Từ phòng trực ban bên cạnh có tiếng nói chuyện của mấy nàng y tá, giọng nói của cô nàng vừa rồi nghe có vẻ rất sốt ruột.

"Một chút nữa là xong rồi, để tớ kí tên lên báo cáo đã."

"Mau lên, chúng ta tới chậm là không kịp trận đấu đâu, tớ đã cược với tiểu Mã vào kèo Trương thượng úy rồi, phải tới cổ vũ cho anh ấy!"

Trương thượng úy? Cung Tuấn đến đây trí tò mò nổi lên hơi quay đầu nhìn về phía phòng trực ban, bắt đầu dỏng tai lắng nghe.

"Không phải cậu ghen với Trương thượng úy lắm à, vẫn còn đặt kèo vào anh ấy?", người được gọi là Miêu Miêu kia nghe có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, tiếng nói còn xen cả tiếng giấy tờ sột soạt.

"Thôi đi, chuyện đánh nhau kèo không đặt Trương thượng úy thì đặt cho ai?", nàng kia bật cười "Với lại tớ muốn giành người thật đấy, nhưng bác sĩ Cung ở trên cao quá tớ với không tới, tán không đổ chẳng lẽ lại kéo quân đi đánh ghen với thượng úy sao? Lính gác cấp S đó, tớ còn chưa muốn chết."

Tiếng cười lanh lảnh vang lên, cô nàng Miêu Miêu kia hình như đã kí xong giấy tờ rồi, có tiếng tủ giấy tờ được kéo ra đóng lại:

"Đây đây xong rồi đi thôi, mà này, cậu không thấy hai người họ thật ra xứng đôi lắm hả? Chẳng hiểu mấy cậu cứ vây quanh khóc lóc chuyện bác sĩ Cung làm gì, ngồi bên vắt chân uống trà gặm đường như tớ không tốt hơn à?"

Cung Tuấn hoảng hồn khụ một tiếng, nguyên cả ngụm cà phê sặc ra khiến họng anh đau rát. Anh cạn lời vỗ vỗ ngực mình, đây là cái ngôn luận mới mẻ gì thế này.

"Hủ chúa đại nhân, cậu thì giỏi rồi, tụi này sao có thể nhìn thấu hồng trần như cậu chứ. Lại nói hôm trước--"

Hai cô nàng trò chuyện tới khí thế kéo nhau ra cửa, sau đó... liền nhìn thấy chính chủ đang đứng tựa lan can ôm cốc cà phê, còn chưa hồi phục mà ho sù sụ mấy tiếng.

Bầu không khí chỉ có thể dùng từ "sượng ngắt" để hình dung.

Cung Tuấn giáo dưỡng tốt nở nụ cười tươi tắn như hoa nở, dù tiếng ho húng hắng ở họng đã bán đứng anh:

"Buổi sáng tốt lành."

"Buổi... buổi sáng tốt lành."

Cung Tuấn nhìn hai cô nàng lí nhí đáp lời rồi đỏ mặt kéo nhau chạy trối chết kia mà bất đắc dĩ ném cốc cà phê vừa bị anh phun hỏng vào thùng rác, trong lòng bận suy nghĩ kèo đánh nhau kia là chuyện gì thế nhỉ?

"Muốn đi xem không?"

Bả vai bị vỗ một cái, gương mặt cười tủm tỉm của bác sĩ Vũ lọt vào tầm mắt, người kia còn thân thiện giải thích:

"Hôm nay trung đoàn 2 của quân khu ta có giao lưu với trung đoàn 1 của quân khu H, hiếm khi có hoạt động vui vẻ nên mọi người đều đang hứng chí đi đánh cược chơi bời lắm."

"À—"

"Vậy là đồng ý chứ gì, mau đi thôi."

Cung Tuấn ú ớ bị bác sĩ Vũ tóm cánh tay kéo đi mất, anh vốn muốn phản kháng nói "Tôi còn chưa đồng ý mà", nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng.

Thật ra cũng có chút tò mò, không biết người đó khi chiến đấu sẽ là dáng vẻ gì nhỉ.


7.

Trương Triết Hạn bình thường không phải người cứng nhắc, trừ lúc cần thiết như huấn luyện sẽ không mấy khi mặc quân phục, chủ yếu là thường phục rộng rãi thoải mái, nếu lười thì còn có thể mặc nguyên bộ rằn ri của lính nhập ngũ đi khắp nơi. Mà Cung Tuấn ở trong quân đội đã lâu nhìn quân phục với đồ huấn luyện đến phát ngán rồi, có thể nói không khác lắm cái tâm tư của một bác sĩ khoa nội đã nhìn quá nhiều cơ thể người tới mức không còn thấy hứng thú với bất cứ thân thể nào nữa vậy.

Nhưng hôm nay Trương Triết Hạn rõ ràng vẫn mặc đồ rằn ri huấn luyện như mọi khi thôi, tóc vẫn là đầu đinh, quần áo so với ngày thường còn xộc xệch hơn do mới khởi động tay chân lại có cảm giác hút mắt đến kì lạ.

Khác biệt ở đâu nhỉ?

Cung Tuấn đứng ở trong đám người nhốn nháo cạnh vòng tròn chính giữa của sân tập, thất thần suy nghĩ đến quên cả sự ồn ã xung quanh.

À, hình như là do anh ấy nghiêm túc.

Muốn Trương Triết Hạn nghiêm túc khó như lên trời vậy, dù là trong huấn luyện nặng nề ngày thường anh vẫn có thể mang tới loại cảm giác lười biếng thiếu đánh, lúc đi thả thính thì càng khỏi phải nói, Cung Tuấn dung túng cho anh ngả ngớn tới mức nào liền ngả ngớn tới mức đó, hoàn toàn không cần tới hình tượng. Nhưng hiện tại ánh mắt của anh lại tỉnh táo thanh minh, ngay cả động tác xắn tay áo cộc lên ngang bả vai thôi cũng lãnh tĩnh lạ thường.

Còi huýt lên một tiếng, hai lính gác lập tức lao vào quần ẩu, động tác còn nhanh hơn cả tên bắn.

Mọi người đều gào lên ầm ĩ, các cô nàng mê trai khỏi phải nói là đối tượng ồn ào nhất, vừa hò hét vừa nhảy nhót cổ vũ đến inh cả tai, mà hai lính gác đứng giữa vòng vây đã quần nhau được mấy trăm đòn rồi.

Cách ra tay của Trương Triết Hạn thật sự rất độc, thay vì nói là vững chãi thì phải dùng từ "điên cuồng" để hình dung, đánh ra đòn nào đòn đó đều vào nơi trọng yếu, đánh đến mức hoàn toàn không nể mặt. Phía bên kia có vẻ cũng hơi bị dọa sợ rồi, không phải nói là đánh hữu nghị à?

Nhưng điều anh để ý lại không nằm ở đó, Cung Tuấn nhíu mày, tại sao anh lại cảm thấy cách ra đòn này... có phần không giống như từ huấn luyện chính quy mà ra?

Anh chưa kịp phân tích cảm giác không đúng này, bác sĩ Vũ bên cạnh huých huých tay đã phân tán mất sự chú ý:

"Sao hả, ngầu lắm đúng không? Đừng nhìn cậu ta ngày thường thiếu đứng đắn, nghiêm túc rồi không ai khuất phục được tên điên này đâu."

"Cảm giác rất khác.", Cung Tuấn đành bỏ qua vấn đề hồi nãy "Nếu anh ấy bình thường cũng như thế này thì người theo đuổi xếp thành cả trung đôi còn được."

"Trời sinh lươn lẹo thiếu liêm sỉ lại còn cong, ai mà cứu được cậu ta.", bác sĩ Vũ nói về bạn thân chẳng chút nể tình, dù sao nói tốt cũng không vớt vát được miếng hình tượng nào "Có điều cậu ta tỏ vẻ ngả ngớn trêu đùa thế thôi, nhưng thích cậu là thật sự nghiêm túc."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, tại sao lại lái sang chủ đề này rồi?

"Có nhiều người cảm thấy Triết Hạn theo đuổi cậu cho vui, mọi người nói vậy cũng không sao, nhưng tôi không muốn cậu cũng cho rằng cậu ấy là đang chơi đùa.", bác sĩ Vũ hiếm khi không cười, chậm rãi nói "Sự chân thành không nên đong đếm bằng vẻ bề ngoài, cậu có thể không thích cậu ấy, nhưng không thể cười nhạo tình cảm của cậu ấy."

Cung Tuấn không trả lời ngay, chăm chú nhìn Trương Triết Hạn lúc này đã thành công kẹp cổ đối thủ chết đứng mà cười sảng khoái, cả người vì trận quần ẩu vừa rồi dính đầy đất cát lại kì lạ mà tỏa sáng rạng rỡ hơn cả ánh dương, trong ánh mắt anh chợt hiện lên loại tình cảm không thể nói rõ.

"Sẽ không."

Con người đẹp đẽ như ánh sáng mặt trời này, làm sao có thể là một kẻ giả dối chơi đùa với tình cảm người khác cho vui đây?


8.

"Tại sao đến rồi mà không cổ vũ cho tôi một tiếng?"

Trương Triết Hạn vừa phủi sạch bụi cát trên người vừa hớn hở chạy tới chỗ đứng của Cung Tuấn và bác sĩ Vũ, sự nghiêm túc hồi nãy đều đã thần kì chạy đâu mất hết.

"Tôi mang bác sĩ Cung đến cho cậu, còn bận nói tốt cho cậu, thời gian đâu ra mà cổ vũ nữa?", bác sĩ Vũ hào hứng kể công, dáng vẻ 'mau khen tôi đi' trông thiếu đánh tới mức Trương thượng úy trực tiếp bỏ qua mà long lanh hai mắt nhìn bác sĩ Cung:

"Có phải thấy tôi đánh thắng ngầu lắm không? Thích tôi hơn một chút rồi đúng không?"

Cung Tuấn không nhịn được phì cười một tiếng, chẳng hiểu sao trong đầu anh liên tưởng tới hình ảnh của một chú mèo lớn mới cào nát sofa của chủ, cào xong còn vênh mặt khoe khoang đòi hỏi sự chú ý.

"Rất đẹp trai.", Cung Tuấn cũng không ngại nói sự thật "Bên kia bị anh đánh tới sợ rồi."

"Đã là giao đấu thì phải nghiêm túc chứ.", Trương Triết Hạn có vẻ rất vui "Trần thiếu úy rất mạnh, lâu rồi tôi không được đánh tới đã nghiền như thế."

Cung Tuấn lắc đầu cười, còn chưa tiếp lời thì Trương Triết Hạn đã đổi giọng ngả ngớn:

"Nhưng đánh ác quá nên tôi bị thương rồi, cần được chữa trị gấp."

"Anh bị thương?", Cung Tuấn buồn cười nhìn Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới, cảm thấy người này chẳng có chỗ nào đáng lo ngại cả "Tại sao tôi không thấy?"

"Là ở đây này, bác sĩ Cung quá vô tâm rồi, vậy mà không phát hiện ra.", Trương Triết Hạn giơ cánh tay phải lên, ở mé ngoài khuỷu tay quả thật có một vết trầy khá lớn, chắc là do lăn lộn dưới mặt đất hồi nãy.

Tốt lắm, nhân cách thật đã quay trở lại rồi, còn lợi hại hơn trước nữa. Cung Tuấn nhìn cái vết trầy mà người thường có khi còn chả thèm để ý này nữa là lính gác trong quân đội, nở nụ cười hàm súc quay sang bác sĩ Vũ nãy giờ tồn tại dưới dáng hình không khí ở bên cạnh:

"Bị thương thật này, bác sĩ Vũ, chữa trị là chuyên môn của anh, anh tới đi."

"Rõ ràng tôi chỉ định cậu!", Trương Triết Hạn gạt phắt.

"Tôi làm nghiên cứu, không phải hệ chữa trị.", Cung Tuấn đắc ý cười "Có bác sĩ chuyên môn ở đây, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ."

"Bác sĩ phải tôn trọng mong muốn của bệnh nhân, tôi từ chối tiếp nhận điều trị của cậu ta."

"A, tại sao?"

"Tôi ghét cậu ta.", Trương Triết Hạn nói tới hùng hồn, hoàn toàn coi sự tồn tại của bác sĩ Vũ ở nơi đây là không khí.

Bác sĩ Vũ ngồi im một chỗ cũng dính đạn: "..."

Tại sao khi nãy mình lại rảnh rỗi đi nói tốt cho cái tên vô lương tâm này chứ?

Không đúng, bác sĩ Vũ thê lương nhìn hai người đang hùa nhau cười nhạo mình, rốt cuộc được khai sáng, trong lòng chửi đôi cẩu nam nam này.

Ai dám nói bác sĩ Cung hiền lành dịu dàng thương người như thương thân? Ai dám nói bác sĩ Cung bị Trương thượng úy theo đuổi dọa tới mức hoa dung thất sắc?!

Anh trong lòng mặc niệm cho người bạn thân thiết của mình đang bị xoay trong tay mà không biết, cố gắng rặn ra một nụ cười thật 'tươi tắn':

"Ngại ghê tôi có việc mất rồi, hai người cứ tiếp tục đi.", ông đây không bồi nữa.

Trương Triết Hạn đuổi được cái đuôi vướng víu kia đi liền giương ánh mắt mong chờ nhìn bác sĩ Cung, đổi lại là một tiếng cười bất đắc dĩ:

"Tôi giúp anh, đừng có nhìn nữa, nhìn đến mức hai mắt sắp lồi ra rồi."

Hai người sóng vai đi về phía phòng y tế, Trương Triết Hạn hớn hở tựa người vào ghế xoay ngâm nga hát một bài, chờ người kia mang hòm thuốc tới. Cung Tuấn không hổ là một bác sĩ chuyên nghiệp, giúp anh rửa sạch cánh tay dưới nước lạnh rồi gắp miếng bông thấm đầy oxy già nhẹ nhàng xoa lên, động tác sát trùng rất tiêu chuẩn. Trương Triết Hạn cảm thấy vậy vẫn chưa đủ đã, chống cằm bằng cánh tay không bị thương mà nói:

"Không cần dán băng sao, qua loa quá rồi đi?"

"Vết thương nhẹ như vậy dán băng còn lâu lành hơn.", Cung Tuấn dọn hòm thuốc bình tĩnh nói, lại đột ngột bị Trương Triết Hạn nắm cổ áo kéo tới "A--"

"Bác sĩ Cung nhìn lại cánh tay tôi đi, thật sự bị thương không nghiêm trọng sao?"

Cung Tuấn sửng sốt, khoảng cách giữa hai người lúc này bị kéo lại chỉ còn tầm hai mươi centimet, gần tới mức anh có thể nhìn thấy lông mi cùng đôi mắt thâm thúy của đối phương. Anh chưa từng nhìn Trương Triết Hạn ở khoảng cách gần như hiện tại, rõ ràng đối phương chỉ muốn trêu đùa nói anh xem vết thương trên cánh tay, anh lại không sao dời mắt khỏi gương mặt nam tính góc cạnh của anh ấy.

Chiếc mũi thẳng tắp, lông mi không dài nhưng đủ điểm tô cho ánh mắt ngậm ý cười, xương cằm góc cạnh, cùng đôi môi... mỏng manh, mềm mại tới mức cảm giác chẳng ăn nhập gì với đường nét cứng cỏi sắc sảo của gương mặt này.

"Bác sĩ Cung, thích tôi không?"

Cung Tuấn vốn đang thất thần bị giọng nói của Trương Triết Hạn gọi tỉnh, trong lòng có chút ảo não, vì cảm thấy xấu hổ mà nổi lên ý muốn trêu đùa cho qua.

Khóe môi anh cong lên, đôi mắt vốn sâu thẳm nét đào hoa như theo nụ cười ấy mà ánh lên nét dịu dàng chẳng thể miêu tả. Cung Tuấn cúi người sát hơn một chút nữa, khẽ thì thầm một tiếng như trêu đùa bên vành tai ai kia, giọng trầm tới mức trái tim Trương Triết Hạn cũng ngứa ngáy:

"Anh đoán xem, Trương thượng úy?"

Sau đó.

Sau đó, hai má Trương thượng úy liền không tiền đồ mà đỏ lên.

Chơi lớn quá rồi, Trương Triết Hạn tự bê đá đập chân mình không chống đỡ nổi mà phải quay đầu đi, lúng túng đẩy đẩy vai cái người cao lớn kia ra:

"Không đoán."

"Thượng úy, thì ra anh là người ngây thơ như vậy."

"Cậu mau im đi!"

"Xấu hổ gì chứ, là anh bắt đầu trước."

"Không được nói!"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn bắt đầu xù lông liền phá lên cười ha ha, lùi lại phía sau không trêu đùa đối phương nữa, trong lòng lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

May quá, tiếng tim đập rộn ràng hồi nãy không có bị nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro