Chapter 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68.

"Về rồi đấy à?"

Cung Tuấn cầm túi đồ mở cửa phòng ra đã được đón chào bởi một Trương Triết Hạn đang vắt vẻo nằm trên giường mình ngáp dài chọc lông chó muốn lười biếng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thầm nghĩ mình hiện tại vậy mà cùng lúc rước về không chỉ một mà tận hai con mèo lớn.

"Anh vẫn còn chưa chơi đủ?", Cung Tuấn cạn lời không biết nói gì, Trương Triết Hạn sáng nay nhất quyết muốn lôi tinh thần thể Border Collie của anh ra với lí do bồi dưỡng cảm tình, thế là hai mèo một chó đã bám dính lấy nhau mất toi phân nửa ngày nghỉ hiếm hoi không cần huấn luyện rồi.

"Chó của cậu rất kì!", không nói thì thôi, đã nói tới chủ đề 'chơi cùng chó' thì Trương Triết Hạn phải xả cơn bực tức ngay "Tại sao nó vẫn không chịu thân thiết với tôi?!"

Anh lườm cháy mắt chú Corder Bollie thiếu đánh đang bận cuộn người thành một ổ đùa nghịch với mèo Maine Coon mà bỏ rơi mình, trong lòng anh ngoại trừ oan ức thì chỉ có cực kì oan ức thôi: không phải đã nói thành người yêu rồi sao?!

Cung Tuấn nghe vậy phì cười ha ha thành tiếng, cuối cùng cũng tỏ ra có tí lương tâm mà cầm túi đồ đi tới đặt vào tay anh rồi vò tóc anh như vò đầu thú cưng an ủi:

"Thôi thôi tức giận hại thân, xem mẹ tôi có quà cho anh này, anh đừng có để ý tới nó nữa."

"Quà từ mẹ cậu?", Trương Triết Hạn nghe vậy giật mình tò mò mở túi ra, bên trong túi cũng không phải món gì đặc biệt, chỉ là mấy hộp đồ ăn nhà làm thôi "Đây là—"

"Mẹ bảo sợ tôi nấu ăn sẽ đầu độc chết người yêu còn chưa kịp dẫn về nhà nên nhờ người gửi tới, chậc, trước đây cũng có thấy mẹ sợ tôi tự độc chết bản thân bao giờ đâu.", Cung Tuấn giúp anh nhét lại mấy hộp đồ ăn vào túi rồi đặt lên bàn, thầm nghĩ lát nữa sẽ nhét vào tủ lạnh bảo quản "Gia đình tôi đúng là thiên vị người ngoài, à quên mất, giờ nên tính anh là nửa người nhà rồi nhỉ?"

Trương Triết Hạn nén xấu hổ khẽ ho một tiếng: "...", chết thật, vui quá phải làm sao bây giờ?

"Vui thì cứ cười đi, giấu giấu diếm diếm...", Cung Tuấn ngồi xuống giường liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ lắc đầu "Lộ hết cả đuôi mèo rồi kìa."

Trương Triết Hạn bị nói móc cũng chả thèm tính toán, vừa quang minh chính đại cuộn người lại gần tựa đầu vào đùi đối phương vừa buồn chán chọc chọc lưng chó, nhưng chú Border Collie nhà họ Cung vẫn lãnh diễm như cũ chỉ bận rộn đùa nghịch với Maine Coon mà quay lưng với anh.

Quả nhiên là chủ tớ, đều đáng ghét như nhau!

"Thiếu tá, tôi thật sự nghi ngờ trong lòng cậu có tôi hay không đấy... Tinh thần thể phản ánh tính cách và khát vọng của chủ nhân, tinh thần thể của cậu không thể lạnh nhạt với tôi như vậy được, trừ phi cậu căn bản không thích tôi!", Trương Triết Hạn tức giận ngửa đầu trừng mắt nhìn Cung Tuấn, hoàn toàn từ bỏ công cuộc làm thân với tinh thần thể Border Collie đáng ghét kia mà trở mặt trút giận sang người.

Thiếu tá Cung nằm không cũng dính đạn: "...", vì cái gì đang yên đang lành chúng ta lại chuyển sang chủ đề 'cậu có yêu tôi không' nhạy cảm như vậy chứ?

"Im lặng là có mờ ám!", Trương Triết Hạn giơ tay bắt lấy gương mặt kia dùng sức nắn bóp, thầm nghĩ thật muốn nhốt người này lại không cho ra ngoài nữa, thả đi đâu cũng không yên tâm nổi.

Cung Tuấn thở dài mặc cho anh làm loạn trên mặt mình cho bõ giận, đến khi cảm nhận được lực tay của đối phương nới lỏng mới nở nụ cười, nhanh chóng cúi đầu hôn lên chóp mũi anh một cái.

Trương Triết Hạn bị hôn hơi giật mình nhìn đôi mắt đào hoa đang lấp lánh ý cười dịu dàng kia mà trái tim khẽ loạn nhịp, mất tự nhiên dùng dằng nói:

"... Không đủ."

"Hả?", giọng của đối phương rất nhỏ khiến Cung Tuấn vậy mà không nghe rõ anh muốn nói gì.

"Hôn một cái không đủ.", Trương Triết Hạn bản tính lưu manh bắt đầu nổi lên, thò tay bắt lấy mấy ngón tay thon dài đang sờ soạng tai mình của cậu ấy mà đặt lên môi mình cười hì hì "Phải hôn ở đây nữa, bằng không tôi không tin cậu đâu."

Chậc, đúng là học được không ít chuyện xấu mà... Cung Tuấn bị hành động của anh chọc cười, trước đôi mắt long lanh vui vẻ vì sắp thực hiện được trò vui kia cũng chẳng ngại ngùng gì một lần nữa cúi đầu hôn xuống, lần này thì chạm tới đôi môi hồng nhuận mềm mại của đối phương.

Trương Triết Hạn ngửa đầu khẽ hé miệng cọ đầu lưỡi mình vào hàm răng kia muốn làm nụ hôn sâu thêm, còn chưa kịp hôn đủ thì một cái đầu chó đầy lông đã anh dũng xông tới thiếu chút nữa húc anh và Cung Tuấn văng khỏi giường.

Hai người bị tấn công bất ngờ đành ngơ ngác tách nhau ra quay đầu nhìn chú Border Collie chẳng rõ vì cái gì mà lên cơn kia, sau khi mười giây trầm mặc qua đi trong đầu Trương Triết Hạn chợt hiện ra một thứ suy nghĩ rất buồn cười.

Khụ, đừng nói tinh thần thể của cậu ấy... đang ghen đấy à?

Trương Triết Hạn bấy giờ mới nhận ra tinh thần thể của Cung Tuấn giống cậu ấy tới mức nào, bề ngoài thì mặc kệ không quan tâm để anh muốn làm gì thì làm, chỉ tới khi giới hạn thật sự bị chạm tới mà lồng lộn nổi cơn ghen thì...

Thiếu tá Cung đúng là... tsundere dễ thương quá đi mất!

Trái với sự vui sướng trong lòng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lúc này vẻ mặt đưa đám một người một chó cứ thế trừng mắt nhìn nhau, cuộc chiến còn chưa kịp phân rõ thắng bại thì mèo Maine Coon cũng xông xáo nhập cuộc nhào vào đùi anh rồi nheo mắt ném cho Trương Triết Hạn một cái vung móng vuốt cảnh cáo.

Trương Triết Hạn lập tức cạn lời: "...", trận chiến vô nghĩa này diễn ra vì mục đích gì vậy trời.

Anh quay đầu nhìn Cung Tuấn, sau đó hai người ăn ý không cần nói một lời cùng một lúc thoăn thoắt nhét tinh thần thể vào trong biển ý thức của mình.

Không còn vật cản đường nữa nên Trương Triết Hạn liền muốn làm gì thì làm, tay chân còn ngứa ngáy vì chưa hôn đủ nhanh chóng quyết định đè vật người kia ra giường, chiễm chệ từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười:

"Cho hôn thêm một cái thì tha cho cậu."

Cung Tuấn hai tay đều bị anh bắt lấy đè trên đỉnh đầu buồn cười không thèm động đậy, vui vẻ nâng mắt trêu chọc:

"Thượng úy, tôi không biết gu của anh là như thế này đấy, chậc, quả thật không thể dùng mắt thường đánh giá anh mà."

"Với cậu thì gu gì tôi cũng có hết.", Trương Triết Hạn trải qua trường kì huấn luyện mặt dày từ đối phương chả thèm phản bác, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì người kia đã nhỏm đầu dậy nhanh như chớp hôn lên mặt anh mấy cái liền "Cậu..."

"Tiếc ghê, tôi không thích làm bên bị động đâu.", Cung Tuấn cười tươi, đôi mắt trong suốt từ bao giờ đã trở nên sâu thẳm như bóng đêm, sau đó không báo trước một lần nữa nâng đầu áp trán mình chạm lên trán người kia.

Cảm giác biển ý thức bị chạm vào khiến Trương Triết Hạn giật mình đờ cả người, biển ý thức đối với một lính gác không khác nào nơi mẫn cảm nhất vậy, anh còn chưa kịp làm gì thì trời đất đã quay cuồng, tư thế của hai người chỉ trong phút chốc hoàn toàn bị đảo ngược.

"Thượng úy, bắt được anh rồi."

Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn nụ cười thâm thúy trên gương mặt anh khí đang kề sát mà trái tim đập loạn, anh đã bị hút vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy tới mức ngay cả tức giận cũng không làm được rồi; sau đó cậu ấy cười lanh lảnh cúi xuống hôn khẽ lên mí mắt anh.

Khóe môi Trương Triết Hạn cong lên, thả lỏng hai cổ tay bị cố định trên đỉnh đầu mình mà khẽ cào lên mu bàn tay cậu ấy như trêu đùa, không một tiếng động ngửa đầu vùi mặt vào hõm cổ của đối phương rồi nhắm mắt lại.

Hình như mỗi ngày đều sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn, nhiều hơn một chút.

Như vậy thật là tốt, đúng không?


69.

Hai người vừa dùng xong bữa trưa nhàn nhã hiếm hoi chưa bao lâu thì có người bên đội 3 đã tới thông báo có cuộc họp vào buổi chiều, hoàn toàn đánh dấu chấm hết cho cái gọi là 'ngày nghỉ' mà hai người còn chưa kịp tận hưởng hết mình.

Cuộc họp không nằm ngoài dự đoán liên quan tới tin tức mà mật thám phía 'Phượng' đã bí mật cung cấp, đội trưởng đội 3 Chu Vỹ Đình chỉ tóm tắt vài câu liên quan tới mục đích cuộc họp đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, tay thoăn thoắt viết năm chữ 'a whale of a wish' lên bảng đen:

"Đây là tin nhắn từ phía mật thám, tôi nghĩ tới đây thì mọi thứ đã chắc chắn rồi nhỉ, ám hiệu này của người đó không thể rõ ràng hơn được nữa."

Cung Tuấn nhìn năm chữ kia chỉ khẽ thở dài thành tiếng nhìn Chu Vỹ Đình:

"Nếu không phải tin tưởng anh thì tôi thật sự sợ là có ai trong lúc gấp gáp bịa ra tin nhắn này đấy, sao có thể đơn giản đến thô bạo vậy chứ?"

Ám hiệu này quả thật quá dễ đoán, ngay cả người mới vào đội đặc nhiệm không lâu như Trương Triết Hạn cũng không chút khó khăn đoán được ý nghĩa của nó, sửng sốt lẩm bẩm:

"Nghê trong cá voi, Ninh trong lời ước nguyện, cho nên 'a whale of a wish'... là chỉ tên của anh ấy sao?"

"Tình cờ thế nào mà anh ấy cũng từng lấy câu chuyện này ra để kể về chính mình.", Cung Tuấn cười thành tiếng nhưng trong giọng nói chỉ có sự não nề "Hỏi thật, mật thám này của các anh không phải có quan hệ thân cận với anh ấy đấy chứ?"

"Đừng có moi móc tin tức từ tôi, tin mật không thể tiết lộ.", Chu Vỹ Đình lắc đầu "Giờ điều quan trọng là làm thế nào để đối phó với Văn Nghê Ninh, đối với việc này... tuy không muốn nhưng tôi nghĩ kế hoạch cần có sự thay đổi."

Phòng họp yên lặng lắng nghe đội trưởng đội 3 đưa ý kiến, giọng nói điềm tĩnh của ông lại rắn rỏi mạnh mẽ hơn bất cứ ai, dễ dàng in sâu vào ấn tượng của từng người:

"Việc đối phó với Văn Nghê Ninh và người đứng đầu 'Phượng' sẽ được giao lại cho đội 3 cụ thể là tôi và Thượng úy Lâm, về phần đội 1, các cậu sẽ cùng Đại úy Phan hỗ trợ quét sạch các số thấp hơn, không có vấn đề gì chứ?"

"Không có."

"Cậu thật sự không có ý kiến gì à?", Chu Vỹ Đình khoanh tay, ánh mắt ông đầy thâm thúy "Tôi và Thượng úy Lâm sẽ không nương tay với cậu ta đâu."

"Tôi tin tưởng vào lựa chọn của anh.", Cung Tuấn thờ ơ nâng mắt, giọng nói lãnh đạm như thể đối phương đang nói về một người chẳng hề liên quan tới mình "Hơn nữa nếu anh không cẩn thận thì sẽ bị anh ấy giết ngược lại đấy, lời này tôi không nói đùa đâu."

"Cũng phải ha, ai mà biết được giờ cậu ta mạnh tới mức nào rồi chứ?"

Cung Tuấn hơi ngả người ra ghế điềm tĩnh nhìn Chu Vỹ Đình, nở nụ cười nói:

"So với việc sợ anh ấy bị giết thì tôi càng để ý chuyện nếu anh ấy còn sống thì sao hơn, Trung tá, các anh hẳn là đã có quyết định rồi chứ nhỉ?"

Sự yên lặng đến bất thường của Chu Vỹ Đình trong phút chốc là quá đủ để anh đoán được quyết định kia, vẻ bình tĩnh trong ánh mắt anh bỗng bị thay thế bởi bóng tối dày đặc.

"Tra xét biển ý thức, chúng ta cần thêm thông tin về 'Phượng', đây cũng sẽ là căn cứ để quyết định việc xử trí thiếu tá Văn.", tổng chỉ huy Bành luôn im lặng cuối cùng phải lên tiếng, nhưng điều đó cũng không làm Cung Tuấn lùi bước:

"Nực cười, đến tận bây giờ mà các anh vẫn còn muốn thực hiện tra xét biển ý thức?", giọng nói của Cung Tuấn lạnh lẽo như băng "Đây là cách đất nước này đối xử với chiến sĩ của mình à?"

"Thiếu tá Cung, cẩn thận lời nói của cậu!", Chu Vỹ Đình trừng mắt, điều ông lo lắng quả nhiên không sai... quyết định của tổng đội đã giẫm lên giới hạn của cậu ta rồi "Văn Nghê Ninh hiện tại đã là người của phe địch, cậu vì muốn bảo vệ cậu ta mà quay lưng lại với tổng đội sao?!"

"Người của phe địch thì vấn đề gì? Các anh muốn chém thì chém muốn giết thì giết, nếu anh ấy trở về mà phải mọt gông trong tù tôi cũng không có ý kiến, nhưng tra xét biển ý thức...", Cung Tuấn thật sự bị chọc tức tới bật cười "Tôi chỉ nói một câu thôi, không là không."

Tổng chỉ huy Bành nhất thời đần người ra, không tin nổi Cung Tuấn vậy mà trở mặt ngay thời điểm hiện giờ, còn là lật lọng hoàn toàn không thèm nể mặt ai nữa:

"Cậu... Thiếu tá Cung, cậu biết rõ đây cũng không phải điều Tổng đội mong muốn, chuyện—"

"Tổng chỉ huy, có thể đối với ngài tra xét biển ý thức chỉ là một câu nói nhỏ nhoi, nhưng đối với tôi thì đây lại là quyết định có thể làm lạnh lòng tất cả những ai đang chiến đấu vì đất nước này.", Cung Tuấn ánh mắt sắc bén "Các ngài có thể giết người, có thể bẻ gãy đôi chân, tước đi giọng nói, nhưng không thể sỉ nhục danh dự của một người lính."

Trương Triết Hạn trước bầu không khí căng thẳng lặng ngắt này bị dọa tới ngơ ngác, hoàn toàn không biết bản thân nên làm thế nào để xoa dịu một Cung Tuấn lạnh lùng như hiện tại.

"Chừng nào đội trưởng đội 1 là tôi còn chưa chết, chừng đó đừng ai nghĩ tới mang chuyện tra xét biển ý thức ra để xử trí Văn Nghê Ninh. Anh ấy đã chiến đấu 15 năm vì đất nước này, cũng chính là tổng đội đã lựa chọn cứu tôi mà bỏ rơi anh ấy lại trong lòng địch, tôi thật sự không hiểu các anh dựa vào cái gì mà dán mác 'phản diện' tuyệt đối cho anh ấy để tự mình đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy.", Cung Tuấn nhàn nhạt nói, thờ ơ đứng dậy mặc kệ ánh nhìn của cả phòng đang dồn lên mình "Cho nên tới khi quyết định này được hủy bỏ, tôi cảm thấy chúng ta không có gì cần tiếp tục bàn bạc hết."

Cánh cửa đóng sầm lại, Trương Triết Hạn chỉ kịp đờ người ra vài giây rồi cũng vội vã rời khỏi phòng họp đuổi theo Cung Tuấn, để lại một phòng họp đầy người nhất thời ngơ ngẩn nhìn nhau.


70.

"Cậu bình tĩnh lại đã, Cung Tuấn, nghe tôi nói—"

Cung Tuấn nghe thấy thanh âm của người kia bất đắc dĩ đứng lại quay người nhìn anh, thở dài một tiếng:

"Có chuyện gì?"

"Cậu không cần phải nóng giận trực tiếp trở mặt với Tổng chỉ huy như thế...", Trương Triết Hạn lo lắng đối mặt với cậu ấy "Có thể bình tĩnh bàn bạc với nhau mà, Tổng đội cũng chỉ---"

"Thượng úy, tôi nghĩ là anh hiểu rất rõ tính cách của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai xâm phạm giới hạn của mình, dù là tổng đội cũng không thể.", Cung Tuấn hình như chưa từng tỏ ra cứng rắn đến vậy, dù là đối diện với anh thì sự lạnh lùng trong ánh mắt vẫn chưa tan hết.

"Thế nhưng anh ấy đã thành phe địch rồi, cậu hiểu mà...", sự hoang mang dần trào dâng như muốn nuốt chửng Trương Triết Hạn "Chuyện như tra xét biển ý thức—"

"Đối với lính gác thì biển ý thức là nơi không thể tùy tiện động chạm vào nhất, dù là dẫn đường thân cận cũng không có quyền cưỡng chế tiến vào nơi sâu nhất để đọc kí ức của lính gác, bằng không sẽ để lại tổn thương không thể vãn hồi được về cả vật lý lẫn tâm lý.", Cung Tuấn cắt ngang câu nói của anh "Anh có biết tỉ lệ lính gác tự sát sau khi bị tra xét biển ý thức là bao nhiêu không, à, nếu anh biết thì sao có thể giống như hiện tại ngăn cản tôi nhỉ?"

Một chú chó trung thành đang sống chết bảo vệ thứ quý giá của mình là cảm nhận của Trương Triết Hạn về dáng vẻ của Cung Tuấn lúc này, nhưng sự cứng rắn tới lạnh lẽo ấy khiến anh bỗng nhiên cảm thấy thật sợ hãi... những chi tiết rời rạc kia đã âm thầm ghép lại thành một bức tranh từ lúc nào:

"Cậu... có phải vẫn luôn tin tưởng Văn Nghê Ninh không? Kể cả khi anh ấy đã trở thành phe đối địch... cậu vẫn..."

"Ừ.", Cung Tuấn nở nụ cười, bình thản nói "Tôi tin."

Không phải, Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, không nên như vậy... tại sao cậu có thể đứng trước mặt tôi mà bình tĩnh nói rằng cậu tin người đó như thế...

Trong lồng ngực anh bỗng nhiên bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa, nó đã luôn chực chờ nhen nhóm từ ngày đầu tiên anh tới đội đặc nhiệm, nhưng chỉ trong thời khắc này khi nhìn thấy sự kiên định trong giọng nói của cậu ấy mới điên cuồng bùng cháy:

"Nếu anh ta còn sống trở về thì sao? Cung Tuấn, cậu định đưa ra lựa chọn thế nào đây?", Trương Triết Hạn nóng nảy, trong giọng nói của anh là sự gay gắt mà anh không thể kiểm soát "Anh ta là lính gác cùng cậu chiến đấu 10 năm cơ mà, nếu anh ta quay lại... cậu nói tôi nên làm sao chứ?"

"Anh đang nói cái gì---", Cung Tuấn sửng sốt trước sự nóng giận của anh, đầu óc trong phút chốc hoàn toàn không theo kịp xử lí thông tin.

"Tôi đang nói là cậu sẽ lựa chọn tôi hay anh ta, mẹ nó!", Trương Triết Hạn đã giận tới mức hai nắm tay đều run lên "Thiếu tá, cậu biết không, tôi chợt phát hiện hình như tôi đối với cậu cũng không quan trọng như tôi từng tưởng. Nói sao nhỉ... cậu cứ như vậy tôi sẽ trở nên chán ghét sự tồn tại của anh ta lắm đấy."

Cung Tuấn không tin nổi trơ mắt nhìn anh, dù không mong muốn thì cũng đã bị sự lạnh lùng của anh làm cho hoàn toàn mất bình tĩnh rồi:

"Anh đang nghiêm túc à Thượng úy, sự quan trọng của anh đối với tôi cần phải được đong đếm so đo với người khác như vậy sao?", anh ngừng lại, giọng nói đã bắt đầu run rẩy "Nếu tôi hỏi anh lựa chọn giữa tôi và gia đình anh, anh đảm bảo bản thân mình có thể dành cho tôi một câu trả lời hay không?!"

Biển ý thức nóng nảy điên cuồng xao động không thể khống chế, Trương Triết Hạn càng nghĩ tới cảm giác ấm áp an yên khi được chữa trị bởi tinh thần lực của đối phương lại càng cảm thấy chính mình trở thành một trò cười ngớ ngẩn, anh vậy mà thật sự bật cười ha ha thành tiếng như thể đã hóa điên.

Gia đình... gia đình... thì ra anh ta đối với cậu mới là gia đình...

Cung Tuấn nhìn thấy sự bất ổn trong đôi mắt đỏ ngầu của anh ngay cả cơn giận của chính mình cũng quên mất mà hoảng hốt vươn tay tới:

"Anh không sao—"

"Đừng chạm vào tôi!", Trương Triết Hạn hung hăng hất bàn tay kia ra, anh cắn răng chống chịu biển ý thức dao động mà lạnh lùng đối mặt với cậu ấy "Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu, cút xa tầm mắt tôi một chút."

Cung Tuấn đờ đẫn không phản ứng kịp chỉ biết trơ mắt nhìn anh quay lưng rời đi, những tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang như một bản hợp ca hỗn loạn chói tai, thiêu đốt trái tim anh thành từng mảnh vụn.

Mà Trương Triết Hạn ngay ở thời khắc quay người lại không cần phải đối diện với người kia nữa sự mạnh mẽ cũng gần như đổ sụp khiến khóe mắt anh bắt đầu hoe đỏ, anh thậm chí muốn hung hăng cho chính mình một cái bạt tai vì thứ suy nghĩ mà bản thân đang có.

Lựa chọn giữa cậu và gia đình ư, Cung Tuấn này, thì ra cậu từ đầu đến cuối đều chẳng hề hay biết gì cả...

Tôi làm sao có thể lựa chọn chứ, cậu vẫn luôn là gia đình của tôi mà.


=========================

Note: 

Bẻ lái hơi nhanh =))))))) Well, cũng đến lúc cần phải làm rõ mọi chuyện rồi mà đúng không~ =))) Ai mà mắng Thiếu tá tôi cho ra chuồng gà đấy nhé =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro