Chapter 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Căn cứ đầu não của 'Phượng' nằm sâu trong một cánh rừng hẻo lánh, tuy khéo léo giấu mình sau rừng cây nhưng thực tế vẫn là một pháo đài sừng sững được bảo vệ bởi súng đạn và nhiều thiết bị công nghệ cao, gần như không ai có thể ngờ được khu vực giáp ranh biên giới giữa Diệp quốc và Sơn Nhân quốc lại tồn tại một con quái vật ngầm đồ sộ như thế.

Căn cứ được xây ngầm vào một ngọn núi lớn chỉ có duy nhất một con đường độc đạo hướng về phía Diệp quốc, địa hình này quả thật phải dùng bốn chữ 'dễ thủ khó công' mà hình dung. Về lí thuyết thì quân đội của Sơn Nhân quốc rất khó xâm nhập vào khu vực này vì con đường duy nhất có thể tiến vào căn cứ đã nằm gọn trong lãnh thổ Diệp quốc, nếu như không có thỏa thuận ngầm giữa hai nước sẽ gây ra rắc rối chính trị vô cùng lớn.

'Phượng' vốn nương tựa vào thế lực của thượng tướng Lương phía Diệp quốc để bành trướng tầm ảnh hưởng, khi vây cánh ấy còn trải rộng khắp Diệp quốc thì Sơn Nhân quốc tuyệt đối không thể chen chân vào... chỉ tiếc hiện tại thượng tướng Lương cũng đang bị ngầm nhắm vào bởi các thế lực khác trong Diệp quốc đến mình ốc còn khó mang, cao tầng của Sơn Nhân quốc liền nhân cơ hội đưa ra thỏa thuận với các thế lực đối địch thượng tướng Lương trong chính phủ Diệp quốc, mỗi bên chấp nhận nhường một bước để hợp tác tiêu diệt thứ ung nhọt này.

Nói cách khác chiến dịch 'Phượng' lần này, là một lần hợp tác hiếm hoi giữa Sơn Nhân quốc và Diệp quốc.

Đúng 21h đêm, đội đặc nhiệm đang nép mình trong bóng tối dày đặc phủ quanh khu vực rừng núi này liền nhận được tín hiệu từ phía mật thám báo hiệu có thể bắt đầu hành động, mật thám cùng từ bên trong đã đúng giờ bí mật thả virus gây sức ép cho hệ thống điều khiển của căn cứ để tạo ra cơ hội tấn công tốt nhất cho những người lính đang mai phục ngay bên ngoài.

Đội đặc nhiệm chỉ liếc nhìn nhau một giây rồi không chút chậm trễ bắt đầu xông tới, súng rocket cũng ầm ĩ nã vào cánh cửa ra bằng hợp kim đồ sộ của căn cứ, tiếng kim loại bị bạo phá nổ tung và tiếng còi báo động đan xen như muốn thiêu cháy cả một mảnh rừng rộng lớn.

"Trực tiếp bắn chết, không được lãng phí thời gian.", giữa biển tiếng ồn này Chu Vỹ Đình có muốn chỉ huy qua bộ đàm cũng chỉ có thể hét lên, anh lanh lẹ cầm súng 'đoàng' một tiếng là xử được một tên lính được vũ trang đang lăm le xông tới, máu tươi bắn ra tung tóe cũng không làm cho vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh biến sắc "Lập tức chia đường như đã bàn bạc trước, riêng tiểu đội số 3 nhanh chóng hội họp với mật thám hỗ trợ các tổ còn lại!"

Cửa căn cứ đã sớm bị thổi bay bởi súng rocket giờ cũng bùng lửa, sức nóng điên cuồng phả tới từ kim loại bị hun đỏ khiến những người lính mặc đồ chống đạn được vũ trang đầy đủ đang xông vào căn cứ mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại, nhưng tất cả đều không có ý định chùn bước dù chỉ một giây.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn được phân vào chung một tiểu đội guồng chân không chút chậm trễ bám theo tiểu đội của Chu Vỹ Đình chạy tới cầu thang tầng 2, việc sử dụng thang máy trong tình huống hỗn loạn thế này trong lòng địch là một lựa chọn rất nguy hiểm, thà rằng gặp nhiều quân địch bên ngoài một chút vẫn tốt hơn.

Từ phía trên có rất nhiều lính đánh thuê vũ trang đầy đủ cầm vũ khí nóng ầm ĩ xả đạn tới, Cung Tuấn dùng nguyên một băng đạn hạ được một toán lính đã phải lập tức nấp ra sau cột lớn để tránh màn đạn, nhân chút thời gian giấu mình này mà nhanh chóng nhét đạn vào ổ súng.

"Cẩn thận!"

Trương Triết Hạn đang trốn sau một cây cột khác thấy một quả lựu đạn bị ném tới vị trí Cung Tuấn đang trốn để nạp đạn hai mắt lập tức trừng lớn, cả người lao tới ôm bả vai đối phương mạnh mẽ lăn một vòng thần kì mà trốn thoát được màn đạn dày đặc, sóng xung kích từ quả lựu đạn nổ tung chấn tới khiến tai anh cũng suýt ù đặc.

"Không sao chứ?"

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn dậy có chút kinh hoảng hỏi, nhưng Cung Tuấn chỉ phủi phủi gương mặt đầy bụi bẩn và mảnh vụn mỉm cười trấn an anh:

"Không sao, không bị thương gì cả, hồi nãy nguy hiểm thật."

"Dọa chết tôi.", Trương Triết Hạn cũng không lãng phí thời gian mà lạnh lùng ghé mặt ra nhìn về phía đầu cầu thang, bàn tay cầm súng vững vàng nâng lên 'đoàng' một tiếng tiễn kẻ vừa ném lựu đạn kia đến địa ngục.

Còn may là tình trạng bị áp chế này không diễn ra quá lâu khi một tiểu đội khác dẹp đường ở cổng xong đã chạy tới cứu viện, bọn họ nhờ vậy cũng nhanh chóng mở được đường lên tầng trên của căn cứ, tìm được con tin nào trong phòng thí nghiệm đều tìm chỗ trốn tránh cho người vô tội dính phải đạn lạc rồi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch căn cứ.

Việc cứu trợ con tin là nhiệm vụ chính của đội khác, hai người không thể vướng chân lại lâu vì tiểu đội bọn họ có một nhiệm vụ đơn giản nhưng quan trọng hơn nhiều: thâm nhập khu vực đầu não nhất của 'Phượng', đảm bảo bắt sống hoặc giết chết ông trùm, còn nữa... xử lí số 1.

Vị trí hạch tâm của căn cứ đương nhiên không thể dễ dàng có được, cả hai chỉ có thể dựa theo bản đồ tìm tới vài khu vực đáng nghi được thống nhất từ trước, không ngờ tới trong lúc lục lọi rà soát căn cứ lại có liên lạc từ phía tiểu đội 3.

"Báo cáo, đầu não của căn cứ nằm ở tầng 5 khu B hướng 12h trên bản đồ, báo cáo lại, đầu não của căn cứ nằm ở tầng 5 khu B hướng 12h trên bản đồ!"

"Tin tức có được ở đâu?", Cung Tuấn nhấn tai nghe vào sát hơn để nghe càng rõ, anh, Trương Triết Hạn và tiểu đội hai người của thiếu tá Chu và thượng úy Lâm đã gần như diệt gọn tầng 4 nên cũng không còn cách tầng 5 bao xa.

"Từ mật thám cấp cao của đội 3, chúng tôi đang hộ tống cô ấy---", tiếng súng từ phía bên kia ồn ã cắt ngang hai người tiếp tục trao đổi, tiểu đội 3 chỉ có thể ngắn gọn kết thúc "Chúng tôi gặp phải mai phục, phía bên kia có hơn mười người!"

"Các anh đang ở khu vực nào?! Chúng tôi sẽ tới cứu trợ---", Cung Tuấn sốt ruột vội vàng hỏi ngay vị trí của tiểu đội 3 đang bị mai phục tấn công, nhưng lại có cánh tay vươn ra ngăn cản anh, là thiếu tá Chu nãy giờ cũng đang nghe không sót một lời nào trên bộ đàm:

"Các cậu lập tức đến khu vực đầu não của căn cứ xử trí, tôi và thượng úy Lâm sẽ đi hỗ trợ tiểu đội 3."

"Nhưng---"

"Nếu như không diệt được kẻ đứng đầu 'Phượng' thì chiến dịch này sẽ thất bại.", thiếu tá Chu cứng rắn nói, thanh âm rất vững vàng "Đừng quên nhiệm vụ của mình."

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu quay sang bốn mắt gặp nhau với Trương Triết Hạn, chỉ trong một giây đã đạt được thống nhất ý kiến đồng loạt quay lại kiên định gật đầu với Chu Vỹ Đình:

"Được!"

Mà trận chiến tới lúc này mới chỉ trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ đầu tiên.


82.

Màn đạn bỏng rát bất thình lình xông tới trực tiếp thổi bay hai người của tiểu đội 3, hai người còn lại cũng không có chút thời gian dư thừa nào cho những thứ cảm xúc như đau lòng hay kinh hoàng mà hung bạo kéo cô gái đang đi cùng vào một căn phòng thí nghiệm bên cạnh mạnh mẽ khóa cửa lại, dù cánh cửa này xem chừng cũng không thể chống chịu được hỏa lực bao lâu nữa.

"Thiếu tá, còn bao lâu anh sẽ tới được?!", thiếu úy Kim của tiểu đội 3 vừa gấp gáp tìm nơi có thể tránh đạn và phục kích tốt nhất khi cửa bị phá ra vừa gào vào bộ đàm mini trên ngực "Chúng tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi!"

"Ba phút! Kéo dài thời gian bằng mọi giá bảo vệ tính mạng bản thân và 'vũ lộ', chỉ ba phút là được!"

"Hỏa lực quá dày, chúng tôi không thể chống đỡ lâu được!", huống chi bọn họ còn đang bị phong bế vào một căn phòng thí nghiệm không có nhiều nơi để giấu mình, dù muốn phản công cũng là chuyện khó như lên trời.

Mật thám cao cấp nhất của đội đặc nhiệm số 3, người đã giấu mình trong 'Phượng' suốt 6 năm trời – 'vũ lộ', lúc này đứng trước nguy cơ bỏ mạng dưới màn đạn của quân địch vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ, cô cúi xuống một cái xác của lính bảo vệ căn cứ nhanh tay lột súng và băng đạn từ tay đối phương ra rồi kiếm một gờ tường che nửa người, ở thời điểm cánh cửa bị đạp đổ liền thẳng tay nã súng tới.

Tính mạng có thể mất, nhưng tuyệt đối không thể cúi đầu.

Đối phương hẳn là cũng bị màn nã súng này nhất thời dọa sợ vội vã lùi lại tìm nơi che chắn, có kẻ không kịp trốn còn trực tiếp bị bắn hạ, ngay cả hai người lính của tiểu đội 3 cũng không tin nổi trước dáng vẻ quyết đoán thành thục này của cô.

"Còn không mau phản công?!", mật thám 'vũ lộ' chẳng quản cái gì là hình tượng mà gào lên với hai người kia, băng đạn này mà bắn hết thì cô cũng không còn cái gì để bảo vệ bản thân nữa, một màn liều mạng vừa rồi chẳng qua là bí quá hóa liều thôi.

Phía bên kia có ưu thế về nhân số và vũ khí đương nhiên không chịu chờ đợi lâu, chỉ mất hơn mười giây ổn định cục diện là lại một lần nữa xả súng vào phòng, đôi bên tuy rơi vào giằng co nhưng không khó để nhìn ra việc ba người bị hạ gục chỉ là vấn đề thời gian.

Băng đạn vừa xả hết thì phía còn lại cũng nhất thời yên ắng một chút hẳn là để nạp đạn, 'vũ lộ' đang cắn răng bắt bản thân suy nghĩ phải làm sao để hạ nốt bốn tên vẫn còn đeo bám ở cửa phòng thì một họng súng thò vào, vẻ mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo.

CMN sao còn có cả súng phóng lựu?!!

Cô gái chỉ mất nửa giây thời gian để làm ra phản ứng phóng tới bên chiếc bàn lớn mạnh mẽ lật nó lại che chắn cho mình và hai người đội viên của tiểu đội 3 cũng phát hiện tình thế đang ăn ý chạy tới, súng lựu đạn vừa nổ đã gần như thổi bay tan tác góc tường cô vừa đứng, cũng bắn nát một nửa mặt bàn ba người đang trốn.

Không còn vật che chắn nên nòng súng lạnh lẽo kia xả tới chẳng gặp chút chướng ngại nào xả cho ba người một loạt đạn, ngay ở thời khắc mành chỉ treo chuông ấy thì cả bốn tên đang chắn ở cửa đều bị thiếu tá Chu và thượng úy Lâm tới cứu viện bắn chết, khi cả hai chạy vào phòng thì chỉ thấy một mớ hỗn độn cùng máu tươi vương vãi.

"Mọi người không sao chứ?!"

"Chúng tôi không sao nhưng chị ấy...", thiếu úy Kim hốt hoảng nắm cánh tay của cô gái "Khi nãy chị ấy chắn đạn cho chúng tôi..."

Thiếu tá Chu cau mày nhìn bốn vết đạn trên ổ bụng của cô gái đang chảy ra máu tươi nhức mắt không chút chậm trễ rút bộ đàm điều một tổ đội hộ tống quân y đang chờ sẵn ở ngoài căn cứ đến hỗ trợ, bản thân thì tự mình xé vải trên tay áo bác sĩ đang treo trên móc đến giúp cô băng bó cầm máu tạm thời.

"Lâu rồi không gặp...", cô gái yếu ớt mỉm cười với thiếu tá Chu, đau đớn truyền tới từ bụng khiến cô mất sức chỉ có thể thều thào.

"Đừng nói gì cả, cố gắng giữ sức đi, rồi cô sẽ ổn thôi.", thiếu tá Chu ánh mắt phức tạp vẫn chuyên tâm giúp cô sơ cứu, trong lòng âm thầm cảm phục cô gái mạnh mẽ kiên cường đã một mình chống chọi tuyến tình báo của cả trận chiến này.

Mật thám 'vũ lộ' để mặc anh băng bó tạm thời cho mình nhưng ánh mắt vẫn sáng đến lạ thường, khóe môi khẽ cong của cô mang theo thứ cảm xúc hoài niệm lại ấm áp, chỉ lặng lẽ ngửa đầu lắng nghe những thanh âm hỗn loạn của trận chiến đang truyền tới.

Được một nửa đường rồi, cô nghĩ, có lẽ sẽ sớm kết thúc thôi.


83.

"Sao nơi này lại yên lặng như thế?"

Trương Triết Hạn cẩn thận từng bước giấu mình sau những chướng ngại vật trên đường đi để tránh khả năng bị phục kích nhưng lại không gặp phải bất cứ trở ngại nào, lông mày đã sớm nhíu lại thành một đường.

"Thật sự không có người.", Cung Tuấn được chút rảnh rỗi mới dám thả ra tinh thần lực cấp tốc dò xét tầng 5, phát hiện ngoại trừ sau cửa vào khu B đang có một người mai phục thì tầng này hoàn toàn trống rỗng, cảm giác bất an trong anh cũng dâng tràn "Chỉ có một người sau cửa vào khu B..."

Hai người trao đổi ánh mắt trong vài giây, kì thật ngay cả khi không có lần chạm mắt này cả hai cũng có thể đạt được cùng chung ý nghĩ... đằng sau cánh cửa đó, nhất định là Văn Nghê Ninh – một trong những lính gác mạnh nhất Sơn Nhân quốc.

"Cậu tính thế nào?", Trương Triết Hạn nép mình sau cột, đạn trong súng anh đã sớm nạp đầy nên giờ chỉ cần chờ đợi mệnh lệnh xông vào là có thể chiến đấu ngay.

Cung Tuấn một lần nữa cho tinh thần lực tra xét, nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi thẳng thắn từ bỏ trốn tránh ngang nhiên bước về phía cửa vào:

"Nếu chỉ có mình anh ấy thì không cần trốn đâu.", cánh cửa như tâm linh tương thông với anh mà cùng lúc này bình tĩnh mở ra, Trương Triết Hạn cảnh giác đi đến kéo Cung Tuấn lại che chắn sau lưng mình cầm súng chĩa về phía cửa, chỉ thấy sườn mặt hiền hòa mà cứng rắn của một người đàn ông cao lớn đang lười biếng buông tay khỏi nút bấm mở cửa ra vào mà buồn chán mân mê khẩu súng.

"Đến muộn quá đấy.", anh nghe thấy thanh âm trầm trầm lạnh nhạt của đối phương vang lên, người đó khẽ cười như chủ nhà đang chào đón khách tới chơi "Bốn năm không gặp rồi, nhóc Cung."

Cung Tuấn trầm mặc nhìn Văn Nghê Ninh trong vài giây, sau đó tùy tiện cầm súng giơ lên ngắm thẳng vào trán anh, lạnh lùng nói:

"Bốn năm nay anh chỉ có lùi chứ không có tiến nhỉ, lưu lạc tới tận mức này... Lão Văn, không bằng anh đầu hàng luôn cho đôi ta cùng vui được không?"

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Nếu không...", Cung Tuấn bình tĩnh như thể đang nói một chuyện chẳng hề liên quan tới mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp lại làm người ta rét lạnh sống lưng "--- vậy thì em sẽ giết anh đấy."

Văn Nghê Ninh nhìn người thanh niên đang lạnh lùng đưa ra tuyên cáo với mình giống như gặp phải việc gì buồn cười lắm mà thật sự bật cười thành tiếng, cũng chẳng quan tâm tới hai họng súng đang nhăm nhe chĩa về phía mình chỉ nghiêng đầu cười rũ rượi:

"Nhóc Cung vắt mũi chưa sạch à... muốn giết anh khó lắm đấy, cậu còn chưa đủ trình độ đâu."

Ánh mắt của hai người chạm nhau, biểu cảm và nụ cười trên gương mặt của Văn Nghê Ninh vẫn chẳng hề thay đổi so với hồi ức của thật nhiều năm trước khi hai người còn kề vai chiến đấu, nhưng đặt trong tình cảnh giương cung bạt kiếm của hiện tại lại khiến đáy lòng Cung Tuấn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.


=============================

Note:

Xin lỗi vì viết đánh nhau phế quá =))))) Thôi sẽ cố skip nhanh để còn tới đại kết cục chứ viết thêm mấy đoạn giao tranh chắc lộ hết trình viết còi cọc của tôi mất :<

Đọc đến đây các cô cảm thấy kết cục của bộ này sẽ thế nào nào~ =)))))))) thử đoán tí coi hehe tôi rảnh đi xem có ai đoán trúng không :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro