Hoa Chi Tử - Tuấn Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#UPDATED

#Fanfic #TuấnHạn

#HoaChiTử

#Tácgiả_Yan

1. "Ông chủ Trương, bánh bao đến rồi đây. Hôm nay đặc biệt tặng thêm cho anh sữa đậu nóng".

Tô Vũ lấm tấm mồ hôi lên tiếng gọi người trong tiệm. Ngày nào cũng vậy, cậu là chân giao đồ ăn sáng quen thuộc của ông chủ tiệm đồ cổ này. Cậu gọi ông chủ Trương theo phép lịch sự, thực chất chủ tiệm đồ cổ còn rất trẻ. Cậu nghe nói người này tầm 30 tuổi, gương mặt vẫn còn vương nét thanh xuân, nếu anh nói mình vừa tốt nghiệp đại học cậu cũng tin tưởng không chút nghi ngờ.

Trời sáng sớm còn se lạnh, Trương Triết Hạn khoác áo ngoài kín mít, nở nụ cười chào hỏi Tô Vũ rồi nhận đồ từ cậu. Anh cũng gợi ý Tô Vũ nên đổi đường trở về tiệm bánh bao, đi con đường khác, ngắm nhìn cảnh vật mới. Ông chủ Trương thầm nghĩ, không nhắc nhở cậu thì ngày mai cũng không có bánh bao ăn nữa rồi.

2. Tiệm đồ cổ này nằm khuất trong hẻm Hàn Đồ, cửa tiệm treo tấm biển Hoa Chi Tử viết bằng chữ phồn thể, nét chữ vừa cứng cáp vừa mềm mại lạ thường, khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu. Mặt chính tiệm trưng bày đủ loại đồ cổ thời nào cũng có, còn phía sau là gian nhà của ông chủ Trương, đủ thoáng đãng, đủ tiện nghi.

Trước cửa Hoa Chi Tử có treo chiếc chuông gió nhỏ màu biển, chuông ngân vang từng hồi mỗi khi có khách đến nơi đây. Người đến Hoa Chi Tử chỉ có hai mục đích, mua đồ cổ, hoặc tra cố sự.

Chuông gió vang rồi, xem ra hôm nay là ngày bận rộn của ông chủ Trương.

3. Châu Dã đẩy cửa bước vào tiệm, chờ đợi cô không phải kiểu ánh sáng âm u, không khí ngột ngạt như những tiệm đồ cổ khác mà là mùi hương cam Bergamot thanh mát cùng hình ảnh người con trai đang ngồi trên ghế gỗ pha trà. Người con trai mặc áo si mơ trắng, quần tây sẫm màu, tay đeo chiếc lắc bạc trắng kích thích ánh nhìn, nếu cô không nhầm cái anh đeo là sản phẩm giới hạn của Pandora. Anh nở nụ cười như gió xuân cất tiếng về phía cô.

"Cô gái, cố sự vốn dài, có muốn cùng tôi thưởng trà không?"

Châu Dã liền biết, mình tìm đúng người.

4. Châu Dã là con gái duy nhất của Châu gia. Người ở Hàng Châu không ít thì nhiều cũng đều biết đến Châu gia, sự tồn tại vững vàng của khôi đạo, không hẳn là đen, nhưng cũng chẳng phải là trắng. Vậy mà cái nôi này lại sinh ra một bông hoa trắng tinh như Châu Dã, cô gái với tài năng hạc cầm truyền cảm.

Châu Dã không tham gia vào việc làm ăn của gia tộc, lúc nhỏ từng sống một đoạn thời gian dài cùng bà ngoại, sau khi ngoại mất cô mới trở về sống cùng bố mẹ tại Hàng Châu. Sợi dây đỏ trên tay Châu Dã cũng là kỷ vật bà ngoại để lại.

Kể từ khi đeo sợi dây này cô luôn mơ thấy một người, cô không nhìn được gương mặt người ấy, chỉ biết đó là một người con trai. Trong mơ cô cùng người đó đều mặc cổ phục, tính cách của cô còn có chút ương bướng, nhưng người đó luôn nhường nhịn cô, bao dung cô, thực hiện mọi yêu cầu của cô. Chỉ là lần nào giấc mơ cũng kết thúc trong tiếng khóc xé lòng của Châu Dã, chưa bao giờ thay đổi. Cô cũng không biết được nguyên nhân, trong mơ ban đầu là cảnh tượng hạnh phúc, sau đó đột ngột chuyển đến màn sương cùng tiếng khóc nức nở của cô. Giấc mơ này đã theo Châu Dã bao năm nay.

Cô tìm đến Trương Triết Hạn mong anh có thể giúp mình tìm hiểu giấc mơ này, là ai muốn nhắn gửi gì đến cô?

5. Ông chủ Trương liếc nhìn sợi dây đỏ trên tay Châu Dã, là vòng tình duyên của địa phủ, bên trên còn có khí tức của Bạch Vô Thường. Không biết kiếp trước cô gái này dây dưa gì với địa phủ mà được đặc cách tặng thứ đồ này.

"Cô Châu, tôi gọi cô là Châu Dã được chứ? Thứ cô đeo trên tay là vòng tình duyên, tam sinh tam thế gắn kết người có tình. Người cô gặp trong giấc mơ không có ý xấu, cậu ấy sẽ sớm xuất hiện thôi. Đoạn duyên của hai người sẽ còn tiếp tục."

"Vậy kết cục cũng giống như tôi đã mơ thấy sao?"

"Châu Dã, vận mệnh nằm trong tay mỗi người, muốn có kết quả tốt chính cô phải tự giành lấy."

Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ không nói cho Châu Dã biết ba kiếp của hai người vốn định là âm dương chia lìa, người tản kịch tan. Nhưng có kẻ ngu ngốc nào đó đã dùng linh hồn của mình làm lễ, nguyện cho cô cùng người kia vĩnh niên hảo hợp, hạnh phúc trọn đời.

6. Hoa Chi Tử là cửa tiệm đồ cổ lạ lùng, ông chủ cửa tiệm này lại càng lạ hơn. Mỗi ngày chỉ tiếp một vị khách, tiếp xong liền bãi công, dù gì người đến được nơi này cũng chi ra số tiền không nhỏ. Trương Triết Hạn ngửi mùi cam Bergamot, chính mình cũng cảm thấy buồn ngủ. Khi mi mắt anh lim dim muốn chìm sâu vào mộng đẹp lại có kẻ lên tiếng phá rối.

"Này."

"..."

"Đóng cửa rồi hãy ngủ. Tiệm của anh còn đang mở kìa. Tôi không muốn bị trộm đi đâu."

"..."

"Này."

"Cậu có gan lên tiếng trước mặt tôi lại sợ bị trộm mang đi?" Trương Triết Hạn bị chọc tỉnh, giọng nói có chút cáu kỉnh, không mang theo độ ấm.

"Người" vừa lên tiếng có vẻ nhận thấy chuyện mình mới làm có gì sai sai, liền im lặng không nói thêm lời nào.

"Nói chuyện!"

Ông chủ Trương bực thật rồi, đánh thức anh xong lại im lặng.

"Đương nhiên là sợ trộm rồi, tôi không thể đánh trộm. Không khí ở đây tốt như vậy, tôi cũng không muốn bị mang đi."

Dưới áp bức của Trương Triết Hạn, giọng nói ấy lại vang lên, chỉ là lần này càng nói càng nhỏ.

Anh chợt nghĩ, nếu trước mặt anh là người, có lẽ sẽ là cảnh tượng người kia vừa nói vừa cúi mặt, không dám nhìn thẳng, đôi mắt còn ửng đỏ mang chút uất ức do bị anh doạ sợ.

Nghĩ nhiều rồi! Ông chủ Trương lắc lắc đầu xua đi mớ ý nghĩ thoáng qua. Anh vươn tay lấy chiếc chân đèn khắc tịnh đế liên vừa phát ra âm thanh. Ông chủ Trương cầm đồ trong tay, liền lắc tới lắc lui, lắc xoay tròn.

"Đừng lắc mà, tôi chóng mặt."

Lần này giọng nói vang lên đúng thật có chút nức nở như ai kia mong chờ. Ông chủ Trương hài lòng ngừng tay sau khi đã xử lý tên đầu sỏ phá rối giấc ngủ của mình.

7. Hoa Chi Tử hôm nay đóng cửa sớm, có người vừa uống trà vừa ngồi nói chuyện với một cái chân đèn. Cảnh này nếu để người ngoài bắt gặp e là sẽ nghĩ ông chủ Trương có chút vấn đề về thần kinh.

"Cậu là đồ vật đầu tiên trong tiệm tôi có linh tính đấy. Là yêu hay quỷ, nói nghe xem."

"Là yêu hay quỷ anh còn để tôi ngồi ở đây sao?" Giọng nói êm tai lại vang lên, Cung Tuấn vừa giận dỗi vừa trả lời. Cậu cảm thấy Trương Triết Hạn coi thường chỉ số trí tuệ của cậu rồi, dù cậu không biết chân đèn có thứ đó hay không.

"Vậy cậu nói tôi nghe, cậu ở đây lâu như vậy sao đột nhiên hôm nay lại nói chuyện được."

"Tôi không biết. Lúc anh mang tôi về tôi đã có nhận thức rồi, đến hôm nay mới có thể nói chuyện."

Trương Triết Hạn cảm thấy đau đầu, tức là 5 năm nay cái chân đèn này luôn sống cùng anh, anh làm gì cậu đều biết, mà anh lại không cảm nhận được sự tồn tại của người ta.

"Tôi rất ngoan, tôi không hại người. Anh đừng bỏ tôi đi có được không?"

Cung Tuấn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Triết Hạn, giọng nói pha chút tủi thân, chút cầu khẩn. Cậu thật sự sợ Trương Triết Hạn sẽ dùng lá bùa nào đó phong ấn cậu trở lại thành chiếc chân đèn bình thường. Đồ vật sinh ra linh tính không dễ, có thể nói chuyện lại càng khó, cơ duyên này không phải ai cũng gặp được.

"Được."

Ông chủ Trương nghĩ, dù sao cậu ta cũng đã sống cùng mình 5 năm, coi như nuôi cún, nuôi thêm đoạn thời gian nữa vậy.

"Cậu có..."

"Có có, tôi có tên. Tôi tên Cung Tuấn. Ông chủ Trương, tôi gọi anh là Hạn Hạn nhé."

Không đợi người kia nói hết câu, Cung Tuấn đã vội khai tên họ đầy đủ cho người trước mặt. Có lẽ cậu đã quên để người khác biết tên mình là việc nguy hiểm tới mức nào, chỉ cần người kia có sát niệm, cái tên này có thể trở thành vũ khí giết chết cậu bất cứ lúc nào. Hoặc chỉ vì tiếng đồng ý của Trương Triết Hạn mà Cung Tuấn sẵn sàng trao cả mạng mình cho anh.

8. "Cung Tuấn, hát một bài đi."

"Cung Tuấn, kể chuyện cho tôi nghe đi."

"Tuấn Tuấn, tôi phải ngủ trưa, cậu trông nhà đi nhé."

Ông chủ Trương gọi tên Cung Tuấn gọi đến thuận miệng, nếu cậu có thể hoá thành người e là cả việc nấu ăn dọn dẹp Trương Triết Hạn cũng sẽ đẩy hết qua cho cậu.

Còn tên ngốc kia, Trương Triết Hạn có chỉ chó bảo đó là mèo thì Cung Tuấn cũng sẽ gật đầu đồng ý. Hạn Hạn của cậu luôn đúng. Chỉ cần là lời của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sẽ tin vô điều kiện.

9. "Triết Minh, chỗ tôi không có người đẹp Nam Cương, cậu có đến nhầm nơi không?"

Trương Triết Hạn không mở miệng sẽ là mỹ nam yên tĩnh, khai khẩu rồi chỉ khiến người khác muốn tẩn anh một trận.

Ngụy Triết Minh vốn đã quen cái nết này của ông chủ Trương. Anh cùng Trương Triết Hạn nhìn nhau mà lớn, sớm đã không còn ngại ngùng gì trước mấy lời chọc ghẹo của cậu ta.

"Triết Hạn, chỗ cậu có dị vật." Cùng là người trong nghề, Nguỵ đại thiếu gia cũng không vòng vèo mà vào thẳng vấn đề.

"Cậu nói tên ngốc kia? Cũng chỉ là một chiếc chân đèn có linh tính, dị vật cái gì, cậu đề cao cậu ta rồi."

"Đến tôi cậu cũng không tin tưởng sao, Triết Hạn? Cậu nhìn ra được, chẳng lẽ tôi không phát hiện ra. Ừm...cậu ta đúng là chân đèn sinh linh tính, nhưng linh tính này là do vạn năm chịu áp chế mà thành, là oán linh."

"..."

Không gian lặng ngắt như tờ, Ngụy Triết Minh nói xong cũng không thấy người kia lên tiếng. Trương Triết Hạn chỉ ngồi đó, tay bưng chén trà sen còn toả khói, mắt nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa.

"Triết Minh, cậu ta khiến tôi cảm thấy mình vẫn đang sống, là sống, không phải chỉ hô hấp. Bao dung một lần, không được sao?"

"Trương Triết Hạn, cậu..."

"Cậu ta rất ngoan."

"..."

"Tùy cậu vậy. Triết Hạn, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ không hối hận."

Ngụy đại thiếu gia nhìn về phía chiếc chân đèn trên kệ ghỗ, chân đèn màu bạc khắc tịnh đế liên có vẻ không đáng tiền nhưng lại được ưu tiên đặt ở vị trí đắc địa nhất của Hoa Chi Tử, ngày đón nắng, đêm thưởng trăng. Cậu thở dài, chung quy cũng là một hồi duyên phận.

10. Cung Tuấn không nghe được hai người nói chuyện, là Ngụy Triết Minh không muốn để cậu nghe. Cậu chỉ cảm thấy người này không có ác ý với Hạn Hạn, nhưng dường như có ác cảm với mình. Thế giới của con người thật khó hiểu, cậu còn chưa gặp người kia lần nào, sao lại bị ghét rồi?

11. Sau cuộc gặp gỡ với Ngụy đại thiếu gia, ông chủ Trương vẫn duy trì cuộc sống thường nhật như trước. Hàng ngày mở tiệm tiếp người có duyên, tiếp xong lại ngủ, ngủ dậy chọc Cung Tuấn. Ông chủ Trương cảm thấy cuộc sống thật mỹ mãn.

12. "Hạn Hạn, tôi muốn hoá thành người." Cung Tuấn vừa lên tiếng vừa dè dặt nhìn người đối diện. Cậu chú ý quan sát từng biểu cảm của ông chủ Trương, chỉ sợ người kia nổi giận.

"Ở đây có một trái tim, cậu lấy trái tim này đi rồi dùng nó hoá thành người." Trương Triết Hạn vẫn trả lời Cung Tuấn, chỉ là giọng nói không có chút độ ấm nào.

"Trương Triết Hạn!" Tuấn Tuấn ngày thường luôn nói chuyện nhẹ nhàng, còn có chút ngại ngùng mà giờ thanh âm đã cao vút, giọng cậu còn có chút run rẩy, cũng có tủi thân.

Ông chủ Trương không trả lời Cung Tuấn.

"Hạn Hạn, tôi chỉ muốn đến gần anh. Tôi chỉ muốn khi anh ngủ quên tôi có thể đắp chăn cho anh, đóng cửa giúp anh. Tôi chỉ muốn nấu ăn cho anh khi anh không có tâm trạng. Tôi...chỉ muốn có thể ôm anh."

"..."

"Trương Triết Hạn, tôi chưa từng hại người, cũng không có ý định hại người, hại anh...lại càng không."

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đang khóc, không khóc thì giọng nói sẽ không nghẹn ngào thế kia. Làm sao dỗ chân đèn khóc nhè bây giờ?

"Được rồi, là tôi sai. Tôi không nên nghi ngờ cậu. Cậu rất ngoan, sẽ không vì muốn thành người mà hại người vô tội. Đừng khóc nữa."

Ông chủ Trương vừa dứt lời đã nghe rõ từng tiếng huhu vang vọng bên tai, tiếng khóc càng ngày càng lớn. Ông chủ Trương cảm thấy mình đã gây hoạ!

"Cậu không dùng tim người vậy làm sao hoá thành người?"

Trương Triết Hạn thử tìm cách dời sự chú ý của Cung Tuấn. Vậy mà thật sự nghe được cậu trả lời bằng giọng nói còn nức nở.

"Hạn Hạn xấu."

... Được rồi. Ông chủ Trương cảm thấy mình thật kiên nhẫn.

"Chỉ cần có người thành tâm gọi tên tôi, vì tôi thắp nến đỏ, bước lên ngàn bậc tam cấp của Vọng Minh Tự mà nến không tắt, tôi liền có thể thành người."

"Đại ca, cậu đang đùa với tôi đó à? Ngàn bậc tam cấp phải đi trong bao lâu, một ngọn nến nhỏ sao có thể cháy tới khi đi đến bậc cuối cùng?"

"Hạn Hạn, nếu thành tâm nến sẽ cháy mãi. Bằng không, nến tắt, tôi cũng biến mất."

"..."

"Hạn Hạn, tâm của anh...có tôi không?"

"Cậu tin tôi như vậy, không sợ tôi hại chết cậu sao? Nến tắt thì cậu sẽ trở lại là chân đèn bình thường."

"Tôi tin anh, chỉ cần là anh tôi liền tin." Cung Tuấn thầm nghĩ, nếu không thành công cậu vẫn nguyện ý, vì người gọi tên cậu là anh.

13. Trương Triết Hạn đứng dưới chân Vạn Minh Tự, thắp nến đỏ trên chân đèn khắc tịnh đế liên, kể từ lúc đó anh không còn nghe tiếng Cung Tuấn nữa.

Trời đã sang xuân, trên núi dù vào thời điểm nào cũng có gió thổi. Trương Triết Hạn vừa bước lên từng bậc tam cấp, vừa cẩn thận che chở ánh nến le lói trước ngực, cũng vừa gọi tên "người" khiến trái tim anh rung động. Ông chủ Trương dùng tâm của mình, thành kính gọi tên Cung Tuấn, có lẽ vì vậy mà ánh nến yếu ớt vẫn ngoan cường cháy, ngoan cường toả sáng dù sáp nến chẳng còn lại bao nhiêu, dù gió càng ngày thổi càng mạnh.

Trương Triết Hạn bước xong bậc thứ 999, chân trái anh vừa bước lên bậc thứ 1000 thì ánh nến chợt tắt.

Ông chủ Trương bỗng cảm thấy hoang mang, anh mới chỉ đặt một chân lên bậc cuối cùng, liệu đã thành công? Trương Triết Hạn nhìn hoàng hôn buông xuống trên đỉnh núi, màu trời đa sắc như tâm trạng rối bời của anh.

14. Trương Triết Hạn trở về Hoa Chi Tử, trong tiệm lúc này một mảnh tối đen, không ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh.

"Tôi hoá thành người rồi sẽ xuất hiện ở Hoa Chi Tử. Hạn Hạn, tôi sẽ nấu cơm chờ anh trở về nhé."

Rõ ràng thành tâm đến vậy, rõ ràng mong gặp cậu ấy đến vậy, tại sao lại thất bại? Chỉ một bước nữa thôi. Trương Triết Hạn suy sụp thật rồi, anh nhớ tiếng cười của cậu, nhớ giọng cậu làm nũng, cũng nhớ cả tiếng khóc ấm ức của cậu khi bị anh trêu chọc.

"Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Người cuối cùng yêu thương anh, người anh thương, tại sao ông trời cũng lấy đi mất!

14. Lúc Ngụy Triết Minh tìm được Trương Triết Hạn anh đã nóng đến mơ hồ. Ngụy đại thiếu gia vội vàng đưa bạn mình đến bệnh viện, đưa thẳng vào phòng cấp cứu vì sợ ông chủ Trương sốt quá lâu lúc tỉnh dậy sẽ thành kẻ ngốc. Trương Triết Hạn ngốc rồi anh phải nuôi cậu ta. Ngụy Triết Minh thầm nghĩ, anh chỉ muốn nuôi tiểu Tân Vỹ, không muốn nuôi Trương đại gia!

15. Lúc ông chủ Trương tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, cổ họng khô rát. Đôi mắt vài ngày không tiếp xúc với ánh sáng khiến anh không nhìn rõ được sự vật xung quanh.

"Anh tỉnh rồi. Sốt cao lại để lâu như vậy, anh đối xử với bản thân tệ thật đấy."

Trương Triết Hạn như bị định hình khi nghe giọng nói ấy, là giọng của Tuấn Tuấn. Đến khi anh nhìn rõ gương mặt người trước mặt, nước mắt của ông chủ Trương liền tuôn rơi. Dù chưa bao giờ nhìn thấy tên ngốc kia nhưng anh biết, nếu cậu hoá thành người sẽ là hình dáng của người trước mặt. Trái tim anh mách bảo, vị bác sĩ khoác áo blouse trắng này là tên ngốc của anh.

16. Bác sĩ Cung sau năm ngày làm việc điên cuồng để chữa trị cho các bệnh nhân gặp tai nạn liên hoàn liền dùng nguyên một ngày phép để bổ sung giấc ngủ cho mình. Bác sĩ Cung ngủ một giấc dài, mơ một giấc mơ cũng thật dài.

Trong mơ anh thấy mình hoá thành một chiếc chân đèn, chân đèn màu bạc khắc tịnh đế liên, còn biết nói chuyện. Trong mơ anh thấy mình gặp một người, thương một người, yêu sâu sắc một người. Anh vội vàng cho người đó biết anh tên Cung Tuấn, anh hát cho người đó nghe, anh kể chuyện cho người đó mỗi khi người kia không vui. Một chiếc chân đèn cùng một người trải qua cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Rồi anh bừng tỉnh, hoá ra chỉ là mơ.

Giấc mơ thật đến nỗi anh cảm thấy tim mình nhói đau khi phải tỉnh giấc. Giấc mơ thật đến nỗi anh cảm thấy run rẩy khi nhìn thấy gương mặt của người được đưa vào phòng cấp cứu. Anh vẫn còn nhớ, trong mơ người đó tên Trương Triết Hạn.

Bác sĩ Cung nghe thấy rồi, trong cơn hôn mê người kia vẫn luôn gọi một cái tên, là tên chiếc chân đèn, cũng là tên anh. Người kia luôn gọi Cung Tuấn.

17. Châu Dã lại đến Hoa Chi Tử, chỉ là lần này bên cạnh cô còn có thêm chàng trai gương mặt thanh tú, đôi mắt sạch sẽ, sáng trong. Trên cổ tay cậu cũng đeo chiếc vòng đỏ y hệt Châu Dã.

Cô vốn muốn đến gặp Trương Triết Hạn để mời anh tham gia hôn lễ, không ngờ lại gặp được Cung Tuấn.

Bác sĩ Cung mời cô và chàng trai vào tiệm, chỉ nói với hai người đêm qua Trương Triết Hạn ngủ không đủ giấc nên vẫn chưa rời giường.

Giây phút Châu Dã nhìn thấy Cung Tuấn cô liền muốn khóc. Không có lý do gì cả, chỉ là khoé mắt tự ửng đỏ, trái tim cũng đau đớn liên hồi.

"Anh đừng đánh thức ông chủ Trương, tôi chỉ muốn mời anh ấy đến tham gia hôn lễ, thiệp hỉ này có thể nhờ anh gửi lại cho anh ấy không?"

"Tất nhiên rồi, cô Châu, tôi sẽ đưa cho Hạn. Chúc mừng cô, hai người rất đẹp đôi." Cung Tuấn vừa gặp cũng có cảm tình với cô gái này, là kiểu anh trai lâu ngày gặp được đứa em gái bé bỏng. Vì vậy, bác sĩ Cung vốn kiệm lời cũng không tiếc gửi thêm lời chúc phúc.

"Xin hỏi...anh có thể đến cùng với ông chủ Trương không?" Châu Dã cũng không hiểu sao mình lại muốn mời người lần đầu gặp mặt đến tham gia hôn lễ, chỉ là cô cảm thấy nếu người này đến, hạnh phúc của cô liền viên mãn.

"Được. Tôi sẽ đến." Trực giác mách bảo Cung Tuấn rằng cô gái đối diện sẽ thật sự khóc nếu anh từ chối. Đối với người gặp lần đầu đã có cảm giác thân thiết, anh cũng không ngại đến chúc phúc cho cô.

18. "Quỷ chủ đại nhân, ngài hối hận không?" Bạch Vô Thường hỏi lại người trước mặt lần cuối trước khi tiến hành làm lễ. Dâng linh hồn của mình cho kẻ khác xâu xé là việc đáng sợ đến thế nào, đau đớn ra sao, vậy mà Ôn Khách Hành lại tự nguyện làm điều này. Hắn tình nguyện dùng linh hồn mình làm lễ, nguyện cho A Tương của hắn kiếp sau được sống an yên, hạnh phúc. Nguyện cho tiểu muội muội bé bỏng viên mãn cùng người mình yêu.

Linh hồn Ôn Khách Hành tan ra từng chút một nhưng tinh thần hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn cảm nhận được mình chết như thế nào, chứng kiến được bản thân bị đày đoạ ra sao. Giây phút cuối cùng, hắn nghĩ về người đó, người đã chôn thân nơi Trường Minh Sơn lạnh lẽo.

"A Nhứ, nếu...có kiếp sau, ngươi đi tìm ta có được không, ngươi cầm hồng đăng đến đón ta có được không!"

Linh hồn tan nát đồng nghĩa với việc không thể luân hồi chuyển kiếp, Ôn quỷ chủ biết rõ điều hắn mong chờ mãi mãi chỉ là ảo vọng.

19. Vạn năm qua đi, Bạch Vô Thường bỗng phát hiện sông Vong Xuyên xuất hiện một oán linh, là oán do nhân gian quy tụ, mà linh lại do đoá tịnh đế liên Thất gia đã từng tiện tay trồng bên bờ Vong Xuyên mà thành. Oán sinh ra đã có linh tính, nó nói mình tên Cung Tuấn.

END.

-----

UPDATED: Sợ mấy c khó hiểu nên t có bổ sung thêm thiết lập lúc viết fic này.

Fic này có 2 góc nhìn.

Một là từ phía Hạn, oán linh đã sống cùng Hạn 5 năm trước, khi chân đèn có linh tính nhưng không nói chuyện được. Đến ngày Châu Dã tới oán linh trong chân đèn mới có thể nói chuyện, sau đó lại sống cùng Hạn từ thu sang đông sang xuân, các c để ý sẽ thấy t có lồng mấy chi tiết miêu tả thời tiết trong fic đó. Đến đoạn Hạn từ chùa trở về mới chính thức không còn oán linh.

Còn về phía bác sĩ Cung thì trước đó cậu vẫn sống cuộc sống bình thường, thời gian dài của Hạn và oán linh đối với Tuấn chỉ là giấc mơ thôi.

Oán linh không biến thành người theo nghĩa đen mà là sự chân thành của Hạn đưa Tuấn đến, Tuấn lại có ký ức của oán linh.

Về phần sinh ra oán linh là do chấp niệm mong gặp A Nhứ của Ôn Khách Hành quá mạnh, kết hợp với oán của nhân gian và sen Thất gia trồng mới sinh ra linh tính, nhưng mà oán này cũng không nhớ gì về tiền kiếp Ôn Chu đâu.

Tính ra thì chấp niệm của Ôn Khách Hành góp phần tạo nên oán linh, ký ức của oán linh trao cho bác sĩ Cung mới tạo thành một Cung Tuấn hoàn chỉnh cho Trương Triết Hạn.

Còn cái đoạn làm sau mà oán linh từ sông Vong Xuyên lại chui vào chân đèn, lúc ở âm giới nói chuyện được mà trong tiệm đồ cổ phải đợi đến khi gặp Châu Dã là do Bạch Vô Thường chọt ngang 😂 Thêm nữa hạnh phúc của A Tương là do Ôn Khách Hành đổi lấy thì duyên phận của Cung Tuấn với Trương Triết Hạn phải do Châu Dã thúc đẩy.

Thiết lập của t là vậy, nhưng mà các c cũng có thể hiểu theo cách lý giải khác của bản thân nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý