Chương 14 - Kẻ phát bệnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lugano nghe xong thì nghi hoặc nhìn về phía Lumian, cũng không rõ vì sao vừa rồi đối phương vừa nói chuẩn bị rời đi mà bây giờ lại nhàn nhã nổi hứng tán gẫu với Pierre.

Đợi thêm một lúc nữa, người phi phàm phía chính phủ sẽ tới đây!

Hơn nữa, biết càng nhiều thì về sau xác suất bị tra ra càng lớn, nói không chừng còn có thể kích thích đến ngọn nguồn phát ra bệnh dại, khiến cho nó tấn công đám người bọn họ ngay bây giờ!

Sau khi suy nghĩ vài chục giây, Pierre nói bằng giọng không chắc chắn lắm:

"Người mắc bệnh ban đầu hình như là một vị khách ở thuê tại quán bar của chúng tôi."

"Người từ bên ngoài đến sao?" Lumian bình tĩnh hỏi.

Sau khi đã báo cho người phi phàm phía chính phủ biết chuyện bệnh dại thông qua kênh thông tin của Franca và quyết định sẽ tìm cơ hội để "Truyền tống" rời khỏi nơi này, thì tinh thần của cậu không còn gấp gáp như trước đó nữa, vì thế cậu muốn tìm hiểu về bệnh dại này để giải thích cho những điểm mẫu thuẫn, không hợp lý trước khi rời khỏi đây.

Loại hành vi như thu thập thông tin, phân tích vấn đề, tìm kiếm manh mối và đáp án này thuộc về một trong những phương pháp đóng vai của "Nhà âm mưu", Lumian cũng đang nhàn rỗi nên nhân cơ hội này để tiêu hóa ma dược.

Về phần những hiểu biết này có khả năng tạo thành ô nhiễm hay không thì thật ra Lumian cũng không lo lắng cho lắm:

Thông tin về bệnh dại này còn có thể so với tư liệu của "0-01" sao?

Hơn nữa, chỉ cần không phát điên ngay tại chỗ, về sau còn có thể nhờ vào tổ chức xem có biện pháp giải quyết không cơ mà!

Pierre hơi mê man suy nghĩ mấy giây rồi nói:

"Tôi không nhớ rõ cô ta tên là gì, cũng không rõ cô ta đến từ nơi nào, chỉ biết cô ta đột nhiên phát điên, chạy từ trên khách sạn ở trên lầu xuống quán bar, tìm cách cắn người và sủa nhặng lên giống như chó vậy."

Người nhiễm bệnh đến từ bên ngoài làm lây lan bệnh dại cho thị trấn Dadel? Vậy tại sao khi gặp phải hiện tượng bất thường như vậy mà dân cư thị trấn lại không nghĩ tới chuyện trốn khỏi nơi này, đây cũng là một loại biểu hiện của bệnh dại? Lumian suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cô ta có cắn trúng ai không? Sau đó thì thế nào?"

“Cô ta chưa kịp cắn ai thì đã bị chúng tôi tóm được, sau đó đưa đến trạm y tế." Pierre nhớ lại.

Đưa đến trạm y tế? Lumian chậm rãi gật đầu:

"Sau đó là người của trạm y tế phát điên sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Lần này Pierre trả lời một cách cực kỳ chắc chắn.

Lumian suy nghĩ một chút rồi chuyển sang hỏi:

"Vị khách đó có dáng vẻ như thể nào?"

"Đó là một cô gái trẻ tuổi có sắc mặt hơi trắng, không có tinh thần, ánh mắt cũng xám xịt, dáng vẻ cụ thể như thế nào thì tôi, tôi không nhớ rõ nữa." Pierre nhịn không được nâng bàn tay lên, xoa xoa đầu mình.

Nghe đến đó, suy nghĩ trong đầu Lumian chợt xoay chuyển:

Nếu kẻ điên đó là ngọn nguồn tạo thành tất cả dị thường ở thị trấn Dadel, vậy thì có thể giải thích rất nhiều điểm mâu thuẫn!

Ban đầu chính bản thân ngọn nguồn này đã phát điên, theo bản năng làm lây lan bệnh dại theo hướng siêu phàm này ra xung quanh, cho nên mới có thể không suy xét đến việc đây là một ngôi làng hẻo lánh hay là một điểm trung chuyển giao thông tấp nập, phồn hoa như thị trấn này.

Đồng thời, khi phát tán loại bệnh dại siêu phàm này, có thể cô ta đã sử dụng năng lực ám thị vào tiềm thức của cư dân thị trấn không thể rời khởi đây, khống chế toàn bộ khả năng có thể lan truyền chuyện này ra bên ngoài, bởi vì bản thân cô ta đang ở trong trạng thái điên cuồng, không thể suy xét chu toàn, cũng chưa ra lệnh cho cư dân thị trấn không được nói chuyện bệnh dại này cho hành khách của tàu lửa hơi nước.

Đương nhiên, cũng chưa chắc là do suy xét chưa chu toàn, Lumian cảm thấy có một khả năng lớn hơn nữa là có thể kẻ điên kia theo bản năng sẽ hy vọng cuốn được càng nhiều người vào, khiến cho bọn họ cũng bị nhiễm bệnh dại, vì thế sẽ xuất hiện tình huống, một mặt không cho phép người biết chuyện này rời đi, không cho phép cầu cứu chính phủ, mặt khác lại không cấm đoán cư dân thị trấn nói cho những hành khách đi ngang qua biết về bệnh dại và hiện tượng mâu thuẫn này.

Đây là một phương thức truyền nhiễm có hạn chế và tương đối an toàn, những hành khách biết chuyện bệnh dại cũng chẳng khác nào đã đến gần ngọn nguồn của ôn dịch, giống như Lugano đã xuất hiện tình trạng vận thế bị thay đổi, gia tăng khả năng bị nhiễm bệnh dại, giống như trước đó hắn và Lumian bỏ qua lựa chọn rời khỏi nơi này, càng thảo luận càng đi vào ngõ cụt, càng kiên định với ý tưởng muốn đi vào thị trấn Dadel để điều tra.

Cái này thuộc về điềm báo lây nhiễm bệnh dại, thuộc về loại ám thị vô thức.

Nghĩ đến đây, Lumian nghi ngờ cô gái trẻ tuổi kia có thể là người sống sót bị biến mất khỏi ngôi làng kia, là người bị nhiễm bệnh trốn thoát khỏi đợt thanh trừ của phía chính phủ.

Cô ta kết hợp ký ức này và bệnh dại với nhau, lây lan ra ngoài, cho nên cư dân thị trấn Dadel mới có thể biết có một ngôi làng từng bị bùng phát loại ôn dịch tương tự, cuối cùng cả ngôi làng đều bị phía chính phủ thanh trừ.

Thông thường mà nói bọn họ chưa đủ tư cách để biết loại chuyện ở cấp bậc này, cũng không có kênh thông tin để giải thích nó!

Có bước đầu phỏng đoán như vậy, Lumian nhìn Pierre và người bồi bàn quán bar kia, cười hỏi:

"Ngôi làng mà các anh nói là bị lây nhiễm bệnh dại, cuối cùng bị chính phủ xóa sổ kia là ở đâu?"

"Hình như, hình như là một nơi nào đó thuộc tỉnh Honacis..." Pierre nhớ lại lời đồn đại mà mình nghe được.

Tỉnh Honaces cách tỉnh Maritimes khá xa, nhưng lại không có xe lửa hơi nước chạy thẳng mà phải trung chuyển ở vài tỉnh ở bờ biển phía tây hoặc trung chuyển ở Trier... Bọn họ là những người gần như chưa từng rời khỏi thị trấn Dadel, làm thế nào mà có thể nghe được lời đồn kia chứ? Một người hát rong nào đó đến từ tỉnh Honaces hoặc là hành khách đi ngang qua điểm trung chuyển giao thông này sao? Lumian càng cân nhắc càng nghiêng về phỏng đoán vừa rồi.

Cậu không hỏi nhiều mà thử thăm dò Pierre:

"Loại bệnh dại này rất có giá trị nghiên cứu, chúng tôi sẽ vào Dadel để điều tra ngọn nguồn, sẽ cố gắng chữa bệnh cho các anh."

"Nhưng việc này cần thời gian để chuẩn bị, hơn nữa, hiện tại còn đang là ban đêm."

"Đợi đến hửng đông, chúng tôi sẽ lập tức vào Dadel, có thể sẽ không rời khỏi đây trước khi giải quyết xong vấn đề này."

Lumian nhấn mạnh và lặp đi lặp lại hai điểm là "sẽ vào Dadel", "tạm thời có thể sẽ không rời khỏi nơi này", để kiểm tra phản ứng của Pierre và người bồi bàn quán bar.

Vẻ mặt của hai người kia thay đổi mấy cái, cũng không còn điên cuồng như bệnh tâm thần giống lúc trước nữa.

Vài giây sau, Pierre khẩn cầu nói:

"Ngày mai các cậu nhất định phải tới thị trấn đó!"

"Không thành vấn đề." Lumian mỉm cười đáp lại.

Hiện tại cậu càng xác định đây là một loại truyền nhiễm và ảnh hưởng theo bản năng, không có cơ chế đối phó với từng biến hóa, chỉ cần không chạm phải điểm mấu chốt, thậm chí chủ động đưa ra thông tin thích hợp thì có thể qua mặt được ngọn nguồn của bệnh dại một cách có hiệu quả.

Thấy Pierre và người bồi bàn quán bar chuẩn bị đi tới cửa sổ khác của xe lửa hơi nước, Lumian chợt gọi họ lại:

"Chờ một chút."

Sau khi hai người kia ngạc nhiên quay đầu lại, Lumian chỉ chỉ vào cái bàn đặt ở khoảng không giữa hai cái ghế sô pha:

"Các anh có thể thu dọn đồ ăn đi được rồi đấy."

Pierre và người bồi bàn quán bar ngơ ngác nhìn về phía bàn ăn, phát hiện trên mặt bàn đặt giữa hai ghế lô chỉ còn lại một xương xấu và vụn thức ăn.

Ăn xong rồi sao? Người đưa cơm đến còn chưa rời đi đâu!

Tuy Pierre và người bồi bàn quán bar đều biết vừa rồi bởi vì chuyện bệnh dại mà hai người bọn họ đã nán lại chỗ này khá lâu, nhưng việc này vẫn không hề thực tế.

Sao lại có thể ăn nhanh đến vậy chứ?

Chẳng lẽ bọn họ nuôi tới ba con sư tử sao?

... Cậu nhóc Ludwig dùng khăn trải bàn để lau miệng với vẻ mặt cực kỳ thỏa man.

Đợi đến khi hai cư dân thị trấn này thu dọn xong bát đĩa, rời khỏi sân ga, Lumian mới cười nói với Lugano đang đứng trước mặt:

"Đi xem sao, không cần phải gấp vậy đâu."

Tôi rất gấp đấy, đợi đến khi người phi phàm phía chính phủ đến đây thì còn chạy trốn như thế nào nữa? Lugano nóng nảy như bị lửa đốt đến mông.

Lumian quan sát phản ứng của hắn, thầm lẩm bẩm nói:

Biểu hiện này quả thật giống một người phi phàm hoang dã ở danh sách không cao, không biết nhiều, cũng không thể hiện những điểm đặc thù như Ludwig... Hắn thật sự chỉ là một người phi phàm hoang dã bình thường, chỉ đơn giản là đi theo mình, nhận nhiệm vụ từ mình thôi sao?

Cùng lúc đó, Lumian lại tập trung lực chú ý, quan sát vận thế của Lugano, lại phát hiện màu xanh lục ảm đạm đã biến mất không để lại dấu vết, cũng không còn tai hoạ đổ máu nữa.

Điều này có nghĩa là "Bác sĩ" có khả năng không bị lây nhiễm bệnh dại, chắc hẳn cũng sẽ không bị cuốn vào đợt thanh trừ dị thường ở thị trấn Dadel của phía chính phủ nữa.

Một lúc sau, Lumian đột nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn, thấy màn đêm bên ngoài chợt sáng lên.

Đó là một ngọn đèn cực sáng chiếu từ giữa không trung xuống.

Lumian nâng tầm mắt, phát hiện có hai con quái vật lớn đang lơ lửng trong màn đêm.

Đó là hai chiếc phi thuyền màu xám hình chiếc lá đang điên cuồng quay giữa không trung.

Cái này nhỏ hơn rất nhiều so với cái mà Lumian nhìn thấy ở Trier, ánh sáng ngưng tụ chiếu xuống hai bên sườn, tập trung ở rìa bao quanh thị trấn Dadel.

Cùng lúc đó, rất nhiều tiếng chó sủa lại một lần nữa vang lên từ phía thị trấn, các nơi khác dường như cũng đều có tiếng động tương tự.

Quan chức khu Fos đã đến rồi sao? Lumian thu hồi tầm mắt, đợi kết quả.

Tiếng kêu la, tiếng súng và đủ loại ánh sáng tượng trưng cho ánh sáng mặt trời liên tục lóe lên, trận chiến giằng co gần một giờ đồng hồ mới hoàn toàn lắng xuống.

Không lâu sau, một đội cảnh sát đi khoang ghế lô gặp đám người Lumian đã thay đổi dung mạo, cầm giấy chứng minh thân phận giả trong tay, để hỏi chi tiết việc nhóm bọn họ tiếp xúc với cư dân thị trấn Dadel.

Lumian chỉ không nói những thứ liên quan đến bệnh dại, còn lại đều nói thật.

Cậu luôn trong trạng thái chuẩn bị mang theo Ludwig và Lugano "Truyền tống" bất cứ lúc nào.

Sau khi ghi chép thông tin và đối chiếu vé xe và giấy chứng minh thân phận xong, đội cảnh sát này rời khỏi khoang ghế lô.

Lumian kiên nhẫn đợi đến hửng đông mới thấy những cảnh sát này quay trở về, đưa cho bọn họ ba tờ khế ước, yêu cầu bọn họ ký tên.

Nội dung khế ước là bất kể là ai cùng đều phải có trách nhiệm giữ bí mật về hành động đặc biệt của quân đội trong tối ngày hôm qua, không được phép tiết lộ ra ngoài.

Liệu việc tôi đã tiết lộ trước khi ký tên có được tính không? Lumian cười thầm một tiếng, thản nhiên ký bằng tên giả.

Thân phận giả này của cậu vừa mới sử dụng không lâu, còn chưa có mối liên hệ thần bí học.

Đợi nhóm cảnh sát rời khỏi khoang ghế lô này, Lumian đã cố ý tự trải nghiệm quy trình xử lý của quan chức phía chính phủ, chuẩn bị tóm lấy bả vai của Lugano và Ludwig để "Truyền tống" rời khỏi nơi này.

Cậu không thể chắc chắn việc ký tên giả trên khế ước có thể bị phát hiện hay không, cho nên phải tránh mối nguy hiểm tiềm ẩn này.

Đúng lúc này, Lumian thấy một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Lugano.

Đó là người đưa tin của cậu, "Kẻ sám hối" Bayanfei giống như xác chết cháy mặc áo choàng dài của nhân viên thần chức nhưng có màu đen sầm với rất nhiềm đốm lửa màu đen vẫn đang lẳng lặng thiêu đốt cơ thể.

Bayanfei để cho một lá thư được gấp gọn gàng bay về phía Lumian.

Trong lúc Lugano ngạc nhiên phát hiện có một tờ giấy đột nhiên xuất hiện giữa hư không, theo bản năng nhìn về phía sau lưng mình, thì Lumian mở giấy viết thư, đọc lướt qua nội dung:

"Dựa vào những phản hồi mà tôi nhận được, đây là một sự kiện vật phong ấn trốn thoát."

"Vật phong ấn nọ có ngoại hình là một cô gái trẻ tuổi, xuất hiện sớm nhất trong một tai hoạ ở tỉnh Honacis, hầu hết thời điểm, cô ta sẽ ở trạng thái bình thường, chỉ là trông hơi vô thần, tái nhợt và ngây ngô, chỉ khi nào tiến vào trạng thái điên cuồng, cô ta sẽ khiến cho tất cả người xung quanh dần nhiễm bệnh điên giống như cô ta, không xác định được quy luật truyền nhiễm."

"Mỗi lần cô ta phát điên đều không giống nhau, biểu hiện của bệnh điên cũng như vậy.

"Ở trạng thái bình thường, tuy cô ta ngây ngô như là một linh hồn không có trí tuệ, hành động theo bản năng, nhưng lại có sức mạnh tựa như ngôn linh, nói kẻ nào chết, kẻ đó sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro