Chương 33 - Nhập vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nhuộm một màu vàng rực rỡ lên khắp cảng Fallin, trong không khí tựa như mang theo hương vị ngọt ngào của mía đường.

Lumian đứng ở cửa sổ, suy nghĩ xem hiện tại "Vu quỷ" sẽ ở nơi nào:

Tối hôm qua khi được cứu thoát, Burman đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khẳng định không có cách nào nói cho sinh vật bất tử mà hắn đang sử dụng biết nên đi nơi nào, cho nên có lẽ sinh vật bất tử kia sẽ theo bản năng và thói quen, đưa Burman tới một nơi an toàn và cũng là nơi hắn thường xuyên lui tới.

Thông thường, căn nhà Fidel sẽ là một sự lựa chọn nhưng Lumian vừa điều tra ở nơi đó, không phát hiện ra dấu vết có Burman quay trở về.

Bước đầu phỏng đoán được là lúc Burman sát hại cả nhà Fidel và toàn bộ người hầu ở đó, hắn có sử dụng sinh vật bất tử, cho nên chúng nó đã nhớ kỹ số 16 phố Correas là chiến trường, đã không phải là nơi an toàn, vì thế lựa chọn nơi ẩn náu khác.

Đó sẽ là nơi nào đây?

Lumian lại lấy tư liệu về Burman mà Franca đã cung cấp cho mình từ trong "Túi lữ hành", kết hợp với tin tình báo nghe được từ chỗ Philip, và đám người Batner, đọc lại một lần nữa, với ý định thử nhập vai nếu mình là "Vu quỷ" để mô phỏng trạng thái tâm lý, suy nghĩ và hành động, lựa chọn.

Burman sinh ra ở tỉnh Sương Mù ở phía bắc Entis, còn được gọi là tỉnh Mùa Đông, nơi đó giáp ranh với đế quốc Fusak, dân phong tương đối thô lỗ, rất thích uống rượu mạnh.

Vợ hắn, Helen, là người cảng Fallin, nhưng không có huyết thống quần đảo, ông của cô ta là một thương nhân buôn bán đường mía, buôn bán qua lại giữa cảng Fallin và cảng Russell, sau lại gặp hải tặc, bị mất phần lớn vốn làm ăn, chỉ có thể dựa vào toàn bộ số tiền dành dụm được để mua một cái đồn điền, nuôi sống cả nhà.

Helen sinh ra và lớn lên tại đồn điền kia, sau khi ông của cô ta mất, anh em trong nhà xảy ra tranh chấp, cuối cùng đồn điền bị bán, nhà cô ta được chia một khoản tiền và chuyển hẳn đến cảng Fallin, về sau, cha của cô ta mất, mẹ cô ta lại lâm bệnh nặng, điều này đã khiến cô ta bước lên con đường làm nhà thám hiểm, từ đó quen biết Burman.

Hai người gặp nhau ở giai đoạn đều kiếm sống nhờ nghề thám hiểm, đạt được năng lực siêu phàm, về sau còn mua nhà ở cảng Fallin, cùng lên kế hoạch cho tương lai, cũng không muốn tiếp tục cuộc sống thám hiểm nữa.

Vài năm trước, bọn họ và một nhóm các nhà thám hiểm mà bọn họ quen biết đã thuê một con thuyền, rời bến để săn kho báu, kết quả gặp phải quái vật trên biển, chỉ có Burman và hai nhà thám hiểm khác còn sống.

Sau đó, Burman bắt đầu thử hồi sinh vợ mình, càng ngày càng trở nên điên cuồng.

"Rời bến săn kho báu? Trên biển thật sự có nhiều kho báu đến vậy sao?" Lumian lẩm bẩm một câu, cho rằng khả năng cao Burman vẫn còn đang ở tại cảng Fallin.

Nơi này có hồi ức đẹp của hắn, có dấu vết cuộc sống yên bình của hắn và vợ mình, Helen, khi hắn chuẩn bị nơi ẩn náu bí ẩn, sẽ theo bản năng chọn khu vực này.

Lumian mang theo suy đoán này, tiếp tục đọc nội dung sau của tư liệu.

Đúng như cậu suy nghĩ, trước đó những thí nghiệm nguy hiểm của Burman đều phát sinh ở các khu vực xung quanh quần đảo Biển Sương Mù, bao gồm các hòn đảo khác và các thị trấn, thôn làng ở ven bắc đại lục, nếu nối liên tiếp các điểm khác nhau thành một hình tròn đồng tâm thì phát hiện "tâm của hình tròn" đó chính là đảo Santique, cảng Fallin.

Burman dùng cảng Fallin làm căn cứ, và thực hiện các thí nghiệm hồi sinh ở các vùng xung quanh, trước đó hắn chưa từng làm chuyện gì ở cảng Fallin, vậy thì lần này tại sao lại có ngoại lệ? Nếu mình là Burman, ở trạng thái bán điên, chắc chắn sẽ coi cảng Fallin là ngôi nhà tinh thần của mình, nơi chứa đựng tất cả hồi ức tốt đẹp nhất, bình thường sẽ không phá hỏng cuộc sống ở nơi này, thậm chí còn âm thầm bảo vệ, xử lý những tên hải tặc và nhà thám hiểm gan lớn nào đó… Lumian thử phân tích.

Cậu là đang thử thay cảng Fallin thành làng Cordu, cảm thấy nếu làng Cordu không liên quan gì đến cái chết của chị gái, nơi đó vẫn còn giữ được sự bình yên thì kẻ nào dám động đến cuộc sống ở làng Cordu, kẻ nào dám thay đổi trạng thái nơi đó, thì đó sẽ là kẻ địch của cậu!

Cậu hơi nhíu mày, cảm thấy có lẽ còn có một vài chi tiết rất quan trọng chưa được làm rõ trong vụ nổ lần trước, đó cũng có khả năng là nguyên nhân khiến cho Burman lại một câu không hợp đã giết chết cả nhà Fidel, Fidel và Burman hợp tác nhiều năm, chẳng lẽ không rõ trạng thái tinh thần của hắn không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổi điên, một thương nhân lớn khôn khéo như vậy sao có thể không suy xét đến việc lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến "Vu quỷ" chứ?

Hơn nữa, Burman muốn giết chết nhà thám hiểu Louis Berry là để che giấu mối quan hệ hợp tác giữa hắn và Fidel, nhưng nếu hắn đã giết Fidel, vậy thì tại sao còn phải tìm cách giết Lumian?

Có lẽ Fidel đã dựa vào kinh nghiệm của mình, có thể đã thuyết phục Burman đợi thêm mấy ngày nữa rồi lại ra tay, ai biết, ngay lúc đó Burman đang ở trong trạng thái điên cuồng, tiếp theo hoàn toàn hành động theo bản năng.

Sau một hồi suy nghĩ, Lumian quyết định lại tiến vào cảng Fallin, đi thăm "nơi cư trú cũ" của Burman và Helen.

Tuy nơi đó đã bị Burman bán đi từ lâu, để đổi thành tiền tài phục vụ cho thí nghiệm hồi sinh, lại bị người phi phàm phía chính phủ coi là trọng điểm để theo dõi, nhưng vẫn có khả năng còn lưu lại manh mối quan trọng: ngộ nhỡ Burman trong trạng thái điên cuồng sẽ vô thức quay trở lại "Nơi cư trú cũ" thì sao?

Sau khi dặn dò Lugano chăm sóc tốt cho Ludwig xong, Lumian đi xuống boong tàu, gặp Philip.

Vị chủ quản an ninh của "Cánh chim" nhìn Lumian với vẻ mặt phức tạp, không hề đề cập đến căn phòng bị hư hỏng như bị nã pháo kia, mà miễn cưỡng nói:

"Số tiền còn lại từ phí sửa chữa cậu đưa, tôi đã phát cho công nhân và người phục vụ tham gia việc sửa chữa."

Ý tứ của hắn là hắn đã thanh toán luôn cả phí bịt miệng giúp mình sao...

"Chính anh cũng có thể lấy một phần." Lumian cười đáp lại.

Philip lắc đầu, thở dài nói:

"Đừng để xảy ra chuyện như này trong quãng đường từ cảng Fallin đến cảng Santa, chính là tiền thù lao tốt nhất cho tôi rồi."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Lumian thành khẩn nói.

Cậu không hứa hẹn, dù sao có những chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Cậu cũng muốn đến cảng Santa một cách yên ổn, bắt đầu truy lùng thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" là "Gleeman" và "Ultraman".

Philip nhìn chằm chằm Lumian vài giây, giống như đang nghĩ xem có nên tố cáo người này hay không.

Hắn lại một lần nữa thở dài:

"Đêm nay cảng dỡ bỏ lệnh phong tỏa, buổi sáng ngày mai 'Cánh chim' sẽ xuất phát, cậu đừng để lỡ tàu nhé."

Lumian cũng gật đầu, tò mò hỏi:

"Đã bắt được 'Vu quỷ'?"

"Chưa, nhưng về cơ bản cũng đã xác định không liên quan gì đến thuyền nhập cảng, hắn cũng không trốn về phía này." Philip thuận miệng nói.

"Tối hôm qua Burman giết chết cả nhà thương nhân lớn Fidel, mà trước đó hình như mối quan hệ của bọn họ là hợp tác, có lẽ Fidel muốn phản bội hắn."

Nói tới đây, Philip liếc nhìn Lumian một cái thật sâu:

"Tối hôm qua, trận chiến ở phòng cậu có liên quan đến chuyện này không?"

"Anh cảm thấy có liên quan không?" Lumian buồn cười hỏi lại.

Philip cẩn thận ngẫm nghĩ, quả thật không thể liên hệ hai chuyện này với nhau.

Lumian thấy thế thì phất tay, đội mũ rơm màu vàng kim, đi men theo cầu thang dẫn xuống bến tàu, ra khỏi khu cảng.

Vừa đi đến quảng trường Mặt Trời, nơi có bảng thông tin dán lệnh truy nã, cậu thấy một gã đàn ông người quần đảo, có làn da màu nâu đậm, hốc mắt hãm sâu, cầm một xấp giấy in bóng được gấp thành hình quyển sách, trên mặt có rất nhiều chữ và hình vẽ đơn giản.

"Quý khách, đây là bản đồ hướng dẫn du lịch cảng Fallin, có hướng dẫn rõ nơi nào có cảnh đẹp nhất, cửa hàng đặc sắc nhất." Người quần đảo kia nhiệt tình giới thiệu, nói: "Nó có thể giúp cậu trải qua khoảng thời gian nghỉ dưỡng tốt đẹp nhất ở đây."

Lumian cực kỳ phối hợp, hỏi:

"Bao nhiêu tiền?"

"Không mất tiền, phát miễn phí cho cậu!" Giọng nói của người quần đảo kia cao vút lên, đáp lại: "Đây là sách do chính phủ in ấn, để cung cấp miễn phí cho khách du lịch, hy vọng các cậu có thể có ấn tượng tốt về cảng Fallin."

"Thật tuyệt vời." Lumian tỏ vẻ "Bất ngờ" nhận cuốn sách hướng dẫn du lịch kia, mở nó ra xem ngay tại chỗ.

Trong cuốn sách này có giới thiệu danh lam thắng cảnh, đề cử các loại cửa hàng, bao gồm cửa hàng mía đường, quán bar, nhà hàng với các món ăn nổi tiếng,...

Xoạt! 

Lumian rút súng lục ra, dí họng súng vào giữa cái trán của người quần đảo kia.

Người quần đảo kia ngây người mất một lúc, vài giây sau mới lắp bắp nói:

"Không, không thu tiền, không cần trả tiền, tôi không lừa cậu!"

Một việc đơn giản như vậy cũng bị rút súng sao?

Tôi muốn gọi cảnh sát!

Lumian mỉm cười hỏi:

"Những nhà hàng được giới thiệu trong này có quan hệ gì với chúng mày?"

"Không..." Người quần đảo kia cảm nhận họng súng lạnh như băng, dần tìm một lý do thoái thác khác: "Bọn họ, bọn họ trả tiền để chúng tôi đi giới thiệu, còn, còn có một số là do đối tác của chúng tôi mở."

"Có bao nhiêu là cửa hàng bình thường?" Lumian không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục truy hỏi.

"90%." Người quần đảo kia vừa dứt lời, liền thấy nhà thám hiểm đối diện lên nòng súng.

Hắn vội vàng bổ sung:

"90% là có quan hệ với chúng tôi."

"Còn danh lam thắng cảnh thì sao?" Lumian cười ha ha nói.

"50%, chỉ có đồn điền và các bộ tộc nguyên thủy là có quan hệ với chúng tôi." Người quần đảo kia sợ tới mức cả người run lên.

Lumian lật quyển hướng dẫn du lịch, mỉm cười nhìn người quần đảo kia:

"Chỉ rõ những cái thật trong này."

Người quần đảo kia vừa nhanh chóng chỉ ra các nội dung khác nhau vừa lo lắng súng của đối phương đột nhiên bóp cò.

Lúc này Lumian mới cất súng lục, cầm cuốn sách hướng dẫn du lịch kia, đi về phía chợ trời nằm ở phía khác của quảng trường Mặt Trời.

Vừa rồi cậu nói nhiều với tên người quần đảo kia như vậy, vừa là muốn hù dọa, lừa gạt hắn, hơn nữa, cậu đột nhiên còn có một linh cảm:

Đối với Burman, người đã sống nhiều năm ở cảng Fallin, thì những nơi có món ăn đặc sắc và cảnh đẹp có phải cũng thuộc về hồi ức tốt đẹp hay không?

Khi hắn bị suy sụp, giết chết đối tác tốt nhất, cũng bị thất bại trong chiến đấu, liệu kẻ điên cuồng cố chấp như hắn có thể tìm đến hồi ức đẹp để hấp thu sức mạnh, bù đắp tinh thần hay không?

Lumian ngẫm nghĩ, nếu đổi lại là mình, khi rơi vào trạng thái này, có lẽ cậu cũng sẽ thực hiện hành vi tương tự.

Lý trí nói cho hắn biết rằng việc này có khả năng bị người khác truy lùng, bị người phát hiện nhưng kẻ bán điên thường không nghe theo lý trí.

Cho nên, cho dù là cảnh ánh trăng ở ngọn hải đăng, cảng mặt trời lặn ở núi lửa, hay là những món ăn ngon như thịt lợn băm Repto, cơm hải sản Gasparro, kem socola Santique.. đều có thể được "Vu quỷ" âm thầm ghé thăm.

Mà ở trạng thái này, hắn sẽ không thể xử lý dấu vết một cách cẩn thận được.

Lumian ấn chiếc mũ rơm màu vàng kim trên đỉnh đầu, đi xuyên qua khu chợ trời, đi về phía vách núi đen nằm ở ngoại ô Fallin.

Ngọn hải đăng của cảng Fallin nằm ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro