Chương 39 - Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta tên là Louis Berry."

Nhìn thấy dòng chữ cuối này, ánh mắt của Philip nháy mắt đông cứng lại:

Là cậu ta?

Cậu ta đã giết "Vu quỷ"?

Bỗng nhiên, Philip liên tưởng đến thảm trạng như bị pháo nã của căn phòng số 5, khoang thuyền hạng nhất.

Đó là kết quả từ trận chiến giữa Louis Berry và "Vu quỷ" Burman sao?

Tuy cách một ngày mới có lời đồn nói giáo hội Kẻ khờ nộp đầu Burman để đổi lấy tiền thưởng, nhưng chuyện gì cũng phải có quy trình, thời gian chậm trễ nửa ngày hay một ngày cũng là rất bình thường!

"Thật sự là Louis Berry giết chết 'Vu quỷ' sao?"

"Cậu ta mạnh đến mức này sao? Vậy mà mình lại hoàn toàn không nhìn ra được."

"Mình biết cậu ta là một trong những phiền toái, từ các chi tiết cho thấy thực lực của cậu ta không hề kém và tính cách cũng khó đoán, nhưng cho tới tận bây giờ, mình vẫn không hề nghĩ rằng cậu ta có thể săn giết 'Vu quỷ', mà lúc ấy dường như cậu ta còn không có bất kỳ vết thương rõ ràng nào.

"Cậu ta còn khống chế ảnh hưởng của trận chiến chỉ ở trong phạm vi một cái phòng ngủ, không để cho bất luận kẻ nào nghe thấy tiếng động.

"Chẳng lẽ người dọa 'Kẻ bẻ xương' Basil cũng là cậu ta sao? Không, lúc ấy cậu ta ở cách mình không xa, rõ ràng không hề làm gì, trừ khi, 'Kẻ bẻ xương' biết cậu ta, cũng biết cậu ta nguy hiểm đến mức nào?

"Người có khả năng giết chết 'Vu quỷ', đúng là có tư cách để uy hiếp 'Kẻ bẻ xương'. Tuy nhiên Basil cũng chưa chắc yếu hơn Burman, chỉ là tiền thưởng có vẻ thấp hơn, nhưng Louis Berry lại có thể giải quyết Burman trong yên lặng..."

"Vậy tại sao lại gặp phải 'Hoa tiêu tử vong'?"

Philip thầm lẩm bẩm.

Tuy hắn còn chưa hoàn toàn tin tưởng nhà thám hiểm trẻ tuổi lúc nào cũng tươi cười và khoác lác trong quán bar kia lại có thể mạnh đến mức giết chết được "Vu quỷ" nhưng cũng không dám hoài nghi nhiều.

"Sếp, phải, có cần phải tố cáo chuyện thân phận của Louis Berry là giả lên trên không?" Thuyền viên đem lá thư điện báo tới, nhỏ giọng hỏi.

Philip theo bản năng giơ cao lá thư điện báo, vỗ vỗ vào đầu mình:

"Anh sợ mình chết quá muộn sao?"

"Tôi nhắc lại lời mà tôi từng nói với các cậu, ở trên thuyền, lúc gặp phải dị thường, chỉ cần sự tình không quá cấp bách thì cứ giả bộ không nhìn thấy, đợi đến được đất liền."

Philip ngẫm nghĩ một lúc, lại sợ thuộc hạ của mình không hiểu hoặc không tiếp nhận mà phạm phải sai lầm, lại cố ý giải thích thêm vài câu:

"Chúng ta vẫn còn đang ở trên biển, sau khi tố cáo chuyện thân phận giả xong, cho dù xác định thân phận ban đầu của Louis Berry có vấn đề, thì cũng thể có người tới cứu viện chúng ta, giúp đỡ chúng ta được, trừ khi là xuất phát từ cảng Santa, nhưng loại hợp tác liên quốc gia này phải cần vài ngày mới có thể liên lạc được, lúc đó Louis Berry đã rời thuyền từ lâu rồi."

"Hơn nữa, để xác định được thân phận ban đầu của cậu ta thì cũng phải cần một đoạn thời gian."

"Vì không có khả năng tố cáo thành công, lại có nguy cơ bị Louis Berry phát hiện, chọc giận cậu ta, có phải như vậy quá bất lợi không?"

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ yên lặng trong mấy ngày này."

Gã thuyền viên kia ngẫm nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng đồng ý với cách nói của sếp.

Philip khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, xé nát lá thư điện báo kia, ném nó vào trong thùng rác.

"Anh hãy đi nói với người dịch mã và nhận điện báo, không được phép nói chuyện này ra ngoài." Philip lại dặn dò một câu rồi rời thuyền, đi men theo cầu thang xuống boong tàu.

Hắn đang muốn tìm người tình mới của mình để thương lượng xem đêm nay sẽ làm chuyện gì lãng mạn thì thấy nhân vật chính trong lá thư điện báo, Louis Berry đang đứng ở mạn thuyền, vừa ngắm mặt nước biển xanh thẳm chìm nổi phập phồng, vừa xoay xoay chiếc mũ rơm vàng kim như không có chuyện gì, một bàn tay khác của cậu đang cầm một ly rượu sâm panh màu vàng nhạt.

Tựa như nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, Lumian xoay người, nhìn lại.

Cậu lập tức mỉm cười, nâng tay phải đang cầm ly rượu sâm panh lên, làm tư thế chạm cốc, sau đó khẽ nhấp một ngụm.

Cả người Philip chợt trở nên căng thẳng, hắn cố gắng không để vẻ mặt mình thay đổi.

Louis Berry chỉ đơn thuần chào hỏi mình hay là cậu ta đã biết chuyện lá thư điện báo kia và quyết định của mình?

...

Cáp! Cáp! Cáp!

Những chú chim hải âu bay lượn dưới bầu trời xanh trong suốt, phát ra tiếng kêu để gọi đồng loại đến từ cảng Fallin và cảng Santa.

Chúng nó khi thì bay thấp, bay qua những chiếc thuyền đánh bắt cá bằng gỗ với cột buồm màu trắng.

Đánh bắt cá là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của cảng Santa, nỗi sợ hãi và sự tôn kính dành cho biển lớn cũng ăn sâu vào huyết mạch của một ngư dân.

Đối với bọn họ mà nói, họ có thể có những đứa con không tín ngưỡng "Mẫu Thần Đại Địa" nhưng con cháu đời sau không thể báng bổ nghi thức cầu biển.

Nhìn phong cảnh hoàn toàn khác với Entis, nhìn cảng Santa với những ngọn núi cao đang dần hiện ra trước mắt, Lumian yên lặng ca ngợi "Kẻ Khờ".

Chặng đường di chuyển từ cảng Fallin đến cảng Santa, nhìn chung khá yên bình, không có sóng gió, không có hải tặc, cũng không gặp phải bất kỳ sự kiện siêu phàm nào.

Điều này đã cho phép cậu được hưởng thụ mấy ngày bình yên, đọc xong hai quyển nhập môn ngôn ngữ cao nguyên, lại nghiên cứu một lượt tư liệu sinh vật linh giới.

Cậu không tìm thấy nội dung nào giới thiệu về "Arden", tà linh đến từ chỗ sâu trong tử vong, không biết là cô "Ma thuật sư" chưa cung cấp, hay cũng không biết chuyện này.

"Nửa giờ nữa là có thể vào cảng rồi." Lumian đứng trước cửa sổ của căn phòng số 5, khoang thuyền hạng nhất để hoạt động cổ, để cho thân thể ở trong trạng thái nghỉ ngơi mấy ngày này dần trở nên hăng hái hơn.

Nơi này có manh mối liên quan đến thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" là "Gleeman" và "Ultraman"

Đương nhiên, đó cũng có thể là cạm bẫy.

Thân thể của Lumian hơi run lên, cậu không thể chờ được nữa.

Cuối cùng, "Cánh chim" cũng dừng ở cảng Santa.

Lúc Lumian nắm tay Ludwig, dẫn theo Lugano xách rương hành lý, đi xuống lối cầu thang, cậu gặp Batner Conte và bạn gái của hắn Nolfi đang chờ ở boong tàu.

Không biết có phải do chịu ảnh hưởng của câu nói của Lumian "Nhà thám hiểm nên cố gắng hưởng thụ ngày hôm nay, bởi vì rất có thể sẽ không có ngày mai" hay không, mà ban đầu Nolfi còn kiên quyết ở hai khoang thuyền khác nhau, hai ngày trước đã chuyển đến chỗ của Batner.

Hiện tại sắc mặt của Batner hồng hào, tinh thần sáng láng, cả người đều tràn ngập ánh sáng tự tin.

Hắn cười cười phất tay, nói:

"Louis, cậu rất không giống nhà thám hiểm, có nhà thám hiểm nào còn dẫn theo trẻ con ra biển không?"

"Chẳng phải nhà thám hiểm cũng nhận loại nhiệm vụ bảo vệ đứa trẻ của chủ thuê hay sao?" Lumian mỉm cười phản bác lại một câu.

Theo một góc độ nào đó thì giáo hội "Thần Tri thức và Trí tuệ" cũng được xem như là chủ thuê của cậu

Batner liếc mắt nhìn Ludwig ăn mặc như một quý ngài, lưng đeo một cái cặp sách cứng màu đỏ, thì cảm thấy lời giải thích này cũng khá hợp lý.

Chỉ là, cha mẹ của đứa trẻ này lại yên tâm giao nó cho một nhà thám hiểm xa lạ, phó thác tính mạng nó cho cậu ta sao?

"Hơn nữa, hắn còn là con đỡ đầu của tôi." Lumian lại bổ sung thêm một câu.

Batner như chợt hiểu ra, hắn chỉ chỉ về phía khu cảng bên dưới:

"Các cậu tính ở chỗ nào? Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nghi thức cầu biển được không?"

"Chưa xác định, nếu thần linh để cho chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ lại gặp nhau." Sau khi đến cảng Santa, thần kinh của Lumian sẽ luôn trong trạng thái làm việc hết công suất, không thể tùy tiện để lộ hành tung của mình.

Batner đã quen với kiểu nói chuyện như những thầy bói này của đối phương nên không cảm thấy có gì không đúng cả, chỉ có thể thở dài nói:

"Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau."

Hắn phất phất tay, dẫn theo bạn gái Nolfi đi xuống cầu thang.

Lumian mỉm cười nhắc nhở một câu:

"Anh biết ngôn ngữ cao nguyên chứ?"

"Biết một chút." Batner chỉ chỉ Nolfi có khuôn mặt đáng yêu, mái tóc màu đen đôi mắt nâu ở bên cạnh: "Nhưng mẹ của cô ấy là người cảng Santa, cô ấy là con lai Feynapotte và Entis."

Người cảng Santa, khó trách anh cũng biết chuyện nghi thức cầu biển, còn muốn tới đây xem.. Lumian không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhìn theo Batner và Nolfi xách hành lý đi xuống cầu thang.

"Tên Louis này không chỉ nhiệt tình hào phóng, mà còn rất hay nói giỡn, hơn nữa xem ra cậu ta rất có đạo đức nghề nghiệp." Trước khi rời khỏi khu cảng, Batner quay đầu nhìn lại "Cánh chim" một cái, rồi nói với Nolfi: "Vừa rồi cậu ta không nói cho chúng ta biết bọn họ sẽ ở nơi nào, hiển nhiên là không muốn để lộ tình hình của chủ thuê, cậu ta đến cảng Santa có lẽ là để đưa đứa trẻ kia về nhà."

Nolfi khẽ gật đầu:

"Vốn dĩ anh không nên hỏi, bạn bè của nhà thám hiểm đều ở hôm nay, ngài mai chưa chắc đã gặp lại nhau."

"Ha ha, em bị ô nhiễm triết lý sống của Louis rồi." Batner thấy một đứa nhỏ phát báo đến chào mời mua hàng thì nói với Nolfi: "Em mua mấy tờ báo xem tin đồn liên quan đến biển đi, chúng ta ở trên thuyền mấy ngày rồi, tin tức cũng bị thụt lùi theo."

Nolfi cũng có suy nghĩ này, cô lấy mấy đồng Degen đã đổi từ trước để mua hai tờ báo.

Cô đứng bên đường, mở một trong hai tờ báo, có tên là "Báo năm biển", là tờ báo rất phổ biên ở vùng duyên hải Feynapotte, đọc những nội dung in trên mặt báo.

Batner không hiểu ngôn ngữ cao nguyên, kiên nhẫn chờ đợi bạn gái bên cạnh xem xong nội dung sẽ thuật lại cho mình.

Đột nhiên, ánh mắt của Nolfi cứng lại, bàn tay cầm tờ báo rõ ràng nắm chặt hơn vừa rồi.

"Sao thế?" Batner tò mò hỏi.

Nolfi do dự một lúc rồi nói:

"Ở cảng Fallin xuất hiện một lời đồn rằng, nhà thám hiểm săn giết 'Vu quỷ' kia tên là..."

"Tên là gì?" Batner hỏi.

Nolfi im lặng vài giây rồi nói:

"Tên, tên là Louis Berry."

Louis, là Louis Berry? Batner ngây người.

...

Lumian và Ludwig, Lugano chờ hành khách xuống gần hết rồi mới xuống thuyền.

Lúc rời khỏi cầu thang lối mạn thuyền, cậu thấy cuối con đường trước mặt có một cô gái mặc trang phục nữ tu sĩ màu đen, đội mũ tương ứng, xách theo một rương hành lý màu nâu, rẽ vào một lối rẽ.

Kia là cô gái đang khóc mà khi mình dùng "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" đã thấy sao? Lumen trầm ngâm suy nghĩ, thu hồi tầm mắt.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến các bước tiếp theo.

Đầu tiên là tìm một khách sạn gần khu cảng, tiếp theo là viết thư cho cô "Ma thuật sư", nói với cô ấy rằng mình đã đến cảng Santa, chuyện này có liên quan đến vị Thiên Tôn kia, cũng có khả năng có sự sắp xếp của "Loki", cho nên không thể sơ suất được.

Viết thư, viết thư cho cô "Ma thuật sư".

Viết thư!

Đồng tử của Lumian đột nhiên phóng đại, giống như muốn nhìn thấy rõ thế giới trước mắt có thật hay không.

Cậu ở trên thuyền nhiều ngày như vậy, nhưng lại vẫn luôn quên mất một việc, đó là viết thư cho cô "Ma thuật sư"!

Ngay từ đầu cậu rõ ràng còn muốn viết thư gửi cho lá bài ẩn chính Major Arcana của mình để xin ý kiến của cô ấy về tần suất xảy ra tai họa ở "Cánh chim" có vấn đề gì hay không!

Nhưng sau đó lại hoàn toàn quên mất chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro