Chương 40 - Bên kia ngọn núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến ngày hôm nay, mãi cho dến vừa rồi suy nghĩ đến bước hành động tiếp theo, Lumian mới giống như tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhớ tới chuyện mình từng muốn viết thư cho cô "Ma thuật sư" nhưng lại quên mất.

Điều này khiến cho sống lưng cậu rét lạnh, lông tơ dựng đứng, cảm giác tệ hơn so với chiến đấu.

Cùng tình huống này, nếu diễn biến càng tệ hơn, rất có khả năng sẽ khiến cho cậu chết mà cũng không biết tại sao mình chết!

"Loại cảm giác này giống như trước đó đã từng xuất hiện… Đúng rồi! Thời điểm ở thị trấn Dadel, mình và Lugano đều bất giác bỏ qua lựa chọn rời đi, luôn lấy cớ muốn tìm kiếm, điều tra bệnh điên mà muốn tiến vào trong thị trấn." Suy nghĩ trong đầu Lumian thay đổi rất nhanh, cậu chợt có một suy đoán:

Cô gái mà cậu vừa nhìn thấy cũng chính là cô gái khóc trên "Cánh chim" kia chính là ngọn nguồn của bệnh điên, vật phong ấn hình người đã trốn khỏi sự quản chế.

Sau khi cô ta rời khỏi thị trấn Dadel, đã đến cảng Gati, và lên tàu "Cánh chim"!

"Cô ta sẽ theo bản năng ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người xung quanh, để cho chúng ta quên đi uy hiếp của cô ta ở ngay chính trong suy nghĩ của mình sao? Điều này phải theo dõi hoạt động tâm lý của từng con người mới có thể làm được, đúng không?"

"Hoặc là nói, giống như suy đoán trước đó của Anthony, cô ta tự nhiên đưa ra ám thị tinh thần của mỗi một người đến gần cô ta, mỗi một người ở cùng trên thuyền, khiến cho chúng ta bỏ qua sự tồn tại của cô ta, cho dù ngẫu nhiên thấy được, thì khi quay đầu sẽ lập tức quên mất, đồng thời, toàn bộ thông tin liên lạc với sức mạnh ở danh sách cao đều bị 'Chủ động' quên hoặc bỏ qua? À, cũng không hẳn là cô ta phân định được danh sách cao, mà là từ chính nhận thức của bản thân chúng ta, chúng ta cho rằng là danh sách cao thì đó chính là danh sách cao."

"Đợi đến khi cô ta xuống thuyền, không còn tự nhiên, liên tục ám thị chúng ta nữa, chúng ta có thể nhớ lại vấn đề đã bị bỏ qua thông qua những chuyện khác nhau."

"May là, vật phong ấn này không phát bệnh ngay trên 'Cánh chim', nếu không, rất có khả năng mình cũng mất khống chế biến thành quái vật."

"Vậy người dọa 'Kẻ bẻ xương' Basil, ngoại trừ mình và Ludwig thì còn có cô ta sao? Ha ha, nếu đổi lại đứng dưới góc độ của 'Kẻ bẻ xương' thì chuyện này rất thú vị đấy, đặc biệt lựa chọn một con thuyền buôn trông rất bình thường để cướp bóc, kết quả vừa trồi lên mặt nước, lại cảm nhận được ba luồng ác ý, mỗi một luồng ác ý đều cực kỳ nguy hiểm và khủng khiếp, cũng giống như tổ ong vò vẽ, trong trường hợp này, ngoại trừ bỏ chạy thì còn lựa chọn nào khác nữa."

"Con cá quái dị 'Hoa tiêu tử vong' kia cũng bị cô ta thu hút đến sao?"

Phản ứng đầu tiên của Lumian là sợ hãi, sau đó lại cảm thấy vui sướng.

Điều này chứng minh cậu đúng như lời nói của Aurore, cậu chỉ đóng góp một phần không đáng kể trong số những tai họa mà "Cánh chim" gặp phải, toàn bộ quá trình, chỉ có sự việc "Vu quỷ" đúng là do cậu gây ra!

Tần suất như vậy vẫn có thể chấp nhận được!

Sau khi có suy đoán này, Lumian lập tức lấy giấy nhớ và bút máy mực nước ra, loạt xoạt ghi lại mấy câu:

"Tìm một khách sạn ở gần đây, sau đó viết thư cho cô 'Ma thuật sư', trọng điểm là ấn ký tử vong và vật phong ấn hình người kia."

Sau khi gấp tờ giấy ghi nhớ lại, nhét vào trong túi áo, Lumian thừa dịp Lugano đang trao đổi với thủy thủ, công nhân và hành khách ở bến tàu, hỏi xem xung quanh có những khách sạn nào, cậu hạ giọng, nhìn xuống vị trí ngực trái, nói:

"Termiboros, ngươi thậm chí còn không nhận ra được có vật phong ấn nguy hiểm ở ngay gần đây sao."

Giọng nói hùng hậu trùng trùng điệp điệp của Termiboros vang lên:

"Vì sao ta phải nhắc nhở ngươi?"

Chà, đã hiểu được "Nghệ thuật nói chuyện" rồi này… Lumian lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu nhìn về phía Ludwig đang gặm một cái bánh mì dài.

Tên nhóc này không biết là do bị giáo hội Tri Thức phong ấn cho nên mới không phát hiện ra, hay là thấy đối phương vẫn chưa nổi điên, không có nguy hiểm, cho nên tạm thời không cần để ý đây… Lumian thu hồi tầm mắt, đợi Lugano hỏi đường xong, mới dẫn Ludwig đi ra khỏi khu cảng.

Cảng Santa được chia làm hai bộ phận, một phần ba cảng được cung cấp cho các ngư dân, và để một khoảng sân khá rộng rãi, gần đó có xây dựng ba xưởng làm nước đá, hai phần ba còn lại thuộc về các thuyền buôn, hành khách liên tục ra vào, lại không ngừng có các sản phẩm từ sắt thép luyện kim, hàng dệt lông cừu được cần cẩu cơ khí cẩu lên khoang thuyền.

Quanh chóp mũi Lumian nồng nặc mùi tanh của cá, ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, lúc thì nhìn dãy núi ở phía xa xa, khi thì đánh giá thành phố ở phía đông nam, cũng là hướng cuối gió của từng cột khói đen bốc lên từ khu cảng.

Dựa vào phương pháp để cho Lugano và Ludwig, mỗi người đưa ra hai lựa chọn, xác định danh sách, sau đó lựa chọn gặp mặt người nào, ở nơi nào, Lumian đi tới một cái khách sạn bình thường, có tên là "Solow".

Trong ngôn ngữ cao nguyên, "Solow" có nghĩa là "Mặt trời".

Tuy vương quốc Feynapotte không tín ngưỡng "Mặt trời Vĩnh Hằng", chỉ tôn sùng "Mẫu Thần Đại Địa", nhưng do nơi này có lượng ánh nắng mặt trời dồi dào, khí hậu nóng bức, cho nên những từ đơn như "Solow" và "Solos" (ánh mặt trời) được sử dụng khá phổ biến cho các địa điểm cần đặt tên.

Lumian bỏ mũ rơm màu vàng kim che ánh nắng mặt trời tháng mười xuống, đặt một gian phòng từ ông chủ có mái tóc đã ngả hoa râm, ráng người cao gầy, xương gò má nhô ra và để chòm râu rậm rạp, với giá mỗi ngày 1,5 đồng Liso, tương đương 3 verl d'or.

Đồng tiền chính thức lưu hành ở Feynapotte là Liso, Seta, và Degen, nghe nói từ trước khi vương quốc Feynapotte và các quốc gia ở phía nam còn chưa tách ra thành quốc gia độc lập, khi giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" và giáo hội "Thần Tri thức và Trí tuệ" cùng thống trị vùng đất rộng lớn này, các học giả của giáo hội Tri Thức đã thiết kế ra mẫu đồng tiền như hiện tại, không giống vương quốc Ruen dùng hệ thống đồng bảng vàng phản nhân loại, 1 Liso có giá trị bằng 10 Seta, 1 Seta bằng 10 Degen, đồng Degen được chia thành bốn giá trị: 5 Degen, 1 Degen, ½ Degen và ¼ Degen. Hiện tại, 1 Liso có giá trị bằng 2 verl d'or, 12 đồng Liso tương đương với 1 đồng bảng vàng.

Lumian đã đổi lấy 1.000 đồng Liso, bao gồm không ít đồng Seta và đồng Degen.

Trả tiền xong, lúc đi lên lầu, Lumian thấy một cô gái trẻ tuổi để mái tóc dài màu nâu, trên mặt có nốt tàn nhang chạy từ ngoài cửa vào, dùng ngôn ngữ cao nguyên gọi ông chủ là "Ông nội".

Ông chủ có xương gó má hơi đỏ ửng do bị phơi nắng lập tức ôm cô gái trẻ tuổi kia, dùng má phải áp lên má phải của đối phương, cười đáp lại một câu.

Đó là những từ vựng cao nguyên mà Lumian chưa học, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lugano, dùng ánh mắt để ra hiệu hỏi đối phương.

"Ông lão Delva đó nói là 'Rất vui khi gặp cháu, bắp cải nhỏ của ông'."

"Bắp cải nhỏ." Lumian hơi ngẩn người ra một chút rồi nhỏ giọng lặp lại kiểu xưng hô này.

Lugano có lông mày rậm mắt to, khuôn mặt đứng đắn, nghi hoặc mở miệng hỏi:

"Cậu không biết nơi này có rất nhiều hậu duệ của người Darliege sao?"

Hắn đứng ở lối cầu thang ở lầu hai, nghe vậy thì lập tức chỉ chỉ về phía đại dương bên ngoài vách tường khách sạn kia:

"Dãy núi phía xa xa kia chính là dãy Piraeus, à. Người Darliege các cậu thích gọi nó là dãy núi Darliege."

Lumian lập tức hiểu rõ toàn bộ tình hình:

"Nơi này nằm ở phía nam dãy núi Darliege đúng không?"

"Phía tây nam, từ đây đến dãy núi Darliege còn phải đi xe lửa hơi nước mấy giờ nữa, khoảng giữa có đồng cỏ cao nguyên rộng lớn và rất nhiều thị trấn, thôn làng." Lugano vừa đi lên trên, vừa giới thiệu: "Cậu cũng biết, mỗi mùa thu đến, những người chăn cừu ở gần Darliege đều di chuyển tới đồng cỏ ở phía nam để chăn thả, trong số bọn họ, có người sẽ định cư lại đấy, và cố gắng tìm kiếm cơ hội việc làm ở vài thành phố xung quanh, cảng Santa là một trong số đó."

"Nếu cậu đi về hướng đông bắc, thì không biết ngôn ngữ cao nguyên cũng không có vấn đề gì cả, ở đó có rất nhiều người biết tiếng Entis, chị họ của tôi, vốn là một góa phụ, sau lại theo đoàn người chăn cừu di cư xuôi xuống phía dưới, quen biết một người dân địa phương, kết hôn với hắn, không làm nghề chăn cừu nữa mà chuyển sang giới thiệu mối làm ăn buôn bán cừu, phô mát, lông dê cho những người chăn cừu khác, về sau mua được một trang trại trồng nho, ha ha, chồng của chị ấy rất nghe lời chị ấy, hắn chính là đàn ông Feynapotte điển hình, đáng tiếc tôi không phải phụ nữ, nếu không, tôi sẽ sửa tín ngưỡng thành 'Mẫu Thần Đại Địa'.

Nghe Lugano giới thiệu xong, trong đầu Lumian chợt nhớ đến một kiến thức mà Aurore từng dạy cậu:

Dãy núi Darliege chắn phần lớn gió lạnh từ phía nam xuống.

"Cho nên, tỉnh Gaia ở phía nam dãy núi Darliege mới dư thừa ánh nắng mặt trời, khí hậu nóng bức, cho dù đến mùa đông thì đồng cỏ vẫn xanh tươi, có thể chăn thả quanh năm… Thì ra là như thế." Lumian cảm thấy những kiến thức kia như đang "Chuyển động", hình thành mạng lưới, giúp cậu hiểu rõ hơn về điều kiện địa lý, đặc điểm thời tiết của cảng Santa và khu vực phía đông bắc.

Trong lúc suy nghĩ, cậu đột nhiên nhớ tới một việc:

Chẳng phải hầu hết những người phi phàm tín ngưỡng Túc Mệnh như người chăn cừu Pierre đều đến từ khu vực này sao?

Tồn tại một cái cảng có núi có biển, có tài nguyên khoáng sản dồi dào như vậy, quả thật nơi này sẽ có nhiều người phi phàm hơn…

Nói như vậy, đặc tính phi phàm 'Thợ săn", "Kẻ khiêu khích", thậm chí là "Kẻ phóng hỏa" cũng không thoát khỏi việc liên quan đến nơi này.

Hiện tại mình lại tới nơi này.

Tại sao mình lại ngửi thấy mùi của Túc Mệnh nhỉ.

Lumian thuận miệng hỏi Lugano:

"Chị họ của anh sinh mấy đứa nhỏ."

"Ba." Lugano đáp lại.

"Nếu cô ấy không sinh con, chồng của cô ấy còn có thể nghe lời như vậy không?" Lumian đã sớm nghe qua về tín ngưỡng "Mẫu Thần Đại Địa" từ những người chăn thả đi ngang qua nơi này.

Điều mà bọn họ tôn sùng là sinh con đẻ cái.

"Chắc chắn là không rồi." Lugano đáp lại mà không nghi ngờ gì.

Ba người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi lên tầng năm, đi vào căn phòng ở cuối hành lang.

Lumian đi ra ban công, hướng ánh mắt nhìn về phía dãy núi loang lổ phía xa xa.

Nơi đó có đồng cỏ xanh ngát trải dài, có làng Cordu.

Gần 15 phút sau, Lumian mới lặng lẽ trở lại phòng ngủ, bắt đầu viết thư cho quý cô "Ma thuật sư" và Franca.

Cậu muốn báo cho Franca biết chuyện về vật phong ấn hình người kia, để cô ấy thông qua "007" nhắc nhở người phi phàm phía chính phủ vương quốc Feynapotte một câu, dù sao một "mầm bệnh" nguy hiểm, bất cứ lúc nà cũng có khả năng nổi điên như vậy, quả thật không thích hợp lang thang bên ngoài.

"Oa! Chị đã nói rồi, Lumian chắc chắn sẽ gặp lại ngọn nguồn gây ra bệnh điên kia mà!" Franca nhận được thư điện tín khi cô đang chuẩn bị ra ngoài cùng với Jenna.

Bọn họ đang định đi xuống hầm mộ dưới lòng đất Trier.

Mấy ngày trước, Jenna đã muốn đến xem "Cột trụ đêm Krismona" với hy vọng có thể thu hoạch được gì đó, nhưng lại không dám tùy tiện đến nơi đó, sợ sẽ khiến giáo phái Ma nữ nghi ngờ. Cô vẫn như trước sống cùng nhà với Franca, cho nên không dám đảm bảo mình không bị giáo phái Ma nữ theo dõi.

Thông qua lời giới thiệu của Anthony, cô rốt cuộc cũng có thể lấy lý do là nhận được nhiệm vụ trong một cuộc tụ hội thần bí học là đến ngôi mộ của một gia tộc nào đó ở tầng thứ ba hầm mộ dưới lòng đất, lấy một cái bình giọt lệ cổ xưa cho chủ thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro