Chương 41 - Hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenna cũng vừa xem xong thư của Lumian, cô im lặng vài giây rồi nói:

"Ngọn nguồn gây ra bệnh điên kia thật sự rất mạnh... Ngay cả Lumian cũng bất giác bị ảnh hưởng tận nửa tháng."

Cũng may là cô gái đó không phát bệnh, nếu không toàn bộ người trên thuyền đều sẽ phát điên.

Jenna suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu đổi lại là mình thì kết quả cũng không có gì thay đổi.

"Cho nên, vật phong ấn vượt qua cấp 2 đều rất mạnh, nhưng hầu hết đều không phù hợp để sử dụng, gần như chỉ là sự tồn tại của bản thân chúng cũng làm cho người xung quanh gặp tai hoạ." Franca nhân cơ hội này giảng giải cho người bạn đồng hành mới trở thành người phi phàm được nửa năm này.

Ngay sau đó, cô báo chuyện này cho cô "Thẩm phán", chứ không phải là "007", cho dù hiện tại dùng phương pháp liên lạc khẩn cấp thì cũng phải dựa vào vận may xem có thể thành công bắt sóng được hay không, ngộ nhỡ, hôm nay "007" phải tăng ca, không đến chỗ đó thì sao? Mà bình thường, muốn liên lạc phải đợi sau 10 giờ tối.

Trong trường hợp ngọn nguồn gây ra bệnh điên kia có thể phát bệnh, ảnh hưởng đến người vô tội bất cứ lúc nào, Franca không muốn lãng phí thời gian quý giá nữa, dù sao với thân phận của cô "Thẩm phán" ở ngoài hiện thực, chắc chắn có kênh liên lạc với người phi phàm phía chính phủ vương quốc Feynapotte, không lo tìm không được người, đợi đến buổi tối lại báo cho "007" một tiếng, thực hiện hai việc cùng lúc.

Sau khi xử lý xong chuyện này, Franca và Jenna ngồi xe ngựa cho thuê, đi đến hầm mộ ngầm dưới lòng đất.

Hai người bọn họ đều từng đi cùng Lumian xuống tầng ba của hầm mộ ngầm, cũng học được những kinh nghiệm hữu dụng từ đối phương, cho nên tuyệt đối không xa lạ gì đối với nơi này, bọn họ nhanh chóng thắp sáng ngọn nến trắng trong tay, tiến vào quảng trường nhỏ có hai cột trụ hiến tế.

Jenna suy nghĩ một chút, sau đó, trước ánh mắt nghi hoặc của Franca, cô đi đến trước cột trụ hiến tế có khắc biểu tượng "Mặt Trời Vĩnh Hằng", nửa mở hai cánh tay ra, dùng giọng ngoan đạo nói:

"Ca ngợi mặt trời!"

Cô đang thỉnh cầu sự che chở.

Chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng của Franca khẽ giật giật một cái, buồn cười nói:

"Tại sao càng ngày em lại càng giống Charles, à, Lumian thế nhỉ?"

"Mẹ kiếp! Tôi giống cậu ta chỗ nào?" Jenna theo thói quen phản bác lại một câu.

"Giống ở chỗ tín ngưỡng linh hoạt." Franca buồn cười vạch trần: "Không giống như tôi, chỉ ca ngợi ngài 'Kẻ Khờ', không đi tới trước cột trụ kia ca ngợi 'Hơi nước trên cao'."

Jenna ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Bởi vì tôi và Lumian đều từng thực sự tín ngưỡng 'Mặt Trời Vĩnh Hằng'..."

Nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại, môi hơi mấp máy mấy cái, thầm mắng mình một tiếng.

Đây chẳng phải là đang thừa nhận mình đúng là có điểm giống Lumian hay sao?

Bản thân Franca cũng chỉ là nói đùa, sau khi ca ngợi "Kẻ Khờ" xong, cô và Jenna lập tức rời khỏi quảng trường hiến tế, đi tới lối vào tầng thứ tư, nơi có "Cột trụ đêm Krismona".

Nhờ thông tin mà Lumian cung cấp, bọn họ dễ dàng tránh được sự "Ngăn cản" của đám hài cốt dọc đường, dựa vào ánh nến yếu ớt, chậm chạp di chuyển trong bóng tối.

Lúc đang đi, Franca đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái:

"Em nói xem, tại sao nhất định phải cầm ngọn nến trắng đang cháy ở trong tay? Sao không để nó lên đỉnh đầu, hoặc là làm một cái đèn lồng, đặt nó vào bên trong nhỉ? Như vậy cũng có hiệu quả bảo vệ chúng ta mà?"

Jenna đã sớm quen với việc Franca thường xuyên nảy ra những hành vi, ý tưởng và ngôn từ kỳ quái, cô thuận miệng đáp lại:

"Chị có thể thử mà."

Sau khi cân nhắc đến hậu quả nếu thử nghiệm thất bại, Franca bật cười nói:

"Bỏ đi bỏ đi, đây không phải loại chuyện nên tò mò."

Cô nhìn về phía Jenna, đổi chủ đề:

"Tại sao em lại mặc thành thế này?"

Lúc này Jenna đang mặc một bộ áo quần dài màu đen, đội mũ mềm sẫm màu, nhìn thì cũng đẹp mắt nhưng lại không có cảm giác thanh xuân, khiến đối phương già dặn hơn so với tuổi thật của mình.

Jenna theo bản năng nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận không có bất kỳ ánh nến mờ nhạt nào khác, cô mới thấp giọng nói:

"Tôi đang đóng vai 'Vu nữ' để trông mình thâm trầm, thần bí hơn một chút."

Mặc áo choàng dài màu đen, đội mũ trùm đầu rộng có lẽ sẽ càng giống hình tượng vu nữ trong nhận thức của con người, nhưng lại rất dễ khiến cho giáo phái Ma nữ hoài nghi, cho nên Jenna mới cân đối lại một chút.

"Rất có cố gắng." Franca nháy mắt đã hiểu ra lý do, gật đầu khen ngợi.

Jenna thuận thế hỏi:

"Chị thì sao? Sau khi Gardner chết, chị còn chưa có đối tượng để tiêu hóa 'Hoan du' đúng không?"

Thật ra da mặt của Franca đã dày đến mức người khác nói như vậy cũng không có cảm giác gì, nhưng khi Jenna nói, cô lại theo bản năng cảm thấy xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói:

"Nếu muốn tìm thì cũng dễ thôi, nếu thật sự không được thì tìm cơ hội đẩy cho Browns, để xem người này còn làm khó chị nữa hay không, ha ha, nếu cô ta được cảm nhận vui vẻ chân chính, nói không chừng sẽ mời chị tham gia..."

Franca đột nhiên ngậm miệng lại, hận không thể nâng tay phải lên, tự tát cho mình một cái bạt tai.

Sao mình lại có thể nói những lời này với Jenna chứ?

Còn cần mặt mũi hay không!

Franca vội hắng giọng, nói:

"Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội."

"Cơ hội?" Jenna tỏ vẻ khó hiểu.

Franca nghiêm túc gật đầu:

"Nếu đơn thuần chỉ là dựa vào chuyện trên giường, dựa vào sự vui vẻ của thân xác, đúng là có thể chậm rãi tiêu hóa ma dược, cũng phù hợp với thể chất âm tính đại diện cho 'Ma nữ', nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy 'Hoan du' không thể ám chỉ mỗi điểm này, thừa dịp hiện tại không có đối tượng để thân xác vui vẻ, tôi muốn suy nghĩ cẩn thận, từ từ trải nghiệm và tìm kiếm cách khác."

"Ví dụ như, khiến cho một người đàn ông thích chị, chỉ cần nhìn thấy chị là vui vẻ, chỉ ở bên cạnh chị thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không có cách nào thực sự có được chị, mỗi lần gặp mặt đều phải đau khổ vì cầu mà không thể được, vui vẻ này cũng thể hiện một mặt của đau đớn và tai hoạ của 'Ma nữ'."

"Mẹ kiếp, chị ghét nhất là loại phụ nữ đấy!"

Franca giải thích xong rồi lại tự nổi giận.

Jenna hơi ngẩn người ra một chút, sau cùng phải mím môi, thân thể không kìm chế được mà khẽ run lên, vất vả lắm mới nhịn cười được.

"Chung quy, nói chung là ý này." Franca lập tức kết thúc, không nhắc đến đề tài này nữa.

Trong ánh nến mờ nhạt, lúc rẽ qua một ngôi mộ mới được xây sửa lại từ một cái huyệt mộ cổ, Franca chợt nhíu mày, hoài nghi có phải vừa rồi mình đã bỏ lỡ một cơ hội hay không:

"Nếu mình than thở, kể lể rằng không có đối tượng để vui vẻ khiến cho việc tiêu hóa bị đình trệ, nếu giả vờ đáng thương thêm một chút nữa, liệu Jenna có bởi vậy mà đồng tình với mình, chủ động tự đề cử giúp đỡ mình hay không?"

"A a a a, vừa rồi sao mình lại cậy mạnh như vậy chứ!"

"Không đúng, khả năng cao cô ấy sẽ đề cử Lumian cho mình."

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Franca không hề thả lỏng, cảnh giác đối với xung quanh, đặc biệt là hài cốt chất đống ven đường.

Cuối cùng, cô và Jenna cũng nhìn thấy "Cột trụ đêm Krismona" được làm từ đá cẩm thạch màu đen, chống thẳng lên đỉnh hang.

Trên bề mặt của nó không có hoa văn, không có ký hiệu, cũng không có dấu vết bị phong hóa và bị ăn mòn.

"Quả thật rất giống cột trụ ở trong Trier kỷ thứ tư, chỉ là không khổng lồ như vậy, giống như phần đỉnh của cột khổng lồ." Franca quan sát vài giây, sau đó đánh giá ngắn gọn một câu.

Cô chuyển sang hỏi Jenna:

"Em có cảm giác đặc biệt gì không?"

Jenna hơi nhíu mày, chậm rãi lắc đầu:

"Không có."

...

Bên trong khách sạn Solow, cảng Santa, tỉnh Gaia, vương quốc Feynapotte.

Lumian rất nhanh nhận được thư hồi âm của cô "Ma thuật sư":

"Cậu mới được tự thể nghiệm sự đáng sợ của vật phong ấn cấp 1 đúng không?"

"Tôi đã nói chuyện này với cậu không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không thể bằng việc để cho cậu tự thể nghiệm nó."

"Thứ đó có lẽ là sức mạnh ở danh sách cao đường tắt 'Khán giả' không ngừng sửa chữa điều chỉnh nhận thức và suy nghĩ của con người xung quanh nó, cho nên, cậu phải nhớ kỹ, luôn cẩn thận đối với 'Khán giả'."

"Trên người vật phong ấn kia còn có năng lực khác, tạm thời tôi còn không xác định được nó có thuộc về Tà thần ở bên ngoài hay không, tóm lại cậu đừng tham gia vào việc truy lùng và bắt cô ta, cũng không nên tham gia, chúng tôi đã liên hệ với ngài 'Mặt trăng' và giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa'."

Xem đến đây, Lumian thầm lẩm bẩm:

"Tôi cũng không muốn tham gia nhưng đây không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định được, với thể chất của tôi, có đôi khi, muốn tránh cũng không được."

Giống như cậu và vật phong ấn kia cùng ngồi trên một chiếc thuyền, trước khi tới cùng một đích đến.

Cùng lúc đó, Lumian phát hiện ra một thông tin từ trong thư của cô "Ma thuật sư":

Ngài "Mặt trăng" của Hội Tarot có mối quan hệ khá sâu với giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa".

Lumian suy nghĩ một lát rồi tiếp tục lá thư trong tay:

"Chúng tôi cũng đang điều tra sự tồn tại của hòn đảo phục sinh, việc này do ngài 'Người treo ngược' và quý cô 'Ẩn Sĩ' phụ trách chính, bọn họ cũng có suy đoán này nhưng chưa thể chứng thực được, sau này nếu có nhu cầu cần cậu giúp đỡ, tôi sẽ báo trước và đợi sự đồng ý của cậu, nhưng hiện tại cậu không nên nghĩ đến việc đi điều tra hòn đảo phục sinh, rất nguy hiểm, nhớ kỹ, việc này rất nguy hiểm..."

"Ấn ký tử vong là dấu vết trong bản chất của tử vong, người bình thường chỉ có thể lưu lại một, nhưng đến một danh sách nào đó của đường tắt nào đó, có thể lưu lại rất nhiều dấu vết, mà loại dấu vết này sẽ bị tử vong ăn mòn, dần dần tan rã, cuối cùng hoàn toàn bị tử vong đồng hóa."

"Càng lên đến cấp bậc càng cao thì năng lực đối kháng lại loại tan rã này lại càng mạnh, có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian càng dài, điều này cũng đúng với những người có năng lực đặc thù, bình thường đối với người phi phàm ở danh sách trung và thấp, ấn ký tử vong chỉ tồn tại được vài năm, mười mấy năm hoặc mấy chục năm."

"Gần như không có khả năng triệu hồi được ấn ký tử vong thông qua nghi thức, đến chân thần danh sách 0 còn không dám tới gần bản chất của tử vong, huống chi chỉ là một cái nghi thức như vậy."

"Tôi cảm thấy tà linh 'Arden' mà Burman triệu hồi ra kia rất có vấn đề, thậm chí tôi còn hoài nghi tình trạng tinh thần của Burman càng ngày càng trở nên kém hơn, không phải bắt đầu từ lúc gặp Harrison, cư dân của hòn đảo phục sinh, mà là từ khi hắn triệu hồi ra tà linh kia rồi giết chết nó."

"Có lẽ, tà linh 'Arden' còn chưa chết."

Tà linh "Arden" bị Burman giết chết một cách dễ dàng và để lại vết máu kia còn chưa chết sao? Chuyện quái quỷ gì thế này... Cô "Ma thuật sư" cũng không biết rốt cuộc tà linh "Arden" là loại sinh vật nào... Lumian nhớ lại tình trạng của Burman, cũng không biết dị thường ở chỗ nào.

Đó là biểu hiện của một kẻ cưỡng ép chuyển đường tắt mà trở thành bán điên.

Cuối lá thư hồi âm, cô "Ma thuật sư" viết:

"Cậu điều tra ở cảng Santa nhất định phải cẩn thận, nếu gặp chuyện có thể tìm 'Bảo kiếm kỵ sĩ' nhờ giúp đỡ."

Tạm thời chưa cần nhờ đến... Lumian thầm đáp lại một câu.

Bởi vì hiện tại cậu không có bất kỳ manh mối nào, cũng chưa rõ tình huống nơi này, cho dù có viết thư cho "Bảo kiếm kỵ sĩ" cũng không biết phải hỏi cái gì, cần giúp đỡ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro