Chương 42 - Một sáng một tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch của Lumian, sau khi đến cảng Santa, đầu tiên là cần phải điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì trong nghi thức cầu biển năm ngoái, đại khái có liên quan đến những người nào, từ đó lần ra dấu vết của hai gã thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư", từng bước tập trung vào thân phận của bọn họ ở hiện thực.

Việc này cũng dễ bị lầm đường, dễ vướng phải cạm bẫy nhất.

Dưới tình huống không biết chi tiết trò chơi khăm năm ngoái, Lumian tạm thời không cần tìm sự giúp đỡ của lá bài ẩn phụ Minor Arcana "Bảo kiếm kỵ sĩ", chung quy không thể nhờ hắn giúp mình hỏi thăm chuyện này đúng không?

Tin tức này bị phong tỏa ở cảng Santa, trừ khi "Bảo kiếm kỵ sĩ" đúng lúc có mặt ở hiện trường, nếu không cũng không có cách nào giúp được cậu.

Kế hoạch của Lumian là nắm được chi tiết tình hình vụ tai nạn xảy ra trong nghi thức cầu biển năm ngoái trước khi đến cảng Santa, nhưng căn bản không có chỗ để hỏi, thông tin đó tựa như là bí mật chỉ thuộc về nơi đó, mà những thành viên bên ngoài của "Ngày cá tháng tư" có tham gia vào trò chơi khăm này, đều chỉ đứng ngoài xem kịch vui, hoặc làm chút việc đầu thừa đuôi thẹo, chỉ cung cấp được lượng thông tin ít ỏi dưới góc nhìn của mình.

Tách!

Cổ tay Lumian khẽ động, lá thư hồi âm của quý cô "Ma thuật sư" lập tức bị thiêu thành tro.

Cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ chính, nói với Lugano đang đợi ở phòng khách:

"Chúng ta sẽ đi làm thêm một thân phận khác là người địa phương."

"Cậu đã dùng thân phận Louis Berry này để thuê khách sạn đấy." Lugano suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở Lumian.

Chẳng lẽ bây giờ định chuyển khỏi nơi này sao?

Như vậy chẳng phải là lãng phí một tuần tiền thuê phòng ở sao?

Nghĩ đến 10,5 đồng Liso, Lugano lại cảm thấy đau lòng.

Tiền tiêu không phải là vấn đề nhưng cũng không thể lãng phí như vậy!

Những năm tháng làm thợ săn tiền thưởng vô cùng gian khổ khiến cho hắn trở nên khá mẫn cảm với tiền tài, bằng không lúc trước hắn cũng không mặt dày đến gặp Lumian để xin một "Công việc".

"Có vấn đề gì sao?" Lumian mỉm cười hỏi lại.

Tháng 10 ở cảng Santa vẫn khá nóng, cậu chỉ mặc đơn giản một cái áo vải đay, phối với quần dài màu đen, trong tay cầm cái mũ rơm màu vàng kim.

Lugano nhất thời không biết có nên nói rằng mình chủ yếu là tiếc tiền hay không, rồi hắn chợt nghĩ đến một chuyện, nói:

"Ông chủ, vừa rồi tôi có mua mấy tờ báo ở ven đường, phát hiện ở cảng Falin có lời đồn rằng chính ngài đã săn bắn 'Vu quỷ'."

Lúc đọc được tin này, Lugano đã phải dụi mắt mấy lần, hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi hay không.

Ông chủ nhà mình giải quyết "Vu quỷ" kia lúc nào vậy?

Tại sao mình lại không biết thế?

Đợi đến khi hắn nhớ lại cảnh tượng như bị nã pháo trong phòng ngủ chính, hắn mới bán tín bán nghi.

"Là tôi." Lumian khẽ gật đầu, đáp lại lời Lugano nói.

"…" Lugano nhất thời mất năng lực sắp xếp ngôn ngữ.

Vài giây sau, hắn cố nén tò mò, rồi lại như chợt bừng tỉnh:

"Ngài kiếm được 600.000 verl d'or tiền treo thưởng, còn có các chiến lợi phẩm khác, khó trách mấy ngày này ngài lại hào phóng."

Khó trách đối phương không tiếc 32 verl d'or tiền thuê phòng.

"Tất cả tiền đều đã được quyên góp." Lumian chỉ nói ngắn gọn một câu.

"Vì sao?" Lugano buột miệng nói.

Lumian liếc mắt nhìn hắn một cái.

Lugano lập tức ngậm miệng lại, gượng cười nói:

"Đúng là cần phải dời khỏi chỗ này, cái tên 'Louis Berry' nổi tiếng ở Biển Sương Mù, rất dễ bị nhắm tới."

Từ cái liếc mắt vừa rồi của Lumian, hắn đã diễn giải khá chuẩn xác ý tứ của mà đối phương muốn nói:

Tôi là ông chủ hay anh là ông chủ?

Tôi dùng tiền thưởng để quyên góp cũng cần phải hỏi ý kiến của anh sao?

"Ai bảo anh là chúng ta phải rời đi?" Lumian cười hỏi ngược lại.

"Không dời đi sao…" Lugano khó hiểu.

Lumian mỉm cười đầy thâm ý, nói:

"Nếu không anh cho rằng vì sao tôi không nhờ nhân viên thần chức của giáo hội Kẻ Khờ lĩnh thưởng hộ kia giấu diếm thân phận thay tôi chứ?"

Việc tung hô thanh danh của nhà thám hiểm Louis Berry chỉ là lá cờ mà cậu giương lên cho bên ngoài nhìn, để xem sẽ dẫn cái gì tới.

Cho nên mới cần ẩn nấp ở một nơi bí ẩn gần đó, dùng thân phận người địa phương phổ thông nhất để phối hợp.

"Tôi, tôi cứ nghĩ cậu chỉ muốn vang danh khắp năm biển như Gehrman Sparrow." Tuy Lugano không rõ chủ thuê làm như vậy là có mục đích gì, nhưng có thể cảm giác được chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mặt thể hiện bên ngoài.

Lumian bật cười nói:

"Thế hệ thanh niên trẻ chúng ta, ai mà không muốn vang danh khắp năm biển như Gehrman Sparrow chứ?"

Điều này quả thật cũng thỏa mãn lòng ham hư vinh của cậu, đó cũng là một trong những mục đích mà cậu không cho Tas, giám mục của giáo hội Kẻ Khờ che giấu tung tích giúp mình.

Phải chân thật như vậy, mục đích cũng phải đủ khiến cho người ta tin tưởng mới có thể che dấu được mưu tính khác.

"Hả…" Lugano lại có cái cảm giác không nhìn rõ bộ mặt thật của chủ thuê, không đoán được mục đích cuối cùng của đối phương.

Hắn thầm thở dài:

"Ôi, mình chỉ là một 'Người trồng trọt', là một 'Bác sĩ', một thợ săn tiền thưởng có nhiều năm kinh nghiệm mà đầu óc cũng chỉ có thể tính ở mức phổ thông thôi sao…"

Lumian liếc mắt nhìn Ludwig đang ngoan ngoãn ăn bánh khoai tây chiên trứng nói:

"Đi thôi."

Nói xong, cậu đẩy cái giá treo đồ vào góc khuất tầm nhìn, treo cái mũ rơm màu vàng kim lên.

Như vậy, nếu đứng từ tòa nhà đối diện nhìn sang, sẽ thấy có người đội mũ rơm đang đứng ở góc này.

Rời khỏi khách sạn Solow, Lumian đi dọc theo con đường lát đá màu xám trắng dẫn tới khu phố có nhiều quán bar nhất ở gần hướng cảng, Lugano dắt Ludwig đi theo phía sau.

Con đường trước mặt khá cũ kỹ với những ngôi nhà có tường trắng mái đỏ đã chuyển sang màu loang lổ, kiểu dáng cửa có phần nào đó giống ở làng Cordu, dọc đường kê bốn năm cái ghế dựa, có mấy bà cụ đang ngồi phơi nắng, trò chuyện chứ không bắt rận giúp nhau.

Mà người đi đường lúc đi ngang qua đều thả nhẹ bước chân, hạ tiếng nói chuyện, để không quấy rầy tới sự bình yên và an tường này.

Theo kiến thức mà Lumian thu đước từ những cuộc tán gẫu với Francesco, nhân viên pha chế của quán bar ở tầng chót "Asuka":

Điều này bắt nguồn từ tín ngưỡng "Mẫu Thần Đại Địa" và truyền thống coi trọng gia đình sinh ra một loại hiện tượng rất Feynapotte:

"Văn hóa Lão tổ mẫu."

Trong mỗi gia tộc, Lão tổ mẫu có vai vế cao nhất lại sinh rất nhiều con cái sẽ được tất cả mọi người trong nhà tôn kính, là vị "Trưởng tộc" mà không ai được cãi lại, ở một mức độ nào đó sẽ khống chế cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình, mà cho dù bọn họ đi ra bên ngoài cũng sẽ nhận được tôn kính từ người bên ngoài, bởi vì Lão tổ mẫu, cũng chính là một "người mẹ" đã lớn tuổi là tượng trưng cho cả một gia đình, tương đương với hóa thân của "Mẫu Thần Đại Địa" trong một gia đình lớn.

Tín ngưỡng tôn giáo và truyền thống xã hội đảm bảo cho những Lão tổ mẫu có được địa vị đặc biệt như vậy,

Thấy cảnh tượng này, Lumian không khỏi nghĩ tới một vấn đề:

Ở tỉnh Gladstone, những người phụ nữ kết hôn với người làm chủ gia đình, được gọi là "Phu nhân", tên được thêm tiền tố "Na", việc này có phải bị ảnh hưởng bởi "Văn hóa Lão tổ mẫu" của Feynapotte ở cách đó một dãy núi không?

Phải biết rằng, những người chăn thả gia súc chuyên di chuyển đến các vùng khác nhau sẽ mang những gì mà bọn họ nghe thấy nhìn thấy chia sẻ với các thương nhân, mà lối sống du mục và sự giao thương đã xuất hiện từ thời xa xưa, có thể bắt nguồn từ dãy núi Darliege và dân định cư ở hai sườn nam bắc, trải qua hàng ngàn năm, chắc chắn đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.

Bước trên con đường xưa cũ mà bình yên, đi dưới ánh mặt trời sáng lạn, Lumian chợt hoảng hốt, giống như quay trở về làng Cordu, nơi mà những người trưởng thành nếu không đi làm ở đồn điền thì lên núi chăn cừu hoặc đi săn thú rừng, chỉ để lại người già và trẻ nhỏ bận rộn với mùa màng.

...

Tại tầng thứ ba của hầm mộ ngầm Trier.

Jenna nhắm mắt cảm ứng một lúc nhưng không nghe thấy tiếng thở dài hay bất kỳ tiếng động nào khác từ "Cột trụ đêm Krismona".

Cô xác nhận trạng thái của những tấm gương thế thân để trước mặt, lại thận trọng tới gần cột trụ không có dấu vết phong hóa kia, vươn tay sờ.

Bề mặt của cột trụ màu đen chống đỉnh hang kia lạnh như băng, giống như kim loại, nhưng xúc cảm lại giống như nham thạch.

Ngoại trừ thông tin này thì đầu óc Jenna không thu hoạch được thêm bất cứ điều gì.

"Hay là không được." Cô quay lại, lắc đầu với Franca.

Cùng lúc đó, cô cố gắng hồi tưởng quá trình nghe thấy âm thanh của Krismona trong hai lần trước đó, để tìm kiếm điểm giống nhau.

Một lần là khi cô thăng cấp, một lần là khi bọn họ bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh nào đó từ Trier kỷ thứ tư của thế giới trong gương đặc thù.

Điểm giống nhau là đều có nguy cơ bên trong, đều hàm chứa cảm xúc mãnh liệt.

"Nguy hiểm trong quá trình mình tấn thăng thành 'Vu nữ' đã bị quảng trường hiến tế áp chế, cho nên cũng không lớn lắm, trọng điểm là cảm xúc rất mãnh liệt sao?" Jenna nhỏ giọng thì thầm hai câu, thử nhớ đến chuyện khiến cô đau đớn khiến cô dày vò, từ đó khiến cho cảm xúc của cô bị khuấy động mạnh.

Trong này có cái chết của mẹ, sự chia cắt với anh trai và đủ lại đau đớn mà cô nhìn thấy, nghe thấy và tự mình trải qua.

Cảm xúc của Jenna dao động rõ rệt nhưng vẫn như cũ không hề nghe thấy tiếng thở dài hư ảo kia, không cảm nhận được "Cột trụ đêm Krismona" có xuất hiện dị thường hay không.

Franca suy nghĩ một chút rồi nói:

"Phải có sự kiện đặc biệt nào đó mới có thể kích phát được chăng?"

"Có thể là như vậy." Jenna khẽ cắn môi, nói:

"Nếu không, chúng ta thử xuống tầng thứ tư xem sao? Lumian nói, nơi đó có cái bóng nghi ngờ là của Thiên sứ đường tắt 'Ma nữ' hình thành sau khi chết, có lẽ đó chính là Krismona."

Franca chợt nghĩ đến điều gì đó:

"Đúng vậy, hơn nữa cái bóng kia đã bị phong ấn khống chế, không có năng lực tấn công con người, à, với điều kiện là chúng ta phải tuân thủ nghiêm khắc một loạt quy tắc dưới hầm mộ trong lòng đất."

Sau cuộc thảo luận ngắn gọn, hai người đi vòng qua "Cột trụ đêm Krismona", thay một ngọn nến mới, bước xuống thềm đá loang lổ cổ xưa, với vách tường hai bên sườn chạm khắc rất nhiều đầu người màu xám sẫm chăm chú nhìn bên trong, bước từng bước đi xuống.

"Nơi này thực sự rất hợp để kể mấy câu chuyện ma, bầu không khí này thật sự quá tuyệt vời." Franca nhịn không được mở miệng, dùng những lời này để đánh vỡ loại tĩnh mịch khiến cô hít thở không thông này.

Jenna nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, chế nhạo nói:

"Chị sợ sao?"

"Sao có thể chứ?" Franca mạnh miệng đáp lại.

Jenna khẽ cười một tiếng:

"Nếu chị không sợ, chị đã trực tiếp kể chuyện ma để cho tôi sợ rồi, hiện tại cũng chỉ cảm thán ra miệng, chứng tỏ chị chủ yếu là muốn khuấy động không khí, lấy thêm can đảm."

Em không chọn đường tắt "Khán giả"’ quả thật rất lãng phí thiên phú này đấy… Diễn viên kịch đều phải học cách phán đoán người khác như thế này sao? Franca vừa định tranh cãi hai câu, thì bọn họ đã đi tới bậc thềm đá cuối cùng.

Cô và Jenna đồng thời cảm giác được áp lực.

Giây tiếp theo, trước mắt bọn họ xuất hiện một ánh nến màu vàng nhạt.

Đó là ánh nến không thuộc về bọn họ, nó đến từ phía xa xa trong tầng thứ tư của hầm mộ ngầm trong lòng đất, mơ hồ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro