Chương 43 - Mị hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Franca và Jenna là lập tức tìm cách né tránh, ở một nơi tĩnh mịch, sâu thẳm dưới lòng đất, khắp nơi đều là hài cốt như thế này, bọn họ phải cảnh giác với bất kỳ người sống nào.

Nhưng tình huống hiện tại, bọn họ không có cách nào né tránh được, bởi vì trong tay còn đang phải cầm một ngọn nến trắng vẫn đang cháy để đảm bảo bọn họ không bị bóng tối của hầm mộ ngầm dưới lòng đất cắn nuốt, trong tình cảnh ánh nến rất dễ thấy, đứng từ phía xa xa đã có thể nhìn thấy, thì trừ khi bọn họ chui vào một ngôi mộ cổ đại nào đó, đóng kín cửa mộ lại, mới có thể thật sự che dấu được bản thân.

Tương tự như vậy, bọn họ không dám dùng "Ẩn thân", không dám trốn vào bóng tối, bởi không thể xác định đây có phải là hành vi tắt nến hay không.

Sau khi liếc nhìn nhau mọt cái, Franca và Jenna lựa chọn đi đường vòng, cố gắng giữ khoảng cách đủ xa với ánh nến kia.

Trong bầu không khí tĩnh lặng và áp lực đến mức tưởng chừng ánh sáng cũng bị đọng lại, hai vị "Ma nữ" dựa vào cột mốc bên đường và đường kẻ đen trên đỉnh hang, thận trọng tiến về phía con đường rộng thênh thang ở phía tây với các ngôi mộ cổ hai bên đường và không có hài cốt chất đống.

Khi ánh nến của hai người bọn họ và ánh nến kia gần như song song nhau, Franca chợt nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đường hầm giữa hai ngôi mộ cổ đại.

Cô dựa vào thị lực siêu việt có thể nhìn trong bóng tối của mình, dễ dàng thấy dáng vẻ của người đang cầm nến kia.

Đó là một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen, tóc đen sẫm hơi mỏng, đường cong sườn mặt khá mềm mại, làn da hơi tái nhợt, đôi mắt có màu nâu sẫm, cảm giác không phải người Entis.

Là người Feynapotte sao? Có vẻ giống, nhưng vẫn tồn tại một số điểm khác biệt nhất định… Vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc chứ… Mình gặp người này lúc nào nhỉ? Hay là nguyên chủ của thân thể này từng gặp, để lại một ấn tượng nào đó trong chỗ sâu của những mảnh vỡ ký ức chăng? Franca đột nhiên có xúc động muốn đi tới đó bắt chuyện với đối phương.

Cô hít vào một hơi thật sâu, kìm chế cảm xúc của mình xuống.

Trong hầm mộ ngầm dưới lòng đất tĩnh mịch và tối tăm này, việc tùy tiện tới gần người xa lạ rất dễ gây ra những xung đột không cần thiết.

Hơn nữa, cô cũng đã từng bỏ không ít thời gian để điều tra nguyên nhân khiến nguyên chủ tử vong và những gì mà đối phương trải qua trước khi chết, đã xác định không có vấn đề gì nên cũng không quan tâm đến việc trước kia đối phương từng gặp ai.

Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen kia cũng nghiêng đầu, liếc mắt đánh giá hai vị "Ma nữ", thấy bọn họ không có ý định lại gần, thì tiếp tục đi về phía trước, biến mất sau một ngôi mộ cổ đại.

"Không giống sinh viên lắm." Jenna thu hồi tầm mắt, loại trừ một khả năng.

Nếu người vừa rồi không phải sinh viên, không đơn thuần vì tò mò, muốn tìm kiếm cảm giác mạnh nên mới tiến vào tầng thứ tư của hầm mộ ngầm dưới lòng đất, thì chứng tỏ hắn có mục đích riêng, mục đích rõ ràng… Nhận được ủy thác đến tìm đồ cổ hay là tổ tiên của hắn mai táng ở một ngôi mộ nào đó ở tầng này, nên đến để tế bái? Hoặc là một người phi phàm có hiểu biết rất sâu về mặt thần bí học, đến để nghiên cứu tính đặc thù của hầm mộ ngầm dưới lòng đất này và tổ hợp phong ấn? Nếu không, có thể giống mình và Jenna, đến đây tìm kiếm khải kỳ từ ba cột trụ đêm kia chăng? Suy nghĩ trong đầu Franca thay đổi thật nhanh, cô nghĩ tới đủ loại khả năng.

Ở trong tầng thứ tư của hầm mộ ngầm dưới lòng đất còn có hai cột trụ đêm nữa, là "Cột trụ đêm Marian" và "Cột trụ đêm Lius".

Người trước là giáo hoàng của giáo hội "Nữ Thần Đêm Tối", người sau là quyến giả của Tử thần cổ đại, bọn họ đều bị cuốn vào "Cuộc chiến tứ hoàng" và đều ngã xuống ở Trier kỷ thứ tư.

Sau khi nói những phân tích của mình cho Jenna biết, Franca phất phất tay phải không cầm nến, nói:

"Đừng xen vào mục đích của hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến mục đích của chúng ta là tìm kiếm bóng ma của Krismona là được."

Tôi cũng đâu muốn quan tâm chuyện đó đâu, rõ ràng chính chị tự nghĩ đến một đống khả năng đấy chứ… Tôi cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng chị, chị thật sự muốn điều tra người vừa rồi… Bằng vào sự hiểu biết sâu sắc của mình về Franca, Jenna gần như nắm được suy nghĩ của đối phương, nhưng chỉ thầm cười một tiếng, không hề vạch trần.

Có đôi khi, Franca rất thích giữ thể diện!

Đi dọc theo con đường trước mặt gần mười lăm phút, bọn họ đi tới một cái động ngầm thiên nhiên được gọi là "Hang nấm điên".

Cửa vào của nơi này bị nấm màu đen nhạt mọc kín.

"Sao lại mọc nhiều nấm như vậy chứ?" Franca tò mò đánh giá vài lần.

Không đợi Jenna mở miệng, chính cô lại bổ sung thêm một câu:

"Được rồi được rồi, tôi biết, hiện tại không phải lúc thăm dò mạo hiểm."

"Mẹ kiếp, tôi cũng đâu có ngăn cản chị, biết đâu bóng ma của Krismona đang ở ngay trong hang nấm kia." Jenna đã cực kỳ áp lực ngay từ lúc tiến vào tầng thứ tư của hầm mộ ngầm dưới lòng đất đến giờ, cảm giác đè nén khiến cho cô khó chịu, phải dùng lời chửi thề để phát tiết.

Franca đang định đáp lại thì đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đang đứng ở góc phía trước mặt.

Đó là một cái bóng mặc áo choàng màu trắng đơn giản mộc mạc, mái tóc đen dài mềm mại, đường nét khuôn mặt tinh xảo, khí chất thánh khiết, xinh đẹp giống như bức tượng được tạc từ trong trí tưởng tượng của con người.

Đó là một người phụ nữ, đối phương chỉ đứng đó thôi cũng hình thành rõ sự tương phản với bóng tối tĩnh mịch, dơ bẩn xung quanh.

Krismona! Trong đầu Franca và Jenna đồng thời hiện ra cái tên này.

Bọn họ thật sự gặp được bóng ma của "Ma nữ" cấp cao Krismona!

Sau khi bình tâm lại, Jenna nhìn chằm chằm vào cái bóng nọ, thử dùng tiếng Hermes cổ để nói:

"Xin chào."

Khóe miệng của bóng dáng kia đẹp đến mức cảm thấy không chân thật nhưng lại hấp dẫn dị thường, hơi cong lên một chút, nở một nụ cười yếu ớt.

Điều này khiến cho sức quyến rũ của cô ta hoàn toàn bùng nổ.

Cho dù là Jenna hay là Franca, giờ khắc này đều bị nụ cười kia cuốn hút, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:

Tới gần hơn, tới gần hơn.

Bọn họ cảm thấy mình tựa như bươm bướm, biết rõ bông hoa xinh đẹp kia cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn không kìm chế được mà muốn bay tới gần.

Một bước, hai bước, ba bước… Ánh mắt của hai vị "Ma nữ" trầm mê vào sắc đẹp, ngẩn ngơ đi về phía bóng dáng người phụ nữ mặc áo choàng màu trắng đơn giản kia.

Đi được một đoạn, Jenna theo bản năng cảm thấy thương tiếc, than thở một câu:

"Cô ấy cười thật xinh đẹp, tại sao lúc trước lại phải thở dài nhỉ?"

"Cô ấy từng trải qua chuyện bi thương gì sao?"

"Thở dài…"

Jenna đột nhiên bừng tỉnh, cô cảm thấy cái bóng người phụ nữ mặc áo choàng màu trắng kia không cùng cấp bậc với tiếng thở dài mà Krismona đã từng bảo hộ bọn họ, ít nhất là không hoàn toàn cùng cấp vậc!

Tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn, thấy toàn bộ mái tóc đen dài mềm mại của cái bóng xinh đẹp kia bay lên, mỗi một sợi tóc đều trở nên thô dày dị thường, đầu ngọn tóc nứt ra, mở miệng giống như rắn.

Những cái miệng rắn đen ngòm kia đều đang hướng về hai người Jenna và Franca, giống như đang chờ bọn họ tiến vào phạm vi có thể cắn được.

Jenna hoảng hốt, vội vàng kéo Franca lại, la nhỏ:

"Có vấn đề!"

Franca hơi ngẩn người ra một chút, giãy dụa mấy giây, rốt cuộc cũng thoát khỏi loại trầm mê này.

Thấy bọn họ đều hoàn toàn dừng lại, bóng người mặc áo choàng trắng thánh khiết kia đờ đẫn chăm chú nhìn mấy giây, rồi đi sang lối rẽ, biến mất trong bóng tối.

Phù… Franca thở hắt ra, nghĩ lại mà sợ, nói:

"Vì sao trong quy định dành cho khách tham quan hầm mộ ngầm dưới lòng đất lại không có nói đến việc không được trao đổi với người không cầm nến chứ?"

"Có thể là nếu người bình thường có vào tầng thứ tư thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nơi này, không kìm chế được sợ hãi, mà nhanh chóng rời đi, có thể sẽ không gặp phải cái bóng này." Jenna tìm kiếm lý do.

Franca nhìn cô một cái thật sau, rồi chán nản nói:

"Em còn thoát khỏi sức quyến rũ của nữ quỷ đó sớm hơn cả tôi."

Jenna nói lại suy nghĩ thoáng qua đầu lúc vừa rồi.

"Nhưng tôi cũng nghe được tiếng thở dài và giọng nói của Krismona khi ở trong Trier kỷ thứ tư mà…" Franca nâng tay phải lên, sờ sờ lên mặt mình: "Mình thật sự dễ trầm mê sắc đẹp đến vậy sao?"

Nói tới đây, cô đột nhiên có nghi vấn:

"Thật ra, tôi vẫn luôn cảm thấy việc 'Cột trụ đêm Krismona' xuất hiện trong hầm mộ dưới lòng đất là rất kỳ quái."

"Ngoài ra còn có hai cột trụ đêm, một cái thuộc về Marian, từng là giáo hoàng của giáo hội Đêm Tối, một cái thuộc về Lius, là tín đồ thân cận của Tử Thần cổ đại, người sau còn được gọi là 'Quan chấp chính tử vong', người sau lại cực kỳ phù hợp với hầm mộ dưới lòng đất này, mà người trước có lẽ ở đường tắt liền với đường tắt 'Tử thần', nói cách khác, bọn họ đều có mối liên quan chặt chẽ với tử vong, người chết, và cõi về, Krismona lại là 'Ma nữ tai hoạ', rõ ràng khác với bọn họ."

"Cột trụ tượng trưng cho Krismona xuất hiện ở Trier kỷ thứ tư thì tôi có thể hiểu được, bởi vì đó là thế giới trong gương đặc thù, có lưu lại thần lực của 'Ma Nữ Nguyên Sơ' trong 'Cuộc chiến tứ hoàng' nhưng khi xây dựng hầm mộ dưới lòng đất, vì sao lại đưa cả 'Cột trụ đêm Krismona" vào đây?"

"Lúc trước còn có thiên sứ là tùy tùng của 'Huyết hoàng đế' ngã xuống, vì sao không phải là bọn họ?"

Jenna chậm rãi lắc đầu, lại một lần nữa hướng ánh mắt nhìn về phía cái bóng thánh khiết biến mất kia.

Cô thử đi bộ một đoạn về phía đó, đột nhiên phát hiện, phía sau vị trí mà người phụ nữ mặc áo choàng trắng kia vừa đứng là một ngôi mộ cổ xưa.

Không giống những ngôi mộ khác của tầng thứ tư, cửa ngôi mộ này đang mở rộng.

Sau khi rời con phố Aquinas, nơi khách sạn Solow tọa lạc, Lumian rẽ vào một cái hẻm nhỏ không người, ném trang sức đeo tai "Nói dối" cho Lugano.

"Anh tìm chỗ nào đó có thể làm thân phận giả, đừng dùng dáng vẻ hiện tại." Lumian chỉ chỉ vào quán và phê chếch đối diện: "Tôi sẽ ở đó chờ anh."

"Vâng, ông chủ." Lugano lập tức đáp ứng không chút do dự.

Tuy hắn chưa từng thực sự sống ở thành phố này, nhưng hắn có rất nhiều người quen đang định cư ở đây.

Hơn nữa, hắn còn rất thành thạo ngôn ngữ cao nguyên.

Thấy người dẫn đường kiêm phiên dịch viên đã ngụy trang xong, trả lại "Nói dối" và rẽ vào con phố có nhiều quán bar, Lumian dẫn Ludwig đi vào một quán cà phê có trang trí ở mỗi cái bàn là một bình hoa.

Lúc này, ánh nắng mặt trời khá chói chang, khiến cho con người cũng lười di chuyển trên đường.

Lumian không hề luống cuống, mất bình tĩnh, dựa vào số lượng từ đơn ngôn ngữ cao nguyên mới học được không được nhiều lắm và ngôn ngữ tay chân, cậu thành công gọi được hai tách cà phê sữa Torel, một phần bánh pastry nhân trứng có lớp kem trang trí hình tháp giống như cây thông noel, một phần thịt heo sữa nướng và một phần thịt vịt om với nước sốt quả lê.

Ludwig rất hài lòng với thực đơn này.

Lumian uống cà phê, nhìn quanh một vòng, phát hiện sáu bảy cái bàn đang có khách ngồi trong quán cà phê này đều đi theo cặp nam nữ, đều ước chừng khoảng hai mươi tuổi, chỉ có một đôi tình nhân ở tuổi trung niên.

Với thính lực của Lumian, cậu không khó nghe được nội dung cuộc trò chuyện của mấy bàn xung quanh, nhưng hầu như đều là nghe không hiểu, chỉ có thể nghe được một số từ đơn, như:

"Biển… cầu nguyện… lên thuyền… đảo…"

Bọn họ đang nói chuyện về nghi thức cầu biển vào tháng sau sao? Lumian hướng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

Trên đường có hai thanh niên đeo kiếm không biết vì sao lại xô xát đến mức phải rút kiếm, tựa như muốn quyết đấu ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro