Chương 44 - Nguồn gốc lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keeng keeng keeng!

Dù cách một lớp cửa kính nhưng Lumian vẫn có thể nghe thấy tiếng keeng keeng khi kiếm của hai thanh niên trẻ tuổi kia va chạm vào nhau.

Cậu không khỏi nhíu chân mày.

Đánh thật sao?

Tuy Trier cũng thịnh hành kiểu quyết đấu như này, nhưng rất ít có trường hợp nói là vung vũ khí ra như thế, nếu thật sự có mâu thuẫn, muốn quyết đấu ngay tại chỗ, thì vẫn phải làm đầy đủ quy trình: đầu tiên là phải xác định là quyết đấu bằng vũ khí lạnh hay là dùng súng lục, sau đó ký khế ước, tiếp theo tìm một người làm chứng mà cả hai bên đều tán thành, cuối cùng là đến sân trước của quán cà phê hoặc quầy bar mượn súng, mượn kiếm, chỉ có như vậy mới được coi là quyết đấu hợp pháp, mới có thể không bị cảnh sát ngăn cản và túm lại.

Loại tình huống một lời không hợp lập tức vung kiếm múa may phải chiến đấu ngay lập tức như thế này, không phải là điềm báo cho sự bạo loạn thì chính là các băng đảng xã hội đen chém giết nhau, chỉ là ẩu đả thì thật sự rất ít dùng đến loại vũ khí lạnh dễ gây chết người này.

An ninh trật tự ở cảng Santa, hoặc là nói ở vương quốc Feynapotte kém vậy sao? Lumian khác ngạc nhiên về điểm này.

Trên đường từ "Asuka" đến khách sạn Solow, cậu cũng phát hiện thấy người ở cảng Santa rất thích mang kiếm theo bên người, điều này khiến cho cậu còn tưởng rằng mình lạc vào một nơi giống như được miêu tả trong các cuốn tiểu thuyết thể loại cổ đại.

Điều này lại có thể coi là hợp pháp sao!

Cảng Falin cũng là thuộc địa trên biển, nhưng không có ai công khai mang theo mấy thứ này, đến mức mang theo dao ngắn cũng phải che giấu cẩn thận.

Đương nhiên, đối với cậu mà nói thì đây đúng là chuyện tốt.

Cậu hưng phấn nhìn hai thanh niên trẻ liều chết đọ sức bên ngoài cửa sổ kia, thường xuyên thầm bình luận một câu về kỹ thuật chiến đấu của bọn họ.

Đúng lúc này, một nhóm người chạy chậm từ đầu đường bên kia tới.

Bọn họ đều là phụ nữ, đầu đội mũ đen sọc trắng có hai đầu tù, mặc áo màu đen và khoác áo giáp da màu nâu, sau lưng khoác áo choàng đen và hai thanh kiếm thẳng đặt chéo nhau, hai bên hông trái phải, mỗi bên giắt một khẩu súng lục ngắn màu đồng thau.

Dẫn đầu là một người phụ nữ trạc khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, có mái tóc đen dày uốn xoăn tự nhiên, mắt to lông mi dày, đôi môi đỏ mọng, khá xinh đẹp.

Người phụ nữ có thân hình cao hơn một thước bảy kia rút một thanh kiếm thẳng đeo sau lưng ra, lạnh lùng quát cái gì đó với hai gã thanh niên đánh nhau bên đường

Lumian chỉ nghe hiểu một từ đơn là "Dừng lại".

Hai thanh niên trẻ tuổi kia thật sự dừng lại, bọn họ đứng bên đường, chịu đựng những lời trách cứ của nhóm phụ nữ kia, không còn khí thế hùng hổ như vừa rồi nữa.

Vài phút sau, bọn họ xách theo kiếm của mình rời đi theo hai hướng khác nhau, cũng không hề bị bắt lại.

Lumian uống một ngụm cà phê Torel, rất không hiểu đối với tình huống này.

Rào cản ngôn ngữ đúng là rất phiền toái.

Đợi đến khi Ludwig giải quyết xong toàn bộ thức ăn dưới điều kiện phải khống chế tốc độ ăn, thì Lugano đã quay trở về nơi này với một khuôn mặt không bắt mắt.

Lumian không vội vàng hỏi hắn có tìm được thương nhân trong chợ đen có thể làm thân phận giả hay không, mà giống như nói chuyện phiếm, nói:

"Ở cảng Santa, việc sở hữu vũ khí lạnh là hợp pháp sao?"

Lugano ấn cái mũ nồi màu đen đội trên đầu xuống thật thấp, hạ giọng nói:

"Đúng vậy, đây là phong tục bản địa, chính phủ vương quốc Feynapotte tôn trong loại truyền thống này, hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, càng nhiều người ở tỉnh Gaia chết càng tốt."

"Vì sao?" Lumian hứng thú hỏi.

Lugano dùng tay để che mặt, giống như sợ bị người theo dõi.

Lumian thấy thế thì ném trang sức đeo tai "Nói dối" cho hắn.

Lugano lập tức đi vào phòng vệ sinh, biến trở lại hình dáng ban đầu, đương nhiên, ngũ quan càng nghiêm chỉnh hơn một chút.

Lúc này hắn mới yên tâm, bắt đầu giải thích:

"Cậu từng nghe về 'Cuộc chiến vi phạm lời thề' chưa?"

Từng nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của Aurore, Lumian phản xạ có điều kiện, đáp lại:

" 'Cuộc chiến vi phạm lời thề' bắt đầu từ năm 738 kỷ thứ năm? Ba tiểu vương quốc ở phía trung, phía nam là Renburg, Temasek, Sehgal đã tách khỏi phía bắc vương quốc Feynapotte, 'Cuộc chiến vi phạm lời thề' nổ ra giữa giáo hội 'Thần Tri thức và Trí tuệ' và giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa' đúng không?"

Lugano nghe tới đây thì ngẩn người ra một lúc rồi nói:

"Đúng vậy."

Hắn chỉ biết sơ qua về chuyện này nhưng đối phương lại có thể nói được năm cụ thể và kết quả cuối cùng.

Vài giây sau, Lugano mới một lần nữa hạ giọng nói:

"Trong 'Cuộc chiến vi phạm lời thề' kia, toàn bộ tỉnh Gaia, nhất là khu vực gần dãy núi Darliege cũng muốn giành độc lập, nhưng lại không thể thành công."

"Về sau, vì để đề phòng người địa phương, cho dù rõ ràng phía nam dãy núi Darliege có mỏ sắt và mỏ than chất lượng tốt nhưng vương quốc Feynapotte lại chỉ xây dựng một nhà máy luyện kim ở đây mà không xây nhà xưởng sản xuất súng pháo, doanh trại quân đội đóng ở đây cũng không có một người địa phương nào, binh sĩ bản địa đều bị phân đến vùng khác."

"Nơi này từng tín ngưỡng 'Thần Tri thức và Trí tuệ'?" Lumian nhịn không được liếc mắt nhìn Ludwig đang thưởng thức món bánh ngọt sau bữa ăn.

Một trong những điểm quan trọng giúp cho ba tiểu vương quốc ở phía trung, phía nam là Renburg, Temasek, Sehgal giành được độc lập, là bởi vì xã hội của bọn họ chủ yếu tín ngưỡng "Thần Tri thức và Trí tuệ" mà không phải "Mẫu Thần Đại Địa".

"Tôi không biết." Lugano thành thật lắc đầu

Hắn tiếp tục nói:

"Hiện tại chắc hẳn cậu đã rõ, tỉnh Gaia cổ đại chủ yếu phân cấp thành bốn loại người, thứ nhất là nông dân, thứ hai là ngư dân ở cảng Santa, thứ ba là dân sống trên núi chủ yếu dựa vào tài nguyên khoáng sản và săn bắt thú, thứ tư là người chăn thả gia súc mà cậu quen thuộc nhất, ba loại người phía sau đều rất nhanh nhẹn, dũng mãnh, thích dùng dao kiếm, không sợ va chạm."

Lumian gật đầu.

Quả thật là như thế.

Cho dù là ngư dân, dân sống trên núi, người dân chăn thả gia súc đều phải sống cảnh khốn cùng, đều phải đối mặt với thiên nhiên tàn khốc, đều phải chiến đấu với đủ loại nguy hiểm nằm ngoài khu vực con người định cư, thậm chí còn phải phòng bị những kẻ có tâm địa xấu xa, cho nên dao kiếm là vật phẩm cần thiết, chứ không phải trang sức.

Lumian từng nghe những người dân du mục kể chuyện bị bầy sói tấn công, kể về sự hung tàn của bọn cướp, nên có ấn tượng rất sâu về những điều này.

Lugano tu một hơi hết ly nước chanh vừa gọi, rồi thở ra một hơi, nói:

"Một trong ba nhánh chiến đấu lớn nhất của 'Mẫu Thần Đại Địa' đóng luôn ở tỉnh Gaia, một mặt đề phòng Renburg nằm ở phía bắc và đông bắc chúng ta, mặt khác cũng là để giám sát người địa phương."

"Ha ha, ở tỉnh Gaia, nhất là ở cảng Santa, gặp nữ tu sĩ chiến đấu không phải chuyện kỳ quái gì, khí chất của bọn họ khác xa phụ nữ bình thường..."

Lugano lộ vẻ mặt say mê và khát khao.

Đội quân hỗ trợ duy trì trật tự vừa rồi chính là nữ tu sĩ chiến đấu sao? Lumian hiểu ra.

Cậu cười cười trêu chọc Lugano:

"Đó là nữ tu sĩ."

Lugano nở một nụ cười ái muội:

"Nữ tu sĩ của giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa' cũng không hề có lời thề giữ trinh tiết, ngược lại họ sẽ hứa sinh bao nhiêu đứa con trước một độ tuổi nhất định nào đó, nếu bọn họ coi trọng cậu, họ sẽ rất chủ động, có đôi khi còn có thể ép buộc, những thanh niên trẻ tuổi ở nơi này rất thích thể hiện sự nam tính và dũng mãnh của mình trước mặt những nữ tu sĩ kia, nói không chừng còn được vị nào đó nhìn trúng."

Hứa sinh bao nhiêu đứa con trước một độ tuổi nhất định nào đó... Điều này có vẻ rất kỳ quái... Tuy nhiên lại rất phù hợp với giáo lý của "Mẫu Thần Đại Địa", nhưng tổng thể vẫn khiến cho mình liên tưởng đến một vị "Mẫu thần" khác... Truyền thống bản địa, sự dung túng của chính phủ, ảnh hưởng của giáo lý và biểu hiện giống như động vật khi tìm người phối ngẫu đã tạo ra sở thích sử dụng vũ khí lạnh để chiến đấu ngay trên đường trong phong tục của người dân nơi này... Lumian không ngờ phía sau một chuyện nhỏ như thế này lại có nguồn gốc lịch sử phức tạp như vậy.

Sẽ rất thú vị nếu biết cách thưởng thức một cách tinh tế.

Giờ phút này, Lumian đột nhiên hiểu được một câu nói mà Aurore từng nói:

"Nếu chị lại được lựa chọn vào đại học lần nữa, không có áp lực sinh hoạt, chị sẽ học lịch sử."

Phù... Lumian chậm rãi thở hắt ra một hơi, nói với Lugano:

"Thu hoạch được gì không?"

Lugano còn đang mải mường tượng về các nữ tu sĩ chiến đấu, nghe vậy thì giật mình, không thể kịp thời định thần lại.

"Các ngươi người Entis." Lumian "ha" một tiếng.

Lúc này Lugano mới hiểu rõ vấn đề mà đối phương vừa hỏi là gì, hắn xấu hổ cười nói:

"Tôi tìm được một thương nhân ở chợ đen rất có năng lực cũng có nhiều kênh thông tin."

"Cậu có muốn gặp hắn không? Hắn cũng là con cháu của người Darliege đấy."

"Được." Lumian uống nốt chỗ cà phê còn thừa, rồi đứng thẳng dậy.

Trong tầng thứ tư của hầm mộ ngầm dưới lòng đất.

Jenna và Franca đều tự cầm một ngọn nến trắng đang cháy, mắt nhìn về phía "cửa chính" mở rộng của ngôi mộ cổ đại kia, nhưng đều không dám tiến về phía trước.

Không ai biết trong đó mai táng cái gì, cũng không biết sẽ có thứ đáng sợ gì nhảy ra hay không.

Nếu là ở bên ngoài, hai vị "Ma nữ" này còn có thể sử dụng phương pháp bói toán để xác nhận tình huống bên trong, nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong hầm mộ ngầm dưới lòng đất.

Gần như không có cách bình thường nào để thiết lập được mối liên kết đủ chặt chẽ với Linh giới, kết quả có thể tưởng tượng được.

Phải biết rằng, Lumian cũng chưa có biện pháp dùng "Du hành xuyên qua linh giới" để tiến vào nhưng nếu đã ở bên trong, đối phương còn có thể "Truyền tống".

Do dự một lát, Franca lấy một chiếc gương thế thân của mình ra, giao cho Jenna, sau đó cẩn thận bước về phía trước, dựa vào dự cảm của linh tính, chậm rãi tới gần ngôi mộ cổ đại kia.

Sau khi kéo khoảng cách lại đủ gần, ánh sáng mờ nhạt chiếu từ ngọn nến trên tay cô hắt vào một khu vực có hài cốt trắng nhợt chất thành từng đống.

Bên trên mọc đầy đốm mốc xanh đen.

Franca giơ cao ngọn nến trong tay, hướng ánh mắt nhìn vào sâu bên trong ngôi mộ kia.

Bên trong đều là hài cốt chất thành từng đống, phủ kín mỗi một tấc đất, khoảng chính giữa là một cỗ quan tài bằng đá bị đổ nghiêng, bên trong đổ ra một lượng lớn hài cốt bốc ra mùi hôi thối.

"Trông có vẻ không nguy hiểm gì." Franca do dự một lát rồi nói.

Lúc này Jenna mới bước tới gần, trả lại gương thế thân cho đối phương.

Franca lại quan sát một lúc rồi nói:

"Cũng không có thứ gì giá trị cả."

Các loại đồ vật bồi táng như bảo thạch dĩ nhiên đã bị mất trong quá trình xây dựng lại hầm mộ ngầm dưới lòng đất, đào thông các ngôi mộ cổ đại này, những đồ vật khác nếu không phải bị phong hóa thì cũng vỡ nát, ngay cả những bức bích họa trên tường cũng chỉ còn lại một ít dấu vết.

Jenna cũng quan sát một lúc lâu, không chắc chắn nói:

"Còn những chỗ bị hài cốt đè lên thì sao?"

"Để chị nhìn xem." Franca tiến đến gần thêm vài bước, để cho "Tơ nhện" vô hình lan vào bên trong, quấn lấy hai bộ hài cốt ở cửa, di chuyển vị trí của chúng nó.

Đột nhiên, một mảnh gương vỡ với cạnh viền không theo quy tắc nào, bề mặt được sơn màu đen xuất hiện trong ánh nến.

Ánh mắt của Jenna và Franca lập tức cứng lại.

Thứ kia rất giống mảnh gương vỡ mà bọn họ có được từ Trier kỷ thứ tư trong thế giới trong gương.

"Từng có 'Người gương' đặc thù chết ở chỗ này sao?" Franca nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cái bóng của Krismona" xuất hiện ở đây, là vì muốn nói cho chúng ta biết cho chúng ta biết chuyện này sao? Nhưng tại sao cô ta lại tấn công chúng ta?"

Jenna cũng cảm thấy hỗn loạn, cô suy nghĩ một lát rồi nói:

"Vì sao 'Người gương' đặc thù lại chết ở chỗ này? Ngôi mộ này là của ai, hoặc là nói là của gia tộc cổ đại nào?"

Franca ngóng nhìn một lát rồi nghiêm túc gật đầu:

"Đây có lẽ là điều mà chúng ta cần phải điều tra trong thời gian tới."

Hai người thấy không có bất kỳ dị thường gì thì cất mảnh gương vỡ kia đi, lại dùng tơ nhện vô hình của "Ma nữ hoan du" để cẩn thận điều tra toàn bộ ngôi mộ nhưng không phát hiện ra bất kỳ vật phẩm gì liên quan đến thân phận của chủ nhân ngôi mộ.

"Ôi, trở về lại nghĩ cách khác." Franca thở dài nói: "Hiện tại đi lấy bình giọt lệ cổ cho chủ thuê thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro