Chương 46 - Người ủy thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Franca giơ chân đá bay bàn tay xương xẩu đang cố chộp cổ chân mình, hòng làm cô vấp ngã.

"Mày có thấy phiền không vậy, không thể đổi cách khác sao?" Cô hùng hùng hổ hổ nghiêng đầu, nhìn về phía cột mốc bên đường.

Nó có nghĩa là cuối cùng bọn họ cũng đã đến đích.

Mỗi một tầng của hầm mộ ngầm dưới lòng đất đều rất lớn, nếu không cũng không có cách nào chứa được lượng hài cốt nhiều như vậy, mà nội dung trên mỗi cột mốc chỉ đường cũng chỉ mang tính tương đối, chỉ thể hiện nhiều nhất bảy tám ngôi mộ gần đó, Franca và Jenna phải quay trở lại quảng trưởng hiến tế loại nhỏ kia để bắt đầu từ đầu mới tìm được "Ngôi mộ có tường bụi gai và khiên".

Khác với tầng thứ tư, hầu hết các ngôi mộ đều đóng kín, trên đường không chất thi thể hay hài cốt thành từng đống, ở tầng này nơi nơi đều là xương cốt và vật phẩm mai táng bị mục nát, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc hôi thối thoang thoảng khiến cho người ta khó chịu.

Jenna nhìn lướt qua đống hài cốt ở bên ngoài, thấy trên vách tường của ngôi mộ này khảm một tấm kim loại màu bạc, bề mặt đã rất mờ, có dấu vết bị ăn mòn nghiêm trọng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phù hiệu lá khiên và bụi gai, về phần còn có hoa văn khác hay không, thì hiện tại không thể phân biệt được.

"Khó trách nó được gọi là 'Ngôi mộ có tường bụi gai và khiên'."

Cùng lúc đó, nương theo ánh nến mờ nhạt, cô thấy rất nhiều đồ vật có vẻ là vật bồi táng nằm trong các khe rãnh trên vách tường bên trong ngôi mộ, những đồ vật được làm bằng gỗ đã bị phong hóa mục nát, còn đồ vật bằng thủy tinh và gốm sứ đều đã bị vỡ thành nhiều mảnh, chỉ còn duy nhất một cái bình thủy tinh nhỏ là còn nguyên vẹn.

Mặt ngoài của nó là một lớp vàng được chạm khắc hoa văn rỗng, tạo thành một lớp vỏ màu vàng kim rất khác biệt, có lẽ bởi vì có lớp kim loại này bảo vệ, cho nên cái bình thủy tinh nhỏ này mới không bị vỡ nát, chỉ là không còn được trong suốt nữa mà đã chuyển sang màu xám xịt.

"Thật đẹp, rất giống một tác phẩm nghệ thuật." Sau khi đánh giá một câu, Franca nghi hoặc nói: "Tại sao những công nhân tu sửa hầm mộ ngầm dưới lòng đất lại không lấy nó đi?"

Thứ này nhìn cũng có giá trị đấy chứ!

"Có thể là nó được đặt vào ngôi mộ này sau khi hầm mộ ngầm dưới lòng đất được xây dựng." Jenna thử giải thích.

Hai vị "Ma nữ" không suy nghĩ nhiều, Jenna lập tức lấy một trong số những chiếc gương thế thân ra, giao nó cho Franca.

Cô bật nhảy vọt qua đống hài cốt bên dưới tưởng chừng như rất yên tĩnh thực tế lại ẩn giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm kia, rồi nhẹ nhàng dừng ở trước cửa của "Ngôi mộ có tường bụi gai và khiên".

Sau khi xác nhận tình hình chung quanh, và không nhận được báo động linh tính, Jenna mới đi dọc theo khoảng đất không bị những bộ hài cốt trắng ở kia che phủ, thận trọng đi tới gần khe rãnh trên vách tường.

Cô theo bản năng đưa tay phải ra, lại rụt trở về, lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay cũ, quấn ở lòng bàn tay, không trực tiếp tiếp xúc vào cái bình giọt lệ cũ kỹ kia.

Nước mắt bên trong chiếc bình giọt lệ kia đã sớm cạn khô.

Jenna quan sát đi quan sát lại một hồi mới lấy cái bình giọt lệ này, theo đường cũ, nhảy tới bên cạnh Franca.

"Đơn giản như vậy đã hoàn thành ủy thác rồi sao?" Cô có cảm giác không được chắc chắn, lẩm bẩm nói.

Không giống với lần trước khi cô tiếp nhận sự kiện người trông cửa của Tu đạo viện Thâm Cốc bị mất tích.

Franka khẽ cười một tiếng rồi nói:

"1.000 verl d'or còn muốn khó khăn thế nào nữa?"

"Cũng đúng, khó nhất là tầng thứ ba của hầm mộ tiềm ẩn đủ loại nguy hiểm cũng không có nhiều thông tin." Jenna nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm.

Khách sạn Solow.

Lumian sau khi đã biến trở về bộ dạng Louis Berry, vừa bước vào sảnh chính, đã nhìn thấy một cô gái trẻ trung có mái tóc màu nâu mặc váy dài đỏ, viền váy màu đen đang nhảy múa trong góc, thỉnh thoảng lại dừng lại để sửa cho đúng động tác.

Suy nghĩ trong đầu Lumian chợt xoay chuyển, cậu đi đến trước quầy lễ tân, nhân cơ hội hỏi:

"Cô ấy đang làm gì vậy?"

Lúc này đâu, cậu trực tiếp sử dụng tiếng Entis, ông chủ có mái tóc hoa râm, xương gò má vẫn còn dấu vết ửng hồng do phơi nắng, trên người mặc áo choàng màu trắng rộng thùng thình kia nghe vậy thì hơi ngẩn ra một chút.

Một lúc sau, hắn dùng tiếng Entis khẩu âm vùng Darliege đáp:

"Con bé là cháu gái của tôi, Isabella, nó đang luyện tập cho buổi biểu diễn 'Điệu múa của biển' vào tháng sau."

"Điệu múa của biển"… Là "Điệu múa của biển" của nghi thức cầu biển kia sao? Lumian không nghĩ là mình lại nhận được đáp án này, cậu phản xạ có điều kiện, cười nói:

"Điều này sẽ làm rất nhiều cô gái ghen tị đấy!"

Ông chủ nở một nụ cười rạng rỡ nói:

"Cũng không phải trở thành 'Nữ hầu của biển', không đến mức khiến cho nhiều người ghen tị, nhưng việc được tham gia biểu diễn 'Điệu múa của biển' đúng là khiến cho con bé kiêu ngạo và hạnh phúc trong một khoảng thời gian rất dài.”

Lumian vừa ra hiệu cho Lugano dẫn Ludwig trở về phòng, vừa hỏi chuyện ông chủ:

"Ông cũng đến từ Darliege sao?"

"Đúng vậy, tôi mang họ Guillaume." Ông chủ cười tự giễu, nói: "Otta Guillaume, buổi sáng lúc xem giấy chứng minh thân phận của các cậu, tôi cũng đã định dùng tiếng Entis để chào hỏi, nhưng chung quy là vẫn phải từ bỏ, cậu cũng biết đấy, không phải người Entis nào cũng là người tốt, cho dù là đồng hương, tôi đã từng gặp phải một vài kẻ rất tốt tệ."

"Ông đến cảng Santa bao lâu rồi?" Lumian dùng khuỷu tay phải chống lên mặt quầy lễ tân, ra vẻ hứng thú hỏi.

Lão Otta cẩn thận hồi tưởng lại một lúc:

"Cũng phải bốn mươi năm, khi đó, tôi làm thuê cho một đoàn buôn đến đây, quen biết vợ của tôi, rồi ở lại nơi này, ha ha, bây giờ bà ấy đã biến thành một bà lão thích lải nhải, nếu không phải phiền não về việc tôi mặc quần áo như thế nào khi trời trở lạnh, thì cũng dặn dò tôi trở về nhà ăn tối, giao cho nhân viên trông coi khách sạn, bà ấy luôn sắp xếp tất cả mọi việc thật ổn thỏa, không cần tôi phải lo lắng điều gì, thật tốt đúng không, ở Darliege rất khó gặp được ngược phụ nữ như vậy."

Lumian nghe lão Otta cằn nhằn lải nhải một lúc lâu, mới chuyển sang đề tài chính:

"Lần này tôi được một người bạn mời đến xem nghi thức cầu biển ở cảng Santa."

"Đó là một lễ hội cực kỳ náo nhiệt, cả cảng đều hân hoan." Lão Otta không hề keo kiệt lời ca ngợi.

Lumian nhìn Isabella vẫn đang luyện múa, "Thuận miệng" tán gẫu:

"Nghe nói nghi thức cầu biển năm ngoái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?"

"Không có." Lão Otta đáp lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Tôi xem lễ rước thuyền hoa và cuộc đua thuyền, 'Điệu múa của biển', đều không thấy có chuyện gì ngoài ý muốn cả?"

Nói tới đây, hắn nhíu mày như đang suy nghĩ, nói:

"Nhưng mà, Sandro có nói như thế này, năm đó số vụ tai nạn trên biển tăng lên rất nhiều, chuyện gặp phải hải tặc cũng nhiều hơn, vụ mùa thu hoạch cá cũng không được như năm trước… Nghi thức cầu biển năm ngoái thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Vấn đề ở nghi thức gác đêm hay là tế biển nhỉ? Chẳng lẽ mấy lão già trong hiệp hội ngư nghiệp đã giấu chuyện này sao?"

"Sandro là ai?" Lumian truy hỏi.

Lão Otta lại một lần nữa mỉm cười nói :

"Là con trai của tôi, cũng là cha của Isabella, hắn là một viên chức nhỏ trong chính phủ, vợ hắn là giáo viên ngữ pháp ở trường học."

Nghi thức cầu biển ở cảng Santa thật sự có tác dụng? Sau khi bị "Ngày cá tháng tư" chơi khăm, hiệu quả che chở bị hạ xuống sao? Trong đầu Lumian đột nhiên hiện lên một vài thông tin mà cậu nhận được trước đó :

Trong số thành viên bên ngoài của "Ngày cá tháng tư" tham gia vào trò chơi khăm này, một người đã đến Toler, thủ phủ của tỉnh Gaia để đặt làm một cái nhẫn vàng có hình thù độc đáo, một người phụ trách hối lộ người trong hiệp hội ngư nghiệp, nhét chiếc nhẫn vàng đó vào con dê dùng làm tế phẩm trước khi đưa lên con thuyền được chế tạo đặc biệt để tiến hành tế biển, một người giả trang làm phóng viên, toàn bộ quá trình sẽ đi theo các ủy viên của hiệp hội ngư nghiệp, quan sát và ghi chép lại phản ứng của bọn họ.

Biểu cảm kinh ngạc của những lão già này sau khi nghe được tin tức kia, rồi chuyển thành sợ hãi, phẫn nộ đã làm cho những kẻ tham dự "Ngày cá tháng tư" cười giỡn trong một thời gian dài.

Lumian lại hỏi thêm một số chuyện liên quan đến nghi thức cầu biển, sau đó vẫy tay chào tạm biệt lão Otta, quay trở về phòng ở trên lầu.

4 giờ chiều, gần quảng trường Luyện Ngục, khu Đài Thiên Văn, Trier.

Jenna mặc áo choàng màu đen có mũ rộng thùng thình, khuôn mặt trang điểm thành "Cô gái khoa trương", dựa theo phản hồi của người ủy thác, đi tới một con đường chuyên bán vật phẩm mai táng.

Hầu hết người Trier đi lại ở con phố này đều bình thường, nhưng có một số người hoặc đeo mặt nạ trắng, cầm lưỡi hái chưa được mở vỏ bọc, trên người mặc áo choàng dài màu đen, giả làm sứ giả vong linh trong truyền thuyết đi lang thang khắp nơi, hoặc là may những vật như đầu lâu màu trắng trên vai, dáng vẻ trông rất nghệ thuật…

Nhờ sự hiện diện của bọn họ, nhờ phong cách sống của người Trier, Jenna ăn mặc giống Vu sư, đội mũ trùm đầu cũng không hề bị người khác chú ý.

Cô dừng lại ở một góc, lấy cái bình giọt lệ tinh xảo kia ra.

Không lâu sau, có một người cải trang giống như cô đứng trước mặt cô, dùng giọng khàn khàn để hỏi:

"Chiếc bình giọt lệ này bán bao nhiêu tiền?"

"1.000 verl d'or." Jenna đột nhiên hưng phấn.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô thật sự hoàn thành một ủy thác.

"1.001 verl d'or." Người đàn ông giả trang làm vu sư kia chủ động tăng giá.

Thấy ám hiệu trùng khớp, Jenna "Kiên trì" chỉ lấy đúng 1.000 verl d'or.

Đợi đến khi hai bên xác nhận hoàn thành, cô giao bình giọt lệ cho đối phương, nhận khoản tiền thù lao rồi rời khỏi nơi này.

Người đàn ông đội mũ trùm đầu, tay cầm bình giọt lệ kia băng qua con đường gần đó, hắn mất gần mười lăm phút để đi vòng quanh quảng trường Luyện Ngục, rồi đi tới trước một cái ghế dựa dài ở bên đường.

Nơi đó có một người đang ngồi đọc báo.

Người đàn ông đội mũ trùm đầu mang cái bình giọt lệ tinh xảo, bề mặt chạm nổi hoa văn màu vàng kim, hạ giọng nói:

"Tôi đã hoàn thành ủy thác của anh, có phải tiền tôi nợ anh đã được xóa bỏ đúng không?"

Người đang ngồi trên ghế bên đường kia hạ thấp tờ báo xuống, ngẩng đầu lên.

Hắn ăn mặc giống một viên chức nho nhỏ, mái tóc đen uốn xoăn, hốc mắt hãm sâu, tròng mắt đen, đôi môi dày, hốc mắt phải đeo một chiếc kính độc nhãn làm bằng thủy tinh.

"Ngài Monette?" Người đàn ông đội mũ trùm đầu hỏi lại để xác nhận.

Monette nhận lấy cái bình giọt lệ kia, khẽ vuốt ve hoa văn màu vàng kim in nổi trên bề mặt bình, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trong một căn phòng ở tầng năm, khách sạn Solow.

Lumian dành toàn bộ buổi chiều ở trong phòng, nửa nằm trên ghế tựa lắc lư qua lại, tiếp tục học ngôn ngữ cao nguyên, và lật sách hướng dẫn du lịch, xem phần giới thiệu phong tục tập quán của vương quốc Feynapotte.

Gần chạng vạng tối, Lugano xuống lầu tìm người tán gẫu cũng quay trở về phòng.

Hắn đi tới gần Lumian, hạ thấp giọng nói:

"Ông chủ, có một vị phu nhân muốn tìm cậu."

Phu nhân… Nghe đến cụm từ này, lông tóc trên người Lumian lập tức dựng đứng, cơ thịt trên lưng căng chặt.

Lại là vị "Phu nhân" nào?

Ngây ngẩn mất một giây, Lumian mới hiểu ra cụm từ "Phu nhân" trong lời nói của Lugano ý chỉ phu nhân theo nghĩa đen, mà không phải "Phu nhân" trong thế giới siêu phàm.

"Vị phu nhân ấy tìm tôi có chuyện gì?" Cậu bình tĩnh ngồi dậy, hỏi người phiên dịch của mình.

Lugano lắc đầu nói:

"Cô ta không nói, chỉ nói là có chuyện muốn ủy thác cho nhà thám hiểm nổi tiếng Louis Berry."

Lugano nhấn mạnh ở cụm từ "Nhà thám hiểm nổi tiếng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro