Chương 47 - Uỷ thác đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh danh của mình lan truyền nhanh đến vậy sao? Cho dù lời đồn mình giết chết Burman có đến cảng Santa sớm hơn "Asuka" hai ngày thì người ủy thác cũng phải tốn thời gian để xác định nơi mình ở là đâu, là thật hay là giả chứ… Lumian còn tưởng rằng vài ngày nữa mới có người tìm tới để ủy thác, cho nên vừa rồi mới không hiểu nghĩa của danh từ "Phu nhân" theo ngữ cảnh bình thường được.

Cậu đứng hẳn dậy, nói với Lugano:

"Mời vị phu nhân đó vào."

Nói xong, Lumian cúi người cầm chiếc mũ rơm vàng óng để trên chiếc bàn tròn nhỏ, nhằm xây dựng hình tượng Louis Berry có điểm đặc biệt và càng dễ gây ấn tượng.

Không lâu sau, Lugano dẫn theo một người phụ nữ trạc khoảng hơn ba mươi tuổi đi vào.

Cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng có phần tà váy xếp nếp rộng thùng thình, trên bề mặt được thêu rất nhiều đóa hoa màu đỏ, tôn lên đường cong hoàn mỹ của thân thể.

So với vùng Darliege bên kia dãy núi thì phụ nữ Santa càng thích những bộ trang phục diễm lệ sặc sỡ, trông rất lãng mạn lại tự do, đây cũng là thẩm mỹ truyền thống của vương quốc Feynapotte.

Vị phu nhân có mái tóc dài màu nâu được buộc cao, màu nước da khỏe khoắn kia không hề mang theo nữ hầu, đôi mắt xanh thẳm với hàng mi dày đậm nhìn về phía Lumian đang đội mũ rơm vàng óng ánh.

Đôi môi hồng nhuận của cô ta mở ra đóng vào không ngừng, nói ra một chuỗi từ đơn, nhưng Lumian gần như chỉ có thể nghe được cách phát âm cái tên "Louis Berry".

Lugano nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu phiên dịch:

"Vị phu nhân này nói: ngài Louis Berry tôn kính, tôi đã nghe chuyện ngài giết chết 'Vu quỷ', không biết ngài có sẵn lòng giúp gia đình tôi giải quyết một vấn đề nan giải hay không?"

Tầm mắt của Lumian đảo qua chuỗi hạt bảo thạch đeo ở cổ tay vị phu nhân kia, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp thành thục của đối phương:

"Xưng hô như thế nào?"

"Georgia." Sau khi được Lugano phiên dịch, vị phu nhân kia trả lời.

Lumian lặp lại cách phát âm tên của đối phương, cười hỏi:

"Phu nhân Georgia muốn ủy thác chuyện gì?"

Georgia nghiêng tai nghe Lugano phiên dịch xong, lại dùng ngôn ngữ cao nguyên pha chút khẩu âm bản địa, nói:

"Nhà tôi xuất hiện một sinh vật tà ác, tôi muốn mời ngài tới thanh trừ giúp chúng tôi."

Lumian nghe hiểu được vài từ đơn, đại khái đoán được Georgia thỉnh cầu điều gì đó, nhưng cậu vẫn như trước nhìn về phía Lugano, chờ hắn phiên dịch.

Sau khi Lugano dùng tiếng Entis lặp lại lời của Georgia, Lumian đột nhiên cười nói:

"Xin lỗi, tôi thế mà lại quên mời vị phu nhân xinh đẹp này ngồi."

"Nhà thám hiểm đại tài Gehrman Sparrow đã dạy chúng tôi rằng, lịch sự là điều rất quan trọng."

Lumian chỉ chỉ vào khu vực ghế sô pha trong phòng khách, tự ngồi vào ghế sô pha dài, nâng tay phải lên, định dùng tư thế của một người cha đỡ đầu để xoa đầu Ludwig đang ngồi đó ăn đồ ăn vặt.

Ludwig giành trước, tránh được cái hành vi coi mình trở thành trẻ nhỏ này.

Thấy Georgia đã ngồi xuống ghế sô pha đơn, Lumian nhẹ nhàng xoay chiếc mũ rơm màu vàng óng ánh, hơi khom người về phía trước nói:

"Nếu là sinh vật tà ác, vậy tại sao cô không trực tiếp tìm đến giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa', để nhân viên thần chức xử lý việc này?"

Georgia nhìn về phía Lugano, chăm chú lắng nghe hắn thuật lại.

Cô ta mím đôi môi hơi dày, rồi dùng ngôn ngữ cao nguyên để đáp lại:

"Chúng tôi không muốn giáo hội biết, chuyện này sẽ tổn tại đến thanh danh của gia tộc chúng tôi."

Cho nên mới tìm đến mình, một người đến từ nơi khác, chỉ đến nơi này để xem nghi thức cầu biển rồi sẽ rời đi sao? Hơn nữa cũng đã xác định được mình có năng lực để giải quyết sinh vật tà ác kia sao... Lumian thu hồi tầm mắt nhìn Lugano, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cụ thể như thế nào, cô có thể nói sơ qua về tình hình của sinh vật tà ác kia không."

Vài giây sau, Georgia cân nhắc từ ngữ nói:

"Nó trông giống như một con thằn lằn không có đuôi, sẽ tấn công mọi người trong nhà, nó đã giết chết mấy nữ hầu và mấy người giúp việc nam, ăn luôn máu và thịt của bọn họ."

"Vệ sĩ nhà chúng tôi có nổ súng bắn nó nhưng chỉ làm nó bị thương chứ không thể giết chết nó, bởi vì trên người nó có lớp vảy rất chắc, chúng tôi chỉ có thể lùa nó xuống tầng hầm ngầm, nhốt nó trong đó."

"Vốn dĩ chúng tôi còn tưởng rằng nó sẽ bị chết đói chết khát dưới đó, ai biết, đã hai tuần trôi qua, nó vẫn còn sống, còn có ý định đập phá cửa tầng hầm ngầm."

Nghe thì có vẻ mức độ nguy hiểm cũng không cao, dùng súng ống bình thường đã có thể đánh đuổi được… Không nói đến chuyện tại sao con thằn lằn kia lại xuất hiện, có vẻ như đây là lý do khiến cho bọn họ không muốn giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" và chính phủ bản địa nhúng tay vào… Lumian trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời so sánh một ít từ đơn mà mình nghe được với nội dung mà Lugano phiên dịch, xác nhận người phiên dịch này không tăng hay giảm bớt bất kỳ nội dung gì.

Lúc này cậu mới hỏi với giọng thoải mái:

"Các vệ sĩ có bị thương vong gì không?"

Sau khi được phiên dịch lại, Georgia chậm rãi lắc đầu:

"Không có người bị chết, chỉ có hai người bị thương, nhưng không nghiêm trọng, à, con quái vật đó sẽ khiến cho cả căn phòng như bị kéo xuống biển sâu, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường."

Như bị kéo xuống biển sao… Quả nhiên có dấu hiệu siêu phàm nhất định, nhưng có vẻ hơi yếu… Biển sâu… Lumian đột nhiên có hứng thú, cũng nghiêm túc hỏi chi tiết vấn đề.

Sau một hồi hỏi đáp, Georgia nói bằng giọng điệu dịu dàng:

"Ngài Louis Berry, chúng tôi sẵn lòng trả một khoản thù lao là 15.000 đồng Liso, nhưng cậu phải hứa không được để lộ chuyện này ra ngoài."

15.000 đồng Liso sao? Theo như lời miêu tả của cô thì giá trị của con quái vật kia nhiều lắm cũng chỉ đến 5.000 đồng Liso, 10.000 Liso còn lại là phí bịt miệng đúng không? Lumian cười cười, dùng vốn từ ngôn ngữ cao nguyên ít ỏi, nói:

"Không thành vấn đề."

Tiếp theo, cậu vừa đứng dậy, vừa dùng tiếng Entis nói:

"Tôi muốn đến xem hiện trường."

Georgia cũng đứng dậy theo, nghe Lugano phiên dịch lại.

Cô ta cũng không hề bất ngờ đối với yêu cầu của Louis Berry, cô ta cũng đã từng liên hệ với khá nhiều nhà thám hiểm, thợ săn tiền thưởng, biết bọn họ cũng sẽ quan sát hiện trường, tìm hiểu về mục tiêu, còn chuẩn bị một đám tinh anh có thể giải quyết vấn đề và chuẩn bị một trong những nhân tố mấu chốt để giữ mạng sống.

"Bây giờ sao?" Georgia hỏi lại để xác nhận.

Lumian nghe hiểu từ đơn này, cũng dùng ngôn ngữ cao nguyên để đáp lại:

"Bây giờ."

Cậu đội chiếc mũ rơm màu vàng kim lên đầu, vừa đi về phía cửa, vừa dùng tiếng Entis để bổ sung:

"Còn nữa, hãy chuẩn bị một bữa tối phong phú một chút cho tôi, con đỡ đầu của tôi, và người phiên dịch của tôi."

Georgia nghe phiên dịch xong thì hơi ngẩn người ra một chút.

Cô nhìn theo bóng lưng của Lumian, cảm thấy nhà thám hiểm này không giống với những người mà cô từng tiếp xúc.

...

Phố Puerto, cảng Santa.

Nơi này nằm ở phía đông bắc thành phố với những căn biệt thự nhiều tầng có vườn hoa, bãi cỏ rộng rãi và chuồng ngựa riêng.

Georgia sống ở số 12 của con phố này, toàn bộ mặt tường ngoài của căn biệt thự năm tầng được sơn màu nâu đỏ, trong khuôn viên có rất nhiều tượng thánh nữ và thiên sứ của giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa", có huy hiệu đại diện cho sóng biển và ngư nghiệp.

Lumian đội mũ rơm màu vàng kim, dắt theo Ludwig đeo cặp sách màu đỏ sau lưng, đi theo Georgia và nữ hầu, nam giúp việc của cô ta đi vào sảnh chính của căn biệt thự này.

Đây cũng là một sân khiêu vũ cỡ lớn, phía trên có mái che nối thẳng với đỉnh khung.

Vừa bước vào nơi này, Lumian liền có cảm giác ở sau lan can được thiết kế hình cung của lầu hai, lầu ba, lầu bốn, lầu năm có rất nhiều ánh mắt đang ẩn nấp, hướng cái nhìn về phía mình.

Quả nhiên là nơi sinh sống của cả gia tộc, người cũng không hề ít… Lumian không ngẩng đầu, chỉ mỉm cười, thầm cảm thán một câu.

Không có một người nhìn trộm nào hiện thân, Georgia gọi hai vệ sĩ được trang bị súng ống hợp pháp, dẫn đám người Lumian đi xuống cầu thang, tới tầng hầm ngầm thứ hai.

Nơi đó có một cánh cửa đen lớn đóng chặt.

Dường như là cảm nhận được có người đang tới gần, cánh cửa sắt lại phát ra tiếng rầm rầm rầm, giống như bị một sinh vật nào đó đập liên tục vào cánh cửa với lực không hề nhỏ.

"Nó ở bên trong." Georgia nâng tay phải lên chỉ về phía cánh cửa sắt kia với vẻ mặt phức tạp.

Không cần Lugano phiên dịch, Lumian hoàn toàn nghe hiểu lời này.

Cậu ấn chiếc mũ rơm màu vàng kim trên đỉnh đầu, mở miệng nói:

"Dẫn con đỡ đầu của tôi đến phòng khách sử dụng điểm tâm trước bữa cơm đi."

Cậu nói xong, cũng không quay đầu mà bước thẳng đến trước cánh cửa sắt dưới lòng đất kia.

Nghe Lugano thuật lại xong, Georgia và nữ hầu vội vàng dắt Ludwig quay trở về mặt đất, một trong hai gã vệ sĩ bước nhanh về phía Lumian với vẻ mặt căng thẳng, đưa một chiếc chìa khóa màu đen cho cậu.

Ngay sau đó, hai gã vệ sĩ nâng súng, lên nòng, một ngồi một đứng, đồng thời nhắm về phía cánh cửa sắt, để tránh trường hợp con quái vật nhân cơ hội bỏ trốn.

Lumian chậm rãi cắm chìa khóa vào ổ khóa, vặn mở.

Ngay sau đó, tay cậu rời khỏi chiếc chìa khóa, một tay đẩy cánh cửa sắt này về phía sau.

Trong giây lát, bóng dáng của con quái vật kia đập vào mí mắt cậu:

Đó là một con thằn lằn hình người, bề mặt bên ngoài thân thể phủ rất nhiều vảy cứng và sáng bóng, những phần thân thể không có vảy che lấp để lộ làn da trắng mịn một cách tà dị giống như loài rắn.

Hai tròng mắt của con quái vật này đều dựng thẳng, màu rất nhạt, gần như trong suốt, răng nhọn trong miệng được sắp xếp như hình lốc xoáy.

Gần như cùng lúc, Lumian cảm giác không khí xung quanh trở nên nặng nề, giống như có vô số gông xiềng bao quanh người mình, ảnh hưởng đến hành động bình thường một cách rõ ràng.

Nó còn mang theo cảm giác ẩm ướt, khiến cho cậu có cảm giác giống như lặn xuống đáy biển sâu, thân thể phải chịu áp lực từ bốn phương tám hướng.

Con thằn lằn hình người kia lao tới, thân thể của Lumian lập tức bị động nghiêng về phía kẻ địch như bị cuốn vào lốc xoáy.

Nhưng ý cười trên miệng cậu vẫn không giảm, cậu bình tĩnh cố gắng nghiêng thân thể.

Đột nhiên, trong cơ thể cậu giống như có sức mạnh tiềm ẩn bùng nổ, giúp cậu từng chút một giãy ra khỏi trói buộc của không khí.

Lumian nhanh chóng xoay nửa người trên, nắm đấm phải từ dưới vung lên trên.

Phừng một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực chợt bùng lên trên bề mặt nắm đấm của cậu, tiếp theo lan tràn ra cánh tay cậu, giống như hóa thành một con rắn lửa sáng lạn.

Bụp!

Một đấm này đấm thẳng vào ngực bụng của con thằn lằn hình người kia, ngọn lửa bị áp súc phát nổ!

Ầm đùng!

Con thằn lằn hình người kia bay ngược trở về, một lượng lớn vảy phát sáng che phủ trên vùng ngực bụng bắn tung tóe, cú nổ tạo thành một miệng vết thương thật lớn

Lumian không đuổi theo mà một tay đút túi, tay phải đổi từ nắm đấm thành chưởng, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

Từng quả cầu lửa đỏ đậm gần như chuyển thành trắng rực lập tức được ngưng tụ trước người cậu, gào théo chui vào vết thương trên phần ngực bụng của con thằn lằn hình người kia.

Ầm đùng đùng!

Con quái vật kia chợt nổ tung, máu thịt bắn ra khắp nơi.

Lumian nhìn lại vài giây, tay ấn chiếc mũ rơm vàng óng ánh trên đỉnh đầu, xoay người, đi về phía cầu thang dẫn lên trên mặt đất.

Hai gã vệ sĩ vẫn duy trì tư thế cầm súng sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, còn chưa kịp định thần lại để biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lumian không "đánh thức" bọn họ mà đi dọc theo cầu thang hướng lên trên,

Georgia nghe thấy tiếng nổ bên dưới, thì lập tức đi cùng vứi Lugano rời khỏi phòng khách nhỏ, đi ra lối cầu thang, vừa lúc nhìn thấy Lumian đi len.

"Tình hình thế nào?" Vị phu nhân kia thân thiết hỏi.

Lumian cười nói:

"Đã giải quyết xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro