Chương 62 - Nắm đấm tàn bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Sinh Sản nằm ở ven thành phố cảng Santa, sát vùng ngoại ô, chiếm cả một con phố với rất nhiều ruộng đất và vườn cây ăn quả nuôi dưỡng rất nhiều loại gia súc, thời điểm không phải đi làm nhiệm vụ, những nữ tu sĩ của giáo hội này đều tự lao động, tự cung tự cấp.

Lugano dắt tay Ludwig, ngẩng đầu nhìn mái đỉnh nhọn của tu viện bị vô số dây leo màu xanh lục quấn quanh và thánh huy sinh mệnh với hình ảnh nét vẽ trẻ con đơn giản nằm ở vị trí trung tâm với bông lúa mì, hoa tươi, nước suối bao bọc xung quanh, hắn đi tới trước mặt nữ tu sĩ chiến đấu Noelia, nói:

"Tôi bị người tấn công, vừa mới đi lấy lời khai ở cục cảnh sát về."

Noelia đội mũ màu đen viền trắng hai chóp nhọn với biểu tượng của tôn giáo và chiến đấu, hơi nhíu mày nói:

"Louis Berry đâu?"

Cô không hỏi chi tiết vụ việc Lugano bị tấn công, mà càng tập trung vào việc nhà thám hiểm lớn Louis Berry đã đi đâu.

Lugano lắc đầu, thành thật trả lời:

"Tôi cũng không biết, cậu ấy chỉ dặn tôi sau khi đi lấy lời khai xong thì đi đến nơi này để báo cho các cô biết tôi bị tấn công."

Vẻ mặt của Noelia lập tức trở nên nghiêm trọng.

...

Trước tòa nhà kiên cố màu xám đen của hiệp hội ngư nghiệp, nằm ở khu cảng.

Lumian đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, phối với ghi lê đen và quần dài màu nâu, đầu đội mũ rơm màu vàng kim, đi từng bước tới trước cửa chính.

Hai gã bảo vệ canh gác nơi này không trang bị súng, chỉ đi qua đi lại giống như người đi đường, lưng đeo kiếm thẳng, bên hông giắt đao ngắn.

"Cậu tìm ai?" Bọn họ đồng thời giơ tay ra ngăn cản Lumian.

Lumian "nghe không hiểu" ngôn ngữ cao nguyên, lập tức rút súng ngắn ra, hướng lên trời, bóp cò súng.

Trong tiếng súng vang dội, cậu bước qua hai gã bảo vệ kia, đi vào trụ sở chính của hiệp hội ngư nghiệp.

Hai gã bảo vệ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, do dự nhưng không ngăn cản.

Bọn họ một người chạy về phía cục cảnh sát cảng, một người xoay người chạy như điên vào trong tòa nhà màu xám đen, cố gắng báo cáo lên lãnh đạo và xin chỉ thị hành động trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Lumian cầm súng ngắn, bước chân không nhanh không chậm đi về phía trước, trong sự hoảng loạn tránh né của nhân viên và ánh mắt khó hiểu từ bốn phương tám hướng nhìn về phía mình, cậu đi xuyên qua sảnh chính, tiến thẳng lên cầu thang dẫn tới văn phòng ủy viên.

Ngay khi cậu sắp lên tới lầu hai, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người nọ có nước da màu đồng thau, thân thể cao lớn, rắn chắc, tóc đen mắt xanh lam, chính là thanh niên trẻ tuổi lúc trước dìu Juan Oro, hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp.

Hắn chính là cháu của lão già kia, Fernandez Oro.

Fernandez nhìn Lumian bước từng bước đi lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày mà cũng dám xông vào hiệp hội sao!"

Lumian căn bản không để ý đến hắn, tốc độ dưới chân không nhanh hơn, cũng chẳng hề chậm đi, đi về phía cửa vào của lầu hai.

Biểu cảm trên mặt Fernandez lập tức biến mất, lưng hắn hơi cong về phía sau, trong mắt tựa như lóe sáng.

Đột nhiên, Lumian cảm giác ánh sáng xung quanh trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cậu có một lực vô hình ép xuống, dưới chân như có tầng tầng lớp lớp áp lực trói buộc quấn quanh.

Điều này khiến cho cậu cảm giác giống như mình bị thu nhỏ lại, thân thể hơi lung lay, mà Fernandez tựa như cao lớn hơn rất nhiều, thân thể hắn chặn hướng ngược sáng từ phía hành lang, cái bóng hắt xuống trở nên đậm đặc hơn.

Bịch!

Hắn bước nửa bước, tay phải giơ lên, vung về phía đầu Lumian.

Trong tiếng gió rít, nắm tay kia giống như búa sắt, lại liên tục gia tốc giống như có lực hút nam châm bên dưới.

Lumian ngẩng đầu lên, trong cơ thể giống như có thứ gì đó bùng nổ, phá tan phong ấn.

Bắp đùi cậu đột nhiên phình to ra, căng chặt ống quần dài màu nâu rộng thùng thỉnh, cả người bỗng nhiên trở nên to cao hơn, khiến cho ống tay áo và ống quần đều bị co lại, dính chặt vào cơ thịt trên người.

Bụp!

Cậu đáp trả bằng nắm đấm trái, tựa như đạn pháo lao về phía nắm tay của Fernandez.

Hai nắm tay va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội, khiến cho cả tầng lầu hơi rung chuyển.

Fernandez không chịu nổi một cú đấm như trời giáng này, dưới chân lùi về phía sau hai bước, nhưng trên mặt hắn không hề xuất hiện vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ sung sướng.

Trong lúc lui về phía sau, trong đôi mắt hắn chợt trở nên cực kỳ sâu thẳm, nhưng lại cất giấu vô số ánh sao.

Hắn nâng tay trái lên, ở đầu ngón tay thô ráp đến dị thường kia nhanh chóng ngưng tụ ra một điểm ánh sáng màu xanh lục u ám đậm đặc.

Điểm ánh sáng kia hóa thành một luồng ánh sáng, yên lặng lao về phía Lumian còn đang đứng nguyên tại chỗ sau cú va chạm chớp nhoáng vừa rồi.

Ngay từ đầu Fernandez đã lựa chọn phương thức cận chiến làm cơ hội cho bản thân tạo ra luồng ánh sáng có thể phá hủy kết cấu cơ thể con người này, khiến cho mục tiêu bị nội thương, nhanh chóng trở nên suy yếu.

Luồng ánh sáng màu xanh lục u ám nguy hiểm này lao đi với tốc độ ánh sáng, Lumian không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chiếu thẳng vào phần ngực bụng mình.

Nhưng luồng ánh sáng màu xanh lục u ám kia lại xuyên thẳng qua, mục tiêu lại chỉ là ảo ảnh.

Sau khi sử dụng sức mạnh mà "Khổ tu sĩ" đã tích góp từng tí một để liều mạng với Fernandez, Lumian đã sớm thuận thế cong lưng về phía sau, đứng với tư thế hình cầu để đề phòng khả năng có thể bị đánh lén.

Trong quá trình này, cậu cũng sử dụng "Khuôn mặt của Nisse", dùng nửa người dưới làm cơ sở để tạo ra ảo giác như nửa người trên của mình vẫn đứng thẳng!

Luồng ánh sáng màu xanh lục u ám kia dần dần phân tán, biến mất ở vách tường trong góc cầu thang.

Một ngọn lửa đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực chợt bùng cháy quanh thân Lumian.

Cậu hóa thành một quả cầu lửa, gào thét lao về phía Fernandez vừa mới đứng vững gót chân.

Đồng tử mắt của Fernandez giống như bị ánh lửa chói mắt kích thích, co rụt một cách rõ rệt.

Hắn đột nhiên ngã mạng sang bên cạnh, tay phải Lumian lập tức có cảm giác như một lực vô hình lôi kéo mình về phía trước mặt.

Cậu không sợ hãi cũng không tức giận, mà thuận thế xua tan ánh lửa, bóng dáng hiện ra, hai chân dẫm mạnh lên sàn hành lang.

Loảng xoảng!

Thân hình vẫn khổng lồ như trước giẫm từng bước xuống sàn nhà, khiến cho cả tòa nhà xuất hiện tình trạng lắc lư nhẹ, cậu chạy nhanh đến trước mặt Fernandez vừa mới xoay người đứng lên, nắm đấm trái bọc trong lửa đỏ đậm gần chuyển thành trắng rực đấm về phía đối phương.

Fernandez không kịp sử dụng sức mạnh siêu phàm, chỉ có thể giơ hai cánh tay, vội vàng đỡ đòn.

Ầm!

Ánh lửa bùng nổ, một đấm này của Lumian khiến cho thanh niên trẻ tuổi này bay ngược về phía sau, đâm thẳng vào ánh cửa đang đóng của văn phòng bên cạnh, đập nát chiếc bàn gỗ màu nâu.

Thừa dịp Fernandez còn hoa mắt choáng váng đầu óc, cả người đau đớn, Lumian chạy hai bước đuổi theo, nhảy vào trong văn phòng, tay trái lại vung lên.

Một ngọn lửa đỏ đậm gần chuyển thành trắng rực chợt bùng cháy trên bề mặt nắm đấm, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Ầm đùng!

Một đấm này nện thẳng vào ngực Fernandez, tạo ra một tiếng nổ mạnh.

Tàn lửa văng ra khắp nơi lại bị một lực vô hình kéo lại, không thể hoàn toàn đập nát ngực của Fernandez, mà chỉ khiến phần ngực lõm xuống, mục tiêu lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lumian ngừng lại, lạnh lùng nhìn Fernandez đã rơi vào trong tình trạng nửa hôn mê, cậu tiếp tục nâng tay trái lên.

Một quả cầu khổng lồ màu đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực nhanh chóng được ngưng tụ và không ngừng nén, cậu chuẩn bị đóng vai kẻ thu gặt.

Giây tiếp theo, quả cầu lửa này bay ra, lao về phía Fernandez.

Đột nhiên, nó bay lướt lên trên, vượt qua mục tiêu, va chạm và phát nổ ngay tại bức tường phía sau bàn.

Đùng!

Ánh lửa trắng rực mang theo tia đỏ đậm phá tan toàn bộ cửa sổ thủy tinh, đập nát vách tường, phun ra bên ngoài tòa nhà của hiệp hội ngư nghiệp, tạo thành một cột khói dài bốc lên không trung.

Gần như cùng lúc, Lumian cảm giác mình rơi vào một mảng hư không sâu thẳm u ám, phía xa xa có một ngôi sao nhấp nháy sáng.

Cậu lại một lần nữa thấy lão già Juan Oro có nếp nhăn thật sâu.

Ngay lúc này, Noelia đã kịp chạy tới quảng trường có dựng tượng đài hình sóng biển, quát lớn về phía khung cửa sổ vừa bị đập nát kia:

"Dừng lại!"

Nghe thấy giọng nói của nữ tu sĩ chiến đấu kia, Lumian tiếc nuối thở dài, quay súng ngắn, cắm nó trở lại bao súng kẹp dưới nách, vùng hư không xung quanh Juan Oro cũng theo đó biến mất.

Vài phút sau, Juan Oro chống gậy, đi ra khỏi tòa nhà hiệp hội ngư nghiệp được sơn màu xám đen kia, trầm giọng nói với Noelia:

"Cậu ta tấn công Fernandez, các cô phải bắt cậu ta lại!"

Noelia quét mắt liếc nhìn vị hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp này một cái, lạnh lùng nói:

"Vậy có phải chúng tôi cũng nên mời Fernandez đến cục cảnh sát phục vụ điều tra vụ án tấn công bằng súng ở phố Aquinas hay không đây?"

"Các ông yên tĩnh một chút, cùng nhau duy trì an ninh trật tự cho cảng Santa này, chẳng lẽ các ông cho rằng giáo hội không có cách nào xử lý các ông sao?"

Nói xong lời này, để công bằng, vị nữ tu sĩ chiến đấu này liếc mắt nhìn về phía Lumian, cũng nói lời cảnh cáo tương tự.

Juan Oro yên lặng một lúc rồi nói:

"Tôi không biết gì về vụ án tấn công bằng súng ở phố Aquinas."

Nói xong, hắn quay người, chống gậy bước tập tễnh đi vào bên trong hiệp hội ngư nghiệp, một vài nhân viên lập tức tiến lên, dìu hắn.

Noelia thấy thế thì dẫn theo các thành viên của tiểu đội chiến đấu "áp giải" Lumian rời khỏi nơi này.

Ra khỏi khu cảng, vị nữ tu sĩ chiến đấu này lệnh cho các thành viên trong đội đi chậm lại, giữ một khoảng cách phía sau, để mình và Lumian sánh vai đi cạnh nhau.

"Cậu cứ ngang bướng như vậy, chúng tôi rất khó xử lý, giữ trật tự, hiểu không? Bên ngoài vẫn phải duy trì trật tự." Noelia nâng tay xoa bóp hai bên thái dương, "May là cậu không thật sự giết chết Fernandez, nếu không, tôi chỉ có thể chấp hành theo pháp luật mà thôi."

Lumian cười một tiếng rồi nói:

"Nếu tôi thật sự muốn giết Fernandez, hắn căn bản không thể đợi cô tới ngăn cản trận chiến này, cũng không đợi được Juan Oro đến cứu hắn."

Đây là lời nói thật.

Noelia hơi sững người một chút, suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Đây là thái độ, thực lực và tự tin mà cậu thể hiện cho những kẻ đang quan sát kia xem sao?"

"Đồng thời, trận chiến này cũng khiến cho Juan Oro đánh giá sai thực lực của cậu?"

Lumian không trả lời, mà mỉm cười, nhìn về phía trước, nói:

"Những 'Thống đốc biển' trước đó đều đã đi đâu?"

Noelia yên lặng một lúc rồi nói:

"Bề ngoài thì bọn họ bị đưa đến các khu đất khác nhau ở bên ngoài cảng Santa, nhưng theo kết quả quan sát của chúng tôi trong nhiều năm, ngắn thì bốn năm tháng, dài thì không quá ba năm, những 'Thống đốc biển' này đều biến mất một cách thần bí, chẳng biết đi đâu, hiện trường không có dấu vết đánh nhau, mà người nhà bọn họ cũng không có vấn đề gì."

Tự quay trở về biển cả? Lumian cười nói:

"Cô xem, vừa rồi chẳng phải là thu hoạch từ trận đánh với Fernandez hay sao?"

Giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" sẵn sàng tiết lộ thêm tin tình báo.

Noelia không tức giận mà mỉm cười nói:

"Không ai đặt cược toàn bộ ngay ván bài đầu tiên cả."

"Đợi đến khi quá trình điều tra của cậu đến một mức độ nào đó, chúng tôi còn có thể cung cấp theo nhiều hơn."

Lumian nhìn về phía biển cả xanh thẳm ở bên kia, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cô còn chưa nói rốt cuộc giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa' các cô muốn đạt được mục đích gì trong chuyện này."

Ánh mắt của Noelia khẽ chuyển, đột nhiên cô nâng tay lên, chỉ về phía người đi đường đang tranh cãi nhau ở phía trước mặt, quát lớn:

"Không được đánh nhau trên phố!"

Còn chưa dứt lời, cô đã dẫn theo các thành viên của đội mình chạy qua đó, để lại Lumian một mình đứng nguyên tại chỗ.

Lumian cười nhạo một tiếng, chậm rãi lắc đầu.

...

Đêm khuya, Lumian đang chuẩn bị thay quần áo, lên giường đi ngủ, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp bức bách như đang áp chế một cái gì đó của "Bảo kiếm kỵ sĩ":

"Đã tìm thấy manh mối của hai mục tiêu kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro