Chương 68 - Thay đổi kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện? Lumian không nghĩ tới mình còn có thể thu được thông tin mà Lato Guiaro không biết, từ chỗ Nolfi.

Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Cung điện kia trông như thế nào?"

Là kho báu từ thời cổ đại hay là chỗ ở của linh hồn tự nhiên nào đó?

Nghi thức cầu biển là đang lợi dụng một loại sức mạnh nào đó của cung điện kia?

Nolfi lắc đầu:

"Mẹ tôi cũng không có cách nào miêu tả cụ thể được, chỉ nói với tôi rằng, tòa cung điện kia khác với tất cả kiến trúc trên mặt đất, trông rất kỳ lạ, có đường cong mềm mại và sáng bóng phản xạ ánh kim loại, toàn bộ kiến trúc có màu xám kim."

Lumian dựa vào miêu tả của Nolfi để phác thảo dáng vẻ của cung điện ở trong đầu, nhưng không có hình thái chi tiết, nên chỉ có thể tưởng tượng ra sắc thái cơ bản.

Cậu cười nói:

"Nếu thứ đó thật sự là cung điện biển cả, thì cô cho rằng chỉ bằng thực lực của hai người các cô là có thể phá hủy được nó sao?"

"Thậm chí các cô còn không đánh lại Lato Guiaro và thuộc hạ của hắn thì lấy cái gì để phá vỡ lớp phòng tuyến của gia tộc thân cận biển cả, lấy cái gì để chống lại cơn thịnh nộ của biển cả đây?"

Nolfi im lặng vài giây rồi nói:

"Tôi có biện pháp."

Cô cũng không nói biện pháp đó là gì.

Còn có biện pháp nào có thể cho phép một "Đứa con của biển" có thực lực còn chưa đến danh sách 7 phá hủy được cung điện biển cả chứ? Đó là một tồn tại có thể điều khiển sóng biển và cuồng phong trong vùng biển này đấy… Lumian lẩm bẩm nói nhưng đột nhiên nảy ra một suy đoán khác:

Nolfi chắc chắn như vậy vì cô ta còn có người hợp tác khác, cô ta cũng không thể quay về cảng Santa mà không có chuẩn bị gì, đúng không?

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Lumian hướng ánh mắt nhìn về phía Batner.

Batner Conte bất giác đã giữ khoảng cách với Nolfi chừng hai ba bước chân, lại một lần nữa giắt kiếm đâm bên hông và cất súng ngắn đi.

Sau khi cảm giác được ánh mắt của Lumian đang chăm chú nhìn mình, hắn ngượng ngùng cười:

"Tôi chỉ giúp đỡ, phụ trách điều khiển con thuyền, có lẽ cậu không biết, tôi từng có thời gian làm thuyền phó, về sau mới chuyển sang làm nhà thám hiểm."

Ý của hắn là tôi cũng không biết biện pháp mà Nolfi nói là cái gì, thật ra tôi cũng không quan tâm cô ta có thể thành công hay không, giúp đỡ ở mức độ nhất định cũng đã là tận chức tận trách với vị trí người yêu rồi.

Có thể nhìn ra được, xuất thân của hắn khá tốt, quần áo và cách ăn mặc đều rất tinh tế… Chẳng qua trước đó cậu còn tưởng rằng hắn là vì đam mê những câu chuyện của nhà thám hiểm Gehrman Sparrow nên mới trốn gia đình, làm nhà thám hiểm trên biển.

Nhưng hiện tại xem ra, vốn dĩ hắn là được người nhà giới thiệu làm thuyền phó cho một con thuyền nào đó để lấy kinh nghiệm làm việc, kết quả sau một thời gian làm việc, hắn lại từ chức, đi làm nhà thám hiểm… Lumian không biết đánh giá thế nào đối với người ôm ấp chủ nghĩa lãng mạn như Batner, cậu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

"Anh có biết chuyện này rất nguy hiểm không?"

Batner hắng giọng mấy cái, nói:

"Tôi nghĩ những 'Đứa con của biển' cũng không quá mạnh mẽ, tôi đã từng đấu với Nolfi."

Lumian nhìn chằm chằm Batner hai giây, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía Nolfi:

"Tiếp theo các cô định làm gì?"

Cậu không hỏi thẳng đối phương có người hợp tác ngầm hay không, mà đi lòng vòng nhằm hạ tâm cảnh giác của Nolfi, xem có thể phát hiện được chút manh mối nào từ lời nói, câu từ của cô ta hay không.

Nolfi mím môi nói:

"Chúng tôi đã bị người của hiệp hội ngư nghiệp phát hiện ra, không thể tiếp tục theo kế hoạch được lên từ trước nữa, tiếp theo, tôi định ẩn nấu đợi đến khi nghi thức cầu biển chấm dứt."

"Vì sao không trực tiếp rời khỏi đây?" Batner kinh ngạc hỏi "giúp" Lumian.

Hắn còn tưởng rằng sau khi mục đích và thân phận bị bại lộ, Nolfi sẽ quyết đoán từ bỏ kế hoạch này, đợi đến nghi thức cầu biển năm sau lại nghĩ cách khác.

Nolfi im lặng một lúc rồi nói:

"Nếu nghi thức cầu biển thành công, mà tôi lại còn ở tại cảng Santa, là 'Đứa con của biển' có huyết thống cũng tương đối thuần khiết, có lẽ tôi có thể nhận được một phần ban ân…"

Cô ta dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống đất:

"Mặc dù như vậy rất có thể tôi sẽ bị biến thành thằn lằn hình người nhanh hơn, nhưng nó có thể tăng thực lực cho tôi…"

Trong lời nói của cô ta cất giấu một nỗi bi thương.

Batner kinh ngạc mở miệng ra nhưng không biết nói gì.

Lumian nâng tay ấn cái mũ rơm màu vàng kim, dùng câu thoại nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết nhà đại thám hiểm kia, bình luận ngắn gọn một câu:

"Đó là ban ân, cũng là nguyền rủa."

Nolfi thấy Louis Berry xoay người chuẩn bị rời đi thì lại nói lời cảm ơn chân thành:

"Tôi không biết phải diễn tả như nào sự cảm kích của tôi, nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tới tôi."

"Cũng có thể tìm tới tôi." Batner phụ họa một câu.

Hắn do dự không biết có nên tiếp tục ở cạnh Nolfi hay là trực tiếp rời khỏi cảng Santa.

Lumian liếc mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của hai người, chợt mỉm cười nói:

"Đúng lúc tôi cũng có chút việc muốn nhờ các cô làm đây."

Nolfi hơi sửng sốt, rồi khẽ gật đầu:

"Cậu cứ nói."

Sau khi tạm biệt Nolfi và Batner, Lumian dung nhập vào trong bóng tối, quay trở về khách sạn Solow.

Cậu vừa bước ra khỏi góc tối của phòng ngủ chính, thì thấy "Bảo kiếm kỵ sĩ" đứng bên cạnh rèm cửa kéo kín chỉ để lọt một ít ánh trăng đỏ rực chiếu vào trong phòng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình.

Tại sao anh cứ xuất hiện như trong mấy cảnh tượng được miêu tả trong chuyện ma quỷ thế này chứ… Đây là đặc tính của "Oan hồn" hay là biểu hiện do bị ma dược ảnh hưởng thế? Lumian lẩm bẩm hai câu, sau đó nói một cách chân thành:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi."

"Bảo kiếm kỵ sĩ" không đáp lại, chỉ nhìn Lumian và nói:

"Sau khi khống chế được Lato Guiaro, dường như cậu đã sớm thay đổi kế hoạch rồi nhỉ?"

Lumian chợt bật cười thành tiếng, nói:

"Trực giác của anh rất nhạy bén đấy, nhưng thời gian tôi thay đổi kể hoạch có thể sớm hơn một chút, cũng có thể muộn hơn một chút so với dự đoán của anh."

Sau khi trả lời đối phương với giọng điệu không khác gì thầy bói, cậu cười giải thích một câu:

"Nào có kế hoạch nào từ đầu đến cuối không thay đổi, cứ chấp hành như vậy chứ? Đó không phải 'Nhà âm mưu', là toàn trí toàn năng cái gì cũng biết."

"Trong quá trình thực hiện kế hoạch, dựa vào sự thay đổi của tình thế và lượng tin tình báo mới và phản hồi nhận được để điều chỉnh thái độ của mình, tu sửa phương hướng và chi tiết tương ứng bất cứ lúc nào với điều kiện mục tiêu thật sự không thay đổi."

Cho nên, che dấu mục đích thật sự cực kỳ quan trọng.

Cái này giống như từ điểm đầu đến điểm cuối có thể có rất nhiều con đường khác nhau, nhưng điểm cuối thường chỉ có một, giống nhau ở chỗ dễ bị người ngăn chặn và mai phục nhất.

"Bảo kiếm kỵ sĩ" nghe xong, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng biến mất.

Lumian thả lỏng người, đi rửa mặt, nằm xuống giường, ngủ thẳng đến 6 giờ sáng hôm sau.

Sau khi dùng xong bữa sáng miễn phí của khách sạn cung cấp, cậu yêu cầu Lugano dẫn Ludwig đi dạo phố mua đồ ăn vặt.

Nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất sau cánh cửa phòng bị khép lại, Lumian quay trở lại phòng ngủ chính vẫn được kéo kín rèm cửa khiến không gian bên trong trở nên tối tăm u ám, kéo một cái ghế bành qua, ngồi xuống.

Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên phát hiện ra rất nhiều điểm sáng lấp lánh phát ra từ sâu trong u ám.

Ngay sau đó, cậu cảm giác bản thân chợt bay lên giữa không trung, dưới chân không còn là mặt đất, phía sau lưng cũng không có chỗ tựa lưng.

Vẻ mặt của Lumian không hề thay đổi, cậu nhìn mảnh hư vô sâu thẳm và bầu trời đầy sao này, thấy hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp Juan Oro mặc vest lịch sự, chống gậy, từng bước đi từ phía xa xa tới.

Lumian im lặng nhìn lão già kia, không nói gì.

Cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên, giống như sự xuất hiện của Juan Oro đã nằm trong dự đoán của cậu.

Sau khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp đến một khoảng nhất định, Juan Oro với khuôn mặt đầy nếp nhăn, nói bằng tiếng Entis mà mình tự cho là đúng:

"Làng Milo từng bị hủy diệt, gia tộc thân cận với biển cả định cư ở đất liền cũng từng bị hủy diệt, nhưng hôm nay, chúng ta vẫn đang đứng ở chỗ này."

"Chỉ cần biển cả còn, chỉ cần bầu trời sao còn, chỉ cần cảng Santa không biến thành cấm địa tử vong, cho dù chúng tôi bị tấn công nhiều như thế nào, hay toàn bộ hậu duệ của chúng tôi bị tiêu diệt, chúng tôi đều có thể bước ra từ chỗ sâu trong biển cả, xây dựng lại làng Milo, bắt đầu lại nghi thức cầu biển."

"Cho dù là nhân viên thần chức của giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa' hay là những nữ tu sĩ và tu sĩ chiến đấu của bọn họ đều có thể chứng minh điều này."

"Chúng tôi, những 'Đứa con của biển', nếu thật sự bị buộc phải đứng trên bờ vực thẳm, chúng tôi tuyệt đối có đủ dũng khí và quyết tâm phải kéo kẻ địch cùng rơi xuống vực thẳm, bởi vì chúng tôi đều có lòng tin vững chắc, tinh thần bất diệt, tin tưởng rằng ngôi làng của chúng tôi có thể xây dựng lại, không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn."

Ông nói nhiều như vậy là muốn báo cho tôi biết rằng, hiệp hội ngư nghiệp, làng Milo và gia tộc thân cận của biển cả không sợ bị uy hiếp, có năng lực cũng có dũng khí để cùng hủy diệt với kẻ thù cường đại, cũng có mạch truyền thừa tương ứng, không bao giờ bị diệt vong, sau này sẽ tiếp tục đi ra từ trong chỗ sâu của biển cả? Đây cũng là để cảnh cáo tôi, đừng làm gì quá đáng, nếu không bọn họ cũng không ngại hoàn toàn xé rách da mặt, đồng quy vu tận… Lumian nghe hiểu ẩn ý của Juan Oro, cũng không trả lời mà lẳng lặng chờ lão già kia tiếp tục nói.

Bên trong đôi mắt xanh thẳm như biển khơi của Juan Oro phản chiếu ra bóng dáng của nhà thám hiểm lớn Louis Berry với máu tóc màu đen đôi mắt màu xanh lục, hắn trầm giọng nói:

"Rốt cuộc cậu và những người sau lưng cậu muốn làm cái gì, muốn đạt được cái gì?"

"Chúng tôi không cho phép nghi thức cầu biển lại bị phá hỏng, cũng không từ bỏ tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng ở cảng Santa."

Sau khi phát hiện không chỉ bản thân nhà thám hiểm lớn Louis Berry rất mạnh, mà sau lưng đối phương còn có một thế lực, một sự trợ giúp cũng rất lợi hại, hắn cảm giác đây là một cục xương cứng, nếu cố gắng cắn mạnh, thì khả năng cao răng của chính mình sẽ bị gãy, vì thế hắn đến đây để đàm phán, xem có thể nhượng lại một phần lợi ích nhất định để đổi lấy sự khoan nhượng của đối phương hay không?

Vừa rồi chỉ là đang cho mình thấy điểm mấu chốt và thực lực của bọn họ, để tránh việc mình ra giá lung tung, dẫn tới việc hai bên đều không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đối đầu sao? Lumian tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc, cậu liếc nhìn trái phải, rồi nói:

"Sao không có ghế dựa thế? Tôi có thói quen ngồi nói chuyện."

Juan Oro im lặng một lúc, sau đó chiếc ghế bành vừa rồi cậu ngồi lại xuất hiện phía sau lưng cậu, mà tư thế của cậu cũng biến trở lại như trước đó.

Lumian nhìn hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp, Juan Oro, thản nhiên mở miệng nói:

"Nếu tôi nói, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc phá hoại nghi thức cầu biển, ông có tin không?"

"Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc phá hoại nghi thức cầu biển…" Juan Oro có khuôn mặt đầy nếp nhăn thật sâu kia hơi nhíu mày, lặp lại lời này.

Lumian tiếp tục nói:

"Nếu các ông sẵn sàng buông tha cho người vô tội, ví dụ như 'Thống đốc biển' kia, thì chúng ta cũng không phải là không thể hợp tác."

"Hợp tác?" Juan Oro không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nhà thám hiểm lớn vừa mới đến cảng Santa đã nhúng tay vào sự vụ của hiệp hội ngư nghiệp, xông vào phủ của "Thống đốc biển", phá hủy tòa nhà hiệp hội ngư nghiệp, thiếu chút nữa đánh chết cháu trai nhà mình, hắn hoài nghi có phải lỗ tai của mình cũng bị lão hóa giống như những người già khác hay không.

Lumian chợt mỉm cười, lưng tựa ra sau lưng ghế, búng ngón tay tách một tiếng, một ngọn lửa đỏ đậm chợt bùng lên:

"Đúng vậy, hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro