Chương 69 - Một lần thử nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong nội dung hợp tác và cam kết của Louis Berry, Juan Oro lại bắt đầu hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề hay không.

Không phải đối phương yêu cầu quá đáng, quá hoang đường, làm cho người ta cảm thấy cậu ta đang kể chuyện cười, mà ngược lại, hiệp hội ngư nghiệp hoàn toàn có thể hợp tác với đối phương mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào, thậm chí còn không cần bỏ đi bất kỳ lợi ích nào.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Juan Oro.

Trước khi hắn đến gặp Louis Berry, thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị "Tống tiền", dù sao đối phương và thế lực sau lưng cậu ta đã khống chế Lato Guiaro một cách cực kỳ đơn giản, cho thấy đối phương có đủ thực lực đối đầu với hiệp hội ngư nghiệp, ai biết, Louis Berry lại dễ nói chuyện hơn so với tưởng tượng của hắn.

Điều này ngược lại khiến cho Juan Oro có cảm giác liệu đối phương có đang lừa gạt mình hay không, liệu trong quá trình hợp tác, đối phương có đột nhiên trở mặt, phá vỡ cam kết hay không.

Lumian lẳng lặng nhìn lão già có nhiều nếp nhăn rất sâu này, cũng không giải thích mục đích của mình, bởi lời giải thích rất có thể làm lộ mục đích chân thật nhất của cậu, mà bây giờ còn chưa đến lúc.

Sau khi cân nhắc một lúc, Juan Oro trở về đúng dáng vẻ của cụ già, thở dài nói:

"Chúng tôi có thể đồng ý với yêu cầu của cậu."

"Nhưng trong quá trình hợp tác, chúng tôi vẫn sẽ đề cao cảnh giác, đề phòng bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra."

Lumian mỉm cười, cậu đứng dậy, rời khỏi cái ghế bành lơ lửng giữa hư không, vươn tay phải về phía Juan Oro:

"Hợp tác vui vẻ."

Juan Oro bắt tay cậu, nói:

"Cậu không hề điên cuồng như những gì cậu thể hiện ra ngoài."

Lumian suy nghĩ một giây, khóe miệng hơi cong lên nói:

"Đương nhiên, tôi luôn là nhà thám hiểm có đầu óc, có lý trí, cũng có phép lịch sự cơ bản."

Juan Oro không có tâm tư nói chuyện phiếm, hắn gật đầu, nói với Louis Berry:

"Cậu đã không muốn người khác biết chúng ta hợp tác với nhau, bây giờ tôi cũng nên rời khỏi đây thôi, nếu không sẽ bị người phát hiện tôi tới nơi này."

Lumian ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Đêm mai bạn đồng hành đang ẩn mình trong bóng tối của tôi sẽ đến làng Milo, ông hãy đưa tất cả thủy thủ may mắn sống sót trong nghi thức năm ngoái đến nhà chính của ông, nhớ khống chế bọn họ trước."

"Được." Juan Oro không từ chối, đây là một trong những nội dung hợp tác.

Thấy lão già này xoay người chống gậy chuẩn bị rời khỏi đây, Lumian gọi hắn lại, suy nghĩ mấy giây rồi nói:

"Tôi là người giữ chữ tín, trước đó đã đồng ý với Georgia là không tiết lộ nội dung ủy thác thì chắc chắn sẽ không nói ra ngoài.'

"Nhưng tôi muốn hỏi ông một việc, thời gian gần đây gia tộc Paco có 'Đứa con của biển' nào mất tích hay không, hoặc rất lâu trước kia có từng xuất hiện trường hợp nào hay không?"

Cậu ám chỉ vấn đề này có liên quan đến ủy thác của gia tộc Paco.

Vẻ mặt của Juan Oro chợt trầm xuống, hắn suy nghĩ vài chục giây rồi nói:

"Gần đây những ‘Đứa con của biển' của gia tộc Paco đều có xuất hiện."

"Ban đầu tôi còn tưởng rằng Marta, mẹ của Rubio xuất hiện một ít dị biến không tiện cho chúng tôi biết, kết quả, bà ta không sao cả, chỉ bị thương nặng."

Gia tộc Paco không có "Đứa con của biển" nào mất tích? Vậy thằn lằn hình người kia là ai? Lumian nghe vậy thì không khỏi cả kinh.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là, gia tộc Paco đối phó với một "Đứa con của biển" khác, suy nghĩ thứ hai lại là, liệu có "Đứa con của biển" nào đó của gia tộc Paco bị thay thế không?

Thành viên giả sẽ dùng dáng vẻ của chủ nhân thật sự để hoạt động xung quanh, mà chủ nhân thật sự đã biến thành thằn lằn hình người, chết trong tay nhà thám hiểm lớn?

Nghĩ đến thế thân, nghĩ đến việc dùng dáng vẻ của chủ nhân thật sự để hoạt động xung quanh, Lumian không khỏi liên tưởng đến một danh sách có tên là "Người không mặt"!

Đó là danh sách tương ứng với trang sức đeo tai "Nói dối", đó là danh sách phía trước "Người điều khiển rối" của "Loki"!

Chẳng lẽ sau khi "Loki" sống lại, đi tới cảng Santa, đã lặng lẽ thay thế thành viên quan trọng kia của gia tộc Paco, ẩn náu ở đó với mục đích thứ nhất là thiết lập cạm bẫy dành cho mình, thứ hai làm cái gì đó trong nghi thức cầu biển, tiếp tục công việc còn dang dở trong nghi thức năm ngoái? Nghĩ đến đây, Lumian vừa hưng phấn, kích động lại không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi, khủng hoảng.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận, cậu lại loại trừ khả năng này:

Nếu đúng là "Loki" thế thân một thành viên quan trọng nào đó của gia tộc Paco, vậy thì căn bản thằn lằn hình người sẽ không thể xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ giải quyết vấn đề, tiêu hủy sạch dấu vết, không để lại sơ hở rõ ràng như vậy được!

Ngoài ra, gia tộc Paco cũng không phải chỉ có một "Đứa con của biển" như Rubio Paco, Lão tổ mẫu Marta cũng từng là "Nữ hầu của biển", trên người cũng có sức mạnh của biển cả còn sót lại, tại sao bọn họ không tự xử lý một con thằn lằn hình người với thực lực còn chưa tới danh sách tầm trung như vậy mà phải mời nhà thám hiểm lớn Louis Berry đến xử lý với nguy cơ có thể rò rỉ bí mật ra ngoài?

Sau khi càng ngày càng có nhiều thông tin về nghi thức cầu biển và "Gia tộc thân cận của biển cả", Lumian càng không hiểu lựa chọn trước đó của gia tộc Paco, và tin rằng trong này chắc chắn có cất giấu thông tin rất quan trọng.

Cậu nhìn Juan Oro, sắp xếp lại ngôn ngữ, nói:

"Con cháu của cùng một vị 'Nữ hầu của biển' có tấn công nhau hay không?"

"Không có chuyện như vậy." Juan Oro phủ định suy đoán của Lumian.

Lumian cố ý lẩm bẩm:

"Vậy tại sao gia tộc Paco phải cố ý tìm một người ngoài như tôi để xử lý cái ủy thác kia, mà không để cho người phi phàm trong nhà ra tay chứ?"

Juan Oro vẫn giữ nguyên vẻ mặt thâm trầm vừa rồi, nói:

"Trước đó tôi cũng có nghi ngờ này, cho nên mới cho người theo dõi gia tộc Paco, mới phái 'Ác ma nhỏ' đến hỏi cậu, mới nhất định phải trực tiếp gặp được Marta."

Các ông gọi con quái vật nhỏ có nhiều nếp nhăn như một ông già kia là "Ác ma nhỏ"? Lumian khẽ gật đầu, nói:

"Có lẽ gia tộc Paco đang giấu một bí mật không hề nhỏ đâu."

Cậu không hỏi nữa, mà nhìn Juan Oro xoay người, chống gậy đi xa.

Rất nhanh, "Khoảng hư vô đầy sao" xung quanh cậu biến mất, cậu lại "Quay trở lại" phòng ngủ chính kéo kín rèm cửa, chiếc ghế bành "Quay trở lại" bên cạnh bàn.

Lumian cười cười, nửa xoay người, kéo rèm cửa ra.

Ánh nắng mặt trời sáng sớm lập tức tràn vào bên trong, soi sáng cả căn phòng.

...

Đêm hôm sau tại làng Milo, bên trong ngôi nhà tổ của gia tộc Oro chỉ thấp hơn phủ "Thống đốc biển" một tầng.

Ngôi nhà này đã được sửa chữa nhiều lần, hương vị cổ xưa và hiện địa cùng tồn tại, sự cũ kỹ và làn gió mới mẻ đều có, vách tường màu xám đã biến thành màu đen đã được đổ bê tông, bên dưới nóc nhà được lợp bằng rong biển là mái ngói màu đỏ tươi.

Bên trong phòng khách nhỏ ở lầu một đã được đóng chặt cửa, chỉ còn lại Juan Oro chống gậy màu đen, đứa cháu trai mà hắn yêu quý nhất Fernandez Oro và bảy tám người dân làng Milo đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Đột nhiên, một bóng đen di động đến góc phòng, sau đó có bóng người bước ra.

Bóng người đó cao hơn một thước bảy, khuôn mặt bình thường, không có gì đặc biệt, trên người mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh sẫm phối với quần dài rộng thùng thình màu nâu nhạt, chân đi giày da không buộc dây, có lỗ thoáng khí, đầu đội một cái mũ nỉ vành tròn.

"Anh là?" Juan Oro dùng tiếng Entis để hỏi.

Là một trong những thương nhân trên biển có tầm ảnh hưởng nhất ở cảng Santa, hắn bắt đầu ra khơi kinh doanh từ năm 30 tuổi đến năm 50 tuổi, làm sao có thể không thông hiểu tiếng Entis được chứ.

Người nọ trả lời lưu loát bằng ngôn ngữ cao nguyên:

"Tôi là bạn đồng hành của Louis Berry, ông có thể gọi tôi là Charname."

Không phải là người phi phàm giống như linh hồn mà Lato gặp sao… Quả nhiên Louis Berry không chỉ có một người bạn đồng hành đang ẩn nấp ở cảng Santa… Juan Oro cảm thấy may mắn khi mình lựa chọn thử đàm phán trước.

Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, hắn liếc mắt nhìn sắc mặt của Fernandez Oro, biết trong lòng hắn đang rất khó chịu.

Người trẻ tuổi ấy mà, điều này cũng rất bình thường, luôn tính toán thiệt hơn, mà quên mất mục đích quan trọng nhất là gì.

"Anh có thể bắt đầu tra hỏi bọn họ." Juan Oro nói với người đàn ông tự xưng là Charname kia,

"Thật ra, trong suốt một năm qua, chúng tôi cũng đã dùng rất nhiều biện pháp để xác định xem bọn họ có đang nói dối hay không, thậm chí lợi dụng đặc quyền khác của gia tộc thân cận của biển cả, nhưng tất cả kết quả đề cho thấy bọn họ đều nói thật, không giấu diếu bất cứ điều gì, và cũng không liên quan gì đến sự thất bại của nghi thức cầu biển năm ngoái."

Charname hơi cong khóe miệng, cười đáp lại:

"Không tự mình thử một lần thì làm sao biết được chứ?"

Hắn bước đến trước mấy thủy thủ đang hôn mê bất tỉnh kia, lấy một con dao ngắn ra, đâm vào đầu ngón tay của bọn họ, rồi bôi máu của từng người lên vị trí khác nhau trên mu bàn tay

Các thủy thủ bị đau mà lần lượt tỉnh lại.

Charname đứng trước mặt bọn họ, lấy một chiếc gương ra, cười nói:

"Máu của các anh sẽ nói cho tôi biết các anh có đang nói dối hay không, hay ai không đúng thân phận, nếu ai lừa tôi, máu của kẻ đó được bôi trên mặt gương sẽ bốc cháy, và bản thân người đó cũng sẽ có kết cục tương tự."

"Được rồi, các anh trả lời theo thứ tự."

Charname vừa nói vừa thản nhiên bôi máu trên mu bàn tay lên mặt gương và để cho tất cả thủy thủ có mặt ở đây đều nhìn thấy máu thấm vào bên trong mặt gương một cách quỷ dị.

Nhóm thủy thủ liếc mắt nhìn Juan Oro một cái, đồng thời hiểu rõ đây vẫn là một cuộc điều tra nguyên nhân khiến nghi thức cầu biển năm ngoái thất bại, cho nên lập tức kể tất cả những gì mình trải qua một cách cực kỳ trôi chảy, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Sau khi nghe xong, Charname suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Ilu và Sarah phụ trách khiêng con dê tế phẩm sao?"

"Đúng vậy." Tất cả thủy thủ đồng thanh đáp lại.

Charname tiếp tục hỏi:

"Cả hai người bọn họ đều chết trong nghi thức cầu biển sao?"

Những thủy thủ may mắn sống sót đều gật đầu, tỏ vẻ hai người bạn đồng hành kia đều bị sóng lớn hất khỏi thuyền, rơi xuống biển ngay sau khi nghi thức thất bại, và không bao giờ nổi lên nữa.

Charname nghiêng đầu nhìn về phía Juan Oro:

"Di vật của Ilu và Sarah có còn không? Quần áo mặc nhiều lần, hoặc bàn chải đánh răng chưa vứt cũng được."

"Tôi muốn thử triệu hồi linh hồn của bọn họ, tuy đã một năm trôi qua, linh hồn của bọn họ chắc chắn đã bị tiêu tán rất nhiều, không có cách nào nhớ lại thông tin một cách chuẩn xác nữa, nhưng trạng thái linh hồn của bọn họ cũng sẽ làm rõ một số chuyện, ví dụ như, sự oán hận và căm ghét rất sâu chẳng hạn."

Juan Oro lắc đầu:

"Sau nghi thức cầu biển, chúng tôi cũng đã thử nhưng không có cách nào triệu hồi được linh hồn của bọn họ, người bị cơn thịnh nộ của biển cả nuốt chửng, ngay cả linh hồn cũng bị nuốt chửng."

Charname cười nói:

"Lại thử một lần xem sao, cũng không mất gì."

Juan Oro nghĩ thấy cũng đúng, lập tức lệnh cho Fernandez Oro đi lấy chiếc răng sâu của Ilu và quần áo của Sarah từng dùng để thông linh.

Sau đó, bọn họ thấy Charname bố trí tế đàn, cử hành nghi thức triệu hồi:

"Tôi!"

"Tôi lấy danh nghĩa của tôi để triệu hồi:

"Thủy thủ của làng Milo, cảng Santa, người đàn ông tên là Ilu Edela, chủ nhân của chiếc răng này…"

Trong tiếng gió chợt nổi lên, ánh nến trên tế đàn nhiễm một màu xanh lục u ám.

Một bóng người mờ ảo nhanh chóng xuất hiện.

Thành công? Thành công thật rồi? Đồng tử của Fernandez Oro phóng đại, nhìn về phía ánh nến.

Bóng người mơ hồ kia có dáng vẻ của Ilu, nhưng cả người lại không ướt sũng, làn da không tái nhợt phù thũng như người bị đuối nước, ngược lại khuôn mặt đầy máu, trên trán có một vết thương rất rõ ràng.

Trong mắt của oan hồn này tràn ngập đau đớn và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro